Chap 9: Trận chiến
Đám thanh niên đang đứng trước mặt tôi tóc xanh tóc đỏ, một số tên như nghiện, tay thằng nào cũng cầm một cây tuýp, mặt thì dữ dằn nghênh nghênh lên. Quân của con Yến dao chị đại trường này đây sao.
Con Yến dao đứng trước bọn kia nói giọng bố đời:
- Nào, bây giờ hối hận quỳ xuống xin tao tha lỗi thì m còn có cơ hội bảo toàn cái mạng chó của mày đấy.
- Nếu không thì sao?
- Thì ngày này sang năm là ngày giỗ của mày .
- Được , tôi rất muốn xem cô biến ngày này năm sau thành ngày giỗ của tôi như thế nào.- Tôi rút đôi baton từ trong balo ra và đưa balo cho chị Pi giữ hộ.
- Cẩn thận nhé.- Chị dặn dò tôi chứ không ngăn cản vì chị biết tính tôi khi đã quyết thì cản cũng vô ích.
- Chúng mày lên cho tao- Con Yến ra lệnh cho bọn kia, 2 thằng gầy còm lao tới vung tuýp vào tôi, tôi tiến lại lúc 2 thằng nhảy lên tặng mỗi đứa một phát vào chân, 2 thằng bé ngã xuống ôm chân đầy đau đớn.
2 thằng tiếp theo lên một cách từ từ sau khi thấy đồng bọn mắc sai lầm vừa rồi, tôi thủ thế, 1 tên lao tới trước cây tuýp của hắn và 1 cây baton của tôi chạm nhau. Tôi định vung cây baton còn lại đập nó thì thằng còn lại cũng lao tới, tôi dùng chân đá thằng tóc đỏ kia ra và lùi lại , suýt thì ăn một gậy của thằng còn lại.
2 đứa lần này cùng lao vào tôi, tôi chỉ đỡ được một thằng, và ăn một phát đau vào lưng cây baton của tôi rơi xuống. Nhịn đau luồn tay ra sau túm lấy cây tuýp của thằng vừa đập vào lưng mình, rút mạnh giành lấy cây tuýp và đập vào sườn thằng còn lại. Nó khuỵ xuống, tôi bỏ vũ khí đấm giữa mặt thằng tóc bạch kim làm nó loạng choạng, nhân tiện tôi đánh vào gáy nó.
Con Yến mặt đã xanh lại khi 4 thằng đệ của mình bị hạ.
Tôi đứng dậy phủi bụi, nói:
- Bây giờ có ngon thì không chơi hàng nữa, đánh tay đôi từng thằng lên một cho tao.
Bọn này nghe có vẻ hơi chùn sau câu thách thức của tôi.
Võ của tôi chẳng thuộc môn phái nào cả, là tổng hợp các môn võ thành võ Quân đội nhân dân Việt Nam, ông nội tôi trước là sĩ quan biên phòng, bố tôi thì học từ Sĩ quan lục quân 1 ra. Võ quân đội nhanh, gọn, tính sát thương cao, tất cả các đòn đánh mang tính lấy mạng của kẻ thù một cách nhanh nhất. Khi đánh nhau tôi đã hạn chế khả năng lấy mạng của đối thủ.
Một thằng nghe chừng to nhất lũ kia lao tới vung tay đấm tôi. Ngu người, sơ hở quá nhiều. Tôi tóm lấy tay hắn gạt chân làm hắn đo đường.
Phập..
- AAAAAA- Tiếng thét lên đầy đau đớn của hắn khi tôi bẻ tay hắn.
Con Yến giờ thất kinh thật rồi, chắc nó không ngờ tôi lại bẻ tay đàn em của nó.
Đang chờ tên tiếp theo nộp mạng thì:
- Chúng mày dừng lại ngay.- Là tiếng thằng Long bạn thân tôi, sao nó ở đây nhỉ.
- Long, sao m lại ở đây?- Tôi ngạc nhiên khi thấy nó ở đây.
- Tao gọi nó tới đấy. - Thằng Khánh xoăn lên tiếng. Sau nó là một đám lạ hoắc.
- Chúng mày, chúng mày là ai?- Con Yến hoảng sợ khi thấy bọn bạn tôi tới làm lực lượng lệch hẳn về phía tôi.
- Mày dám động tới bạn tao, tao tới để giúp nó, mày có ý kiến gì không.- Long nói.
- Được lắm, chuyện này chưa xong đâu, mày cứ chờ đấy. - Con Yến mặt đỏ gay gắt rồi bỏ chạy.
Lúc này thấm cái quật vừa giỡ rồi, đau đấy.
- Mày không sao chứ?- Long nó hỏi tôi.
- Tao không sao, phiền m qua tận đây.
- Tao tưởng phải hốt xác mày rồi đấy, m vẫn dã man như ngày nào.
- Mày nghĩ tao là ai, haha.- Tôi quay sang đám bạn thằng Long:
- Cảm ơn anh em đến giúp nhé, không thì không biết tôi ra sao nữa.
- Không sao, bạn của thằng Long cũng là bạn của tụi này mà.- một người trong nhóm lên tiếng.
- Thôi mày về nghỉ ngơi đi, lần sau có gì gọi tao ngay nhé.- Long nó vỗ vai tôi.
-UK. Chúng mày cũng về thôi, muộn rồi.
Tôi lại chỗ chị Pi
CPi: - Đau không em?
- Cũng khá là thấm đấy chị ạ.
- Về thôi, rồi chị bôi thuốc cho nhé.
- Vâng, mà chị lái nhé. Em đau.- Tôi làm mặt nhăn nhó.
- Được rồi, tui lái, không phải làm cái mặt ấy.
- Yeah.
Ngồi sau chị khi đã cách trường một đoạn, tôi mới vòng tay ôm eo chị.
- Cái tay làm gì thế hả- Chị hỏi
- Thì em chỉ ôm thôi mà có làm gì đâu.hì
- Cấm làm gì quá đáng không tui bỏ lại giữa đường đấy- Pi đe doạ
- Em biết chị Pi xinh gái sẽ không làm thế đâu. - Tôi nịnh hót
- Nịnh người ta là giỏi thui à.
Chị Pi không nói gì nữa, tôi ôm chị, khẽ ngửi hương tóc óng mượt của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro