Chương 1: Quán bar
Count rảo bước trong con hẻm nhỏ tối tăm, mục tiêu vô định. Vốn dĩ hắn dự định sau khi quay về căn cứ sẽ ghé thăm thư viện một chút, tìm hiểu một chút tư liệu về Charles. Thế nhưng đột nhiên hắn lại mất đi hứng thú, trong đầu chỉ toàn quẩn quanh một mớ ký ức hỗn loạn khiến hắn càng thêm buồn bực.
Rời khỏi căn cứ, hắn cứ thế bước đi quanh thành phố, nhưng chỉ chọn những con hẻm nhỏ tối tăm để cất bước.
Hắn muốn thử vận may một chút.
Xuyên qua con ngõ nhỏ đen như mực, bên tai chỉ vang vọng tiếng gót giày da chạm xuống nền đá, cộp cộp đều đặn như được đo đạc. Bỗng hắn thấy trước mắt sáng ngời. Hơi nheo mắt, Count ngẩng đầu nhìn đường phố náo nhiệt trước mặt, hình như hắn đi tới phố đêm của nơi này rồi.
- Có vẻ đi bar cũng không tệ.
Count nhấc chân bước ra khỏi thế giới tối đen của con hẻm nhỏ, tựa như ngày ấy y dứt khoát bước ra khỏi sự ràng buộc của gia tộc, khoác lên mình ánh sáng rực rỡ của thế giới.
Hắn đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi.
Quẹt chiếc thẻ VIP vừa được đưa kèm lúc gia nhập tổ chức, hắn đẩy cánh cửa sang trọng tiến vào thế giới về đêm hoan lạc của con người.
*
Bên trong một căn phòng sang trọng của quán bar.
- Ch- chỉ là đỏ mặt thôi mà, em vẫn còn tỉnh!
Giọng thiếu niên ngượng ngùng cậy mạnh, cố gắng vùng ngồi dậy đi thẳng ra chỗ người đàn ông trẻ, đứng sát vào đối diện ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Ừ thì đi có hơi không vững, cơ mà chắc chắn là tỉnh!
- Đó, senpai yên tâm, chuyện này chỉ có anh biết em biết, trời biết đất biết. Không ai ở tổng bộ trách phạt anh đâu.
Cậu nhăn răng cười, một chút rượu nặng ban nãy cũng tan rồi, nước da thường ngày trắng bệch, khi nãy đỏ au thì bây giờ chỉ còn hơi phớt hồng. Quay lại ngồi phịch xuống ghế cầm lấy menu, không được tận mắt xem thì đành ngồi trên này nhìn họ pha chế vậy.
Giơ hình ly nước trong suốt với đáy có màu xanh nước biển, trên miệng trang trí thêm lát chanh nhìn rất bắt mắt, giọng thiếu niên vui vẻ gọi bóng người đang cạn lời đứng kia:
-Senpai, uống thử loại này nữa nha?
Người đàn ông lặng yên đứng một bên nhìn, đừng tưởng em mặt hồng hào trở lại là em hết say, anh khoanh tay lắc đầu nhìn cậu nhóc, bàn chân nhịp đất rồi thở dài. Thôi thì anh thua cuộc, hay là tối nay anh chuốc say nhóc này luôn nhỉ? Một lần phê pha trong đời chắc không sao, nhất là đã bước vào quán bar này.
- Được thôi, em kêu cái đó đi, gọi cho anh mấy chai bia Budweiser luôn nhé.
Quay lại cửa kính nhìn, người đàn ông nhếch mép cười, thường con người ta say sẽ có những hành động rất thú vị, để xem nhóc trung học đây sẽ như thế nào đây? Vừa ngước nhìn xuống vũ trường, một bóng dáng với chiếc mũ top hat mang huy hiệu cầu kỳ hình cánh dơi, khoác bộ âu phục theo phong cách quý tộc cổ điển với tông màu chủ đạo đen đỏ bước vào, bầu không khí phục cổ xung quanh hắn như tách biệt hoàn toàn với thời đại này. Cực kỳ nổi bật.
Ai thế nhỉ? Anh tò mò, một con người khoác lên vẻ giới thượng lưu, sang trọng như quý tộc Châu Âu đó mà lại vào quán bar này à. Châu Âu- Thật đáng lưu tâm.
- Kì lạ nhỉ... Xem ra có người cần ta chú ý rồi đây...
Thiếu niên chẳng hay biết gì, được thả ra thì ngay lập tức gọi đủ các thể loại đồ uống từ không cồn đến rất nhiều cồn, dĩ nhiên không quên mấy loại Budweiser.
Quậy chán chê rồi thì cậu cầm lấy một ly cocktail màu hồng cam ra cạnh cửa sổ đứng cùng, hình như có ai đó thu hút sự chú ý của anh thì phải. Nhấp một ít cosmopolitan, mấy thứ cocktail này dù không còn nặng đô như rượu gốc nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn quen được. Bấy giờ thiếu niên mới nhìn thấy bóng dáng bắt mắt dưới sân khấu nhộn nhịp kia, tặc lưỡi cảm than - đúng là có nhiều hạng người tới đây thật.
- Senpai, anh từng gặp người đó rồi à? Gã quý tộc kia ý.
- Chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng anh lại có nhã hứng muốn mời hắn lên đây chơi.
Người đàn ông xoa xoa cằm mình, mỉm cười hạ mắt chăm chú nhìn tên quý tộc đã bước đến gần quầy bar chính, anh muốn tìm hiểu hơn về người quý tộc dưới kia. Những kẻ đến từ châu lục đó luôn khiến anh mẫn cảm dè chừng, nhất là khi còn vừa lúc xuất hiện ở thành phố này bây giờ.
Vừa thấy người phục vụ bưng nước lên, anh với lấy một chai bia rồi ghé sát tai của người phục vụ, đặt hai đồng lên khay rồi nói nhỏ.
- Ta muốn nhờ ngươi xuống mời quý ông Anh Quốc kia lên, bảo là có một người muốn gặp anh ta.
Rồi anh buông ra, cầm lấy chai bia uống liền một hơi.
- Ừm... Đừng để người đó biết nhân viên Florence đưa học sinh đi uống rượu là được
Nhóc thiếu niên thấy thế cũng nháy mắt tinh nghịch với người đàn ông, sau đó tựa đầu vào cửa kính nhìn xuống xem thái độ của người kia ra sao, cô nhân viên đã bắt đầu tiếp cận rồi. Chầm chậm uống cốc rượu, cậu cũng dần cảm nhận được vị ngon của nó.
*
Cởi áo choàng đưa cho phục vụ đứng ở cửa, Count đang tiến đến quầy bar lớn chính giữa thì một người phục vụ bước đến trước mặt, kính cẩn cúi đầu chào rồi hướng tay vào một căn phòng.
-Xin chào quý ngài, có người muốn mời ngài ạ.
Count hơi nhướng mày khó hiểu. Hắn vừa mới tới thành phố này, cũng đâu có quen biết ai nhỉ? Hướng mắt nhìn về phía căn phòng người phục vụ nói, nơi đây sử dụng kính một chiều, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài chỉ như nhìn vào một tấm gương.
Hừm, dù không biết là ai, có mục đích gì nhưng hắn cũng không ngại làm quen. Hắn không thích uống rượu một mình.
Count quay đầu nhìn cô gái phục vụ, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười xã giao tiêu chuẩn
- Có thể cho tôi biết là vị nào có hứng thú với tôi không?
-Là ngài Tạ Tất An Requiem ạ.
Thông tin của khách hàng là quan trọng, người phục vụ chỉ có thể nói ra tên hiệu của người đó.
Người phục vụ vẫn đứng nơi đấy với khuôn mặt tươi cười, chờ đợi câu trả lời của quý ông kia.
Tạ Tất An Requiem, nghe cũng có chút quen quen, Count ngẫm nghĩ, hình như có liên quan đến thế giới ngầm. Bật cười, không nghĩ tới một kẻ đầy vẻ đạo mạo khuôn phép như hắn lại được những kẻ gần như sống ngoài vòng pháp luật chú ý.
Khá thú vị. Hắn cũng muốn thử tiếp xúc với một mặt tối của thế giới xem thế nào.
Count gật đầu với cô gái phục vụ.
- Tôi nhận lời mời của ngài Tạ. Phiền quý cô dẫn đường.
-Vâng xin mời lối này.
Người phục vụ dẫn Count lên lầu đến một căn phòng VIP rồi cúi chào, đẩy nhẹ chiếc cửa mời Count vào bên trong. Hắn vừa theo sau nữ phục vụ vừa quan sát kết cấu của quán bar. Quán bar này thiết kế theo kiểu không gian mở, một dãy các phòng bao riêng ở trên lầu lửng, ngồi bên trong vẫn có thể hướng mắt ra bên ngoài quan sát toàn cảnh phía bên dưới sàn nhảy và cửa vào. Thảo nào khi hắn vừa bước vào đã bị chú ý.
-Ngài muốn gọi gì không ạ?
Hắn ngẫm nghĩ, để vào trong đã rồi gọi sau.
Count vừa bước chân vào khung cửa, đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông cao gầy thì thầm thân mật cùng một nhóc dường như vẫn còn là học sinh. Hắn khẽ nhếch mày, nơi đây đúng là cái gì cũng có thể xảy ra nhỉ.
Nhận thấy sự xuất hiện của hắn, cậu bé kia hướng về phía hắn gật đầu chào còn người đàn ông thì bước đến trước mặt hắn mỉm cười đưa tay.
Count gật đầu chào cậu nhóc kia rồi khẽ nắm lấy bàn tay của người đàn ông, trên khóe môi là nụ cười dịu dàng cố hữu nhưng cũng đầy khách khí. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Tất An, cất giọng trầm thấp mang chút ấm áp:
- Không sao, vừa lúc tôi cũng chỉ đi một người. Tôi là Count Count's Banquet, rất vui được biết ngài Tạ.
Màn xã giao của hai người kia chắc còn diễn ra thêm một lúc, Ryuu có chút mất kiên nhẫn đứng dựa vào cửa kính, tay xoay xoay ly cocktail đã cạn.
Dù sao cũng là đến đây để vui chơi, không nên biến cuộc trò chuyện này thành dạng phong nhã thanh lịch của đối tác với nhau.
Tiến lại chỗ Count và Requiem, trên tay cũng cầm theo hai chai Budweiser đưa về phía họ nở nụ cười tươi
-Được rồi, chào hỏi thế thôi. Chúng ta tới đây để giải khuây mà.
-Được thôi, dù gì ta mời ngài lên đây là để thưởng thức đồ uống có cồn mà.
Thấy Ryuusuke đưa mình chai Budweiser, Tất An đoán cậu học sinh nóng ruột rồi. Mỉm cười cầm chai bia lên, Tất An một tay đút túi quần, tay còn lại đưa ra trước Count như muốn cụng ly với Count.
- Mời!
Xong rồi anh uống một hơi nửa chai rồi đi lại ghế ngồi. Hương bia cùng men rượu toả lên ngào ngạt làm Tất An cảm thấy tuyệt vời, lâu rồi mới được uống như thế này. Khuôn mặt của anh cũng dần đỏ lên, hồi nãy đã nốc ly rượu Tequila mà, bây giờ bồi thêm bia thì chắc cùng lắm là 3-4 chai nữa là cùng. Xoè tay ra chỉ cái ghế bên cạnh, Tất An mỉm cười nhìn Count.
-Mời ngồi, cùng bọn tôi thưởng thức bia nhé.
Count nhìn nụ cười vui vẻ và lời nói thoải mái của cậu nhóc kia, tâm đề phòng của hắn giảm xuống một chút. Phải nhỉ, hắn đến nơi này vì tâm trạng không tốt, mặc kệ bọn họ có tính toán gì, hắn chỉ đơn giản muốn uống rượu của hắn thôi.
Nhận chai bia từ tay cậu, chạm nhẹ vào chai của Tất An và Ryuusuke, nụ cười của hắn cũng có chút chân thật hơn.
- Mời
Dứt lời, hắn cũng ngửa đầu uống một hơi dài. Dòng chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng mang theo hương lúa mạch khiến hắn cảm khác thư thái. Nheo mắt thích thú, Count thở nhẹ một hơi, ngồi vào bên cạnh Tất An cùng nhập hội với hai người bọn họ.
Làm một hơi đến gần nửa chai, Ryuu ngả người về trước chống cằm nhì hắn, mở lời trò chuyện đầu tiên:
- Ngài đến thành phố để làm gì vậy?
Count lắc nhẹ chai bia trên tay, nhìn dòng nước sóng sánh bên trong, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu nhóc mà nhẹ nhàng buông một câu không đầu không đuôi
- Các cậu có tin vào Chúa không?
-Chúa à...
Những kí ức chẳng mấy tốt đẹp về "Chúa" lại hiện về trong đầu Ryuusuke, màu trắng... Nhưng cậu tin chắc, vị chúa bọn người đó tôn thờ không phải người được nhắc tới trong kinh thánh. Vị chúa đó đã bị Charles làm biến chất. Khó để chấp nhận là phép màu có tồn tại, nhưng chính mắt Ryuu đã nhìn thấy, thậm chí đã tiếp nhận- ma thuật đen hay đồng xu tăng cấp là ví dụ.
-Thế giới này có phép màu, Chúa hoàn toàn có thể tồn tại chứ, ngài nghĩ vậy không?
-....
Tất An ngồi im lặng, tay vẫn cầm chai bia nhìn Count. Chúa? Tại sao con người này lại đề cập đến trong lúc này? Hắn là người Charles?? Tay nắm chặt chai bia, môi mím chặt, những kí ức không hay, nhất là một buổi hội hợp không mấy thân thiện vừa sáng.
Súng giắt kế bên quần, nếu tên này là phe Charles thì Tất An sẽ tặng hắn một viên đạn xinh đẹp trên trán. Nốc hết bia rồi đặt nó trên bàn, Tất An lấy tiếp chai khác rồi nhìn Count, vẫn im lặng quan sát.
Liếc thấy động tác nhỏ của Tất An, Count khẽ cười, thần kinh cảnh giác thật cao.
Cơ mà thứ hắn cần xác nhận đã xác nhận được rồi. Khoảng khắc thoáng thấy biểu trưng quen thuộc của Florence trên thân súng của Tất An, hắn biết mình đã đoán đúng. Count đặt chai bia xuống bàn, từ túi áo trước ngực lấy ra chiếc thẻ khắc huy hiệu tổ chức, mỉm cười giơ lên trước mặt Tất An
- Cậu đừng căng thẳng, chúng ta cũng có thể coi như là đồng nghiệp đấy. Tôi vừa mới gia nhập Florence hôm nay. Mong cậu giúp đỡ. Về Chúa thì, tôi chưa biết hắn có thật tồn tại không. Nhưng những tín đồ của hắn thì khá thú vị đấy, năng lực không nhỏ.
Trong thoáng chốc lúc Count rút thẻ ra, Ryuu hơi giật mình bất giác ngồi lùi lại nép sau Requiem còn Tất An mém chút nữa là phun hết bia vô người cậu nhóc. Nhưng khi nghe tới "mới gia nhập hôm nay", trong lòng hai người dường như được quẳng gánh lo đi mà vui sống. Anh thở dài nhẹ nhõm, cười xòa cho qua, chính phủ mà biết được chắc trừ lương và anh bị kỉ luật mất.
-Haizz... Chào ngài Count, ngài làm tôi hết hồn đấy, chào mừng đến với Florence.
Nhìn phản ứng của hai người, Count không khỏi nhướng mày buồn cười. Làm gì mà tái mặt hoảng hốt nhìn hắn như thể hắn cảnh sát đến hốt ổ tội phạm vậy. Chợt nhìn kỹ, hửm hình như có vẻ giống, một người đàn ông dẫn một đứa trẻ chưa vị thành niên đi bar đêm...
Count khẽ lắc đầu cười, tổ chức chính phủ này cũng khiến hắn bất ngờ đấy. Nhưng thấy bọn họ thân thiện chào đón hắn như vậy, hắn cũng chẳng muốn để tâm chút chuyện cỏn con này làm gì.
Cậu nhóc Ryuu chủ động đưa chai bia ra "chạm cốc" với Count:
-A! Chào mừng ngài tới Florence, quý ông Anh quốc. Tôi là Ryuusuke, đến từ Nhật Bản, hân hạnh gặp mặt.
Uống cạn chai bia, Ryuu quay sang nhìn thấy hai gò má Requiem cũng bắt đầu ửng lên, "hay là chuốc say đại huynh nhỉ". Nụ cười tinh quái thoáng qua ở khóe môi rồi tắt. Tì tay lên mặt bàn rồi nhìn qua mỉm cười, đẩy cốc Bloody Mary qua cho Tất An. Dù nhẹ đến mấy nhưng kết hợp nhiều loại cũng sẽ say quên trời đất
-Senpai, thử loại này đi, nhìn màu như máu ấy nhỉ.
Chào mừng người mới thì nên nâng ly chúc mừng chứ nhỉ. Vừa thấy Ryuusuke đưa ly cocktail, Tất An chần chừ một chút rồi cầm ly cocktail đưa Count. Ờ thì chắc... anh chỉ còn hơi tỉnh, đủ để biết mình không làm mấy trò vớ vẩn. Vừa đưa Count xong thì Tất An lấy chai bia hồi nãy của mình uống một ngụm rồi qua ra nhìn Ryuusuke như muốn nói " em định chuốc anh say à? 1000 năm nữa nhé".
-À... mời ngài Count đây, nâng ly vì ngày đầu đi làm ở Florence!!
Đưa mắt nhìn ly cocktail màu đỏ sậm xinh đẹp chuyền một vòng về tay hắn, Count hơi nhướng mày, chần chừ một chút hắn vẫn cầm lấy. Đột nhiên nhìn thấy thứ màu đỏ gần như chân thật với màu máu, hắn có hơi xao động. Khẽ hít sâu một hơi, ngẩng đầu vừa lúc thấy hai người kia mắt đi mày lại, hắn chợt tỉnh lại. Khẽ lắc đầu, quý ông lấy lại dáng vẻ khuôn phép đúng mực, khóe miệng mỉm cười nâng ly rượu lên:
- Hân hạnh được được quen biết các cậu. Nâng ly vì tương lai hợp tác vui vẻ.
Chạm cốc vang dội, hắn không do dự ngửa đầu uống cạn ly cocktail màu đỏ tươi. Chần chừ sợ hãi mấy thứ không đâu không phải là phong cách của một quý ông.
Màn chào hỏi kết thúc, Count ngả người ngồi xuống sofa, tay cầm chai bia lúc nãy uống dở, dự định cùng những người đồng nghiệp mới này trò chuyện đôi chút
- Các cậu hẳn là đã làm nhiều nhiệm vụ liên quan đến nhóm người Charles rồi nhỉ? Có thể cho tôi biết một chút quan điểm của các cậu về bọn họ không?
Chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu ý Requiem, nhưng nội tâm cậu chỉ muốn phá lên cười. Cụng ly bằng một chai bia khác, cười mỉm chỉ nhấm nháp một ít. Đời nào cậu lại để say trước rồi vuột mất trò vui chứ, đêm còn dài mà
-Charles à... Những kẻ khốn khổ chìm đắm trong niềm tin mù quáng... Không thể cứu rỗi
Cuộc chạm trán hồi trưa lại dấy lên trong lòng cảm giác bồn chồn khó chịu. Không thể để nó phá hỏng cuộc vui được, cậu đang muốn quên đi cảm giác tiêu cực mà
-Đến phần chính thôi nhỉ, em có gọi thứ đắt nhất quán bar này, mà có lẽ hai người cũng từng thử qua rồi
Để chai bia qua một bên rồi vẫy vẫy cô phục vụ, ngay lập tức mang vào là một chai màu xanh ngọc bích có dát vàng với họa tiết cổ điển đẹp mắt- Chivas 62 Gun Salute. Bình thản lấy lấy ba ly thủy tinh rồi rót đầy vào dung dịch màu hổ phách sánh mịn, tận tay đưa ra cho hai quý ông ngồi cạnh, đôi mắt híp lại cười tươi
-Xin mời!
Miệng vẫn cười nhìn Count, ờ... Có lẽ mình nhạy cảm quá với vấn đề này rồi, lưu tâm làm gì? Mục tiêu chung của tổ chức mà, Count lại là người mới nên việc chia sẻ cũng là điều thiết yếu.
-hmm... Một đám người cuồng đạo và nhơ nhuốc, nói chung là tôi không ưa thôi.
Tất An tay phẫy phẫy tỏ ý không hài lòng về tổ chức đó. Nơi đó đã lấy đi thứ quan trọng của anh, làm nó nhơ nhuốc thì bây giờ anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ nó, đánh bóng lại thứ mà bọn chúng đã lấy.
Vừa nghe tin nhóc Ryuusuke kêu loại rượu đắt nhất quán, Tất An há hốc mồm, đơ mặt nhìn. Anh nói em thoải mái pà em quất liền một chai đắt nhất quán vậy luôn á? Tiền nào chịu cho nổi Ryuusuke???
Nhìn ly rượu nhỏ ấy, Tất An cảm thấy xao xuyến bóp tiền của mình, chắc tháng này, tháng sau và sau nữa ăn mì tôm rồi. Cầm ly rượu trên tay, Tất An nhin màu sắc sóng sánh của nó rồi giơ ra.
-Cheer!
Ngửa cổ ra sau uống ực một hơi, hơi nóng của rượu làm đầu óc anh như quanh mòng. Ngon thật đấy nhưng chắc chết! Đặt ly rượu xuống bàn, anh nhìn ly rượu rồi hít thở sâu.
-Ngon đấy, Chivas 62 có khác!
Vừa uống hết chai Budweiser trên tay, ngẩng đầu lại thấy Ryuusuke đưa tận tay hắn ly Chivas...Tiếp nhận ly rượu thứ hai, hắn không nghĩ tới một nhóc con như cậu mà cũng có nhiều hiểu biết về rượu nhỉ, thường thức cũng không tồi. Hắn mỉm cười nâng ly
- Cheer!
Chất lỏng trong suốt dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng ánh lên màu sắc mê người, Count nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị cay nồng lan tỏa trong khoang miệng, rồi như thiêu đốt chảy xuống cổ họng rồi đến dạ dày, để lại cảm giác phấn khích đặc trưng mà chất cồn mang lại. Đúng là rượu ngon.
Xem ra những ai gia nhập vào tổ chức chính phủ này, đều có mục đích riêng cả, nhìn thái độ của họ có lẽ cũng đã trả qua những ký ức không mấy tốt đẹp liên qua đến "Chúa". Tuy mục đích khác nhau nhưng bọn hắn đều có cùng mục tiêu: truy lùng tín đồ của Charles và bảo vật.
- Con người dễ bị tham vọng chi phối, khi tham vọng đạt đến đỉnh điểm mà bản thân lại không thể tự thỏa mãn sẽ trở nên điên cuồng. Tôi thì lại hứng thú với các nghi thức của bọn họ hơn. Không biết nguồn gốc của những sức mạnh, những phép thuật không tưởng đó từ đâu mà có.
Một ngày thôi mà cậu đã thấy được bao nhiêu sắc thái cảm xúc của ông anh trai. Nhằm lúc hai người kia uống, Ryuu cười thầm giả vờ nâng ly rượu đưa lên miệng uống cạn, thực chất là hất thẳng ra phía sau. Đời nào cậu lại bỏ lỡ những biểu cảm khác của hai người kia chứ. Nghe nói khi say người ta sẽ sống đúng với bản chất của mình, không biết hai người họ sẽ làm gì?
Nhăn mặt đưa tay che miệng rồi giả vờ phẩy phẩy tay, giả vờ thì cũng phải làm như thật chứ
-Hai người uống giỏi thật, cái này nặng quá chắc em ngồi hầu rượu thôi.
Dứt lời liền rót đầy hai cốc của Requiem và Count. Ung dung lấy miếng táo ở đĩa hoa quả cắn xuống, lời nói ban nãy của Count có nhắc tới các nghi thức. Ryuu cười nhạt, một trong số các nghi thức đã suýt lấy mạng cậu nếu Florence không cứu, những thứ đó có gì hay ho chứ. Nhưng xem ra người mới này hiểu biết khá nhiều về phe địch.
-Trước khi được nhận vào Florence ngài đã tự mình điều tra về Charles sao, ngài Count?
Không phải là trước khi vào Florence, mà là hắn đã để tâm đến "Charles" này từ lần đầu tiên gã ta xuất hiện trước nhân loại.
Mặt Tất An bây giờ đỏ ửng lên, chất men rượu đã ngấm vào thần kinh anh. Tất An lim dim nhìn Kouhai, người anh bây giờ toàn mùi rượu và nóng. Tay anh kéo nhẹ chiếc cà vạt ra, tháo một hai nút trên áo rồi ngồi dựa ghế. Nhìn đàn em có những hành động phẫy phẫy tay, Tất An đứng thẳng dậy, bước tới gần Ryuusuke.
- Ahh... Nghi thức à? Tất An chưa thấy qua bao giờ, nhưng có lẽ thằng em Tất An...
Tất An đứng ngất ngây, tay xoa cằm nhìn lên trần suy nghĩ.
- Nghĩ lại nó đọc ba cái sách về cái tôn giáo này nhỉ...
- Hừm? Không ngờ em trai ngài Tất An lại có hứng thú nghiên cứu sách về tôn giáo.
Count nhướng mày ngạc nhiên. Vừa dứt câu, Tất An sà xuống người Ryuusuke, ôm lấy cậu từ phía sau rồi nằm lên người cậu, mỉm cười. Thường trong cơn say, người ta không làm chủ được hành động của mình. Tay thì néo má của Ryuusuke, cảm nhận sự mềm mại đó.
-Hahaha... Ngày đầu đi làm như thế nào bá tước? Anh có để ý ai chưa??
Tấm thân cao lớn kia đổ ập xuống lưng cậu, cùng với bên má bị véo nhẹ như cách mấy người lớn véo má trẻ con. Đơ ra mất 2 giây những tưởng như 2000 năm, đúng là hơi bất ngờ, nhưng như thế này thì dễ thương quá rồi. Phì cười vỗ vỗ nhẹ lên tay đang đặt ở má mình, không nên để vị khách kia ngại khi nhìn cảnh này
-Khụ... Đúng đó, ngày đầu đi làm ổn chứ ngài Count?
Thấy anh chàng uyển chuyển chuyển đề tài, hắn cũng thân sĩ mà thuận theo anh, không đề cập đến chuyện em trai và sách Thánh nữa.
-Về ngày đầu tiên thì, nhiệm vụ đầu tiên của tôi vậy mà là trông trẻ, lại còn một đứa trẻ không ngoan chút nào...
Nói đoạn hắn ngẩn đầu nhìn Ryuu, cậu nhóc dường như vừa mới hồi hồn sau hành động vô thức của Tất An, mỉm cười mang một tia trêu chọc
- Không đáng yêu như nhóc, Ryuu.
Nhìn cử chỉ thân thiết của hai anh em Tất An, trong lòng hắn lại dấy lên chút hoài niệm. Khụ...mặc dù hắn và người nọ là thân mật thì ít mà tẩn nhau thì nhiều. Dốc cạn ly rượu trên tay, để dòng chất lỏng nóng rát áp chế xao động trong lòng, hắn khẽ thở ra một hơi, vì cái gì hôm nay đầu óc toàn nghĩ không đâu?
Men rượu đã bắt đầu len lỏi khắp thần kinh Count, hắn cầm chai Chivas lên tự rót cho mình một ly đầy.
-Ồ... Ra là vậy... Vất vả cho ngài rồi.
Buông tay ra khỏi Ryuusuke sau khi cậu vỗ tay anh. Như có cái gì đó xoẹt qua đầu Tất An như đánh thức anh, giật mình buông Ryuusuke, mắt An dù hoa lên do chưa tỉnh rượu nhưng cơ thể lại hành động như thể được lập trình sẵn. Lùi lại phía sau chút rồi từng bước loạng choạng đi đến ghế, ngồi phịch xuống kế bên Ryuusuke rồi đưa mắt nhìn.
-Có vẻ khó nhằn nhỉ.
"Nghiên cứu sách tôn giáo cái gì chứ..."
Đối với Ryuu mà nói, Chúa trong Kinh thánh đáng tôn trọng, nhưng chúa của bọn người theo Charles là tà đạo rồi. Và em trai Requiem "vô tình" thờ nhầm thần.
Đỡ lấy Tất An ngồi lại ghế, cười nhẹ với lấy chai nước khoáng đưa anh. Biểu cảm như vừa nãy là quá đủ đáng yêu cho một tháng rồi, để say hơn nữa chắc lúc tỉnh lại Requiem không dám nhìn mặt cậu mất.
-Tôi đáng yêu sao? Ngài quá lời rồi Count à...
Ai lại đi khen một thiếu niên dễ thương chứ, à mà cậu cũng vừa khen một thanh niên như vậy mà. Đáp lại ánh mắt khiêu khích của Count, "cậu nhóc" híp mắt cười rót thêm một ly nữa khi cốc rượu của vị bá tước đặt xuống
-Tôi thấy ngài hợp với việc trông trẻ đó chứ. Không biết bao giờ mới có dịp để ngài "trông" thử cậu nhóc đáng yêu này nhỉ. Ắt hẳn sẽ vui lắm đấy!
Count có chút buồn cười nhìn hành động rót rượu mà như trả đũa của Ryuu. Liếc ly rượu vừa cạn không lâu lại đầy, hắn đã có chút ngà ngà sau, làm liên tục vừa bia vừa rượu thế này kích thích cũng không nhỏ đâu...
Nhưng thịnh tình của "nhóc đáng yêu" này sao có thể từ chối, huống chi mục đích chính của hắn cũng là muốn buông thả bản thân một ngày. Hắn cầm ly Chivas đắt đỏ lên, vừa nhâm nhi vừa híp mắt mỉm cười nhìn Ryuu.
- Ah, "trông nom" cậu thì tôi không dám, nhưng tôi rất mong chờ cơ hội chúng ta cùng hợp tác đấy. Ắt hẳn sẽ rất thú vị đây, nhóc Ryuu.
Luôn miệng gọi cậu là nhóc khiến Ryuu càng rắp tâm chuốc say quý ông kia. "Tửu lượng khá đấy, nhưng để xem ngài trụ được bao lâu". Lấy chai rượu rót cho mình một cốc, chờ người kia uống xong "tiện tay" vui vẻ tiếp thêm vào rồi chạm ly.
-Tôi cũng vậy
Requiem đang ngồi sau lưng cậu, bất tiện quá không thể hất ly rượu đi được, thiếu niên hơi ngẩng lên mím môi nhấp lấy một ít rượu. Hơi bất công khi người kia uống hết mà cậu lại chỉ uống ngụm nhỏ, nhưng trách sao được. Cậu chỉ là "đứa nhóc" thôi mà.
Ngồi nói huyên thuyên thêm một lúc nữa về trụ sở Florence, đường đi lối lại các phòng nơi đó hơi ngoằn ngoèo, nói qua cho Count một số phòng quan trọng hay mấy vị trí ngắm cảnh đẹp để y đỡ bỡ ngỡ. Điều đó cũng tốt, nhưng cái chính là quý ngài đây đã uống hết 6 7 cốc rượu từ đầu đến giờ, lại còn thêm vài chai bia, chất cồn dần dần ngấm làm cuộc đối thoại dần dần rời rạc, đôi mắt cũng không còn vẻ sắc bén nữa.
"Tàn cuộc được rồi nhỉ..."
Đặt cốc Chivas đã cạn xuống, cái nóng bỏng ở những nơi rượu chảy qua lẫn tê tê nơi đầu lưỡi vẫn còn đọng lại. Tự nhủ tửu lượng dù có kém hơn, nhất quyết cũng không gục trước ông già kia. Nghĩ là như vậy, nhưng khéo bây giờ đến đứng còn không vững.
Ngồi dựa ra sau quay qua nhìn, Requiem nãy giờ chỉ nghe cậu nói, không biết đang say hay tỉnh hơn chút rồi. Cười nhẹ lấy tay chọc chọc lên má anh, mặt cậu có gì sao mà anh nhìn ái ngại vậy?
-Tất An? Sao ngồi yên vậy uống tiếp thôi! Đêm còn dài mà
Tất An nhìn hai người họ mỉm cười, thôi, đã tới lúc đi về rồi. Vén cổ tay áo lên rồi kéo nhẹ chiếc găng tay xuống, bây giờ gần 2h30 rồi, anh ở đây với Ryuu cũng lâu nhỉ. Cầm lấy ly nước lọc uống rồi uống nửa ly, xem ra Tất An có chút tỉnh lại rồi.
Nghiêng người nhìn nhóc Ryuusuke đang chọt má mình, Tất An vẫn để cậu nhóc học sinh chọc lên má người thanh niên như anh, nhếch mày lên khi nghe đến câu nói của Ryuu.
- Ồ... Anh không uống tiếp nữa đâu, phải có điểm dừng chứ, đâu thể uống một cách vô tội vạ được.
Hất tay Ryuu qua một bên rồi anh cầm ly rượu của mình mà Ryuu rót, tay bóp má cậu rồi cười, nhìn chẳng có mấy thân thiện gì.
- Anh để ý hình như em chỉ uống chút rượu thôi nhỉ, uống hết ly cho ra dáng đàn ông nào nhóc.
Tất An cũng dự định xong ly này là về là đẹp trời.
Count khóe môi mỉm cười nhìn cậu nhóc luyên thuyên kể hắn nghe đủ chuyện ở Florence, sự nhiệt tình của Ryuu khiến hắn cảm nhận được chút ấm áp. Vì thế hắn bỏ mặc hành động như cố ý vô tình chuốc rượu hắn của cậu.
Chai Chivas dần dần chạm đáy, đầu hắn cũng có chút choáng váng rồi, suy nghĩ quện lại với nhau như hồ. Đôi mắt đỏ tươi như phủ một tầng sương mỏng, che đi sắc bén cùng cảnh giác thường ngày, vậy mà lại mang một tia ôn nhu ẩn giấu. Hôm nay gặp được hai người này đúng là không tồi.
Nhưng tiệc vui nào cũng đến lúc phải tàn.
Điện thoại trong túi áo hắn chợt rung lên. Count cố gắng trong cơn mông lung với lấy điện thoại. Tập trung nhìn, là thông báo nhiệm vụ mới, có liên quan trực tiếp Charles. Hắn nhướng mày, tiện tay điểm nhận nhiệm vụ rồi thả điện thoại về túi áo.
Hắn nhếch môi vui vẻ uống cạn ly rượu cuối cùng.
- Chúng ta dừng ở đây nhé. Tôi cũng vừa có nhiệm vụ. Hôm nay rất vui được gặp các cậu. Khi khác có dịp chúng ta lại cùng uống rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro