Đêm thanh trừng
⚠️ CẢNH BÁO ⚠️: Có chứa từ ngữ văng tục khá mạnh, có cả những câu nói hơi hướng 18+, ai khó chịu thì click back. Vẫn cố chấp đọc và nói này kia thì tớ sẽ không tiếp
_________________________
Còn 2 tiếng nữa sẽ đến đêm thanh trừng hằng năm
"Như ta đã biết, trong cơ thể con người bao gồm các cơ quan nội tạng, các dây thần kinh..." tiếng của giáo sư cứ vang đều đều khắp cả khán phòng. Đáng lẽ giờ này bọn học sinh đã ùa ra như chim vỡ tổ rồi và theo luật thì họ đã được về nhà từ hai tiếng trước (sớm hơn một tiếng vì hôm nay là lễ hội thanh trừng)
"Sao hôm nay ổng nói dai thế nhỉ?"
"Hay đêm nay mình đột nhập vào nhà ổng đi??"
"Haha, bắn nát sọ ổng và ổng sẽ ngậm cái mồm của mình lại"
Yeonjun chợt rùng mình khi nghe hai người bạn cùng lớp nói ra những lời kinh tởm đó. Đối với Yeonjun, em không ủng hộ việc này và cũng không hẳn là em phản đối nó, với em thì chỉ đơn giản là một ngày tồi tệ trong năm. Lúc này, khi đang suy nghĩ vu vơ thì điện thoại em bỗng đổ chuông kéo theo đó là mọi ánh mắt đổ dồn vào em kể cả tên thầy giáo.
Yeonjun bối rối, nhanh tay tắt máy đi nhưng em lại bị thầy giáo nhắc nhở, "có những người cứ nghĩ mình giỏi rồi không thèm nghe giảng, đã thế còn chơi điện thoại. Chắc các em sẽ không muốn như người đó đâu nhỉ?". Yeonjun cảm thấy ngượng ngùng trước lời nói đó, em lí nhí câu xin lỗi thầy rồi dần tập trung vào bài giảng.
phải trôi qua gần ba mươi phút sau, khi hiệu trưởng từ đâu bước vào la hét vì tên thầy giáo dám giữ học sinh lại quá lâu. Lúc này bọn học sinh mới thở phào nhẹ nhõm và dọn dẹp đồ ra về. Yeonjun lúc này mới gọi lại vào cái số kia, là của Soobin.
'Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không mà giờ này anh chưa chịu về nhà hả??????' Soobin hét lớn ở đầu dây bên kia khiến Yeonjun phải đưa xa cái điện thoại ra khỏi tai mình.
"Bình tĩnh, anh bị thầy giữ lại, anh sẽ về ngay-" Yeonjun vừa nói xong liền thấy hai gương mặt quen thuộc, hai tên ban nãy trong tiết học. "Này này tên mọt sách, đêm nay cùng bọn tao đi giết lão già đó không?" bọn nó nở nụ cười đểu cáng mời gọi em
"Anh sẽ về ngay, chờ anh" Yeonjun nói nhỏ trong điện thoại, mặc kệ Soobin đang hét kia mà cúp máy một cái. Ánh mắt Yeonjun không mấy thân thiện nhìn hai người kia. "Mời tránh đường!!" Yeonjun nhẹ giọng hết sức có thể và nói
"Oh oh, khí thế đỉnh đấy!! Sao nào, đêm nay đi với bọn tao đi!! Lão đó cũng làm mày bẽ mặt còn gì?" hai tên đó vỗ vào mông Yeonjun một cái khiến em giật bắn mình và có đôi chút tức giận.
"Địt mẹ bọn khốn, chúng mày nghĩ chúng mày vừa chạm vào đâu đấy hả?" Yeonjun đấm vào mặt một trong hai tên đó và tức giận nói, "và tao cũng đéo quan tâm đến cái kế hoạch chó chết đáng ghê tởm khốn khiếp đó của bọn khốn chúng mày và giờ thì ĐỂ.TAO.YÊN" Yeonjun xách cổ áo một trong hai tên lên và hét lớn.
"Má thằng khốn, mày nghĩ mày là ai hả? Cũng chỉ là một thằng gay đáng kinh tởm." Tên còn lại toan tiến lại gần em, nhưng Yeonjun nhanh chóng đeo vào tay con dao em vừa mua hôm qua, mũi dao sắc nhọn chỉa vào mặt tên đó khiến hắn dần lùi lại "Thử lại gần tao coi bọn khốn, tao sẽ khiến mặt bọn mày đầy lỗ"
Tên đó thấy vậy thì liền đỡ cậu bạn của mình dậy và cả hai bỏ chạy, "chờ đi, đêm nay tao sẽ đốt nhà mày thành tro, mày sẽ chết cùng với tên người yêu gay lọ chết tiệt của mày". Rồi hai tên đó chạy biến đi. Yeonjun nhìn vào đồng hồ thì phát hiện đã quá trễ rồi, em nhanh chóng chạy về nhà nhanh nhất có thể.
Khi vừa đến đầu khu phố, em đã bắt gặp Soobin đang đứng đó đợi em, hắn ta chạy vội đến nổi đến dép con xỏ mỗi chân một chiếc khác nhau, quần áo cũng là bộ áo ngủ mặc ở nhà, trên tay thì luôn thủ sẵn cái điện thoại. Vừa thấy bóng dáng của Yeonjun, Soobin chợt mừng rơn mà chạy về phía em.
"Trời ơi, em đã lo phát khiếp khi nghe có tiếng ai đó từ phía anh, em cứ sợ là anh gặp chuyện!! Hôm nay anh về rất trễ đấy và khi thành phố lockdown thì em không thể nào tưởng tượng nổi việc anh vẫn đang kẹt ở ngoài." Soobin nói một loạt khiến Yeonjun bật cười vì sự đáng yêu của người kia
"Xin lỗi mà, hiện tại anh đã ở đây rồi còn gì!!" Yeonjun cầm tay Soobin lắc lắc làm nũng. "Giờ thì vào nhà thôi, còn một tiếng nữa thôi đấy!" nói ròi Yeonjun khoác tay hắn và cùng đi về nhà.
✧・゚: ✧・゚: ✧・゚: ✧・゚:
Còn 1 tiếng nữa sẽ đến đêm thanh trừng hằng năm
"Nhớ khóa cửa đầy đủ, cậu chuẩn bị vũ khí chưa đấy? Cái đêm chó má này khiến tớ xón ra quần rồi đây" Wooyoung lúc này đang gọi điện thoại cho Yeonjun dặn dò đủ kiểu, Yeonjun thì đang làm món xà lách trộn cũng trả lời lại cậu bạn thân của mình.
"Nhớ mà nhớ mà, với lại tớ cũng có Soobin rồi, cũng không lo lắm. Cậu đó, nhớ phải đóng cửa cẩn thận nhé, gần nhà cậu đầy tội phạm còn gì" Yeonjun cười khúc khích đáp lại. "Biết rồi biết rồi, thôi nhé, sắp đến giờ rồi, tớ đi đóng cửa bảo an đây. Tạm biệt nha!!"
"Oke, tạm biệt darling!!" vừa dứt lời thì Wooyoung đã tắt máy, Soobin cũng từ trên lầu đi xuống, tiến lại gần em, ôm ngang eo Yeonjun rồi tiện thêm vài câu bông đùa, "đêm này em có nên đi thanh trừng darling của anh không nhỉ? Ghen tị chết đi được, anh chưa từng gọi em là darling!"
"Nào, em biết rõ là Wooyoung chỉ là bạn của anh thôi mà!!" Yeonjun cười khúc khích khi người kia cứ cọ cọ đầu của mình vào cổ anh. "Biết mà, em đùa thôi!! Nào nhanh lên, chuông vừa báo là em sẽ đóng cửa đó, em muốn anh xem cái cửa em mới mua."
Nói rồi Soobin kéo tay Yeonjun đi vào phòng điều khiển, đồng hồ vừa chỉ đúng bảy giờ và tiếng tivi kêu lên một tiếng tít cùng với màn hình đỏ với biểu tượng của đảng xuất hiện trên màn hình cùng với tiếng nói quen thuộc.
"This is not a test.
This is your emergency broadcast system annoucing the commencement of the Anual Purge sanctioned by the S.K Government.(*)
Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the Purge. All other weapons are restricted.
Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continouos hours.
Police, fire and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning until 7 am when The Purge concludes.
Blessed be our New Founding Father and South Korea, a nation reborn.
May God be with you all."
(* bản gốc là nước Mỹ và bối cảnh này là lan ra thế giới nên tớ đổi thành South Korea)
Và rồi tiếng chuông vang lên, báo hiệu một mùa Thanh Trừng nữa đã bắt đầu diễn ra, Yeonjun nắm chặt lấy tay Soobin. Ngay khoảnh khắc hồi chuông thứ hai vừa vang lên, Soobin liền nhấn đóng cửa. Hôn lên tay người mình yêu như một lời trấn an, cả hai liền cùng nhau ra phòng bếp và tiếp tục chuẩn bị món ăn.
✧
Bên phía Taehyun, y cũng vừa lái xe ra khỏi nhà sau khi đã bỏ hết đống vũ khí vào cóp sau và trữ bên mình cây Glock-17 yêu thích. Y đạp xe phóng ra khỏi khu phố, Yeonjun có nán lại phòng điều khiến và để ý thấy, em quay qua hỏi với Soobin "Giờ này em ấy đi đâu thế nhỉ?"
"Kệ cậu ta đi, giờ thì ăn thôi, em đói rồi!!" Soobin mè nheo nói
Bên này, Taehyun đang lái xe băng qua những con đường giờ đây đã hỗn loạn hơn bao giờ hết, xác người ở khắp mọi nơi, tiếng súng đầu trước đầu sau đều có. Lúc này y dừng lại vì phía trước đang có cuộc đụng độ của hai bắn nhóm, chúng nả súng khắp nơi và Taehyun không thể băng qua chúng.
Lúc này, Taehyun đang nhịp nhịp những ngón tay trên vô lăng thì bỗng có người từ đâu chạy đến gõ điên cuồng vào cửa kính và gào thét kêu cứu, "cứu tôi, làm ơn, làm ơn cho tôi vào-đoàng" chưa kịp dứt lời, thì tên đó đã bị bắn một cú xuyên qua sọ, máu văng ra khắp nơi, dính lên cả cửa kính và tên đó gục xuống. Taehyun nhanh chóng lái xe đi, lướt qua cái tên vừa bắn gã kia, hắn ta cùng với chiếc mặt nạ quái dị nhìn theo xe Taehyun và vẫy tay chào.
"Chào cái đéo gì? Đúng là một ngày xui xẻo" Taehyun lầm bầm nói rồi quẹo sang đường khác. Thế giới giờ đây hỗn loạn không tả được, nhà nhà thì đóng cửa kín mít, có những người vừa bị thiêu đang chạy tán loạn. Taehyun quá quen với mấy cảnh này rồi nên y cứ thế mà lướt qua.
Lúc này Taehyun lái đến trước một cánh cổng lớn với hai tên lính canh cùng những cây súng trên tay. Hai tên đó vừa thấy Taehyun liền nhanh chóng mở cửa chào đón. Y lái xe vào bên trong, bước xuống xe và tiến vào sâu hơn nữa.
Taehyun đẩy cửa bước vào và trước mặt của y là những người đang bị thương, họ nằm rên rỉ trên giường và những y bác sĩ đang ra sức cứu giúp họ.
"Ôi bác sĩ Kang, sao giờ anh mới tới?" một chàng trai nhỏ chạy đến, nhanh chóng đưa cho Taehyun chiếc áo blouse và đưa bệnh án cho y
"Kẹt đường một tí, bọn người ngoài kia đang điên lắm. Đêm nay sẽ bận đây. Cố lên" Taehyun lướt sơ qua bệnh án rồi nhanh chóng chạy đến bên một người đang bị thương khá nặng. Anh ta cứ rên rỉ mãi và khi thấy Taehyun anh ta dường như mừng rơn.
"Bác sĩ, bác sĩ!! Cứu tôi!!" Anh ta bị đạn bắn khá sâu, nó ngay bả vai trái khiến anh ta dường như đau nhói
"Nào bình tĩnh. Tôi đã ở đây rồi, ngồi yên và để tôi giúp anh" Taehyun cầm lấy cây kéo bên cạnh, đưa vào miệng vết thương và cố gắng lôi viên đạn ra, "sẽ hơi nhói một tí, cắn răng chịu đựng nhé" Taehyun động viên nói
"Urggg, con đĩ đó. Nó bắn tôi!! Nó bắn tôi chỉ vì tôi phát hiện nó lén lút ngoại tình với một thằng da trắng chó chết sau lưng tôi!! Con đĩ đó, tôi sẽ giết nó!!" tên đó hét lên, nó khiến Taehyun có đôi chút điếc tai, y ra hiệu cho chàng trai đang đứng bên cạnh mình tìm cách nhét cái khăn vào mồm tên bệnh nhân
"Con đĩ đó, tôi phải giết chết nó-ưm" chưa kịp dứt lời thì đã bị nhét cái khăn vào mồm, hắn ta ra sức giãy giụa thì bị giữ tay lại. Taehyun tập trung hết mức kéo viên đạn ra và dán lại vết thương cho người nọ, "giờ thì ổn rồi nhưng lát sau sẽ đau như điên, đừng nên vận động mạnh"
Tên đó nhổ cái khăn ra và ngay lập tức đứng dậy chạy ra khỏi nơi đó. "Thanh trừng!!! Chờ đó đi con đĩ khốn kiếp, tao sẽ bắn nát sọ mày cùng thằng da trắng chết tiệt kia" tên đó hét lên cùng với nụ cười điên dại
"Mình có cần bắt hắn lại không?" chàng trai lo lắng nhìn Taehyun.
"Không cần, kệ anh ta đi. Còn nhiều bệnh nhân khác đang chờ nên đừng bận tâm đến anh ta"
Nói rồi cứ thế, Taehyun tiếp tục đi từ giường bệnh này sang giường bệnh khác. Ở đây già trẻ lớn bé đều có đủ, họ không bị thươn thì cũng là những người vô gia cư cần nơi để trú tạm qua đêm chết tiệt này. Và Taehyun là những người tiên phong, nằm trong hàng ngũ bác sĩ để cứu giúp những người này và cũng là cách y chống lại đảng NFFSK.(*)
(*bản gốc là NFFA tức là New Founding Father of America, nhưng bối cảnh là Hàn Quốc nên tớ đổi thành SK - New Founding Father of South Korea)
✧
Sau khi tiếng còi vừa dứt, mọi người trong khán phòng lúc này chợt thở ra một hơi. Tất cả những người ở đây đều là bạn của Niki, cũng là khách mời của bữa tiệc.
"Quao, nó chân thật hơn tớ nghĩ đấy" cô bạn người nhật - Rei lên tiếng nói, hôm nay cũng là ngày đầu tiên của cô nàng tại Hàn Quốc.
"Nào, đừng căng thẳng như thế, bữa tiệc xin được phép bắt đầu. Nào nào, sao mặt mọi người thộn ra như khỉ thế kia??" Niki vừa dứt lời liền vỗ tay ra hiệu cho DJ.
Tiếng nhạc ngay lập tức vang lên, cuốn theo mọi người dần dần đứng dậy và gia nhập bữa tiệc. Niki cũng nhún nhảy theo nhưng Sunoo thì không có vẻ gì là hứng thú, lúc này gã đã để ý thấy anh như vậy liền chủ động tiến lại nắm lấy tay anh kéo lên.
"Thôi nào, nhảy cùng em đi chứ??" Niki đưa tay ra trước mặt anh, cười tít mắt nhìn người kia trong dễ thương vô cùng. Sunoo dù không muốn nhưng cũng chẳng thể chối từ người kia. Thế là anh cũng hòa mình vào đám đông và bắt đầu nhảy múa.
Trong góc tối, có người ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn vào đám đông kia. Hắn ta khúc khích cười và nung nấu những ý định nào đó không mấy tốt đẹp gì. Chỉ biết là khi đám đông đang ngày càng hăng say hơn. Tên kia chẳng biết từ đâu rút ra được con dao sắc nhọn, hắn len lỏi vào đám đông, tiếp cận một cô gái, nhảy múa với cô ta và rồi rút con dao ra đâm cô ta liên tiếp khiến cô nàng không kịp trăn trối
Mấy người xung quanh cứ nhảy múa mặc kệ mọi thứ, đến khi cậu bạn đang nhảy trước mặt cô nàng Rei bị đâm thì lúc này cô nàng mới hoàn hồn và hét lớn. Mọi người xung quanh tỏa ra và dần la hét khi không phải một mà hai cái xác nằm dưới đất.
"KAZUHA!!!!" Rei hét lớn, toan chạy về phía xác của cô bạn nhưng nhanh chóng bị giữ lại.
"Đêm nay là đêm của tao, đêm nay là đêm mà tao sẽ trở thành một công dân tốt thực thụ, chính đêm nay!! THANH TRỪNG!!" tên đó điên loạn hét lớn. "Cảm ơn Niki, đã cho tao tham gia một bữa tiệc với những con mồi béo bở, giờ thì chủ bữa tiệc hôm nay sẽ là tao, bữa tiệc của KIM JAECHAN."
"Sao cậu lại làm vậy? Jaechan à, Kazuha là bạn cậu mà?" Sakura lên tiếng hỏi khi đang chắn cho Rei - người đang run rẩy phía sau cô.
"Bạn? Ai thèm làm bạn với con khốn đó? Con đĩ hư hỏng suốt ngày chỉ biết sai vặt tao và coi tao không khác gì một con chó!! Giờ thì nó ngậm mồm rồi." tên đó dùng chân đá vào cái xác đã lạnh của cô nàng và cười một cách điên dại.
"Cậu điên rồi, cậu có biết việc cậu đang làm không hả-đoàng" một tiếng súng vang lên và viên đạn ghim thẳng đầu cậu ta, "tao chưa cho nói mà đã nói..." Jaechan dùng chân đạp lên mặt cậu ta rồi tặc lưỡi nói
Mọi người lúc này chạy sợ hãi, chạy tán loạn hết cả lên, khung cảnh lúc này thật hỗn loạn, người này dẫm đạp lên người kia mà chạy. Sunoo lúc này thì vụt tay khỏi tay Niki, anh bị đám đông hỗn loạn xô đẩy và tụt lại phía sau. Lúc này một người tốt bụng nào đó đã kéo anh đứng dậy và lôi theo Sunoo.
Mọi người nhanh chân chạy ra cửa, có vài người chạy lên lầu rồi bắt đầu tìm chỗ nấp với nhau. Niki bị đám đông đẩy đi khiến cậu chưa kịp trở tay và rồi cậu vụt mất anh. Niki hoảng loạn, muốn quay lại nhưng Rei một mực kéo cậu đi "bị điên hay gì mà quay lại đó?" cô nàng hét lớn.
"ĐÊM NAY, TAO ĐƯỢC QUYỀN THANH TRỪNG, CÁC NHÀ TÂN KHAI QUỐC CHO TAO CÁI QUYỀN ĐÓ VÀ TAO CHẮC CHẮN SẼ TẬN DỤNG NÓ. CHÍNH ĐÊM NAY, TAO LÀ CHÚA!! LỜI TAO NÓI LÀ.LUẬT!!" hắn ta điên cuồng gào to và gằng mạnh hai chữ cuối.
Đêm vui chơi của Niki thoáng chốc thành đêm ác mộng đối với cậu ta.
✧・゚: ✧・゚: ✧・゚: ✧・゚:
"Này, anh cứ có dự cảm không lành..." Yeonjun và cả Soobin đều đã lên giường, sớm hơn mọi ngày vì vốn họ chỉ muốn thật nhanh chóng trải qua cái đêm tồi tệ này thôi.
"Đừng lo lắng quá và ngủ đi nào, có em ở đây rồi mà" Soobin giọng lè nhè nói, kéo em vào lòng ôm chặt, đồng thời cũng vỗ nhẹ lưng em như lời an ủi.
Cứ thế cả khu phố như chìm vào im lặng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua đến 7 giờ sáng nhưng không, Yeonjun bị đánh thức bởi tiếng súng cũng như tiếng sủa của Layla. Em nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay của người kia đang ôm ngang bụng mình ra và tiến về phía cửa sổ để nhìn thử. Nhưng cái em không ngờ là người yêu em mua cả cửa bảo an cho cửa sổ và giờ thì em chẳng thể thấy gì cả.
Yeonjun lúc này mới len lén đi ra khỏi phòng, em tiến về phòng điều khiển và nhìn qua camera trước cửa nhà thì ngay lập tức thấy hai tên lạ mặt nào đó cùng với chiếc mặt nạ kì dị đang dí sát mặt vào camera. Nó khiến Yeonjun giật mình và từ từ lùi lại, em run rẩy nhìn lên màn hình, bọn nó có vẻ thích thú lắm, tay đứa nào cũng lăm lăm cây súng to thế kia, em chỉ cần mở cửa thôi là nó bắn cho bể đầu.
Yeonjun lúc này nhanh chóng quay lại phòng ngủ và đánh thức Soobin dậy "Bin à...dậy đi". Soobin hé mắt nhìn em, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ đã bị anh người yêu kéo vào phòng điều khiển và bắt hắn phải nhìn. Ban đầu Soobin còn tưởng em bắt hắn coi phim kinh dị nhưng nhìn kĩ thì này chẳng phải trước cửa nhà hắn sao?
Soobin lúc này vội đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, trước khi đi không quên dặn Yeonjun rằng chỉ nên ở yên đó. Yeonjun lo lắng nhìn lên camera, hai tên kia có vẻ chẳng có ý định sẽ bỏ qua nhà của em. Lúc này, một trong hai tên tháo chiếc mặt nạ của mình ra, hai tên khốn hồi chiều bị Yeonjun đánh đây mà. Cái tên mà bị em cho một cú đấm có vẻ tức lắm, tên đó nhìn vào chiếc camera và giơ ngón giữa lên.
"Bọn chó!!!" Yeonjun tức giận đập bàn một cái, lúc này Soobin cũng vừa quay lại với khẩu shotgun trên tay. Hắn thấy Yeonjun tức giận vậy thì cũng hỏi thăm đôi ba câu. Khi nghe xong hắn liền đen mặt lại, bọn này chính xác là phải cay lắm.
"Thế bé có muốn em chặt đứt tay của thằng kia không? Nó nghĩ nó là ai? Dám đụng vào mông của bé. Chỗ đó là của em cơ mà?" Soobin tùy tiện nói vài câu bông đùa khi đang nạp đạn, "giờ nhé, em sẽ ra đó và xử bọn nó, việc của anh là bấm cái nút kia và ngồi yên ở đây chờ em! Yêu bé nhiều" Soobin hôn lên trán người kia, sau đó liền đi ra ngoài.
Yeonjun làm theo lời dặn, em bấm cái nút , cánh cửa bảo an từ từ kéo lên. Hai tên kia cũng đã thủ sẵn súng, khi bọn nó thấy được bóng dáng của Soobin thì liền giơ súng lên nhưng hắn nhanh tay hơn, tặng cho mỗi tên một viên và bọn nó chết tại chỗ. Trước khi chết, thứ duy nhất mà bọn nó thấy là nụ cười khẩy của Soobin cùng với câu "Chào mừng đến với địa ngục, bọn khốn!!"
Yeonjun lúc này nhìn ở phòng điều khiển, em thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai cái xác kia đã nằm bất động dưới đất. Lúc này Yeonjun cũng nhanh chóng nhấn nút kia lần nữa để đóng lại cửa. Soobin lúc này đi vào, cái áo trắng tinh đã dính chút máu. Yeonjun tính chạy ra ôm hắn nhưng bị hắn cản lại
"Áo em dính máu, dơ lắm." Soobin ngăn Yeonjun lại nhưng em thì mặc kệ, nhón chân thưởng cho em người yêu của mình một nụ hôn trên môi khiến Soobin vừa ngạc nhiên vừa sướng như điên. Được đà lấn tới kéo anh người yêu vào sâu hơn, cả hai day dưa với nhau mãi, khi mà tay của Soobin mò được vào áo của Yeonjun thì ánh mắt hắn chợt liếc qua màn hình điều khiển.
Soobin dứt ra khỏi Yeonjun khiến em có đôi chút hụt hẫng nhưng rồi em thấy mặt người kia có vẻ có gì đó nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm vào camera, miệng lầm bầm chửi thề. Yeonjun khó hiểu nhìn theo thì thấy một đám nào đó, chắc tầm sáu bảy tên, trai gái đều có đang đứng trước cửa nhà hắn ngó nghiêng nhìn vào bên trong.
"Bọn nào đây?" Yeonjun lên tiếng hỏi Soobin - người nãy giờ vẫn dán mắt vào màn hình xem mọi nhất cử nhất động của bọn chúng. "Em không biết, hi vọng là bọn nó sẽ sớm ra khỏi chỗ đấy." Soobin di chuyển camera, bọn chung tụ tập đầy ở sân nhà, họ cứ đi đi lại lại chẳng chịu đi, Soobin dần trở nên mất kiên nhẫn và hắn gần như tức điên nhưng rồi lại phải nhịn xuống, hắn không muốn Yeonjun cảm thấy sợ.
Cả hai cứ bất động như vậy, họ ngồi yên tại chỗ và quan sát bọn ngoài kia, trái với suy đoán của hắn, bọn chúng không thật sự có ý định bỏ đi. Soobin không thể ngồi im được liền cố tìm cách, nhìn lại khẩu shotgun trong tay rồi nhìn lên người kia, một khẩu như này thì không đủ, bọn điên kia đứa nào cũng chơi vũ khí hạng nặng cả. Chợt có vẻ tên cầm đầu mất hết kiên nhẫn, chỉ thấy hắn nói gì đó với mấy tên khác rồi nhanh chóng bước đi. Soobin cứ ngỡ là họ bỏ cuộc nhưng không, Soobin liền nhận ra ngay trên tay của tên kia là quả lựu đạn. Hắn nhanh chóng chạy lại bịt hai bên tai Yeonjun nhằm bảo vệ em khỏi tiếng nổ kia.
Một rồi hai tiếng nổ kinh người, cánh cửa nát bét, camera cũng hư. Bọn kia lăm le mấy cây súng hiên ngang bước vào nhà như thể đây là nhà của chúng. Lúc này Soobin đi lại và nắm tay Yeonjun kéo về phòng. Vừa đóng cửa lại liền cởi cái áo đang dính máu ra khiến Yeonjun ngượng chín mặt, "này...này này!! Đừng nói em tính làm vào lúc này nha...hay để khi khác-" lời còn chưa dứt thì Soobin đã ngay lập tức cắt ngang.
"Anh nói gì vậy? Em thay áo thôi, và em quyết phải sống chết với bọn ngoài kia!! Còn cái mà anh đang nghĩ trong đầu thì lúc nào em chẳng làm được, súng nào có thể hết đạn chứ 'súng' của em thì không!!" Soobin lấy đại một cái áo thun khác và mặc vào, quay qua trêu Yeonjun.
Yeonjun phồng má giận dỗi, nhưng rồi lại được Soobin dí ngay cây súng lục vào tay. "Em nạp đầy đạn rồi, nhắm thẳng đầu mà bắn. Anh ở yên trong tủ quần áo chờ em, em sẽ giải quyết bọn chúng."
"Không!! Có gì thì mình đi chung." Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy nói nhưng vẫn bị hắn đẩy vào tủ quần áo. "Nghe em, ở yên trong đây. Chừng nào em gõ lên cửa ba cái thì hãy chạy ra."
Nói rồi Soobin len lén đẩy cửa ra, giờ nhà hắn chẳng có miếng ánh sáng nào cả và hắn buộc phải mò theo trí nhớ xuống kho, hắn mở tủ ra và cầm lấy ngay cây M16 vắt ngang người. Giờ thì hắn buộc phải bảo vệ cho chính gia đình nhỏ này của hắn.
"Không một ai được động đến anh ấy!! Không một ai." Soobin bước ra khỏi kho, sẵn sàng cho cuộc thanh trừng đúng nghĩa của đêm này.
✧
Niki lúc này đang nấp trong phòng của mình, cậu lo chết mất khi mà Sunoo cậu chẳng rõ anh đang như thế nào. Mọi người thì men theo cửa sau mà tự chạy thoát thân, trong nhà giờ cũng chẳng còn mấy người (Niki đoán thế). Cậu lục lọi tủ của mình, những thứ hiện tại chỉ có con dao rọc giấy và vài ba món khác, tên kia thì có súng. Nhưng Niki không dám chần chừ lâu, Sunoo của cậu còn kẹt ngoài kia và cậu phải giúp anh ấy, như lời đã hứa.
Niki đẩy cửa phòng mình ra, tiếng kêu ken két vang lên, tên kia đang ở đâu thì hiện tại cậu chưa thể xác định rõ. Cả căn nhà giờ chỉ toàn màu đỏ (không phải do máu), nó làm hạn chế đi tầm nhìn của Niki.
"Sunoo à...anh đang ở đâu vậy? Sunoo à..." Niki gọi khe khẽ tên anh. Nhưng nó khá vô vọng, ngay lúc này, tên điên kia xuất hiện ngay sau lưng Niki khi mà cậu chẳng có chút đề phòng. Tên đó nở nụ cười gian rồi từ từ đi thật nhẹ sau lưng cậu. Ngay lúc hắn ta đã áp sát được Niki, cây súng trên tay đã giơ lên ngay đầu cậu.
Niki biết, cái bóng hắn đang phản chiếu trên sàn nhà, lúc này cậu hít một hơi thật sâu, từ từ nắm chặt lấy con dao và ngay lúc tên đó không ngờ tới mà quay lại, con dao rọc giấy cắt ngang tay đang cầm súng của tên đó khiến hắn theo phản xạ mà đánh rơi cây súng. Niki nhân cơ hội nhặt nó lên và lật ngược tình thế.
"Đứng yên hoặc tao sẽ bắn mày!!" Niki chỉa cây súng ngay trán hắn và đe dọa. Tên đó chẳng có vẻ gì là sợ sệt mà thay vào đó hắn chợt cười một cách điên dại, "tao biết chắc là mày sẽ không dám, một thằng yếu đuối luôn núp sau cái bóng thằng ẻo lả Kim Sunoo như mày thì dám làm gì tao?" hắn ta giở giọng mỉa mai.
"CÂM MỒM, TAO CẤM MÀY KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM ANH ẤY" Niki hét lên, dí súng sát đầu của tên kia nhưng chỉ càng làm hắn hưng phấn hơn.
"Bắn đi!! Bắn tao đi, thanh trừng tao đi, mày được phép cơ mà??? Nào, bắn đi!! Không dám à??? Sao vậy thằng hèn???" tên đó càng ngày càng lấn lên, cố ý công kích Niki khiến cho cậu chợt thấy ong ong cái đầu, hai bên tai chỉ còn những tiếng tít kì lạ khiến cậu chẳng thể nghe thêm bất kì việc gì.
"Bạn tao sắp tới đây rồi, một trong số bọn chúng cũng khoái tên bồ của mày lắm đấy Nishimura ạ!! Giờ thì bắn tao đi!! BẮN ĐI" vừa dứt lời, tên đó đã ăn ngay một viên đạn ngay trán, hắn ngã xuống, máu tươi loang ra sàn nhà, chảy đến chân cậu và ngay lúc này Niki chợt tỉnh.
Nhìn xuống cái xác đã bất động kia Niki từ từ lùi lại, cậu ta sợ hãi ngồi xuống, cây súng trên tay cũng quăng qua một góc. Niki ôm mặt, miệng không ngừng lải nhải 'mình giết người, mình vừa giết người'. Nhìn máu đang từ từ loang đến chỗ Niki càng khiến cậu ta sợ hãi hơn, lùi từ từ về sau, đến khi đụng trúng cái tường thì mới dừng lại
"Tôi xin lỗi...tôi thật sự không muốn như thế..." Niki ôm đầu, nước mắt chực trào. 21 năm qua cậu vốn chưa từng cầm súng, vậy mà giờ đây chính tay cậu lại giết một người.
Sunoo lúc này cũng chạy lên lầu, thấy một cái xác nằm dưới đất còn Niki thì đang co ro trong góc run rẩy. Sunoo đau lòng vô cùng, đi lại gần Niki, muốn nắm đôi bàn tay run bần bật kia nhưng cậu vẫn khư khư ôm lấy người mình chẳng chịu buông.
"Em đã làm rất tốt rồi Niki à." Sunoo ôm cậu vào lòng an ủi.
"Rất tốt luôn ấy chứ, ngay chính giữa như này. Tốt lắm nhóc!!" chàng trai dùng chân khều nhẹ cái xác, rồi đẩy nó lăn qua một bên để nhìn cho rõ, "giờ này còn đùa hả?? Thằng bé đang hoảng sợ lắm đấy, anh nghĩ cách gì đi chứ Heeseung." Sunoo quay qua nhìn người tên Heeseung kia, chỉ thấy gã nhún vai một cái.
"Niki à, em ổn chứ?" Sunoo nhìn thẳng mặt người kia và hỏi. Niki nhìn anh, trong đáy mắt vô hồn khó tả, "cậu ta bảo, bạn cậu ta sẽ tới đây..." Niki nhàn nhạt buông vài câu, mắt dán chặt vào cái xác kia.
"Vậy thì ta phải rời khỏi đây ngay. Bọn nó ai biết được sẽ có mấy tên?" Heeseung hối thúc hai người kia, sẵn tiện nhặt cây súng nằm chỏng chơ dưới đất lên. "Anh sẽ đi đầu, hai đứa cố thủ đằng sau." Heeseung nói với Sunoo, mắt liếc qua Niki - người nãy giờ chỉ im lặng.
"Và cậu phải bảo vệ cho người cậu yêu chứ? Đúng không? Tôi biết đây là lần đầu tiên của cậu nhưng cậu phải hiểu, bản chất của đêm nay là như vậy. Cậu cũng không thể để người thân của mình gặp nguy hiểm, đúng chứ?" Heeseung đặt vào tay Niki con dao rọc giấy vẫn còn đọng lại chút máu. "Đứng lên nào, chúng ta buộc phải làm như vậy. Đây chẳng phải lỗi của cậu!!"
Heeseung đưa tay ra trước mặt Niki, chờ đợi phản hồi của người kia. Niki cầm con dao trên tay, từng câu từng chữ chạy ngang đầu của cậu, đúng, cậu phải bảo vệ người thân của cậu. Cậu phải bảo vệ Sunoo, không thể vì chuyện này mà buông bỏ được, cậu sẽ sửa chữa sai lầm vì đã đẩy Sunoo vào tình huống thế này. Niki bình tĩnh trở lại, nắm lấy tay Heeseung như một lời đồng ý khiến gã mừng rơn.
Cả ba người bỏ mặc cái xác ở đó và lẻn ra ngoài bằng cửa sau, Heeseung đi trước, Sunoo đi giữa và Niki đi cuối cùng. Họ thật sự đã sẵn sàng cho cuộc thanh trừng đêm nay.
✧
Taehyun lúc này vẫn đang miệt mài với việc cứu chữa bệnh nhân của mình. Y đã làm chẳng phút nào ngơi nghỉ từ khi vừa bắt đầu đến tận hiện tại, giờ đã là mười một giờ đêm, còn tám tiếng nữa sẽ kết thúc thanh trừng và ca trực của Taehyun cũng vừa xong.
Y cởi chiếc áo blouse ra rồi dặn dò vài điều cho cậu y tá đã theo mình từ bảy giờ đến giờ, "lát nữa bác sĩ Jung sẽ tới thay ca với tôi, có gì cứ phổ biến tiếp với cậu ta nhé. Tôi về đây". Taehyun cầm chiếc túi xách lên và bắt đầu rời khỏi đó, không quên dặn mọi người hãy thật cẩn thận (dù nơi đây là nơi an toàn nhất khi được canh gác một cách nghiêm ngặt).
Y tự nhủ khi về sẽ đánh một giấc thật sâu, sẽ trải qua đêm thanh trừng một cách yên bình và lặng lẽ, sẽ không chém giết hay bất cứ điều gì khiến y phải bận tâm.
✧・゚: ✧・゚: ✧・゚: ✧・゚:
Còn 8 tiếng nữa kết thúc đêm thanh trừng
Yeonjun ngồi trong tủ đồ, tay nắm chặt lấy khẩu súng lục mà run rẩy. Soobin đã ra khỏi phòng được đâu đó 20 phút rồi, không tiếng bước chân, không tiếng súng. Nó khiến Yeonjun ngày càng lo lắng hơn, liệu Soobin có đang an toàn?
Lúc này có tiếng mở cửa phòng, Yeonjun thoáng mừng thầm vì tưởng là Soobin nhưng rồi lại ngay lập tức biến sắc khi nhận ra không phải. Tầm nhìn của em bị hạn chế kha khá vì góc nhìn từ cái tủ đồ nhưng em chắc chắn, đôi chân kia không phải là Soobin. Yeonjun im bặt, bịt miệng mình ngồi im thin thít trong góc tủ, em cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào đánh động đến tên ngoài kia.
Hắn ta đi khắp phòng, lục tung cả cái giường lên, nhìn xuống cả dưới gầm giường nhưng không có. Hắn ta đứng trước cánh cửa tủ và nhìn chằm chằm vào nó, Yeonjun có cảm giác như chính mình và hắn đang chạm mắt với nhau, nó khiến tim em đập loạn xạ hết cả lên, tay từ lúc nào đã nắm chặt khẩu súng. "Không có trong phòng ngủ" hắn ta hét lớn, Yeonjun chỉ tới khi nghe được tiếng đóng cửa em mới thở phào. Hé cánh cửa ra để quan sát xung quanh cũng như chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai vào nữa.
Nhưng điều em không ngờ đến là, hắn ta chưa đi. Hắn ta nắm lấy cánh cửa tủ đang hé kia và giật mạnh ra khiên Yeonjun ngơ người, vô thức lùi lại, lưng chạm vào tủ. Hắn ta chộp lấy chân em lôi ra bên ngoài, Yeonjun bị kéo ra đột ngột khiến em không phản xạ kịp mà trườn theo.
"Mèo con, tìm thấy cưng rồi" hắn ta nắm đầu em, bắt em đối mặt với mình rồi nở nụ cười đểu cáng. Đôi mắt ánh lên tia dục vọng khiến em ghê tởm. Em giơ cây súng lên trước thái dương hắn, "tao đéo muốn bắn mày. Đừng ép tao" giọng em đanh thép nói dù em đang run chết đi được.
"Nào nào bình tĩnh, anh không có tính giết em, ít nhiều anh cũng chỉ muốn nếm thử bé con đây thôi." hắn ta kéo em sát lại gần mình hơn, nói ra những từ hết sức ghê tởm khiến Yeonjun cảm giác muốn nôn ra.
"Kinh tởm" em nói, lời đó khiến hắn khựng lại, mặt đen đi vài phần. Hắn ta vẫn nắm lấy phần tóc em kéo ngược ra sau, tay còn lại tát vào mặt em một cái khiến nó ửng đỏ. "Đêm nay là đêm của tao, mày cũng chỉ là nô lệ và điều mày cần làm là phải làm tao cảm thấy vui và hài lòng-đoàng"
Lời còn chưa dứt, một viên đạn ghim thẳng đầu tên đó, Yeonjun mừng thầm vì cho rằng đó là Soobin nhưng khoảnh khắc em ngước lên nhìn thì mới biết không phải. Tên kia cao ráo cùng với bộ đồ đen từ đầu đến chân đang ra hiệu cho đồng bọn của mình khiêng xác thằng kia đi. "Vô dụng!!" hắn ta nhàn nhạt nói.
Tên đó tiến về phía Yeonjun, ngồi xuống nhìn thẳng mặt em rồi từ từ tháo mặt nạ ra. Cậu trai với mặt mũi ưa nhìn đang đối diện trước mặt em đây, lại là người em từng gặp qua. Tiền bối chung đề tài nghiên cứu của em, Kim Dongha.
"Tiền bối Kim???" Yeonjun mở to mắt nhìn anh ta. Anh ta bóp lấy mặt em để em đối diện với mình, "buổi tối vui vẻ chứ? Hậu bối Choi? Em có vui không?" hắn ta nhìn thẳng em với con mắt chẳng mấy thân thiện.
"Con mẹ nó, là do anh sao????? Tôi đã làm gì anh?" Yeonjun hét lớn nói, trong trường vốn mối quan hệ của cả em và anh ấy đều rất tốt, em chưa từng đối xử tệ với anh ấy. "Anh đang hỏi em có vui không nhưng có vẻ em không thích hợp tác lắm nhỉ? À đúng rồi, tên bạn trai của em đã bị bọn anh bắt rồi đấy, tên yếu như sên đó!!"
Vừa nói xong thì có hai tên khác đi vào lôi Yeonjun ra khỏi phòng, "nhẹ cái tay bọn bây lại! Đừng để nó trầy xước." hắn ta căn dặn vài lời rồi cũng đi ra theo. Yeonjun bị lôi đến phòng khách, nơi Soobin cũng đang bị trói ở đó, mặt mũi hắn sưng vù lên nhưng Soobin vẫn chẳng cam tâm lắm, mặt rõ là đang tức giận.
Yeonjun vùng ra khỏi hai người kia, chạy lại chỗ Soobin, người kia ngước lên nhìn em khiến em xót xa vô cùng, "em ổn chứ? Anh xin lỗi" Yeonjun tựa vào trán hắn nói lời xin lỗi, Soobin lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý rằng mình không sao. Lúc này Dongha đi tới, "tình cảm gớm đấy nhỉ?" vừa nói vừa vỗ tay, giọng mang ý châm biếm.
"Thả em ấy ra. Có gì hai ta sẽ giải quyết với nhau chứ em ấy không liên quan" Yeonjun đứng chắn trước Soobin rồi nói. Giờ đây cả hai đứa đã bị bao vây bởi một đám người bịt mặt không xác định nổi được danh tính.
"Nhưng sao anh lại làm vậy?" Yeonjun hỏi.
"Vì sao nhỉ? Vì cái bản mặt tự đắc chó chết của mày khi được giáo sư khen. Vì cái cách mày được bạn bè quan tâm. Và vì cái cách mà mày giành mất xuất học bổng của tao, mày phải biết, tao đã tốn rất nhiều thời gian cho cái nghiên cứu đó, nhưng lão già kia, hắn chọn mày!! Mẹ kiếp, mày có cái gì hơn tao?? Đéo!!" hắn ta hét lớn rồi nhìn thẳng mặt Yeonjun và chửi.
"Nhưng ít nhiều, mày còn cái sắc!! Mày biết tao nhớ nhung nó như thế nào không?" hắn ta vuốt nhẹ mặt Yeonjun nhưng bị em gạt ra. Tên đó cũng không còn tức giận nữa mà chuyển đối tượng sang Soobin. Dongha nhìn Soobin cười khẩy một cái nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt thách thức từ hắn.
"Mày nghĩ sao nếu tao chơi bồ mày trước mặt mày nhỉ? Mày có hứng lên không khi nghe bồ mày rên vì bị chơi?" Dongha nói với giọng mỉa nhằm khiêu khích Soobin nhưng trái với những gì tên đó mong chờ, Soobin dửng dưng đến lạ.
"Tao chỉ sợ con hàng mày nhỏ quá thôi!!" Soobin vừa dứt lời liền ăn ngay cái tát vào mặt, "thật là thất lễ!! Cậu nói chuyện với tiền bối thế hả?". Yeonjun thật sự không nỡ nhìn Soobin như thế, em nghĩ đi nghĩ lại, cách nào cũng không được...thôi thì liều một phen vậy.
"Thế, tiền bối Kim muốn gì nào?" em tiến lên ôm từ sau lưng, ngón tay đi đều trên khuôn ngực của Dongha khiến hắn sướng rơn. Chính Soobin cũng ngạc nhiên vì hành động đó của em nhưng rồi khi hắn nhận thấy cái nháy mắt từ em, hắn dường như hiểu ra gì đó.
"Ha, nhìn kĩ đi thằng chó, tao sẽ cho mày thấy, bồ mày hư hỏng như thế nào." Dongha choàng tay qua ôm eo Yeonjun, hôn lên má em một cái, Soobin tức chứ, hắn vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi dây nhưng không thể, cảnh đó càng khiến tên đó hả hê hơn.
"Nhưng mà tiền bối ơi, mấy người nhìn như này, Junie ngại lắm ấy" Yeonjun nũng nịu nói, vờ bẽn lẽn khiến Dongha như muốn phát điên vì vẻ đẹp đó. "Được, chiều em tất!!" rồi tên đó phất tay, mấy người kia lập tức quay đầu đi.
Yeonjun đẩy Dongha ra giữa phòng, tay lần mò cởi từng cúc áo của tên đó khiến Dongha hừ lạnh, "tuyệt quá, Yeonjun à!!". Yeonjun mơn trớn từ trên cơ ngực xuống cơ bụng tên đó, Yeonjun ngồi xổm xuống mở khóa quần của Dongha, từ từ lôi từ trong túi ra món vũ khí em đã mua trước đó, nhân lúc tên kia đang chìm trong khoái cảm mà kẹp lấy cổ hắn, kề dao vào cổ Dongha uy hiếp.
Mấy tên lính nghe tiếng động liền quay đầu, họng súng chúng chỉa vào Yeonjun nhưng em không một tí gì sợ hãi, mắt sắc lạnh kề con dao sát cổ tên kia hơn. "Chúng mày manh động thì thằng này sẽ chết!!", mặt Dongha giờ đây trắng bệch vì sợ.
"Bình tĩnh bình tĩnh. Chúng tôi sẽ làm theo lời em muốn" Dongha nói rồi ra hiệu cho bọn kia hạ súng xuống.
"Cởi trói cho cậu ấy!!" Yeonjun hất mặt ra hiệu, Dongha cũng gật đầu. Bọn thuộc hạ nghe lệnh lập tức cởi trói cho Soobin, Soobin nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cây súng dưới chân rồi ra hiệu cho Yeonjun đi ra ngoài cửa.
"Để bọn tao rời khỏi đây, tao sẽ bảo toàn cho thằng này." Yeonjun đi từ từ ra phía cửa, bọn kia chẳng dám động đậy gì nhìn theo cả ba người kia rời khỏi nhà. Soobin và Yeonjun đi ra ngay đầu phố liền thả tên kia ra. Dongha mừng quýnh, nhanh chóng rời đi nhưng bị giữ lại.
"Nói, sao anh lại làm vậy?" Yeonjun đanh mặt hỏi.
"Tao đéo còn gì để nói với mày!! Và nói thẳng luôn, không phải một mình tao muốn giết mày." Dongha nói, Yeonjun mở to mắt nhìn tên kia. Tên kia nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại hai người đang đứng tồng ngồng ở đó chưa hiều chyện gì.
Đường xá giờ chẳng còn bóng người, hai người họ dựa lưng vào cửa tiệm tạp hóa mà thở hắt ra vì những gì mình vừa trải qua. Soobin đi lại coi thử người kia có làm sao không nhưng lại chẳng hề để tâm đến mấy vết bầm tím trên mặt mình.
"Ghê nhỉ? Em không ngờ người yêu em lại quyến rũ như vậy đấy. 'Mấy người đó nhìn như vậy, Junie ngại lắm ấy', Junie học cách nói ấy từ đâu vậy nhỉ?" Soobin bông đùa khi thấy mặt người kia có vẻ đang sợ sệt gì đó, thật may cho hắn rằng em đã cười.
"Mà dạo này nhiều thằng khoái việc làm tình lắm hay sao ấy nhỉ? Một ngày mà bị ba bốn người gạ" Yeonjun lắc đầu lầm bầm nói.
"Hả? Ngoài tên Ha Ha gì đó ra thì còn ai gạ anh à?"
"Hả? Gì? Tui không biết gì hết, đừng hỏi đừng hỏi" nói rồi Yeonjun bỏ đi, Soobin chạy theo anh với mục đích moi thêm thông tin gì đó, "trong đám đó có thằng nào gạ anh nữa à? Thằng nào nữa? Anh nói đi chứ" nhưng đáp lại Soobin chỉ là tiếng im lặng của người kia. Thôi thì em không muốn nói, hắn cũng chẳng hỏi quá nhiều
Nói rồi cả hai đi song song với nhau trên phố, với niềm hi vọng sẽ có một nhà dân nào đó chịu chứa chấp bọn họ nhưng giờ đây, ai ai cũng xem nhau như kẻ thù nên việc muốn ở nhờ nhà nó rất khó. Nhưng cứ chạy trước đã, ít nhất Soobin muốn giữ cho Yeonjun an toàn.
Họ đi mải đi mải, đi qua những cuộc nả súng điên cuồng trên phố, chạy qua khỏi những tiếng hét kêu cứu đầy tang thương. Yeonjun không thích ở ngoài này, nó khiến em dần cảm thấy chóng mặt vì không khí u ám kia.
"Sao lại kẹt ngoài đây giờ này chứ, mẹ kiếp" Soobin khẽ lầm bầm chửi vài câu. Những con người điên loạn ngoài này khiến hắn cảm thấy sợ.
Lúc này Soobin như cảm nhận được gì đó, hắn chắn trước em, ra dấu im lặng rồi từ từ quan sát những hành động của người kia. "Có người, chưa biết tốt hay xấu nên nếu em bảo chạy thì chạy đi ngay!!" Soobin không quay lại nhìn em và nói. "Không!! Có gì thì mình cùng chịu." Yeonjun cương quyết nói khiến Soobin cũng bất lực.
"Vậy thì bám em cho chắc vào"
Bên phía này, Niki và Sunoo rón rén đi trên đường. Đến thở mạnh họ còn không dám nữa nói chi là nói chuyện với đối phương. "Không ngờ ngày này ở Hàn lại điên loạn đến vậy." Niki cảm thán nói đùa nhưng Sunoo không cười nổi. Anh Heeseung thì chạy về nhà rồi vì anh ta bảo ghét cái không khí ngoài đó lắm.
Heeseung tốt đó nhưng cũng ích kỷ, gã nhất quyết không cho hai người kia qua nhà mình vì vài ba cái lý do vớ vẩn gì đó là gã không thích có người lạ bước chân vào căn nhà sạch sẽ của gã. Tên này ám ảnh cưỡng chế chắc rồi chứ ai đời lại bỏ mặc người khác như vậy.
"Ông Heeseung chẳng đáng tin tí nào" Niki giở giọng quở trách nói. "Gì mà, chúng ta này kia. Đúng là nhớ lại càng thấy chả ưa nổi"
"Em đừng nói vậy, dù sao anh ấy cũng giúp mình một phần còn gì?" Sunoo đánh nhẹ vào vai Niki, Niki rõ là không cam tâm đâu nhưng cậu biết, nói thêm nữa thì người yêu giận nên thôi vậy.
"Từ từ, em nghe thấy tiếng động." Niki vừa nói xong liền đẩy Sunoo áp sát vào tường, tay cũng đặt ngay cò súng và chỉ cần người kia có ý xấu liền bắn không thương tiếc. Giờ là vậy, một là mình chết hai là bọn điên kia sẽ chết, thế thôi.
Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân cũng dần dần chậm lại, có lẽ bên kia cũng quan sát tình hình chăng? Niki căng thẳng đến nỗi mồ hôi tay vã hết cả ra. Sunoo biết, người kia đang run lắm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ anh, anh khẽ nắm lấy tay cậu, xem như lời động viên.
Khi cái bóng của người kia ngày càng gần hơn, Niki khẽ nuốt nước bọt một cái, chỉ khi nghe thấy tiếng động liền giơ cây súng lên không ngần ngại, người kia cũng giơ theo nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra người kia là ai.
"Anh Soobin?" Niki từ từ hạ súng xuống, cậu ta như bắt được vàng nhảy cẫng lên. Lúc này Yeonjun từ sau lưng ló mặt ra thì thấy ngay hai người em thân thiết của mình, "Niki? Sunoo? Hai đứa sao lại ở đây giờ này?"
"Ôi, gặp được hai người em mừng quá, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều luôn ấy. Nhưng sao hai người cũng ở đây giờ này?" Sunoo nhanh chóng đi lên đứng trước mặt Yeonjun và hỏi chuyện, Soobin với Niki bên này thì đang dò hỏi thử đối phương xem họ còn bao nhiêu đạn.
"À, một vài rắc rối ý m-" chưa kịp nói dứt câu đã bị Soobin và Niki chặn lại, "giờ ta phải đi đã, tụi mình vừa đi vừa nói."
Rồi cả bốn người nhanh chóng gật đầu rồi chạy tiếp, họ không biết nên đi về đâu nhưng họ nghĩ phải đến nơi nào đó, tốt hơn nơi này.
✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*
Còn 7 tiếng nữa sẽ kết thúc đêm thanh trừng
Họ vừa đi, vừa kể cho nhau nghe về những gì đã trải qua. Yeonjun tỏ ra rất hào hứng với việc cậu bạn người Nhật lần đầu ra tay giết người, còn Sunoo thì lại đỏ hết cả mặt khi nghe việc Yeonjun đã làm như nào để hạ đối thủ. Yeonjun có cản nhưng bồ em lì quá nên thôi, kệ.
"Còn tận 7 tiếng thì cái đêm chó chết này mới hết." Soobin mở miệng chửi vài câu nhưng ngay lập tức bị Yeonjun đánh một cái, "có con nít" rồi đánh mắt qua Niki. Soobin cũng biết điều nhanh chóng ngậm miệng lại, Niki thì đang giận ra mặt cơ, cậu đâu phải con nít và nói đúng hơn, con nít nào cầm súng chạy lông bông ngoài đường giờ này?
Bỗng đâu đó từ xa, có những tiếng còi cùng tiếng hú hét hòa trộn lại với nhau đang tiếng lại gần, Soobin kéo mọi người nấp vào một con hẻm tối và quan sát những hành động của bọn người kia. Một chiếc xe chạy ngang họ, bọn trên đấy thì điên cuồng hú hét đủ kiểu, có mấy tên còn nổ súng loạn xạ hết cả lên.
"Trẩu vãi!!" Soobin nói khe khẽ, nó khiến Niki bật cười khúc khích, "hôm nay anh Soobin chẳng còn nét điềm tĩnh như mọi lần nhỉ?" Niki nói, mang ý hơi chọc ghẹo.
"Với cái đêm như này thì phải biết thay đổi cho nó hợp bầu không khí, như cái bọn bán mặt nạ hay hô hào rằng 'Đêm Thanh Trừng chính là Halloween giành cho người lớn'. Tao thấy cũng đúng, bọn trẻ con nhận kẹo ngọt còn người lớn nhận kẹo đồng. Vì người lớn đâu ai thích bị ghẹo" Soobin nói ra một tràng khiến Niki càng cười ngặt nghẽo hơn, Yeonjun và Sunoo thì trông rõ bất lực ra.
Nhờ có Soobin mà không khí căng thẳng cũng giãn ra tí, họ lại tiếp tục men theo con đường vắng mà đi tiếp. Chỉ là họ không ngờ, khi vừa vào khúc cua họ lại bắt gặp ngay một bãi chiến trường, xác người nằm ngổn ngang, xe thì bốc cháy, nó khiến Yeonjun cảm thấy buồn nôn vì những cái xác quá đỗi kinh dị kia. Tên thì nằm la liệt dưới đất, đầu vỡ nát bét, tên thì bị treo trên cột đèn, nội tạng lòng thòng lửng lơ giữa không trung. Sunoo sợ hãi bám chặt vào tay Niki cố vượt qua, Soobin cũng thuận tay che mắt Yeonjun lại vì hắn biết, em không thích mấy cảnh này.
Đi được một đoạn thì Sunoo chợt hét lên một tiếng, em ngồi bệt xuống đất ôm lấy cổ chân mình. Niki nhanh chóng đi lại gần kiểm tra, vạch ống quần lên thì ngay lập tức phát hiện cái chân đang sưng to của anh. Có lẽ là do chấn thương khi té lúc mọi người xô đẩy.
"Em đi đi, kệ anh..." Sunoo nghĩ mình có lẽ không thể tiếp tục được, chân anh giờ đến nhấc lên còn chẳng nổi nói gì đến việc đi.
"Không!!! Có đi thì cùng đi" Niki lắc đầu nguầy nguậy nói.
"Đi đi mà, kệ anh" Sunoo nghèn nghẹn trong họng nhưng vẫn cố nặn ra từng lời để nói.
"Không, nếu anh ở lại thì em cũng sẽ ở đây với anh" Niki cương quyết ở lại và nó khiến Sunoo trở nên tức giận
"ANH ĐÃ BẢO MẶC KỆ ANH VÀ ĐI ĐI MÀ.." Sunoo chợt quát lớn khiến cả ba đều ngây ra. "Giờ anh là gánh nặng của mọi người, mọi người sẽ chết đấy. Kệ anh đi, Niki ngoan, anh sẽ không sa-" Sunoo bật khóc, lời còn chưa kịp dứt đã bị người kia chen vào
"NÀY KIM SUNOO!!! Anh đang nói cái quái gì thế hả?" Sunoo nhìn người nọ rồi lại chợt im bặt, anh biết, cậu đang tức lắm vì đây là lần đầu cậu quát anh. "Em sẽ không bỏ ai lại cả. Chỉ là chân đau thôi mà, em cõng anh" Niki cố xoa dịu người kia bằng nụ hôn nơi khóe mi, rồi cũng dùng tay lau đi nước mắt đọng lại.
"Anh mày không có ý cắt ngang...nhưng mà hai đứa có thể nhỏ tiếng tí được không? Bọn nó ập đến thì có mười cái mạng anh cũng chả cứu nổi. Có gì từ từ nói, bọn bây cứ quát ầm lên thế thì ai cản nổi." Soobin nhìn cảnh sướt mướt kia rồi lên tiếng nói, ừ thì cũng cảm động đó nhưng người cảm động là anh bồ đứng bên cạnh, Soobin hắn chỉ thấy cảm lạnh thôi.
Niki ngồi quay lưng lại với Sunoo, cố khuỵu thấp xuống một tí để người kia leo lên. Với sự giúp đỡ của Yeonjun thì một hồi sau Sunoo đã yên vị trên lưng Niki. Lúc này, Soobin đang quan sát tình hình, hắn ra hiệu mọi người cứ đứng yên đó và chỉ khi có lệnh thì cả đám mới bắt đầu chạy.
Họ nín thở nhìn theo Soobin, thấy hắn vừa hất tay một cái liền nhanh chóng chạy đi, lúc này Sunoo nhìn mồ hôi trên trán người kia liền cảm thấy có lỗi, anh lí nhí trong miệng vài câu xin lỗi Niki, "nếu anh thấy có lỗi thì hứa với em, lần sau đừng làm thế nữa." Niki nói và nhận được một cái gật đầu từ anh khiến cậu ổn hơn phần nào.
Soobin đi đằng trước, hắn bảo mọi người dừng đây đợi hắn, lúc này một mình Soobin đi thăm dò khu vực đó, giờ có một căn nhà hoang để ngã lưng cũng vui rồi. Trong lúc đó, Yeonjun nhìn hai đứa em của mình, hỏi han quan tâm đủ kiểu để có thể chắc chắn rằng hai người vẫn ổn.
Mất phải tầm mười phút sau thì Soobin liền quay lại, "cách đây tầm 3 căn nhà có một cái nhà hoang, đi thôi, ta sẽ tạm thời nấp ở đấy đợi trời sáng." Soobin nói xong, ba người kia mừng rơn, cuối cùng thì họ cũng có thể thoát khỏi đêm chết tiệt này rồi.
Đúng như Soobin nói, họ đi qua ba căn thì gặp một ngôi nhà bỏ hoang, nó không quá đổ nát nhưng đủ để che cho bọn họ nấp vào đấy. Soobin đẩy cửa bước vào trước, cây súng luôn cầm chắc trong tay để có thể đảm bảo được tính mạng của mình. Chỉ có điều, thứ họ không ngờ rằng nhà này không bỏ hoang. Có một ánh mắt đang len lén nhìn theo họ và rồi rời đi vào sâu bên trong căn nhà.
✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*
Còn 6 tiếng nữa sẽ kết thúc đêm thanh trừng
"Còn tận 6 tiếng nữa thì đêm thanh trừng sẽ kết thúc, tạm thời mình cứ nghỉ ngơi ở đây đi nhé. Sunoo và anh Yeonjun cứ ngủ ở trong phòng, em và Niki sẽ nằm ở sofa phòng khách." Soobin nói rồi nhanh chóng cùng với Niki rời đi.
"Em thật may mắn vì có được Niki." Yeonjun mở lời trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Anh Soobin cũng là một người tốt. Anh Yeonjun cũng rất may mắn còn gì" Sunoo ngại ngừng trước lời khen kia, anh cũng tiện khen lại đối phương.
"Vậy thì hai chúng mình thật may mắn nhỉ?" Yeonjun cười tươi nói, Sunoo ngồi bên cạnh cũng gật đầu rồi khúc khích cười.
Bên này, hai người kia cũng đang ngồi với nhau bàn bạc ở trong phòng mà họ cho rằng là giành cho khách, họ nói về ba cái chuyện vớ vẩn khiến họ cảm thấy áp lực hay ba câu chuyện đời sống lặt vặt mà họ đã trải qua hay những câu chuyện dở khóc dở cười trong tình yêu.
"Tao nói chứ, bồ tao lưu tên bạn thân của anh ấy không em yêu thì cũng darling hay honey. Tới tao thì anh ấy lưu tên là 'Choi Soobin năm ba', cái tên từ lúc tao với ảnh mới làm quen mày ạ. Tức vãi" Soobin ngồi nói liến thoắng với cái mặt chẳng mấy dễ chịu
Niki ngồi bên cạnh thì cười chả ngớt nỗi mồm vì với câu chuyện tình này của hai người anh của mình. Ai mà biết được tình yêu bọ xít của họ nói trắng ra còn trẩu hơn cả Niki và Sunoo. Cả hai cứ luyên thuyên như thế với nhau đến gần một giờ rưỡi thì nghe tiếng cãi vã từ trong phòng và những tiếng nói khá lớn. Cả hai chẳng nói nhau câu nào mà thủ sẵn súng rồi chạy ngay vào phòng hai người kia, lên tới nơi họ thấy có một cậu trai khá lạ, đang giơ hai tay lên đầu còn Yeonjun thì đang chắn cho Sunoo.
Niki và Soobin nhanh chóng chỉ súng vào đầu cậu trai lạ kia, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu ta. "Hai người không sao chứ?" Soobin nhìn cả hai, khi thấy được cái lắc đầu của cả hai thì nhanh chóng tra khảo cậu trai kia.
"Mày là ai?" Soobin gằn giọng hỏi
"Nói chuyện cho phải phép vào, nhìn thế nào thi cũng có thể thấy tôi hơn tuổi các cậu!!" cậu trai kia bình tĩnh nói, phong thái như thể cậu ta đã quen với chuyện này vậy.
"Anh Soobin, Niki, coi chừng sau lưng." Sunoo nói lớn với hai người họ nhưng chưa kịp để họ phản ứng thì cả hai đã bị vật gì đó đập mạnh vào phần lưng khiến họ mất trớn ngã nhào về phía trước. Hai người kia cũng chớp thời đỡ bạn mình dậy rồi cứ thế không khí căng thẳng ngày càng tăng cao khi cậu trai ban nãy được bạn mình đưa cho cây súng và họ bắt đầu giơ súng lên nhắm về bốn người kia.
"Này có sao không đấy?" cậu trai với mái tóc đỏ cùng chiếc kính tròn trên mặt hỏi, ánh nhìn của anh ta khá sắc bén nhìn chằm chằm bốn con người lạ mặt vừa xâm nhập lãnh địa của mình kia.
"Gì đâu, được em trai kia đấm yêu cái, hơi nhức nhức tí thôi" cái người ban nãy lên tiếng nói, đưa tay chạm vào vết thương vừa bị Yeonjun đấm.
"Nay bạn gà vậy sao? Đấm có cái nằm gục dưới đất!!" cậu trai tóc nâu lên tiếng mỉa mai khiến người kia giận đỏ mặt, mặc kệ đối thủ bên kia, cậu ta buông súng xuống quay qua cãi nhau với bạn mình.
"Gì?? Thử ăn cú đấm đi, để xem mày có còn thốt ra được câu đó không?"
"Đéo cần, tao vẫn biết mày gà vãi!! Bình thường ra oai lắm mà? Cơ bắp mấy người cuồn cuộn luôn mà? Sao để thằng nhóc như cọng bún kia đánh cái ngã ngửa vậy?"
"Mày nói hay nhỉ? Thế thì đi, lại đây!!" cậu ta không nói hai lời liền kéo cái người tên SeokMin lại trước mặt Yeonjun, "em đấm nó một cái dùm anh, nhớ là phải mạnh như ban nãy đấy".
Cảnh tượng trước mặt khiến bốn người kia ngơ ra, cậu trai tóc đỏ cũng lắc đầu ngán ngẩm. "Ê hai cha đâm bang, về đây ngay, không nó cho mỗi người chúng mày một viên thì tao mặc kệ và chạy trước đấy".
"Nói đi, các anh là ai và có ý định gì ở đây?" Soobin mặc kệ ba người kia cãi nhau, hắn lên tiếng hỏi.
"Câu này tao phải hỏi mày mới đúng đấy thằng nhóc!! Ai cho mày vào lãnh địa của bọn tao?" cậu trai tóc đỏ hừ lạnh nói. Từ nãy đến giờ mỗi cậu ta là chưa từng gỡ bỏ lớp phòng bị, tay vẫn lăm lăm khẩu Ak47 trên tay
"Nói chuyện mình bỏ súng xuống được không? Sao cứ phải căng thẳng nhỉ?" Seokmin lên tiếng hòa giải. Cậu trai tóc đỏ thở dài liền hạ súng xuống trước, Soobin và Niki cũng thuận theo đó và bỏ xuống.
"Chào mọi người, anh là Seokmin, đây là Mingyu và MyungHo." cậu trai tóc đen bắt chuyện trước.
"Chào mọi người, tôi là Mingyu, đây là Seokmin và MyungHo." Mingyu cũng nhanh chóng nở nụ cười rõ tươi (có phần hơi ngốc) nhại lại Seokmin.
"Nè, muốn chết hả? Riết rồi mày ngứa đòn lắm rồi nha thằng kia." Seokmin thật sự cảm thấy bản thân chẳng thể hiền được khi có thằng ôn họ Kim tên Mingyu ở đây.
"Hai bây thôi đi, lớn già cái đầu rồi mà cứ để bọn trẻ khinh là sao?" MyungHo lên giọng ngăn cản trước khi có một cuộc chiến tranh nào đó nổ ra.
"Nói gì thì nói thì anh vẫn chưa biết tên bọn mày đấy" MyungHo hất mặt về phía Soobin rồi nói.
"Em là Soobin, đây là Yeonjun, người yêu em và hai đứa này là Niki và Sunoo" Soobin chỉ lần lượt từng người ở đây và nói. "Nhưng...sao giờ này bọn anh lại không ở nhà? Còn cầm theo súng...chả lẽ..." Soobin nhanh chóng nhận thấy điểm bất thường, liền quay qua chất vấn ba người kia.
"Bọn tao ở đâu thì kệ bọn tao, còn bọn mày? Sao lại ra đây giờ này? Thêm cả, thằng nhóc kia bị thương như này mà kéo nhau ra đường chơi té nước Thái Lan chắc" MyungHo khoanh tay nói, anh chỉ tay về phía Sunoo rồi giở giọng quở trách mấy đứa nhóc kia, mặt mũi thì rõ non choẹt, bằng tuổi em trai của anh là cùng.
"Bọn em xui xẻo gặp mấy người điên tấn công thôi! Nhưng phải trả lời em đã, mấy anh tại sao lại ở đây giờ này? Nếu không thì em không thể chắc chắn rằng các anh sẽ không tặng bọn em một viên vào sọ" Soobin vẫn không quên chủ đề chính, cố chất vấn MyungHo nhưng nhìn mặt anh ta là biết anh ta sẽ chẳng phun ra một câu nào.
"Đây vốn là lãnh địa của bọn tao, bọn tao cũng chỉ là vài thằng ham vui ra đường xem 'hội' thôi. Không giết người, không cướp của, nếu đập phá thì chắc cũng có. Năm nào bọn tao chẳng làm vậy, lâu lâu cũng có vài bọn điên đến quấy rối." Mingyu nói, họ cũng chỉ là một trong số những nhóm nhỏ ham vui vào cái 'lễ hội' này.
"Mà này, ban nãy tao tính vào đây xem cái chân của thằng nhóc kia thôi, ai ngờ ăn trọn cú đấm. Bọn bây bồi thường đi chứ?" Mingyu bực dọc nói, vết thương bên má vẫn còn âm ỉ đau khiến anh ta khó chịu.
"Anh bảo là nhóm anh không ăn cướp mà? Sao giờ như tống tiền vậy?" Niki nói, tiến lên phía trước nhìn thẳng Mingyu mà khiêu khích
"Kệ mẹ thằng kia vừa nói gì, đêm nay tao có quyền, giờ tao tống tiền đó rồi sao?" Mingyu không chần chừ áp sát lại gần Niki, anh ta cười khẩy một cái, trong mắt anh ta, Niki chẳng khác gì một loài sinh vật nhỏ bé mà anh ta chỉ cần búng một cái thì Niki có thể chết tươi.
"Thôi thôi, được rồi, mấy anh này cũng không hẳn có ý xấu, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Dù gì mình cũng đang ở chỗ của người ta, biết điều chút nào" Yeonjun đi lên ngăn hai người lại.
"Thằng nhóc này được phết đó chứ, hiểu chuyện và đấm rất hay, nhất là cú đấm vào mặt con cún bự kia!! Anh ưng mày rồi đó" Seokmin nhìn phía Yeonjun giơ ngón cái lên tán dương.
"Tạm thời thì tụi bây ở đây cũng được, đợi sáng mai rồi về. Ở đây cũng còn hai phòng trống, hơi tồi tàn nhưng vẫn ngã lưng được. Hai đứa cứ đi nghỉ đi, để thằng Mingyu ở đây chữa vết thương cho bạn mấy nhóc là được rồi. Đi nào đi nào" Seokmin nói một tràn dài rồi kéo MyungHo, Niki và Soobin ra ngoài.
"Này, chú mày hồi nãy nói xấu người yêu mình vậy là không được đâu đấy." Seokmin cười tươi, khoác vai Soobin châm chọc. Soobin cười gượng nhìn Seokmin, cái chuyện kia mà đến tai Yeonjun thì thôi luôn, "haha...anh đừng mách lại với anh ấy nhé, chết em luôn ấy." Soobin nói khiến Seokmin phá lên cười.
"Anh MyungHo này, anh có nói rằng anh cũng hay bị bọn điên đến quấy rầy...thì chẳng lẽ ba người bọn anh cân bọn nó à?" Niki lúc nay quay qua hỏi MyungHo, người có vẻ khá ít nói.
"Nếu chỉ có 5 hay 6 thằng thì bọn tao vẫn xử lý được" MyungHo đáp lại cụt lủn nhưng nó khiến Niki mang rất nhiều câu hỏi trong đầu. Với cậu, tuổi trẻ là tuổi tò mò và khám phá, mang đầy thắc mắc trong người thì nó cũng chả khiến Niki dễ chịu gì mấy
"Vậy nếu chúng đông hơn?" Niki đánh liều hỏi, không chắc là MyungHo sẽ trả lời nhưng ai biết được?
"Bọn tao không chỉ có ba người, bọn tao có nhiều hơn nhưng hầu như đều chia nhau ra mà sống. Thật ra họ cũng chỉ loanh quanh đây thôi, bọn tao gọi cái họ sẽ tới và cứu." MyungHo bình thản nói mà chẳng để ý con mắt của Niki đã sáng rực lên từ lúc nào.
"Anh ngầu quá" Niki cảm thán nói rồi vỗ tay khen ngợi ông anh bên cạnh mình khiến MyungHo tự hào lắm.
Họ dẫn Soobin và Niki tới một căn phòng không quá rộng nhưng vừa đủ cho cả hai, cánh cửa cũ kĩ kêu ken két khiến Soobin chợt nổi da gà một cái, bên trong cũng bám đầy bụi. Nhưng không thể nào chê được, chê một cái thì chắc đêm nay cả bốn xách đít ra đường mà ngủ mất.
"Ngủ tạm đây đi, đợi an toàn rồi đi, hay ít nhất để thằng bé kia hết đau đã" Seokmin vừa dứt lời liền đóng cửa lại, Niki và Soobin nhìn nhau, nhanh chóng đặt lưng xuống những cái nệm bám bụi kia. Nó khiến họ ngứa ngáy mũi vì bụi nhưng ít nhiều họ cảm thấy như lưng của mình được giải thoát vậy.
"Giờ thì đánh một giấc thôi, đêm nay quá đủ với tao rồi" Soobin nhắm mắt, giọng thì thầm nói, Niki chẳng đáp lại hắn, chỉ âm thầm gật đầu.
Màn đêm lại lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng, không còn tiếng súng hay tiếng bọn người điên hú hét gì nữa. Thật yên bình.
✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*
Còn 5 tiếng 30 phút nữa sẽ kết thúc đêm thanh trừng
Trong màn đêm yên tĩnh đó, khi mà cả bốn người kia đều ngủ say ở tầng một, chỉ còn ba người bạn đang cùng nhau nhâm nhi những lon bia mà họ đã chuẩn bị ở tầng hai thì bỗng họ nghe thấy tiếng súng vọng lên từ tầng dưới.
"Bọn này không ngủ mà tập bắn hả?" MyungHo mặt mũi đỏ gay giọng lè nhè nói, so với hai người bạn của mình thì anh là người có tửu lượng kém nhất.
"Không...tao là người lên đây cuối cùng và tao chắc chắn bọn nó đang ngủ say như chết ấy" Seokmin mặt chợt biến sắc rồi từ từ nói, lời kia như liều thuốc giải rượu, nó khiến MyungHo tỉnh rượu ngay lập tức mở to mắt nhìn bạn mình.
"Đám ranh nào vào phá đây mà, nào, đi xử bọn nó nhanh gọn thôi." Mingyu vừa nói xong liền cầm súng đứng dậy, dẫn đầu đi xuống dưới lầu.
Họ đi thật khẽ xuống dưới, âm thầm quan sát xung quanh, hiện tại không có ai trong đây cả những lại có những tiếng ồn ào ngoài cửa trước. "Không...đây không chỉ là năm hay sáu người đâu tụi mày à...tụi nó phải nhiều hơn" Seokmin nghe ngóng xong liền quay qua nói với hai đứa bạn mình.
"Được rồi, bình tĩnh nhé, tao sẽ đây canh, mày thì đi gọi bọn kia, thằng Seokmin thì nấp ngay sau kia có gì mình mai phục bọn nó. MyungHo, dẫn mấy đứa kia đi ra cửa sau nhé" Mingyu bình tĩnh nói, hai người kia gật đầu một cái rồi nhanh chóng theo lời dặn mà làm.
MyungHo đánh thức Soobin và Niki trước, kéo họ ra khỏi phòng rồi tiến về phòng của Sunoo và Yeonjun. "Có bọn nào đó đang tính tấn công chúng ta, hoặc ít nhất là bọn điên sẽ tràn vào đây đập phá. Hai đứa chúng mày nhanh chân dẫn bọn kia đi ra ngay sau bếp, có cánh cửa dẫn ra sân sau nhà, nhanh chóng chui qua lỗ chó trên hàng rào sắt và chạy ngay. Rõ chưa?" MyungHo vừa đi vừa dặn dò tỉ mỉ, hai người kia nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng gật đầu như đã hiểu rõ.
"Nhưng...để bọn em ở lại đây giúp các anh cũng được mà..." Niki ngỏ lời
"Không! Tụi bây không được ở lại đây, số đạn mà bọn bây còn, để giành để bảo vệ người mình yêu đi, ở lại đây nguy hiểm. Nghe lời tao!!" MyungHo không còn cái giọng sỗ sàng như trước mà cố mềm mỏng hơn để nói với những đứa em trước mặt mình.
Sau khi đánh thức được Sunoo và Yeonjun, cả bốn nhìn MyungHo đầy luyến tiếc chưa chịu rời đi, nó khiến MyungHo khó xử đôi chút nhưng vì sự an toàn của chúng, anh đành quay đi để lại bọn nhóc vừa gặp ít phút trước kia. MyungHo nhanh chóng quay lại với hai thằng bạn của mình, sẵn sàng chinh chiến với bọn điên kia.
Bốn người kia vừa đóng cánh cửa sau nhà lại thì cánh cửa chính bị đạp đổ, tên cầm đầu béo ú cùng khẩu súng to bự của hắn xả liên tục vài phát lên trần nhà khiến Mingyu phải bịt tai lại vì tiếng ồn nó tạo ra. "Càn quét chỗ này đi mấy đứa" tên béo đó hét lên, đồng bọn của hắn phía sau cũng hú hét theo, bắt đầu dùng gậy bóng chày đập phá mọi thứ.
Mingyu lúc này ló đầu ra từ nơi mình trốn, bắn vài phát vào đầu của mấy tên điên kia khiến họ cảnh giác lùi lại. "Hóa ra là còn có cả chuột. Mấy đứa, tao ghét chuột, giết bọn chúng" tên béo cười khẩy một cái liền phất tay ra hiệu cho bọn đàn em.
Mấy tên đàn em cũng với những bộ đồ và chiếc mặt nạ kì dị trên tay nắm chắc súng và xả liên tục vào bên trong khiến họ không thể phản kháng được. Bọn nó xả liên tục vào bên trong khiến ba người kia đứng im như tượng, giờ họ chỉ cần đưa tay ra thôi thì đi luôn cả cánh tay chứ chẳng đùa. MyungHo lúc này nhìn về phía Mingyu ra hiệu gì đó, Mingyu nói lại với Seokmin và cả ba đều hiểu ý nhau.
Khi bên kia đã dần cạn kiệt đạn thì cả ba liền xông ra, xả liên tục vào bọn kia, giết chết hai tên cầm súng ban nãy rồi dần tiến lên phía trước cố hạ tên cầm đầu. Nhưng xui xẻo thay, khi mà hai bên vẫn đang nả súng dữ dội thì Seokmin ăn ngay một viên đạn vào bả vai. Nó khiến cả Mingyu và MyungHo đều bàng hoàng, họ một tay bắn, một tay cố dìu Seokmin vào một căn phòng trống ngay đó.
"Seokmin...mày ổn đó chứ?" Mingyu lo lắng nhìn vai bạn mình đầy máu.
"Nó không đau bằng cú đấm Yeonjun đấm mày đâu Gyu à" Seokmin mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn buông lời châm chọc cậu bạn đồng niên.
"Bọn nó chắc chắn sẽ xông vào ngay, tao không thể đấu lại!! Bọn bên kia có cả chục tên và mình chỉ có ba cái mạng. À không hai mạng rưỡi." Mingyu lo lắng nói, MyungHo lúc này hoàn toàn tỉnh táo, nhanh tay móc ngay chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Tụi em cần chi viện!! Bọn em bị tấn công, Seokmin thì bị thương ở vai!!" MyungHo gọi cho ai đó, người kia vừa bắt máy liền hét lớn (vừa đủ cho cả ba nghe)
"Đọc khẩu hiệu đi cưng!"
"Địt mẹ, tôi đéo đùa với ông nhé, bọn này còn có hai mạng rưỡi thôi đấy. Làm ơn kêu mấy người kia tới đây dùm tôi" MyungHo gắt gỏng nói
"Đọc khẩu hiệu đi bé, rồi anh mày sẽ suy nghĩ lại. Không thì cúp máy à"
"Chết tiệt...Horanghae"
"Bé yêu giỏi quá, đợi tí nè, anh kêu mọi người qua liền. Này này, có nên chơi lựu đạn cho chết bà bọn nó không?"
"Bọn nó chưa chết mà tôi chết trước nè cha nội!! Kwon Soonyoung, anh nghe đây, nếu anh không tới đây ngay thì đợi em liều mạng với bọn kia xong em sẽ nhanh chóng đi tìm anh!!" MyungHo vừa nói xong liền cúp máy cái rụp.
Họ cứ cố cầm cự trong căn phòng đó cho đến khi nghe những tiếng xả súng khác bên ngoài kia, ban đầu còn hơi dè chừng nhưng khi thấy người mở cửa là ông anh thân yêu thì MyungHo mới thở phào nhẹ nhõm. Họ nhanh chóng đi vào và bế Seokmin lên, đem về căn cứ khác để cứu chữa.
✧
Còn 4 tiếng nữa sẽ kết thúc đêm thành trừng
Bên này, sau khi Soobin, Yeonjun, Niki và Sunoo thoát ra khỏi chỗ đó thành công, họ liền bán mạng chạy đi về hướng khác. Chạy mãi trên một bãi đất trống rộng bao la, chạy đến khi họ nhìn thấy đường chính liền dừng lại để thở.
"Mẹ nó, chưa ngủ được bao lâu!!" Soobin bực bội vò rối mái tóc đen.
"Này, anh lo cho họ quá!!" Yeonjun bỗng lên tiếng, nhìn về phía xa xăm mà họ đã chạy qua.
"Không sao đâu anh, họ sẽ có cách thôi, họ cũng không chỉ có ba người mà. Với lại, anh MyungHo em chắc chắn sẽ có cách" Niki lên tiếng an ủi Yeonjun, dù sao thì cậu cũng tuyệt đối tin tưởng MyungHo.
"Chừng nào mới sáng đây trời, nhanh nhanh kết thúc vụ này đi chứ em mệt quá..." Soobin dựa lưng vào tường than thở nói.
Lúc này từ đâu có một tên nhảy tới bắt lấy Yeonjun và đè em xuống, tay tên đó bóp lấy cổ em khiến em chẳng thể phản kháng. Soobin nhanh chóng lôi tên đó ra, ngồi lên người tên đó rồi đấm vào mặt tên đó những cái thật mạnh như thể những gì bực dọc của đêm này đều được Soobin trút lên những cú đấm kia. Hắn đấm đến nỗi tên kia ngay lập tức bất động, mặt mũi bầm dập và máu thì chảy ra từ mũi, từ miệng. Lúc này Soobin mới bình tĩnh lại, leo xuống khỏi người tên đó và bắt đầu thở vì mệt.
Niki lúc này liền tiến về phía trước, nhặt lấy chiếc điện thoại vừa rơi ra từ túi tên kia, cậu tò mò mở ra xem thì đập vào mắt cậu là hình của Yeonjun, hình của em khi đang từ trường về, đang ôm ấp Soobin ở đầu xóm hay hình ảnh Yeonjun đang cười đùa với Niki và Sunoo. "Anh Soobin...anh nên xem cái này" Niki tiến lại phía hắn và đưa cho hắn cái điện thoại.
Soobin ban đầu cũng hơi khó hiểu khi nhận lấy cái điện thoại từ tay Niki nhưng rồi nhanh chóng trở nên bàng hoàng khi phát hiện trong máy tên này toàn ảnh mà tên khốn đó theo dõi Yeonjun. Nó khiến Soobin càng tức điên hơn, dùng chân đạp vào bụng tên đó mặc kệ tên đó đã chết hay chưa. Yeonjun nhanh chóng cản Soobin lại, giật lấy điện thoại từ tay hắn và xem những bức ảnh kia. Em mở to mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại rồi xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra, "Và nói thẳng luôn, không phải một mình tao muốn giết mày." lời của tên họ Kim chợt chạy ngang qua đầu Yeonjun khiến em dần trở nên run rẩy...chẳng lẽ, lời tên đó là đúng sao? Rằng vẫn còn nhiều người đang có ý định giết em. Nhưng vì sao?
Lúc này, từ đâu một đám người đeo mặt nạ đi tới, bọn chúng túm lấy Sunoo đầu tiên, Sunoo chợt kêu lên một tiếng và khi Niki vừa quay lại liền bị bọn nó làm cho cứng đơ người, bọn nó dí cây súng vào đầu Sunoo để uy hiếp cả ba người họ. Sunoo lúc này đang rất sợ hãi, ánh mắt cầu cứu cứ hướng về phía Niki nhưng cậu giờ chẳng thể làm gì, bọn kia chắc chắn sẽ chẳng để yên cho Sunoo nếu như cậu dám phản kháng lại chúng.
"Bọn chó tụi mày muốn gì?" Soobin đứng trước chắn cho cả hai rồi nhìn bọn kia hỏi.
Bọn nó chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng giơ họng súng về phía Yeonjun ý chỉ Yeonjun mới chính là mục tiêu của bọn chúng. Bọn chúng chắc muốn đổi Sunoo lấy Yeonjun đây mà, đúng là bọn hèn hạ. Lúc này một đứa trong đám đó cởi bỏ mặt nạ ra và tiến về phía trước, "đơn giản, 1 đổi 1, cậu đưa cậu ta cho bọn tôi, bọn tôi sẽ trả người" cô gái đó lên tiếng nói, mặt mũi trông cũng khá ưa nhìn nhưng bộ váy lòe loẹt cô ả đang mặc thật khiến Soobin cảm thấy chướng mắt.
"Nếu tao nói không?" Soobin vẫn kiên định đứng chắn cho hai người kia
"Thì cả bốn đều chết!!" cô nàng kia bình tĩnh nói
"MẸ NÓ, MÀY LÂU THẬT ĐÓ CHAERYEONG, GIẾT QUÁCH BỌN CHÚNG ĐI CHO RỒI" lúc này có tên trong đám không nhịn được liền tính lao lên thì bị cô nàng cho một viên ngay não khiến tên kia chết tại chỗ và điều có càng làm Sunoo run sợ hơn.
"Thật bất lịch sự, ai lôi thằng này đi theo vậy? Không có miếng phép tắc nào cả" Chaeryeong phẩy tay ý bảo bọn kia đem cái xác đi rồi nhanh chóng quay lại cuộc trao đổi với mấy người kia.
"Nghĩ kĩ lại đi cậu trai, thứ chúng tôi muốn chỉ là cái đầu của người yêu cậu và chúng tôi sẽ có tiền!! Trách là trách mấy cậu xui xẻo thôi" Chaeryeong vẫn bình thản nói như thể cô đã quá quen với việc này.
Soobin không nói hai lời, đưa súng lên bắn vào chết hai tên trong đám đó nhưng chính hắn cũng ăn một viên ngay bụng. Niki nhanh tay nổ súng bắn vào cánh tay của Chaeryeong, đồng bọn cũng theo đó mà nổ súng theo, hai bên dần chìm vào làn mưa đạn chẳng có lối thoát nào, Yeonjun và Sunoo lúc này đang cúi gập đầu xuống và thầm cầu nguyện sao họ sẽ không trúng phải những viên đạn lạc.
Bên phía Chaeryeong đã tổn thất kha khá, giờ chỉ còn lại ba bốn tên vẫn có thể bắn được, còn bên phía này thì cả Soobin và Niki ngay lập tức hết đạn. Lúc này bên Chaeryeong như nắm chắc phần thắng liền kêu bọn người kia dừng bắn lại và tiến về phía Yeonjun, họ nắm lấy chân Yeonjun kéo lê trên nền đất lạnh, Soobin lúc này đã mất kha khá máu nhưng hắn vẫn dùng sức lực cuối cùng cố nắm lấy tay của Yeonjun.
Niki thì đỡ Sunoo đứng dậy, cả hai tính chạy tới giúp nhưng bị hai tên bên kia đoán được ý định, họ nhanh chóng giơ súng lên về phía hai người kia và chỉ cần cả hai nhúc nhích một cái thì cả hai cũng sẽ chết. Chaeryeong khẽ chửi thề một tiếng, cô nàng tiến về phía Soobin, dùng chân đạp vào miệng vết thương ngay bụng khiến hắn đau nhói, hắn la lên vì đau nhưng tay vẫn giữa chặt lấy tay của Yeonjun mặc cô nàng đang nhấn mạnh vào vết thương mình như thế nào.
Ngay lúc Chaeryeong vừa tính lôi súng ra kết liễu Soobin thì chợt có tiếng súng nổ lên tiễn cô nàng về với đất mẹ, người đó tiện tay tiễn luôn đám đàn em đi theo kẻ cầm đầu. Niki lúc này khi thấy mấy người kia đã ngã xuống liền chạy đến đỡ Soobin đứng dậy, đưa vào lề đường và cho hắn dựa lưng vào bức tường ngay đó.
"Mọi người không sao chứ?" người ban nãy chợt tiến lại gần họ, lúc này Soobin lờ mờ mở mắt ra nhìn người kia, "Taehyun..." dùng chút sức lực còn sót lại gọi tên y.
Yeonjun lúc này cả người đau nhức khắp nói, em lồm cồm ngồi dậy và nhanh chóng chạy đến chỗ Soobin. "Soobin à...ráng...ráng lên em" giọng Yeonjun cứ nghèn nghẹn, tay che lấy miệng vết thương không ngừng chảy máu của Soobin.
"Anh...em không nghĩ mình có thể qua được." Soobin cố dùng những sức lực cuối cùng của mình để nói với Yeonjun, hắn giờ chỉ muốn đánh một giấc thôi, đánh một giấc thật ngon và sáng mai hắn và Yeonjun lại sẽ hạnh phúc bên nhau.
"Đừng nói vậy Soobin à...em sẽ sống!! Em phải sống chứ, em không thể bỏ anh...đừng mà, anh xin em" Yeonjun lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lớn ôm lấy Soobin.
"Em mệt quá, em muốn ngủ. Cho phép em...ngủ một tí thôi anh nhé? Chỉ một tí thôi." Soobin mỉm cười rõ tươi rồi nhanh chóng nhìn về phía Taehyun, "Taehyun này, anh xin lỗi em, vì đã hiểu lầm em. Anh hèn thật đấy, đến tận giờ này khi mà anh sắp chết, anh mới xin lỗi em. Taehyun, tha thứ cho anh và bảo vệ cho Yeonjun nhé? Anh cảm ơn em"
Tay Soobin chợt buông xuống, mắt hắn nhắm lại, nhìn hắn trông như đang ngủ vậy (nếu như không có cái lỗ ngay bụng). Yeonjun đau đơn khóc lớn, ôm lấy cơ thể còn chút hơi ấm cuối cùng của Soobin mà òa khóc.
"SOOBIN!!! Đừng mà, Soobin à, anh sợ lắm, mở mắt ra đi em!! Anh xin em đấy!! Soobin à..." Yeonjun gào thét, tiếng hét xé toạc màn đêm yên tĩnh khiến ai nghe cũng cảm thấy thật tang thương biết bao. Sunoo vùi mặt vào lòng Niki, anh nấc lên những tiếng nức nở. Taehyun cứ đứng đó, lặng đi khi nghe những lời mà Soobin đã nói với mình.
Y không ghét hắn, chỉ là y cũng là tên cứng đầu không bao giờ chịu bắt chuyện trước, giờ thì chẳng kịp nữa, hắn đi rồi. Có lẽ, hắn đã ra đi một cách anh dũng nhất, một cái chết mà Taehyun cho rằng, nó không hề vô ích.
✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*
Còn 1 tiếng nữa sẽ kết thúc đêm thanh trừng
Taehyun đưa họ về nhà của mình, Yeonjun từ lúc về đến nhà chẳng nói với ai câu nào, ánh mắt em cứ vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định, điều đó khiến Sunoo rất đau lòng, anh chợt ôm lấy Yeonjun như muốn an ủi tâm hồn chợt vụn vỡ của em.
Taehyun mang ra cho họ một ly trà nóng, trời cũng đã tờ mờ sáng rồi và nhanh thôi, tiếng còi báo hiệu sẽ nhanh chóng kết thúc đi cái ngày tồi tệ này. Năm nay có thể nói sẽ là năm tệ nhất mà Yeonjun đã trải qua, dù em biết, tính chất của đêm đó là như vậy.
Mất trí và mất nhân tính.
Lúc này, Niki như nhớ ra một cái gì đó, cậu liền lôi chiếc điện thoại mà cậu đã giữ từ ban nay ra đưa cho Taehyun và kể cho Taehyun nghe những gì mình đã thấy.
"Nó trong deep web" Taehyun buông ra một câu khiến Niki sững sờ.
"Ý anh là..."
Taehyun không nói nhiều lời, nhanh chóng bấm vào một ứng dụng nhìn sơ qua có thể khá bình thường nhưng khi vào được, nó hiện lên một web nào đó. Hình ảnh Yeonjun hiện lên cùng với múc giá bên cạnh là năm mươi triệu tiền thưởng cho những ai lấy được đầu của Yeonjun.
"Nói cách khác, có ai đó đang treo thưởng anh Yeonjun với mục đích là tiêu diệt anh ấy" Taehyun nhàn nhạt nói
"Sao anh biết mấy cái này? Và cũng thật lạ khi anh lại trang bị rất đầy đủ và ở ngoài đường giờ đó" Niki chợt nghi hoặc nhìn người mình mới quen.
"Được rồi nhóc, thôi ngay trò thám tử đi. Tôi chỉ đơn giản là cứu chữa mọi người vào cái đêm chết tiệt này thôi. Đường xá đầy xác khiến tôi liên tục tìm đường khác để đi, gặp thêm mấy người bị thương cần giúp trên đường nữa nên giờ tới tận lúc gặp mọi người tôi mới có thể về nhà đấy" Taehyun cốc vào đầu Niki một cái rõ đau khiến cậu kêu lên một tiếng rồi xuýt xoa chỗ vừa bị đánh.
"Em có biết...ai là người làm không?" Yeonjun đã nghe hết mọi chuyện, em từ đâu tiến lại gần Taehyun và hỏi.
"Cũng không hẳn là không có cách, deep web nó cũng hơi phức tạp một chút nhưng em sẽ xem xét thử để coi mình có moi được thông tin gì không. Đợi em một chút" Taehyun nhìn người kia rồi nói, Yeonjun nhanh chóng gật đầu đồng ý
Taehyun đi lên phòng mình, y nhốt mình trong đó tầm bốn lăm phút sau liền đi xuống và đưa cho Yeonjun một mẩu giấy, trong đó có một cái tên "Godjin_H". Yeonjun nhìn chăm chăm vào nó và nó thật sự sẽ rất khó nếu chỉ dựa vào một cái tên như vậy. Tên này là ai? Liệu có phải là người mà Yeonjun quen biết? Yeonjun cảm thấy rối như tơ vò vậy, em không tài giỏi đến mức có thể biết được ai đó qua cái tên.
Lúc này, tiếng còi báo hiệu kết thúc đêm thanh trừng chợt vang lên, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm ra về, người dân cũng buông bỏ cảnh giác mà kéo cửa bảo an lên. Taehyun thì ngã lưng xuống ghế bật tivi lên xem thời sự buổi sáng. Yeonjun thì về ngôi nhà vốn đã rất ấm cúng của mình, nhìn mọi thứ trong nhà lộn xộn đến đánh thương, Yeonjun chợt bật khóc, em khuỵu xuống khóc lớn, không ngừng gọi tên Soobin chỉ mong sao hắn sẽ lại lần nữa xuất hiện trước mặt em và lại lần nữa ôm em vào lòng. Niki đưa Sunoo về tới tận nhà rồi cũng nhanh chóng về nhà mình dọn cái xác đang nằm trong đó.
"Thông tin từ khắp nơi đang tràn về và lại một đêm thanh trừng trôi qua, mọi người chắc hẳn đều đã có những trải nghiệm hết sức thú vị nhỉ? Kể cả người đi săn hay người bị săn."
"Không thể tin được rằng năm nay số lượng người tham gia lại tăng vọt lên, xe thu dọn xác cũng đã bắt đầu làm việc. Cơ sở y tế và cảnh sát cũng đã ồ ạt xuống đường để dọn nốt những tàn dư của đêm thanh trừng. Giờ thì chúng ta sẽ đến với những người đã trải qua đêm ác liệt đó nào."
"Không thể tin được, tôi đã có thể giết con vợ khốn nạn và cả gia đình nhà cô ta, từ giờ họ sẽ không dám coi thường tôi nữa. Các nhà Tân Khai Quốc vạn tuế!!
Cái đêm quỷ quái này, phải kết thúc ngay lập tức!! Phản đối thanh trừng, phản đối bọn khốn nhà giàu."
Tiếng những người dân cứ chồng chất lên nhau qua cái đài radio của Yeonjun, em càng ngày càng ghét cay ghét đắng cái ngày mục nát này hơn. Em phải đứng lên, chống trả lại, em phải trả thù cho Soobin.
Vài ngày sau đó, em làm một lễ tang cho Soobin khi mà những người phụ trách dọn dẹp đường xá sau đêm thanh trừng đưa tận tay em hủ tro cốt của chính người em yêu. Lễ tang đó có sự xuất hiện của Niki, Sunoo và Taehyun, theo đó còn có ba anh chàng MyungHo, Seokmin và Mingyu cũng đến chia buồn với em. Seokmin đã chẳng kiềm được nước mắt ôm lấy Yeonjun cố an ủi em nhưng chính em lại phải an ủi lại anh ta.
"Soobin là thằng nhóc có bản lĩnh, thật đáng tiếc" MyungHo đang đứng trong phòng hút thuốc, khẽ châm điếu thuốc hút một hơi rồi nói.
"Đúng, thật tiếc cho nhóc ấy. Nhưng mày để ý không? Ánh mắt của Yeonjun ấy, không phải là em ấy đang buồn, nó không hẳn là buồn mà trong đó có cả sự tức giận, tao nghĩ..." Mingyu chợt ngập ngừng
"Tao biết mày tính nói gì, tao cũng thấy thế nhưng giờ đây, tất cả đều là mong muốn của em ấy, mình có quyền gì mà ngăn cản?"
Đúng như Mingyu và MyungHo đã nói, Yeonjun dường như nung nấu một ý định mà nếu Soobin vẫn còn ở đây thì chắc chắn hắn sẽ phản đối việc em làm.
Đó là trả thù.
END
CÒN 362 NGÀY NỮA SẼ ĐẾN ĐÊM THANH TRỪNG HẰNG NĂM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro