BẢN GHI ÂM
Ánh nắng ban sớm chiếu le lói qua khung cửa sổ căn phòng, mỏng manh nhưng chói lắm, tôi bất giác tỉnh giấc. Đã là 8h sáng? Tôi bật dậy, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt tôi, khẽ nheo mày, tôi vớ lấy chiếc điện thoại để kiểm tra email thì nhận ra Hữu đã gọi nhỡ tôi những 26 cuộc?! Quái lạ, dạo này nó hay gọi cho mình vậy nhỉ ?! Nghĩ chắc không có gì quan trọng bởi bình thường tôi cũng để Hữu gọi nhỡ cho mình, mà toàn là rủ đi ăn sáng, trà đá vỉa hè, hai anh em cùng nhau rít điếu thuốc lào rồi cười khằng khặc như thể có chuyện gì đấy vui lắm, nghĩ bụng vậy nên tôi chẹp miệng rồi vứt điện thoại lên giường. Hữu lại gọi..
- "Mày làm gì bây giờ mới nghe máy thế, biết ngay là sẽ không gọi lại cho tao! Mày sang nhà tao ngay đi, tao nghĩ rồi, về chuyện đấy, tao có cách này"
Cái thằng này còn không để cho tôi nói lời nào đã vội tắt máy, tôi thở dài, hình như Hữu vẫn không thể bỏ cái suy nghĩ Nhật là kẻ giết Huyền, tôi nghĩ Hữu vì chuyện hồi cấp 3 giữa Huyền và Nhật, nên đổ lỗi bừa vậy. Mặc dù chả hứng thú gì tới việc giúp đỡ Hữu, nhưng bản thân tôi vẫn muốn chứng minh cho Hữu thấy rằng nó đang sai lầm khi đổ lỗi linh tinh như vậy. Vội vàng, tôi chạy chiếc xe máy cũ tới nhà nó. Vừa gạt cái chân chống trước cửa nhà Hữu, nó lao ra và bảo tôi phải đi ngay tới chỗ này:
- Đi đâu?
- Mình đi luôn bây giờ đi, tầm này là nó bắt đầu ra khỏi nhà rồi
- Hả.. Ai cơ?
- Thằng Nhật chứ còn ai..
Nó khươ khươ tay ý bảo tôi nhanh ra xe để chuẩn bị đi, tôi trèo lên xe ngồi ngay sau nó. Bình thường mỗi lần đi học hay đi chơi, Hữu vẫn hay đèo tôi, ngay lúc này nó phóng rất nhanh, nhanh hơn mọi khi, tôi có thể thấy được sự hồi hộp và căng thẳng hiển hiện trên khuôn mặt nó, càng đi càng biết rõ thằng này nó muốn gì. Đến điểm dừng nó bảo tôi xuống xe rồi theo dõi một người mặc áo hoodie màu đen đang đi ra từ một cửa hàng tiện lợi, người đó ngoảnh lại nhìn xung quanh, bỗng tôi rụt vội người lại như một phản xạ của một thằng ăn trộm. Quái? Mình đang làm gì thế nhỉ? Tôi Cảm thấy khó hiểu về bản thân khi Hữu làm gì tôi làm nấy mặc dù không thích cho lắm. Ngó ra một lần nữa thì tôi nhận ra đó là thằng Nhật, đập đập vào tay tôi, Hữu vội nói:
- Bước đầu, muốn bắt quả tang, tao với mày cần đủ bằng chứng, và đây là việc duy nhất bây giờ mình có thể làm, hiểu chưa thằng ngu.
- Này có nhất thiết là phải thế này không, ý tao là anh em với nhau, chỉ cần đi với nó, hỏi han, mấy chén rượu, kiểu gì nó chả khai.
- Không được, tao thử qua rồi, nó đề phòng, lúc đó tao đã quan sát và không thấy nó uống 1 ngụm rượu nào cả.
- Mày theo dõi nó bao lâu rồi?
- Hai tháng...
- Hai tháng!!! thế đã tìm hiểu được gì chưa
- Chưa!!! Hữu kéo tay áo tôi vào
- Thế nên bây giờ tao mới bảo mày đi theo dõi cùng tao, hai vẫn hơn một, đúng ko?...
Vừa gật đầu, vừa ái ngại, tôi không biết phải nói gì với thằng bạn tôi.
12 tiếng theo dõi, 12 tiếng mệt mỏi, vừa nóng vừa đói, mọi thứ thì lại rất bình thường, sáng Nhật đi ra ngoài vào lúc 8h, đi học rồi về nhà vào 12h trưa, chiều thì đi làm tới gần đêm rồi về. Quan sát Nhật như vậy tôi nhận ra hai điều, thứ nhất, Nhật là người quy củ, đồng thời rất thông minh và luôn tuân theo quy tắc của riêng mình. Còn điều thứ hai, tôi chính xác là một thằng bạn tồi, trải qua hơn 2 năm... Tôi gần như quên mất bạn tôi là người thế nào, thói quen của họ, những việc họ làm, cảm giác ngay tại lúc này đây, tôi như đang theo dõi một người lạ vậy.
Bẵng đi mất một tuần, tôi và Hữu vẫn tay trắng, bọn tôi không phát hiện được điều gì đáng ngờ dù chỉ là một chút... Với Hữu, nó vẫn chưa từ bỏ, quan điểm của nó vẫn được giữ vững. Việc này làm tôi thấy tội lỗi, nhưng bên cạnh đó, tôi cảm giác như đây là dịp để quan tâm bạn của tôi hơn.
Điều duy nhất tôi thấy thắc mắc, thằng Hoàng là anh em sinh đôi của Nhật, thường xuyên làm việc và xuất hiện cùng nhau tuy nhiên hai người tính cách lại hoàn toàn khác nhau, nhưng qua một thời gian theo dõi, chúng tôi chưa bao giờ gặp Hoàng. Đó là chi tiết kì lạ nhất, dù hai đứa nó là sinh đôi nhưng nếu nhìn quen thì có thể dễ dàng nhận ra, nên tôi sẽ loại bỏ tình huống rằng Hoàng thay thế Nhật để đi ra ngoài đường.
- Mày không thấy lạ à? Hay mình chuyển sang quan sát thằng Hoàng xem? Lỡ...
- Không!
Nó vẫn nhất quyết người đó là Nhật. Tôi cũng không nói được thằng này!
Sang đến ngày tiếp theo, lại tiếp tục một ngày mới, sáng hôm đó nắng sớm gay gắt, không còn thanh nhẹ như mọi khi, tôi giật mình tỉnh dậy rồi nhận thấy hoá ra đó chỉ là cơn ác mộng. Không biết có phải do đi với thằng Hữu nhiều quá nên tôi dần trở nên thần hồn nát thần tính hay không, mà đến cả bây giờ tôi cũng mơ thấy thằng Nhật chính là người giết chết cái Huyền. Vội lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi thở một hơi dài rồi ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc trở nên trống rỗng. Chết, phải qua nhà thằng Hữu!
- Mày thiếu ngủ à?
- Hả, À, trông tao giống thế ư?
- Ừ.
- Tao cũng không biết nữa. Công nhận dạo này tao cũng thấy sức khoẻ hơi yếu, mỗi lần thức dậy vào buổi sáng tao cảm thấy rất mệt, tao không muốn làm gì cả, không biết có phải do stress không, nhưng bản thân tao cũng không gặp chuyện gì nghiêm trọng...!
Hữu nhìn tôi ái ngại rồi vỗ vai động viên. Nghĩ lại cũng thật lạ, có vẻ như dạo gần đây bản thân tôi dần trở nên thay đổi tâm tính, tôi bắt đầu làm những việc khó hiểu mà không mảy may suy nghĩ tới một cách sâu xa, tôi cứ làm chúng trong vô thức, cứ giống như đang có một thế lực vô hình điều khiển não bộ tôi vậy. Và tôi thấy mệt mỏi...
- Thằng Nhật hôm nay được nghỉ làm đấy! Tao đoán sáng ngày ra chắc nó ngủ như chết. Nên để chiều đi!
- Thế tao ngủ tiếp nhé, ở nhà mày...
Nén một hơi thở dài, tôi như mất hết sức lực leo vội lên giường ngủ của Hữu, đánh tạm một giấc đến chiều.
---------------------------
" Tuấn, mày phải cho tao ra khỏi đây, tao không thể ở đây được, nó sẽ tìm ra tao, tao phải trốn, tao phải trốn, phải trốn!!! Tuấn, tao không hề bị điên, tao thực sự không hề?!"
"Tuấn, sao mày lại làm thế, sao mày không cứu tao? Mày không tin tao? Tuấn... Tuấn.... Tuấnnn"
----------------------------
- Tuấn! Tuấn !! Dậy mau, dậy còn đi !
Mẹ kiếp! Lại mơ nữa rồi..
- Đây đợi tao.
Lần nữa phi con xe cà tàng đến nhà Nhật, tôi mắt nhắm mắt mở ngồi sau thằng Hữu, hai tay bấu víu vào hai bên thân áo nó, nó đi nhanh quá... hôm nay theo lịch làm của Nhật, thì nó được nghỉ, bình thường Nhật sẽ chỉ ở nhà hoặc cùng lắm là ra quán net gần đó chơi game đến 12h, tuy nhiên đến tầm 7h tối, Nhật chuẩn bị lên xe để đi đâu đó, nhìn cách ăn mặc là biết thằng này đi chơi với bạn, tôi nghĩ chắc lại là mấy đứa cấp 2 của nó, ngạc nhiên hơn đó là thằng này nó đi hẹn hò... tôi nghĩ Hữu cũng có một cảm giác giống như tôi vậy, là bạn thân lâu năm như vậy, nó đang hẹn hò với ai đó mà không hề nói với chúng tôi dù chỉ một lời? Nhưng bản thân nghĩ lại mình, đang phải đi theo dõi bạn mình chỉ vì không tin tưởng, vậy mà có quyền trách móc đấy?!...
Chờ đến khi 'tàn cuộc', Nhật trở về nhà. Khi ấy Hữu nó mất kiên nhẫn vì suốt một thời gian không được gì, nó thực sự muốn biết chân tướng.
- Tao không chịu nổi nữa rồi - Hữu hét lên rồi chạy băng qua đường, lao về phía thằng Nhật rồi túm lấy cổ áo nó.
- Mày đã giết Huyền đúng không thằng chó, thằng khốn nạn, đấy là bạn mày đấy, đấy là người tao...yêu đấy...
Lúc ấy tôi quá bất ngờ nên chỉ biết đứng đực người ra đó, không thể làm gì để ngăn cản sự nóng nảy của Hữu. Khi bình tĩnh lại thì tôi định chạy tới chỗ hai người họ ngăn lại, thì bỗng nhiên xuất hiện hai tên giang hồ dữ tợn đi từ trong ngõ nhà Nhật đi ra, hai tên đó hùng hổ túm lấy vai thằng Hữu giật ngược người nó lại, tách ra khỏi người Nhật.
- Thằng này làm phiền anh à đại ca?
Khoan, tôi không thể tin được là bọn người này nói thế với Nhật, bạn thân tôi lại đi giao du với giang hồ sao. Chúng nó nhấc Hữu lên bằng một tay, và đẩy Hữu ra giống như đang gạt một con mèo vậy.
- Này đây là bạn tôi, mấy ông làm gì đấy !!
- Dạ vâng, em xin lỗi, nhưng chị em bảo thằng nào động vào anh là bọn em xử luôn.
- Được rồi, để đấy tao nói chuyện với nó.
Hai tên đó đứng ngay cạnh Hữu như chặn đường trốn, còn về phía Nhật, thằng đấy bắt đầu giải thích, nhưng cảm giác sự tức giận của Hữu vẫn chưa được kiềm chế hẳn, bàn tay nó nắm chặt như thể nếu có thời cơ, nó sẽ đấm Nhật một cái, nhưng thực sự hai tên đó rất đáng sợ, vậy nên Hữu chả làm gì hơn. Một tên có hình xăm con quạ và một tên đầu trọc.
- Mày bình tĩnh đi, tao đã giải thích với mày bao nhiêu lần là t không hề giết nó... - Nhật vẫn giải thích
- Đừng có chối nữa, tao đã biết rồi, mày giết nó rồi còn đi yêu người khác ung dung như vậy, mày có biết nó yêu mày nhiều đến thế nào không.... Mày là thằng khốn nạn...
Mọi thứ bắt đầu trở nên càng lúc càng căng thẳng hơn, cho đến khi Nhật nhìn thấy tôi...
Vừa trông thấy tôi ở phía xa, bỗng chốc Nhật im lặng, đứng đó giương mắt nhìn tôi với vẻ không mấy hào hứng, được một lúc nó quay sang nói nhỏ cái gì đó với hai tên giang hồ kia. Một hồi lâu, Hữu đi ra khỏi ngõ và không nói một câu gì, chỉ lẳng lặng ngồi lên chiếc xe máy và ra hiệu để hai đứa đi về. Tôi không thể hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng về phía Nhật, tôi không còn thấy nó và hai người kia đâu, tôi chạy lại phía Hữu và cố hỏi han, nhưng nó chả thèm nói lấy một lời, mọi thứ như trôi đi như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Khi về nhà, tôi lại nằm trên cái giường đó và ngẫm nghĩ những thứ mà tôi không thể nào hiểu được, người yêu mới của Nhật, hai người "bạn mới" của Nhật, sự nổi nóng của Hữu, tất cả, có phải tôi đã xa lánh họ quá lâu nên bây giờ tôi mới cảm thấy tôi không hề hiểu bạn tôi một chút nào cả. Một lần nữa tôi nghĩ có lẽ tôi là một người bạn tồi, nhưng bản thân thấy rằng Duy Anh bị oan, và Huyền đã chết một cách đầy bí ẩn như vậy, tôi lại không thể nằm yên và ngủ ngon được, tôi là bạn họ mà bạn bè thì phải giúp nhau tới cùng.
Chắc chắn là có gì đó đáng nghi trong chuyện này, bỏ qua những lời nói của Hữu, mọi thứ dường như vẫn bí ẩn và mập mờ. Vì không có hồ sơ vụ án, tôi lên mạng và tìm lại bản tin lần trước, may lắm mới có bài báo viết về việc này. Đúng thật, có duy nhất một bài báo điện tử, điều đặc biệt là nó không phải của một toà báo riêng mà là của một nhà báo trên mạng online lấy bút danh là Mimi0911, người này cũng có khá nhiều bài báo hay về việc lật mặt các vụ án mà công an điều tra sai, người này dường như đã lấy được sự công bằng cho rất nhiều người. Quay lại đến bài báo và giả thuyết của Mimi0911, theo người đó thì vụ án thật có khúc mắc, theo về phía công an, Duy Anh đã cố tình đẩy Huyền xuống sông từ trên cầu xuống, nên người dân gần đó đã thấy xác của Huyền vào sáng hôm sau và vì khi phát hiện xác chết thì công an đã tìm được một chiếc găng tay da bên tay trái trong người của cái xác , cho đến khi cảnh sát điều tra và rà soát căn hộ của Duy Anh thì phát hiện ra chiếc găng tay ở bên phải rất giống với chiếc ở hiện trường, khi phát hiện dấu vân tay thì ra kết quả trùng khớp.
Chính vì điều này, công an đã bắt Duy Anh, nó mặc nhiên trở thành kẻ tình nghi số một. Nhưng theo Mimi0911, điều không đúng ở đây chính là nếu lúc đó, tại sao Duy Anh lại không ném luôn chiếc găng tay kia xuống cùng luôn, vừa có thể để nước xoá vân tay, đồng thời lại có thể thoát khỏi việc điều tra. Cũng có thể có nhiều lý do đó là lúc đó Duy Anh căng thẳng và không hề nghĩ tới việc phi tang, nhiều người trên đó còn nói
"Thằng ngu đó chắc gì đã biết vật chứng là gì"
"Hay là đút vào túi quần để về nhà vứt, xong lại quên mất"
"Con bé chắc lấy găng tay của người yêu đi chơi rồi bị trượt chân thôi"
"Cầu đấy thấp mà, rơi xuống chắc gì đã chết"
"Ê, tao nghe nói là người dân ở đấy có thấy hai người hôm đó, nhưng lúc cô gái bị rơi thì có một chiếc thuyền đi qua, có khi nào nó rơi xuống sông mà vẫn sống, nhưng thuyền đi qua nên không ngoi lên được không"
Sau khi đọc dòng bình luận vừa rồi, tôi thấy có gì đó là lạ. Tôi đóng laptop lại rồi đi ngủ... Nhưng bản thân vẫn nghĩ về nội dung bài báo, các tình tiết xảy ra vụ việc cứ mãi đeo bám trong tiềm thức.
Ngày hôm sau, tôi vội vàng thức dậy, vớ tạm quần áo cũ sửa soạn nhanh chóng, không quên cầm theo máy ghi âm, tôi căn bản là muốn đi tìm hiểu. Và điều đầu tiên tôi nghĩ tới, nếu người đó có nguồn tin, tại sao mình không thể có nguồn tin, tôi liền tới chỗ xảy ra hiện trường, người đầu tiên mà tôi hỏi, tất nhiên là người đầu tiên tìm thấy cái xác. Nhân chứng là một cụ già tầm 79, 80 tuổi, mặc dù cụ tuổi cao, nhưng cụ khá nhanh nhẹn và có trí nhớ khá tốt, cụ nói rằng tầm 6h30 sáng hôm đó, cụ có đi tập thể dục qua chỗ bờ sông này.
" Mặc dù mắt tôi kèm nhèm nhưng rõ là tôi nhìn thấy thứ gì đó trên sông, nghĩ chắc rác bẩn, nhưng tôi có linh tính không lành, đi quanh quẩn ở đó mấy vòng, mãi mới dám lại gần xem là gì, hoá ra là người chết, sao dạo đây mọi người đối xử với nhau mà tàn ác quá..."- Cụ kẽ thở dài cùng với đôi mắt ướt.
Nếu là vậy thì có thể kết luận Huyền và Duy Anh đã xô xát và đã gây ra vụ án vào tầm lúc tối hoặc đêm bởi vì theo cụ nước sông không trong và vì bóng cầu kéo xuống, nên không thể nhìn thấy gì vào buổi tối, đồng thời chả ai biết là có người ngã cầu, khả năng thời điểm xảy ra vụ xây xát có thể là tầm 12h đêm, cũng có giả thuyết khác... Có thể là xác của Huyền đã bị trôi dạt. Hỏi thêm vài người nữa thì tôi càng thấy giả thuyết của tôi đúng, nhiều người cho rằng họ có nghe tiếng vật thể rất nặng rơi xuống nước, nhưng họ cho rằng đó là điều hiển nhiên, vì đó là ngày đổ rác....
Ngày đổ rác? Theo như người dân ở đó chia sẻ, cứ 3 tháng vào ngày hôm ấy có một công ty gần đó đã hối lộ ban chủ tịch xã, và đã đổ rác khu vực sông gần đó, rất nhiều lần người dân đã kiến nghị với cơ quan cấp cao về việc này, nhưng tất cả đơn tố cáo đều bị từ chối hầu toà. Nên việc có tiếng vật rơi xuống to như vậy là điều dễ hiểu và có thể nói rằng họ không hề để ý.
Khi phỏng vấn mọi người trong làng, có duy nhất một người là đề cập tới việc chiếc thuyền ở dưới cầu ngày hôm đó, người đàn ông tầm cỡ trung niên nhưng dáng người to khoẻ, vì cũng là người hay thức đêm nên tôi có thể dễ dàng nhận biết người này cũng vậy, ông bác đó trông có vẻ không sống lúc ngày nhiều lắm bởi vì lúc này đang là 12h trưa tuy nhiên bộ dạng ông bác đó như vừa ngủ dậy vậy, hai tròng mắt thâm quầng và những cử chỉ tỏ ra khó chịu khi có người làm phiền vào thời gian này, nhìn ông tôi lại liên tưởng tới hai tên giang hồ lần trước... Một cảm giác kì lạ, khó tả. Người đàn ông này có nói ra, vì những lúc đổ rác ông thể nào ngủ được nên lại chui ra ngoài hiên nhà và hút thuốc:
"Lúc đó, tao đang ở ngoài hút thuốc, thì đấy...tao thấy tự nhiên có cái thuyền đậu ở giữa dưới cầu. Này, tao bảo, nó đậu ở đấy lâu phết đấy, tao thấy cái thuyền đấy ở gần bờ từ hồi chiều, nhưng mà chả thấy nhảy cầu nhảy ciếc gì cả. Thôi nói chung là đừng hỏi han gì nữa"
Tôi cảm ơn người đó và quay về nhà với một đống thắc mắc mà tôi không thể nào mà giải thích được. Tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy? Tại sao Huyền và Duy Anh lại muốn đi với nhau vào giờ đấy, có thể là bình thường với cặp đôi khác, lại đi trên đúng cây cầu đó, có phải là do trùng hợp không? Tại sao chiếc thuyền lại đỗ ở đó lâu như vậy, nó chờ đợi ai sao? Huyền? Duy Anh? Lẽ nào....Duy Anh đã có ý định từ trước nên cố tình chọn cây cầu đó, chọn thời gian đó, chọn chiếc thuyền đó để phi tang thi thể của Huyền? Không...chắc chắn không...vì nếu như vậy tại sao cái xác vẫn ở đó, tại sao không mang cái xác đến nơi khác, hoặc có thể nơi xảy ra vụ án không hẳn là trên cây cầu đó? Có thể chiếc thuyền đã đưa xác của Huyền tới chỗ đó rồi ném?... Có quá nhiều giả thuyết trong một câu chuyện, tôi phải làm gì đây, có quá nhiều ẩn khúc, tôi lại bật dậy lần nữa và tra google xem có gì không, nhưng tất cả lại đi vào ngõ cụt, bài báo của Mimi0911 có đề cập đến việc cái xác của Huyền theo như bên pháp y nhận định nguyên nhân là chết đuối, mà trong bản đồ thì duy nhất có một cây cầu bắt ngang qua, vì đầu sông và cuối sông thật sự thuyền không thể đi vào và đồng thời nếu Duy Anh có ý định dìm chết Huyền thì hai bên bờ có quá nhiều người dân, Huyền sẽ dễ dàng kêu cứu, nếu tôi là Duy Anh thì chiếc cầu đó là nơi phù hợp nhất mà tôi có thể nghĩ tới để giết người.
Mọi thứ, nó không hề có một sự liên kết một chút gì cả, và bản thân mình cũng chỉ có thể suy đoán tới đấy. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, chả lẽ với một đống bí ẩn đó, tôi lại bỏ cuộc một cách dễ dàng....
À.....hay là mình nhờ một người chuyên nghiệp hơn? tôi vội vàng nhắn tin vào tài khoản Mimi0911 để đưa những thông tin mà tôi có cho người đó. Đầu tiên khi nhắn tin, phải mất thời gian rất lâu tôi mới nghĩ ra câu bắt chuyện và khi xong xuôi rồi thì...người đó cũng mất thời gian khá lâu để reply tin nhắn của tôi....đợi chờ thực sự rất mệt mỏi, tôi ngủ quên mất, tôi cần nghỉ ngơi sau một ngày như hôm nay.
3h sáng ai đó như gọi tôi, một số lạ? Tôi bắt máy:
- "Hey, chào cậu, tôi là Mimi0911 đây". -- một giọng nữ phát ra từ đầu điện thoại bên kia, khá đáng yêu.
- "Tôi đã đọc tin nhắn của cậu, và tôi thấy thông tin của cậu rất có ích trong việc điều tra của tôi, tôi có thể gặp cậu được không" - cô ấy nói tiếp
Ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn của cô ấy kèm theo một đường link
"Đây là facebook của tôi, tôi mong có thể gặp anh ở quán cà phê toà nhà vtc, vậy có được không."
Khoảnh khắc tôi ấn vào link facebook đó thì bỗng dưng dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa!!?? Giờ này ai còn ấn chuông vậy? Hay là bọn thanh niên trêu đùa. Tôi mặc kệ... Nhưng rồi lại thêm hai ba lần ấn chuông nữa, trời bắt đầu đổ mưa và hơi se se lạnh, tôi lười chạy xuống, nhưng vẫn vội cầm luôn điện thoại mà quên không kịp xem info của người con gái có giọng nói đáng yêu như thế nào. Khi chạy xuống, tôi thấy Hữu đứng trước của nhà tôi, người ướt sũng. Bình thường vào những lúc thế này Hữu sẽ chửi tôi một trận vì tội lề mề, nhưng không, sắc mặt của nó tỏ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi. Tôi gắng hỏi nó chuyện gì, Hữu cảm giác như bình tĩnh lại và kể lại câu chuyện cho tôi.
Vào sáng hôm nay, sau khi chuyện xảy ra ngày hôm trước, Hữu phát hiện ra một chiếc chìa khoá ở dưới gầm giường. Nhớ về kỉ niệm chuyến tham quan hồi lớp 12, Nhật làm mất chìa khoá, bây giờ tự nhiên Hữu lại nhặt được. Thế là sáng nay Hữu đã tới nhà Nhật trong lúc nó đi làm, và vào trong nhà, ban đầu nó không nghĩ là tìm được gì đó và cuối cùng nó cũng tìm được một thứ mà không ai nghĩ tới...
- "Tao thề với mày, tao đã trằn trọc cả sáng. Tao định báo công an nhưng thực sự không dám, nên tao đã quyết định nói với mày. Và tao đã tìm thấy cái này đây."
Hữu chìa tay ra... Bản thân tôi cũng không thể tin nó là cái tôi đang nghĩ không.... Đầu óc lúc đấy rỗng tuếch, không thể nói, dù chỉ một lời....
Trước mặt tôi là...
MỘT TÚI BỘT TRẮNG....MA TUÝ SAO?
Chưa kịp bình tĩnh lại, Hữu nhìn xuống tay tôi và thấy được màn hình điện thoại của tôi.
- "Ai vậy?" Hữu bỏ qua câu chuyện vừa nói rồi hỏi tôi, nó đổi chủ đề nhanh vậy sao
- "Chỉ là con bạn tao thôi"
- "NÓ LÀ BẠN MÀY Á????" -- Hữu hét lên, mặt nó tỏ vẻ ngạc nhiên, chuyện đó có gì đâu mà hốt hoảng vậy????
Tôi tò mò nhìn xuống điện thoại để nhìn vào facebook người đó và điều mà đập vào mắt tôi đầu tiên chính là avatar và tên facebook của cô ấy - Mimi, nhưng điều mà tôi không thể ngờ tới cô gái ấy chính là cô gái mà hôm trước đã đi với Nhật.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro