Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Đúng ngay 15 phút sau, một quản gia khác mang ra một thanh kiếm Rapier được đặt trên chiếc gối màu đỏ thẫm đưa tới trước mặt Count.

-Thiếu gia sẽ xuống ngay ạ.

Count buông tách trà trên tay xuống, đứng dậy nhìn thoáng qua thanh kiếm được đặt ngay ngắn trên gối. Hắn không quen dùng kiếm nên cũng không nhận. Hơi phất tay từ chối, hắn nhìn quản gia,

- Phiền cậu dẫn đường đến phòng huấn luyện, tôi sẽ đến đó trước đợi thiếu gia của cậu.

-Vâng mời ngài theo lối này.

Quản gia dẫn Count đến một căn phòng lớn với đầy đủ các loại dụng cụ dùng để tập luyện. Khó tin rằng đây chỉ để cho hai đứa trẻ con luyện tập mà không phải cho cả một lớp học vài trăm người. Bên trong còn đứng thêm vài người hầu gái tay cầm khăn tay cầm quần áo hoặc nước các thứ để phục vụ trong thời gian luyện tập.

Sau khi cắm mặt vào trò chơi điện tử chán chê, Alan mới chịu thay đồ và bước xuống phòng luyện tập. Lòng vẫn thầm suy nghĩ ông thầy này chắc cũng sẽ như những ông thầy khác mà thôi, dạy thì chẳng có gì gọi là hay ho cả.

- Phanh!

Khinh khỉnh đá mở cánh cửa phòng luyện tập, phát hiện người thầy đó đã đứng bên trong tự lúc nào, coi như cũng đúng giờ đi ha.

Count đang quan sát một chút căn phòng huấn luyện xa xỉ mà chậc lưỡi, đúng là tư sản, mặc dù chính hắn sinh ra cũng không phải thường dân gì nhưng cũng không tiêu pha đến như vậy. Tiếng động lớn từ cửa vào làm hắn hơi nhíu mày. Count quay đầu nhìn cánh cửa gỗ dày bị đá mở từ bên ngoài, thật là không có chút giáo dưỡng gì cả. Nếu mà gặp y là thằng nhóc này bị dạy dỗ đến nhừ xương rồi.

-Vào luôn đi, thế thầy dạy tôi gì đây?

Khẽ giật mình, hắn hơi lắc đầu xua tan suy nghĩ vừa mới bật ra. Sao đột nhiên lại nghĩ tới y chứ? Cũng đã lâu như vậy rồi.

Hắn rũ mắt nhìn xuống vị thiếu gia nọ, nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười dịu dàng. Count nhấc chân thong thả đi về phía cậu nhóc, tay trái hắn buông xuống, năm lưỡi dao sắc nhọn lóe ra ánh sáng lạnh thấu xương. Hắn chậm rãi nói:

- Tôi thấy cứ bắt đầu từ cơ bản trước đi. Để tôi dạy cậu bài học đầu tiên mà một người nên biết: "Đừng bao giờ đánh giá bất kỳ sự vật gì qua vẻ bề ngoài".

- Ông thầy này mạnh miệng đấy, xem xem ông dạy được tới đâu.

Ánh mắt sắc bén lia qua năm lưỡi dao kia rồi dừng lại trước khuôn mặt của Count. Những lời nói kèm đôi mắt thật không giống với một thằng nhóc con còn chưa qua cái tuổi mười tám.

Bước đến một hầu gái đang cầm chiếc gối đặt bên trên là một thanh kiếm Rapier, Alan nắm lấy nó rồi bước ra đến trước mặt người thầy.

- Rồi nào, bước cơ bản đi xem.

Khí thế cũng không nhỏ nhỉ? Count híp mắt nhìn cậu chủ nhỏ thành thục cầm kiếm tiến về phía hắn, phải nghiêm túc một chút mới được. Hắn muốn nhanh nhanh kết thúc cái nhiệm vụ nhàm chán này. Hắn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, cũng không có tâm trạng dạy dỗ trẻ con.

Count thu lại tươi cười trên khóe môi, giẫm nhẹ chân phải xuống sàng lấy đà bật về phía trước, cùng lúc đó năm lưỡi dao dựng thẳng ghim vào ngực người trước mặt.

----------Năm giờ sau----------

Thở hồng hộc cùng với những vết máu chảy đầy khắp bộ y phục luyện tập màu trắng kia, Alan nhìn người thầy của mình tuy mệt mà cái điệu bộ quý tộc đó vẫn còn. Xem ra ông ta cũng không phải thường, khác hẳn mấy ông thầy tào lao đã từng đến đây dạy trước đó.

- Thầy này khá thật.

Giờ nghỉ cũng đã đến, Alan bước đến ghế ngồi để mặc cho mấy cô hầu gái bắt đầu bu quanh sơ cứu.

Count thu hồi các lưỡi dao trên bàn tay trái lại, khóe mắt nhìn thấy vị thiếu gia được vây quanh chăm sóc tận răng, hắn hơi lắc đầu, đúng là được nuông chiều.

- Hôm nay đến đây thôi. Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về trụ sở báo cáo, có dịp chúng ta lại cùng nhau luận bàn. Tạm biệt, thiếu gia Alan.

Dứt lời, hắn vừa định cất bước ra cửa phòng thì cánh cửa tập lại bật mở, tiểu thư Alice bước đến cùng với một chiếc hộp sơ cứu và một cái khăn lông mềm dùng để lau mồ hôi đưa cho Count đang đứng ở giữa sân.

-Xin chào anh ạ, vừa nãy gặp cũng không kịp giới thiệu đàng hoàng, em là Alice Victoria.

Nhìn chiếc khăn trên tay đối phương hai giây, xuất phát từ lễ phép Count vẫn là nhận lấy, lau sơ mồ hôi trên trán. Hắn cũng có chút thiện cảm với vị tiểu thư này, tuy cùng môi trường giáo dục nhưng cô có lễ độ hơn nhóc em của cô nhiều.

- Cảm ơn. Rất vui được được biết tiểu thư Victoria. Rất tiếc tôi có việc, không thể cùng tiểu thư trò chuyện. Nếu có duyên tôi sẽ cùng quý cô xinh đẹp uống trà chiều.

- Vâng cảm ơn đã đến ạ.

Alice vui vẻ vẫy tay chào rồi dặn quản gia đưa Count ra cổng rồi lên xe trở về. Bản thân cũng trở về phòng lại vùi đầu vào nghiên cứu các ký tự cổ và các cổ vật khắp nơi trên thế giới.

Count ngồi trên xe nhìn tòa dinh thự to lớn dần dần thu nhỏ qua kính chiếu hậu, thở dài một hơi, nhiệm vụ đầu tiên coi như hoàn thành. Cũng chỉ và chơi đùa với trẻ con một chút không thể làm khó được hắn, nhưng hắn không có hứng thú, cảm giác bất an đột nhiên ập tới, xua đi như thế nào cũng không được.

Count hơi nhíu mày nhìn ra cửa kính xe, yên lặng nhìn cảnh vật bên đường dần lùi về phía sau.

*

"Cộp...cộp...cộp..."

Tiếng bước chân vang lên trong con ngõ nhỏ, quanh quẩn trong con hẻm vắng người tối tăm.

Cũng thật lạ kỳ khi bên trong và bên ngoài con hẻm lại tựa như hai thế giới khác nhau. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, ánh mặt trời bắt gỏng như muốn thiêu rụi mọi thứ, tất cả đều bừng lên sức sống mãnh liệt. Thế nhưng chỉ cách đó vài bước, con hẻm này lại im ắng và tối tăm, như cái miệng đen ngòm chực chờ nuốt chửng con mồi.

Bên trong nó, một tên thợ săn rảo bước đi, tiếng bước chân đều nhịp như được đo đạc. Quanh hắn là màn sương dày đặc, quạnh lại tựa như thực thể khiến con hẻm vốn đã tối tăm thêm phần u ám, chẳng thể nhìn rõ được gương mặt ẩn hiện đằng sau. Bây chợt hắn dừng lại trước ánh sáng chiếu rọi bên ngoài, mép ánh nắng tựa như lằn ranh phân tách hai thế giới.

"Có lẽ nên đi đến nơi đó rồi"

Hắn bước chân ra khỏi thế giới đen tối trong con hẻm, khoác lên mình ánh sáng mặt trời. Bộ vest lịch lãm ôm trọn thân hình, đôi chận dài không do dự cất bước. Golden Tentacles đứng trước cánh cửa của trụ sở Florance khẽ cười, tươi cười nghiền ngẫm.

Bước chân vào trụ sở kia, bóng hắn nhẹ hắt trên mặt đất cũng đang mỉm cười, nụ cười rách tận mang tai, trong chớp mắt lại biến mất. Golden nhìn quanh một chốc, nơi này im lặng đến kỳ lạ, là không có người sao. Hắn không quan tâm lắm đến việc gia nhập nơi này, điều duy nhất hắn để tâm chỉ là kẻ chết đi sống lại kia - Charles. Bản thân Golden chẳng thể được tính là người, dù trong nhân dạng y cũng không phải người. Y là một thợ săn cũng là quái vật. Thế nên khi một kẻ đã biến mất từ hàng thập kỷ trước lại xuất hiện, nó gợi nên cho y sự tò mò. Liệu Charles có như y hay càng thêm khác biệt? Thân phận của kẻ đó là gì?

Sự tò mò hiếm hoi dấy lên, niềm hưng phấn vốn đã nguội lạnh nay liền rực cháy. Nơi này là nơi y có thể tìm được Charles, tìm được lời giải cho sự tò mò nhỏ bé của mình

Đứng dựa lưng vào bức tường gần lễ tân, y hừ nhẹ điệu nhạc quen thuộc. Bộ dạng thả lỏng lười biếng, lại đầy cảnh giác, nên khi khóe mắt bắt được bóng dáng của ai đó, Golden mới nhẹ đẩy người đứng thẳng, tay phải đặt lên vai trái, tươi cười ôn nhã mà xa cách.

- Một ngày tốt lành thưa quý ngài, thật có lỗi vì dáng vẻ thất lễ ban nãy. Tôi là Golden Tentacles, ngài cũng có thể gọi tôi là Jack. Mong rằng chúng ta sẽ là cộng sự tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro