Trước thanh trừng
Vào năm 2040
Còn 2 ngày trước đêm thanh trừng
"Thế tiền bối Choi có tính đến buổi tiệc đêm 21 không ạ?" Niki đi bên cạnh Sunoo hào hứng hỏi.
"Các em có thể ăn chơi vào cái đêm đó à? Nghe thú vị thật đó" Yeonjun cười tươi nói.
Niki vội nhún vai rồi nói, "chỉ cần đừng ra ngoài đêm đó là được rồi. Chơi cho bớt sợ" Niki vốn là học sinh trao đổi, đây cũng là đêm đầu tiên cậu ta trải qua đêm này nên có lẽ vẫn chưa sợ lắm.
"Nhưng Sunoo đã từng trải qua chuyện này một lần, em vẫn đồng ý tới nhà Niki chơi sao?" Yeonjun nhìn cậu em tóc hồng đang đi bên cạnh Niki rồi hỏi hỏi
"Vâng, em nghĩ mình sẽ yên tâm hơn đôi chút khi chơi bên đó. Ít nhất năm nay em cũng có em ấy" Sunoo cười mỉm một cái, hai má hơi hồng khi cậu lén nhìn người kia rồi lại nhìn sang chỗ khác
"Vậy, anh thì sao???" Niki nhìn Yeonjun với con mắt mong chờ, càng đông càng vui thôi
"Anh muốn bên cạnh người yêu vào đêm đó nên mấy đứa chơi vui nha" từ chối một cách nhẹ nhàng nhất rồi Yeonjun ngay lập tức bỏ đi khiến hai đứa kia tiếc hùi hụi.
Em vui vẻ đi về nhà, giờ này chắc Soobin đã về tới nhà rồi, vậy thì em cũng nên về nhanh nhanh thôi. Hôm nay em quyết định đi đường tắt, băng qua một con hẻm nhỏ nữa là em có thể về đến nhà, em muốn về nhanh nhất có thể để gặp Soobin, dù bình thường hắn vẫn luôn dặn em rằng không được đi đường tắt.
Yeonjun đi được nửa quãng đường em lại đụng độ một đám côn đồ khá băm trợn, chúng nhìn em rồi huýt sáo một cái, nó khiến Yeonjun cảm thấy khó chịu nên đã cố lơ và lướt nhanh qua nhưng rồi lại bị giữ lại.
"Cậu trai này nhìn xinh đẹp đó chứ? Sao nào? Có muốn vui vẻ chút không?" Tên đó nâng cằm em lên để tiện nhìn ngắm khuôn mặt kia. Yeonjun chẳng tỏ ra chút sợ sệt, nhếch mép nói, "mày nghĩ mày có cửa để ngủ với tao không?"
"Chà, chú em mạnh miệng quá nhỉ? Thôi thì hãy để dành sức mà lát cầu xin anh đây đi" Tên đó dần tỏ ra thích thú với cái miệng kia.
"Tao thách mày đấy!! Phạm luật ngoài giờ Thanh Trừng thì luật pháp chắc chắn sẽ chẳng bỏ qua cho mày đâu thằng chó" Một lời thách thức của em chợt khiến tên kia đanh mặt lại, tên đó thả em ra và dần lùi lại dù vẻ mặt gã chẳng có gì gọi là cam tâm cả.
"Được lắm!! Ráng mà giữ cái mạng của mày đi, đừng để tao tìm thấy nhà của mày thì ngay khi còi vừa báo hiệu tao sẽ đốt chỗ đó" tên đó buông lời thách thức nhưng Yeonjun biểu cảm vẫn chẳng thay đổi, "tao sẽ chờ mày đó, đến để làm cái bia tập bắn của tao đi!!!" nói xong liền quay ngoắc đi
Khi đã đi khuất xa bọn chúng, Yeonjn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tay em cũng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết vì đó giờ em chưa từng giáp mặt với chuyện này vì ngày thường em vẫn luôn đi con đường vòng và đây là lần đầu em đi đường tắt. Đáng ra Yeonjun nên nghe lời Soobin.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng về được đến khu nhà của em, Yeonjun cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì ngay lúc này đây nhà của em đang ở ngay trước mặt rồi. Những bước chân của Yeonjun có phần vội vã hơn đôi chút, em tiến nhanh vào trong khu nhà của em và ngay lúc này em lại bắt gặp cậu hàng xóm ở đối diện nhà em - Kang Taehyun.
Nói về cậu nhóc Kang Taehyun này thì thật Yeonjun có ấn tượng khá tốt khi cậu ta mới chuyển về đây, trầm tính, ít nói nhưng lại rất lễ phép và cũng khá tốt bụng (Yeonjun cảm nhận được như thế), nhưng cậu ta và Soobin lại có ấn tượng về nhau không tốt. Còn nhớ lần đó Soobin đã quát tháo ầm ĩ cả khu vì cho rằng Taehyun đã để con chó của cậu ta ị lên bãi cỏ của Soobin, cắn nát cả vườn hoa mà hắn cất công chăm sóc, Taehyun đã cố giải thích rằng con Paul nhà cậu ấy không phải loại như thế, nhưng Soobin đâu có tin nên thành ra họ đã đánh nhau mặc cho sự can ngăn của những người quanh đó.
Kết quả là Taehyun bị bầm một bên mắt và Soobin thì bị đấm đến rách miệng, sau vụ đó Yeonjun đã la Soobin một trận về cái tính nông nổi nhưng mặt hắn chẳng cam tâm tẹo nào. Mấy ngày thì cậu bạn họ Sim vừa đi du lịch về, khi nghe chuyện đã đến bồi thường và xin lỗi về việc con Layla của cậu ấy đã đi bậy, Soobin vì lòng tự trọng cao nên vẫn nhất quyết không chịu đi xin lỗi Taehyun nên thành ra cả hai người họ đến giờ vẫn chẳng thèm nhìn mặt.
"Buổi chiều tốt lành!!" Yeonjun vui vẻ chào hỏi Taehyun, người đang tưới cây cho khu vườn của mình.
"Chào anh, buổi chiều tốt lành" Taehyun giơ tay lên chào rồi nhanh chóng đi vào trong nhà
Yeonjun cảm thấy khó hiểu nhưng thôi cũng kệ, em đã bao giờ hiểu được cậu ta? Yeonjun quay đầu lại toan đi vào nhà thì ngay lập tức thấy mặt của em người yêu từ đâu lù lù xuất hiện khiến em giật mình, "aaaa, hú hồn!! Em làm cái gì thế hả?" Yeonjun đã hiểu sao cậu nhóc nhà đối diện thay đổi sắc mặt và đi vào nhà rồi
"Em nhìn qua camera trước cổng và thấy anh về, có vẻ anh thân thiết với nhóc kia...à không, ý em là Taehyun" Soobin nhàn nhạt nói, nhìn về phía căn nhà im lìm đối diện rồi nhìn anh người yêu của mình
"Nhóc ấy tốt mà? Không phải sao?" Yeonjun cười tươi nói, dùng tay sờ vào hai cái má đang ỉu xìu của người kia mà xoa xoa
"Vào nhà thôi, em không muốn anh bị lạnh." Soobin nắm lấy tay anh kéo vào nhà.
"Thế tối nay anh muốn ăn gì nào?"
"Anh không biết nữa, Soobin làm gì thì anh cũng ăn mà"
"Thế thì chỉ có món thỏ khổng lồ đang ở đây thôi, anh ăn không?"
"Nếu con thỏ đó cho phép, anh không ngại đâu"
Tiếng cười nói đùa giỡn rôm rã của cả hai vang khắp nhà, có thể nói họ đang rất hạnh phúc vì họ cho rằng đối phương chính là một món quà do chúa ban xuống để có thể cùng nhau sống sót qua cái thế giới vốn khắc nghiệt này.
✧
"Này Niki à, còn tận một ngày 7 tiếng giành cho em trước khi lockdown cơ mà? Sao phải vội vàng đến thế?"
Sunoo chống tay lên tay cầm của xe đẩy hàng, chán nản nhìn người kia gom bánh kẹo, nước ngọt vào xe. Cậu nhóc cứ nằng nặc kéo Sunoo đi trung tâm thương mại chỉ vì cậu nhóc muốn chuẩn bị cho bữa tiệc vào cái đêm tồi tệ đó. Sunoo trải qua ba lần rồi, dù chưa lần nào cậu thực sự bước chân ra khỏi nhà nhưng cậu vẫn ghét không khí của đêm đó, đáng sợ một cách khốn kiếp.
"Mai em bận treo đèn rồi nên hôm nay rảnh thì em mua luôn" Niki tay cầm hai loại snack trên tay và tự hỏi loại nào sẽ ngon hơn, nhưng rồi cậu chàng vẫn quyết định bỏ hết cả hai loại vào xe, "dù gì thì anh cũng rảnh mà, đi với em chút có sao?" Niki cười rõ tươi, nhưng Sunoo chả vui nổi.
"Mà này...em không sợ thật sao? Dù gì em cũng có thể bỏ mạng nếu như hôm đó có sự cố." Sunoo dè chừng hỏi
"Việc gì phải sợ? Thôi nào, cười lên, đi chơi là phải vui. Mặt anh cứ bí xị ra đó thì sao em vui nổi?" Niki ôm lấy hai chiếc má phúng phính của Sunoo lên mà xoa xoa
"Được rồi, chỉ năm nay thôi đấy nhé." Sunoo cười trừ nói.
Cả hai tiếp tục lựa đồ bỏ vào xe đẩy, cả quá trình đó Sunoo chẳng nói câu nào vì cậu lo lắng, lo cho ngày thanh trừng đang đến gần. Niki thì có vẻ khá vô tư, vừa bỏ đồ vào xe hàng vừa huýt sáo nữa cơ.
✧
"Vâng, tôi biết rồi. Chắc chắn sẽ thành công anh đừng lo."
"Hôm đó tôi sẽ đến đúng giờ. Chào anh!!"
Taehyun vừa cúp máy liền lén vén màn nhìn qua phía đối diện (nhà của Soobin và Yeonjun), hai người đang chăm sóc cho vườn cây của họ và cười đùa rất vui vẻ. Taehyun mặt không có chút cảm xúc nào nhìn họ thật lâu rồi đóng rèm lại.
Thật khó để hiểu được cậu bạn này đang nghĩ gì
✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*
Còn 1 ngày trước đêm ngày thanh trừng
Yeonjun hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành của tiết trời tháng ba, nó làm em cảm thấy dễ chịu. Hôm nay Yeonjun đã hoàn thành xong dự án của mình với nhóm bạn và được giáo sư khen rất nhiều, thầy ấy cũng giành lời khen đặc biệt cho em nên em vui lắm. Lúc này, khi đang tận hưởng không khí nơi đây thì bỗng có ai đó chạy ngang qua và đụng vào người Yeonjun.
"Aa, xin lỗi cậu, tớ đang vội nên không để ý!!" Cậu trai quay lại nói
"Này Park Jongseong, cậu dám bỏ chạy như thế sao?" Yeonjun ôm bên vai đau nhói khẽ rít lên
"Xin lỗi xin lỗi, tớ sẽ đền bù sau!! Giờ tớ đang bận, Jungwon đang cần tớ nên đi đã" Jongseong chắp hai tay lại, miệng liên tục xin lỗi rồi bỏ đi.
"Suốt ngày Jungwon, tên mê bồ" Yeonjun hừ mạnh một cái rồi cũng bỏ đi.
Em lần nữa lại tung tăng đi trên con đường về nhà, về nhanh nhanh với em người yêu của Yeonjun. Nhưng lần này có chút khác, em hôm nay đã nán lại một cửa hàng chuyên bán vũ khí cho đêm thanh trừng, từ súng, nỏ hay đạn. Tất tần tật những thứ được dùng để con người ta sẽ đem đi cấu xé nhau đêm đó đều có ở đây. Yeonjun chần chừ một lúc, rồi bạo dạn bước vào bên trong.
Em đi hết một lượt các gian hàng, những cây súng ngắn cũng có mà những cây súng trường cũng có, những con dao cầm tay trông cũng thật sắc và nhọn. Lúc này, Yeonjun đang dừng trước một khẩu súng trường đen láy, Yeonjun cầm lên ngắm thứ và thấy nó khá vừa với tay mình.
"Chào anh, anh có vẻ là người lần đầu tham gia Thanh Trừng nhỉ? Anh thật sự có mắt nhìn khi cầm trúng ngay con AK-102 của của tiệm chúng tôi, nó là loại rất tốt cho những người lần đầu như anh." Cậu nhân viên từ đâu bay đến, chào hỏi một cách nhiệt tình với nụ cười khá là máy móc
"À, cảm ơn, tôi chỉ xem chứ không có ý định mua lắm." Yeonjun đặt lại cây súng lên kệ rồi đi về hướng khác.
Em đi đến hàng khác, toàn là những con dao sắc nhọn khiến em hơi rùng mình. Có đủ mọi loại ở đây khiến em có chút cảm thán. Cầm trên tay một chiếc nhẫn đen, Yeonjun hơi thắc mắc một tí, rốt cuộc nó là gì nhỉ? Em nhấn thử chiếc nút nhỏ dưới cái nhẫn thì một lưỡi dao bật ra khiến em giật mình. Yeonjun mở to đôi mắt nhìn món đồ trước mặt, em quyết định mua nó vì dù sao em cũng cần một món nào đó để phòng thân qua cái đêm chết tiệt đó, dù nhà em cũng được bảo vệ khá đầy đủ nhưng mà nói gì thì nói, em sẽ đỡ lo hơn nếu có nó.
Lúc Yeonjun đang đứng thanh toán thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, em vội lôi điện thoại ra và trên màn hình xuất hiện dãy số cùng cái tên mà có lẽ Yeonjun đã thuộc nằm lòng từ lúc nào, là người yêu của em - Choi Soobin.
"Sao đấy? Anh đang mua tí đồ ý mà."
"Rồi rồi, anh về liền đây, em đừng có cuống lên như thế"
'Sao mà không lo?? Anh đã về trễ hơn bình thường tận mười phút đấy anh có biết không? Em đang lo muốn chết đây'
giọng người kia có đôi phần hơi gắt gỏng
"Rồi rồi, đang về đây!! Em có cần anh mua cái gì không?" Yeonjun nhanh chóng cầm lấy chiếc túi đen rồi bước ra khỏi tiệm.
'Không, cái em cần hiện tại là anh phải về ngay cho em!!'
vừa dứt lời người kia đã tắt máy khiến cho yeonjun chẩng thể phản bác thêm được gì nữa. Yeonjun nhanh chóng chạy về nhà và bắt gặp ánh mắt chẳng mấy vui vẻ của người kia.
"Thôi nào, anh xin lỗi" Yeonjun cứ đi sau lưng người nọ mà nài nỉ
"Có làm gì đâu mà phải xin lỗi?" Soobin vừa rửa đống chén dĩa vừa nhàn nhạt nói. Yeonjun biết tổng, cái giọng điệu kia chính là đang giận em.
Yeonjun không nói gì, lẳng lặng vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau khiến Soobin thoáng chút giật mình và hơi ngượng, tai hắn đỏ hết lên, nó khiến Yeonjun bật cười khúc khích. "Hết giận anh chưa??" Yeonjun hỏi nhỏ
"Rồi...nhưng hứa với em, không được về trễ nữa nhé!" Soobin lúc này cũng vừa rửa chén bát xong, liền quay lại ôm em vào lòng thủ thỉ nói
Yeonjun sau khi được tha lỗi đương nhiên là vui phải biết, đầu em dụi dụi vào lòng hắn khiến Soobin cũng vô thức đưa tay lên xoa xoa lưng em như lời vỗ về.
Vào cái thời khắc đen tối của đất nước, Yeonjun cảm thấy thật may mắn vì mình có được Soobin bên cạnh.
✧
"Anh giữ thang cho chặt đấy nhé, em sẽ treo nó lên thật nhanh" Niki ở trên cao nhìn xuống nói, tay cầm một quả bóng to lấp lánh.
"Rồi rồi, lẹ lên nào!!" Sunoo càu nhàu nói
Niki treo nó lên trên trần nhà rồi nhanh chóng leo xuống cầu thang, chạy đến phía công tắc và mở nó lên. Quả bóng phát sáng và xoay thành vòng, những ánh đèn sặc sỡ từ nó tỏa ra khắp phòng khiến Sunoo có hơi đau mắt.
Niki sau khi nhìn thành quả của mình liền đặt tay mình lên vai của Sunoo, "anh thấy nó sao? Đẹp nhỉ?" rồi cậu hôn lên môi người kia một cái chóc.
"Anh chỉ thấy chóng mặt" Sunoo xoa xoa hai bên thái dương rồi nói.
"Rồi anh sẽ quen thôi, tin em!! Giờ thì phụ em treo thêm vài món trang trí lên nào" nói rồi cậu nhóc đẩy Sunoo đi về phía trước.
Cả hai hôm đó gần như cười giỡn rất vui và họ dính chặt lấy nhau chẳng rời nửa bước vì Sunoo vẫn còn chút sợ hãi đêm ác mộng đó và Niki thì không.
✧
Taehyun lúc này mân mê khẩu Glock-17 trên tay, đưa súng lên nhắm về phía trước rồi gật gù quăng nó lên giường. Taehyun tiến tới mở chiếc tủ đồ của mình ra, trong đó có đủ mọi loại súng và những hộp đạn cần cho đêm ngày mai.
"Và giờ thì sẽ đéo có thằng khốn nào dám mò tới đây!!" Taehyun nhàn nhạt nói, y đóng cửa tủ lại và bỏ ra ngoài chạy bộ.
"Taehyun lại chạy bộ đấy hả em?" Yeonjun đứng bên đây đang tưới cây như một thói quen thường ngày vẫy tay chào hỏi với Taehyun
Y nhanh chóng vẫy tay lại với em, quay qua liền thấy Soobin từ đầu ngóc đầu dậy từ những bụi cây, "chào nhóc" Soobin lên tiếng chào hỏi trước nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái hừ lạnh từ y và y ngoảnh đầu chạy đi
"Cậu ta bơ em!!" Soobin quay qua làm mặt hờn dỗi với Yeonjun, Yeonjun đưa tay lên xoa đầu người kia nhưng không khỏi bật cười trước tình huống ban nãy, "chẳng phải do em chưa xin lỗi cậu ấy sao?"
Taehyun đeo tai nghe lên và từ từ những bước chậm chậm chạy ra khỏi khu phố, trước đó còn lướt ngang qua nhà của cậu bạn Sim cũng đang chuẩn bị dẫn con Layla đi chạy bộ.
"Hi Taehyun!! Cậu khỏe không?" Cậu bạn Sim lúc này cũng đang dẫn theo con Layla chạy song song với Taehyun
"Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng nợ cậu một lời xin lỗi nhỉ? Vì con bé Layla mà khiến cậu và anh Soobin đánh nhau!!" Jaeyun nói với cái giọng hơi ngọng vì dù sao cậu ta qua Hàn cũng chưa lâu
"Tôi không để bụng lắm!!" Taehyun nhàn nhạt nói
"Oh my god, cậu tốt bụng quá!! Hi vọng chúng ta sẽ thân hơn nhé." Jaeyun đưa tay ra trước mặt Taehyun nhưng y lại chẳng có phản ứng gì
"C'on bro!! Tôi mỏi tay!!" Jaeyun lên tiếng hối thúc y, Taehyun đưa tay đánh một cái nhẹ vào tay Jaeyun như lời chấp nhận rồi y tăng tốc chạy nhanh về phía trước.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro