Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢN GHI ÂM

" Bệnh nhân 2610! Đến giờ uống thuốc... "
Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa.
Vì đang là mùa bão.
Hắn lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, dường như hắn có thể cảm nhận được từng hạt mưa thấm nhuần trên đất Hà Nội ẩm ướt. Bất giác cảm thấy lòng này thật nặng nề biết mấy, ngày HÔM-ĐÓ trời cũng đổ cơn mưa nặng hạt..
-  Ổn không?  - sau lưng hắn là vóc dáng của một người đàn ông chạc tuổi cùng giọng nói trầm mặc vang lên.
Đưa ánh mắt lại nhìn, từ trạng thái thất thần hắn bỗng trở nên mất kiểm soát, hai tay với lấy tà áo của gã đàn ông kia, run rẩy cầu xin:
- Tuấn, mày phải cho tao ra khỏi đây, tao không thể ở đây được, nó sẽ tìm ra tao, tao phải trốn, tao phải trốn, phải trốn!!! Tuấn, tao không hề bị điên, tao thực sự không hề?!"
Một bầu không khí gay gắt bao trùm căn phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện tâm thần. Thấy vậy, các y tá vội vã chạy vào kéo hắn ra, tiêm cho hắn một liều thuốc an thần mới. Chứng kiến cảnh tượng dày vò này, gã đàn ông kia khẽ cau mày, nhưng ánh mắt gã dường như không có sự thương cảm, thay vào đó là ánh nhìn lạnh tanh đến rợn người..
- Bác sĩ, bạn tôi sẽ tốt hơn chứ?
- Thực sự là một điều khó nói, thưa cậu, cậu ta gần như bị ảnh hưởng trầm trọng với những thứ do cậu ta tưởng tượng, nhưng..
- Sao vậy bác sĩ?
- Tôi chỉ cảm thấy tò mò, cậu là người đầu tiên tới thăm cậu ta sau một khoảng thời gian điều trị, cậu ta thường ngày vẫn bị ám ảnh bởi thứ gì đó, tuy nhiên chưa từng có biểu hiện kích động như vừa rồi, sau khi nhìn thấy cậu... Cậu là?
Khẽ nhếch môi mỉm cười, gã đàn ông đáp: " Tôi là.."
                 -----------------------------
Khoảng một năm về trước, trong giới thương nhân xôn xao về một vụ án nam thanh niên trẻ tuổi ra tay giết hại người yêu - là tiểu thư giàu có, có máu mặt trên thương trường nhờ danh tiếng của người bố. Nghe nói, nam thanh niên kia đã đâm chết người mình yêu rồi sau đó đẩy xuống cầu phi tang , cũng có tin đồn rằng, hắn ta ngoại tình, phụ bạc người con gái của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện dần trở nên khó hiểu hơn khi hắn được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

" Tôi là một người bạn vừa xa vừa gần, thưa bác sĩ "

Nói cách khác, gã đàn ông tên Tuấn đó chính là một trong những người bạn thân thiết của nạn nhân. 
               -----------------------------
Tôi, là một gã sinh viên bình thường nếu như không muốn nói là tầm thường, theo học tại một trường đại học danh tiếng. Là một người không có chút gì đặc biệt, luôn không có một cảm xúc nhất định nào. Cuộc sống cứ thường nhật trôi qua như thế. Cho đến khi câu chuyện ấy xảy ra..

Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, ai cũng cất giữ cho riêng mình những mảng kí ức và những kỷ niệm đẹp về tuổi học trò. Đối với tôi, đáng nhớ nhất vẫn là khoảnh khắc của tiếng trống tan trường sau từng buổi học tưởng chừng như phát điên. Năm ấy, tôi - thằng nhóc 16 tuổi còn e ngại trước môi trường mới lạ mang tên THPT, đã quen biết và trở nên thân thiết với năm tên còn lại: Hoàng, Quỳnh, Nhật, Hữu và Huyền. Sáu người chúng tôi như hình với bóng, sẵn sàng đồng hành trong mọi việc của cuộc sống. Kể không đâu xa như là bị phạt cùng nhau, trốn học rồi lại để bị bắt, thậm chí có thể nói học lực của cả sáu đứa gần như là ngang nhau, nhưng làm một cách nào đó thì tôi lại là đứa học kém nhất ?!! Trải qua từng ấy thời gian, chúng tôi đã đến lúc phải đối mặt với bước ngoặt mới: ĐẠI HỌC. Năm đứa kia thì có bốn đứa là thi được vào các trường đại học khác nhau có tiếng. Rời xa bạn bè, lại là một môi trường mới khác, rồi làm quen bạn mới rồi yêu đương người mới còn phải chuẩn bị đi làm thêm trải nghiệm.. Quá đỗi lười biếng! May thay, còn có Huyền, con bé " lẽo đẽo " cùng tôi tiếp tục học chung trường... Lên Đại học, tôi có kết bạn với một vài người, trong đó có Duy Anh, hắn là đứa có tính tình cộc cằn và khô khan nhưng lại mang trong mình nhiều tâm tư, cảm giác như đây là người " có thể " sẽ hợp và " có lẽ " sẽ bảo vệ được Huyền, vừa hay cả hai cũng đang tìm kiếm nửa kia, tôi hứng thú trong lòng liều một phen giới thiệu cho hai người họ đến với nhau. Biết đâu rằng, ấy là một sai lầm quá nghiêm trọng..
               -------------------------------
Ngày 01/04/2016, Huyền đã bị sát hại.
Liệu tôi có nên tin đó là một lời nói dối, vào cái ngày như vậy ?!
Bên nhau một khoảng thời gian dài, họ đã từng là một cặp đôi hạnh phúc, tình yêu đẹp của họ được công khai với tất cả mọi người, ai ai cũng đều biết Duy Anh yêu Huyền nhiều thế nào và Huyền quan tâm chăm sóc Duy Anh ra sao. Đối với tôi, Duy Anh tựa như một vị thần Hy Lạp, cậu ta có dáng người khá cao, bờ vai rộng khiến cho người ta có cảm giác được che chở, gương mặt tuy có chút hầm hố nhưng lại khá bảnh, đặc biệt cậu ta luôn là người sẵn sàng bảo vệ những thứ mà bản thân cho là của mình.  Ngay cả tôi đây, đôi lúc có chút ngưỡng mộ và muốn thử làm người con gái của Duy Anh, nhưng đừng hiểu lầm, tại vì tôi đang cho mọi người thấy họ đẹp đôi thế nào.

Vì đẹp đôi, nên Huyền theo cái nhìn của mọi người cũng là một người con gái hoàn hảo. Chơi với nó lâu như vậy, tôi cảm nhận ở Huyền là một đứa khá đáng yêu, dáng người nó nhỏ nhắn, mái tóc dài óng mượt mỗi khi lướt qua đều làm cho người khác nhớ tới mùi hương từ nó. Khuôn mặt luôn tươi cười ấy giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Lướt nhìn gương mặt nó tại phòng chứa thi thể, vẫn là những đường nét đó, nhưng sao tôi vẫn thấy là lạ, cảm giác đó không phải là cô bạn xinh đẹp của tôi.
Cái chết của Huyền khiến cho mọi thứ vốn có xung quanh hoàn toàn bị đảo lộn. Gia đình, thầy cô, bạn bè, hay tất cả những ai quen và biết đến nó dường như không còn sức sống nữa. Sáu người chúng tôi đều rơi vào trạng thái suy sụp. Thiết nghĩ cái Quỳnh cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng vì Huyền sao lại đến bên nó nhanh đến thế. Thực chất, vào những ngày gần kề cho kỳ thi Đại học, Quỳnh đã mất. Nó mới chính là đứa ra đi đầu tiên !!?
                  ---------------------------
- Anh, anh có thực sự thật lòng với em không?
- Sao em lại hỏi vậy!?
- Vậy là ...
- Anh có! Chắc chắn rồi
- Vậy nếu như người anh yêu bây giờ nói rằng cô ấy rất chán nản, không thiết sống nữa, anh có tình nguyện theo cô ấy không?
- Em ..?
- Anh, có hay không?
- ....
- Có
                    ---------------------------
Suốt khoảng thời gian từ lúc chuyện đó xảy ra tới tận lúc này, tôi luôn băn khoăn rằng rốt cuộc đâu mới là chân tướng. Hít một hơi thuốc sâu, tôi chợt nhớ tới Duy Anh, cậu ta thực sự đang lo sợ điều gì ?
Đã một năm rồi, khi mọi thứ trải qua cú sốc lớn, thì giờ đây đã có những điều trở lại đúng như quy trình mà nó vốn có, những chiếc lá vẫn khẽ rung trên nhánh cây khô đầu ngõ, bút vẫn nhả mực trên tờ giấy trắng tinh khôi, lần lượt từng con bướm vẫn chui ra từ những chiếc kén...
- Tuấn, hôm nay giỗ cái Huyền, anh em mình chuẩn bị đi. Giọng Hữu vang lên khàn đặc ở đầu dây bên kia điện thoại
- Hôm nay?
- Mày quên đó à ?
- À.. Không, không, chỉ là tao cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, vậy tao chuẩn bị đây.
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #record