Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dianthus #1

*Warning

- Thế giới song song với mạch truyện gốc

- Có nhân vật đã chết

- Sống xa gia đình

- Ngôn ngữ

____________

Mẹ Ray là một nhà khoa học lúc nào cũng ru rú ở dưới phòng thí nghiệm với đồng nghiệp của mình. Bố cậu lại là một con người nghệ thuật, ông lúc nào cũng đi khắp nơi trên thế giới để học hỏi cũng như biểu diễn. Hai con người là tổ hợp của sự bận rộn x bận rộn và ở hai trường phái khác nhau hoàn toàn, lắm khi cậu vừa tự hào, vừa thấy lạ lạ hệt cái cách mà một đứa nghiêm túc như Ray lại có một cô em họ tên Gillian siêu quậy phá kia 

Nếu có ai hỏi làm sao bố mẹ cậu gặp được nhau thì cậu chịu thôi, nhưng họ là những con người của công việc như thế, nên Ray ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ cái tính cách của mẹ cậu

Đó là một cuộc gọi điện thoại ngắn, thậm chí Ray còn nghe tiếng la ó từ vị đồng nghiệp đầy hướng ngoại của mẹ mình rằng ' Isa! Con chuột còn sống, chúa tôi nó còn sống kìa! '

" Mẹ này, con sang Anh học được không ? "

" Được chứ Ray, nếu con có thể tự lo "

Chỉ vọn vẹn hai câu, cuộc hội thoại kết thúc. Cậu cũng chẳng muốn gọi cho ông bố của mình tẹo nào vì lão ta cứ dây dưa mãi, đôi khi tình phụ tử của một người nhạy cảm rất mất thời gian, phiền chết mất. Mà mẹ cậu đã đồng ý rồi thì đương nhiên bố cậu cũng sẽ theo thôi, vì ông yêu bà hơn tất thảy lời thơ mến và âm vang hơn tiếng kèn nơi địa đàng

Thế là cậu tự lo hộ chiếu, tự vớ một cái suất học bổng du học Anh quốc đâu đó trên mạng để tự đi. Vì mẹ cậu đã bảo là tự lo, cũng đồng nghĩa với việc là tự lo từ việc di chuyển đến nhà ở 

Có bà mẹ nào như mẹ cậu không nhỉ ?

Được rồi, có mẹ Isabella mến thương của cậu

_________

Anh quốc của những khí lạnh sương mù âm u, cái mùi nặng nhọc khi rước khí vào buồng phổi vẫn mệt mỏi vô cùng, Ray lê bước chân của mình trên những con đường gạch mang màu xám tro, hơi ẩm cứ dính vào người, nhưng cậu phải tập làm quen thôi bởi dự định ở nơi này của cậu kéo dài đến tận bốn năm ròng

Đến tòa nhà màu gạch đỏ, cổ kính, màu đỏ xỉn màu nhưng vẫn không mất đi chất nóng trong bảng màu sắc, nổi bật hẳn lên giữa cái gam màu lạnh của khu phố, cậu chào bác bảo vệ ngồi ngay đó rồi đi lên lầu. Phòng của cậu ở lầu bốn, trước khi đó thì ghé qua phòng của bà chủ nhà trước

Giấy dán tường hoạ tiết retro cổ điển, hoà cũng những điểm sáng từ hoa Iris mang màu Prussian Blue tạo ra khung cảnh tươi vui không chán mắt, một vài chỗ tường bong tróc ra, có thể cô mèo nào đó đã lấy bờ tường làm vị trí đẹp để mài móng mà chẳng quan tâm điều ấy có nghĩa lý gì với ngôi nhà này hay không, cô mèo chẳng thà quan tâm lấy tiếng khóc than của ngôi nhà làm chi cho mệt, chúng vị kỷ thế đấy.

 Có mùi hoa hướng dương ngập tràn mùi nắng được treo lủng lẳng ở mỗi khung cửa sổ cho từng tầng, cái cách chúng toả sáng trên cái nền ảnh xám xịt lộ ra một màu vàng Aureolin chói loà trông thật mới mẻ, hẳn đây là mắt thẩm mỹ của bà chủ nhà

Gọi là bà cũng không đúng lắm, vì cô ấy cũng còn khá trẻ, cũng nằm ở độ tuổi ba mươi hơn, hình như sống chung với một người phụ nữ khác. Mái tóc màu cam lộng lẫy hút ánh nhìn, sáng và đẹp, rất khác với màu sắc u tối của Ray

- Cậu là đứa trẻ đến thuê trọ đúng không ? - Cô mỉm cười - Tôi là Emma

Người phụ nữ mặc lên một chiếc váy xoè màu nâu sẫm, áo sơ mi trắng cùng với hoạ tiết lá bèo và những bông hoa li ti rải rác khắp viền cổ, trên ngực treo lủng lẳng một chiếc vòng cổ hình viên đá mang màu Jadeite mà cô ấy hay vân vê mỗi khi rảnh tay, hẳn là báu vật quý giá nhất của cô ấy, như cái cách các thiên thần nhẹ nâng chiếc kèn thiên sứ của mình. Đây là người phụ nữ năng động, cái nhiệt huyết toả ra từ nàng lấn át cả cơn mưa phùn nơi nước Anh này

Chìa ra chiếc chìa khóa nhà màu vàng xỉn màu cùng với một họa tiết cổ, dân anh rất thích mẫu mã này à ?

- Tôi là Ray - Cậu nhận lấy chìa khóa, miệng cũng đáp lại lịch sự - Cô trông..không giống người Anh lắm ?

Cậu rất lấy làm lạ trước màu tóc này, trong suốt quãng đường đến đây thì cậu bị thu hút với mái tóc vàng như những dệt nắng và đôi mắt xanh lơ của biển chứ không hề nghĩ mình sẽ gặp một sắc cam Tangerine kiều diễm thế này

- Tôi gốc Đức  - Giọng cô nàng khúc khích cười - ngôi nhà này được một họ hàng trao quyền trong khi họ đi nghỉ mát, con cháu mà, tôi thay họ cai quản một thời gian. À mà cậu chắc chắn với điều khoản rồi chứ cậu trai ?

Ray gật đầu, để xác nhận với cô ấy

- Tiền thuê nhà cậu trả cuối tháng cũng được, là sinh viên mà nhỉ ? Ôi du học sinh hẳn là có những nỗi niềm ở nơi nước Anh chậm nhiệt thế này, mong là cậu cảm nhận được không khí nơi này. Và cố lên nhé

Cô ấy cổ vũ, đưa ra một nụ cười tươi sáng đến bất ngờ, trước khi cậu về phòng còn cho cậu thêm một hộp bánh đem về nữa, mùi bơ thơm phứt, quyến rũ vô cùng

______________

Ray bước vào phòng, căn phòng nội thất tối giản mang màu ấm áp đến lạ. Đặt cái balo nặng trịch trên vai xuống rồi nằm phịch ra giường, cậu mệt mỏi. Đi từ sáng đến tận chập tối mới tới nơi, còn ở một nơi khí hậu xa lạ khiến cậu cảm thấy choáng váng cả lên. Úp mặt vào gối và hít một hơi, mùi ẩm của đất nước này len lỏi tận tới từng chiếc gối, hy vọng bánh quy bơ không bị ảnh hưởng

Quay mặt ra nhìn cửa sổ khi nghe thấy tiếng mưa lâm râm, đất nước này lúc nào cũng âm u sương mù, từ lúc xuống sân bay tới giờ cậu cũng hứng chịu tận ba cơn mưa. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi...

Ai kia ?

Mái tóc trắng, mặc bộ đồ đơn giản đang hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, người đó sáng, như sương, như hơi nước hình thành, không một chút sức sống

- Mưa rồi

Người đó nói, không rõ nói chuyện với cậu hay với bất kỳ cá thể nào khác trong căn phòng này, mà Ray chắc hoàn toàn căn phòng này chỉ có mỗi cậu ở đây, đương nhiên không tính vật thể lạ kia, bàn tay khẳng khiu đặt trên thành cửa sổ, chỉ khẽ cảm thán là thế

Ray nhớ rằng, mình đặt phòng đơn

Cậu nhanh chóng bật người dậy dù chẳng muốn tẹo nào, từng âm thanh vụn vỡ lắp bắp nơi cuống họng

- Cậu..

Người kia quay người lại, nở một nụ cười nhạt nhòa, trắng quá, đôi mắt xanh mang màu của hồ Titicaca hệt như thủy tinh sắp vỡ, à không, cứ như đã vỡ tan ra thành từng mảnh rồi ấy chứ. Cậu là đáp lại như một điều rất hiển nhiên

- Ah, cậu thấy tớ à ?

- Đương nhiên là thấy ! Cậu là ai chứ ? Làm gì ở phòng tôi ? - Ray gắt lên, cậu không thích ở chung phòng với ai hết

Người kia chống tay, nghiêng đầu giả vờ ngẫm nghĩ cho câu trả lời, xoáy đôi mắt xanh lơ đẹp đẽ kia vào người đối diện và một nụ cười không đề

- Tớ là người ở đây. Tớ tên là Norman. Phải không nhỉ ?

Sao lại đặt câu hỏi tu từ chứ ?

Ray ngơ mặt ra, cũng không thể đáp lại được gì. Và rồi cậu nhớ lại những gì bà chủ trọ từng nói

"Trước đó tôi được nghe chú mình kể lại nơi này từng có người mất, ở phòng cậu thuê có một cậu thanh niên từng tự sát đấy, cậu có chịu ở đó không ? Tôi lấy giá rẻ cho "

Vậy ra, cậu thanh niên từng tự sát ở đây là hắn ta à ?

Cái quái gì vậy chứ ?

______________________

[ Mẹ !!! Ma có thật không ? !!! ]

[ Ôi Ray, con có nghĩ là mình cần vài lọ thuốc không ? ]

[ Không, nhưng mà con đã thấy nó ]

[ Tuyệt thật đấy con trai, à thôi đồng nghiệp gọi mẹ rồi, chào con nhé ]

[ Mẹ !!! Mẹ !!! ]

______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro