BẢN GHI ÂM
Trời đang đổ cơn mưa nặng hạt, cả bốn người chúng tôi mang tâm trạng nặng nề tới đám giỗ của Huyền. Biết đâu rằng, sau khi ra trường, buổi gặp mặt "đông đủ" nhất của chúng tôi lại là ở trong tình huống này.. Ngồi tại bàn tiếp nước, mỗi đứa nhâm nhi một chút trà đá, Hữu quay ra mời tôi điếu thuốc, lúc đó, cả bốn thằng mới ngoảnh mặt lại nhìn nhau, khẽ mỉm cười cái nhẹ, nhớ lại những chuyện ngày xưa, lại về câu chuyện Hữu làm mấy trò đùa trên lớp, tôi trêu đùa cô giáo, Nhật giữ bí mật mấy chuyện yêu đương với con bé xấu nhất trường, cả những lúc Quỳnh và Huyền khuyên bảo chúng tôi nữa,.... Thời gian thực sự trôi qua nhanh thật, không đợi bất kì một ai, chuyện gì đến rồi cũng đã đến, chúng tôi, thực sự rất nhớ hai người họ.
Mọi thứ xung quanh nơi này ảm đạm không khác gì đám ma của Quỳnh, vào thời gian đó, khi mà chỉ còn 3 tháng nữa là bước vào kì thi đại học, vẫn là một buổi sáng ôn thi thường nhật, Quỳnh không đi học... cô Thảo lặng lẽ bước vào lớp:
- Ngày mai cả lớp được nghỉ,..
- ..
- Bạn Quỳnh đã mất vào đêm hôm qua do ốm nặng !
Cả lớp trở nên xôn xao, tất cả đều không ngờ về sự ra đi đột ngột của Quỳnh, riêng 5 người chúng tôi thực sự như chết lặng, tim đập thình thịch khi biết hung tin, tôi như tắt thở đến mức không còn có thể ngạc nhiên được nữa.
Nhưng hôm nay chúng tôi ở đây, chẳng đỡ hơn là mấy.. Đến sớm nhất nhưng mấy anh em tôi lại chần chừ ngồi thẫn thờ phải mấy tiếng đồng hồ, khẽ thở một hơi dài, tôi và ba thằng xin phép đứng dậy thắp nén hương cho Huyền, đứng trước di ảnh của Huyền với nụ cười nở trên môi, chắc giờ này nó phải thanh thản rồi nhỉ? Hữu còn không thể ngẩng đầu lên nhìn bạn "đang mỉm cười", nó đứng hồi lâu nhất rồi mới ra khỏi phòng. Mẹ Huyền vẫn như năm trước, lúc đám tang của Huyền, đôi mắt của bác như vô hồn, bố nó thì cố mỉm cười với khách viếng nhưng đôi lúc người đàn ông ấy vẫn không thể giấu được nỗi buồn của một người cha mất con.
- Tí anh em ra net làm mấy ván không?
Vẫn là câu mời quen thuộc của Nhật, vì trước giờ mấy thằng vẫn hay tụ tập ra mấy hàng điện tử chơi Liên Minh, làm vài trận game sau giờ học, Hữu từ chối, tôi nghĩ quái lạ?! Thằng này nó nghiện game, từng nghỉ học và lấy lí do bị ốm để đi chơi điện tử cơ mà..
Khi đi ra cửa, Hữu chợt níu tay tôi lại và nói thầm:
- Tao có chuyện này muốn nói với mày
- Gì thế?
- Tao nghĩ việc Huyền mất, không đơn giản như vậy, tao nghĩ người giết Huyền...chính là Nhật. Ánh mắt nó quả quyết, miệng nói nhưng lại nhìn ra phía thằng Nhật, chằm chằm..
Tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh, đang trong lớp, là tiết của cô Thảo, bên cạnh là Quỳnh, bàn trên là Nhật và Huyền, hai người họ đang trêu nhau, bàn dưới thì Hữu cũng đang ngủ gật, còn Hoàng vẫn như thế, vẫn yên lặng nghe giảng..
Nhật ? Nhật á ? Tôi vừa chơi điện tử vừa cười, cả quán net quay ra nhìn tôi, Nhật và Hoàng cười hắt: "Thằng này mày điên à?" "Không mày ơi, không có gì đâu", tôi vẫn cười.
Nhật đối với tôi như một người tri kỉ, nó là thằng hiểu tôi nhất, tôi có thể dùng nó làm bia đỡ đạn trước bố mẹ mình. Tính cách thằng này hơi kì cục, đó là vì mặc dù nó luôn tỏ ra thân thiện, vui tính, nhưng nó lại khá trầm mặc đấy?!, chả ai biết được bí mật gì của nó cả, còn nó thì biết hết của mọi người.. Tuy nhiên, nhớ có lần hai anh em đi làm vài chén, chỉ sau cái chết của Huyền có vài ngày, nó lại lặng lẽ bình tĩnh nói tôi nghe một chuyện..
- Tuấn ạ, hồi mấy năm trước, chắc mày cũng biết, Huyền có đợt thích tao, nó tỏ tình tao.... Nhưng tao...tao...lại từ chối...
Nhật vừa nói vừa nấc lên, mấy giọt nước mắt lăn trên gò má gầy của Nhật.
- Tao...tao biết nó thích tao lâu rồi, tao biết chứ... Nhưng nó đâu biết là tao cũng thích nó... Nhưng vì quá sợ việc thi cử, hai đứa không bền lâu, nên tao định, tối hôm đó về nhà nói với nó, rằng sẽ đợi sau khi lên đại học sẽ yêu nó...
- Thế đáng lẽ chúng mày phải yêu nhau rồi chứ?
- Nhưng rồi tối đó, nó tắt máy tắt facebook, tao định sáng hôm sau nói,... Nhưng mà sáng hôm đó, Quỳnh mất... Tao chả còn tâm trạng để mà nói với nó...
Tôi thiết nghĩ với tính cách của con bé đó Nhật chính xác là người phù hợp, tiếc rằng mọi thứ đã quá trễ. Nhưng còn một chuyện rối rắm hơn thế xảy ra: Hữu thích Huyền.
"Tao nghĩ người giết Huyền.... Chính là Nhật."
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật nực cười, lạ lùng thay bản thân tôi không tin câu nói vớ vẩn đó của thằng Hữu nhưng suốt ngày lại trăn trở suy nghĩ tới. Ngay lúc này đây, khi đang ngồi trên giảng đường đại học, tôi vẫn nghĩ tại sao nó lại nói thế nhỉ?! Nhật cũng là bạn thân nó, chơi với nhau 3-4 năm rồi, tại sao nó lại dễ dàng đổ lỗi cho Nhật như thế. Hay là vì nó vẫn giữ cái tính trẻ con dỗi Nhật từ thời cấp ba?! Hồi đó là vì Huyền thích Nhật và Hữu thích Huyền, việc làm bạn thân với tình địch của mình, nghĩ tới thôi cũng thật khó chấp nhận. Hai thằng bình thường cũng hay có những mâu thuẫn nhỏ nhặt như bất đồng quan điểm, thỉnh thoảng Nhật chỉ muốn trêu đùa nhưng Hữu lại tự ái, vậy mà nó cũng chịu đựng hơn suốt một năm, chẳng dễ dàng gì.. Nhưng cũng đâu thể vì thế mà vội vàng kết luận bạn mình giết người.
Về đến nhà, tôi mệt mỏi leo lên chiếc giường cũ ọt ẹt, nằm suy nghĩ hồi lâu, hít một hơi dài, tay vớ lấy chiếc điện thoại quyết định gọi cho Hữu: " Gặp nhau đi".
Hai chúng tôi gặp nhau, nhâm nhi mấy hụm nhân trần bên quán trà đá vỉa hè, ban đầu ngập ngừng không nói được câu gì, không biết bắt đầu từ đầu, mãi sau khi Hữu bắt đầu rít một hơi thuốc, nó thở dài rồi nói luôn:
- Hôm đó Nhật gọi cho tao, có vẻ như nó đang say lắm, ú ớ nói với tao rằng nó lỡ tay giết Huyền rồi, nó đang không biết làm gì"
Uống thêm một ngụm nước, Hữu nói tiếp
- Tao nghĩ chắc do nó say quá nên nói linh tinh, ai ngờ hôm sau Huyền mất tích thật, tao sợ quá nhưng gọi lại cho thằng chó kia thì nó lại không nghe máy
- Thế mày đã hỏi lại chưa?
- Tao cũng đã gặng hỏi một lần, nó bảo rằng nó không nhớ gì cả, tao thì lại thấy nó đang cố tình lảng tránh thì đúng hơn, chuyện này thật là rối rắm, nó thực sự không đơn giản, mày có nghĩ thằng Duy Anh nó vô tội không? Tao thì có đấy...
Từ sau những câu nói của Hữu tôi lại càng thêm suy nghĩ, quyết định sẽ giúp nó điều tra xem sự tình kì cục này rốt cuộc là như thế nào!? Khẽ nhếch môi cười khểnh, tôi bỗng cảm thấy quá nhàm chán. Lấy cái máy ghi âm cũ của ông nội tôi ra mò mẫm, nhớ hồi bé tôi hay nghịch ngợm chiếc máy này để ghi âm lại những câu chuyện thường ngày vớ vẩn..
"Alo, alo, máy ghi âm ghi được chưa, alo lêu lêuu."
"Mẹ ơi, có gián kìa."
"Em à, anh đưa con đi học đây"
"Hai bố con đang làm gì đấy"
"Mẹ nó à, chả lẽ lại để tình hình như này, anh sợ nếu giấu càng lâu, thì bệnh tình càng nguy hiểm.."
Đoạn ghi âm cuối của băng, nhưng đến tận năm cuối cấp 2 tôi mới nhận ra rằng bố mẹ đang cố giấu ông nội về bệnh tình của ông.. Nhớ lại chợt nước mắt rưng rưng. Ông bị ung thư..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro