Chap 7:
Trên đường đi học về, tôi thấy có một cô gái đang dắt xe của mình trên vỉa hè, gương mặt lấm tấm mồ hôi ,vượt lên chút thì thấy logo của trường tôi, tôi mới dừng xe lại và hỏi:
- Xe bạn bị làm sao vậy?
- Xe mình bị thủng bánh sau rồi. - Cô gái trả lời.
Tôi mới nhìn xuống bánh sau, bẹp dí, không còn tí hơi nào luôn.
- Đi vào đinh hay sao mà thủng thế này hả bạn?
- Mình không biết, vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì đã thấy vậy rồi. Bạn mình thì chẳng ai cùng đường với mình cả.- Cô gái trả lời.
- Đợi mình tí. - Tôi nói rồi lấy con Nokia 1202 thần thánh trong balo ra. Trường tôi không cho phép sử dụng điện thoại khi ở trường, nhưng vì chiều nay tôi học thể dục nên mở mang và nhiều đứa cũng vậy.
- Alo. Gì thế cu- Bên kia bắt máy
- Anh Dũng à. Anh cho người ra xxx Tô Hiệu hộ em với
- Xe chú bị sao à?
- Không xe của bạn em bị thủng bánh sau. Anh cho người ra nhé.
- OK. Chú đợi anh chút , anh điều người qua ngay.
Tôi cúp máy quay sang cô gái ấy:
- Mình gọi thợ tới sửa rồi, bạn chờ chút nhé.
- Ừm. Cảm ơ bạn nhé.
Tôi giờ mới để ý kĩ cô gái ấy. Mái tóc ngắn đến vai, uốn cong nhẹ. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi hồng trái tim rất đẹp.
Cả hai đứng đó mà không nói thêm được với nhau câu nào nữa.
Một lát sau, một anh mặc đồng phục của cửa hàng xe nhà anh Dũng tới.
- Chào 2 em, chiếc xe nào bị hỏng vậy?
- Chiếc này nè anh.- Tôi chỉ xe của cô gái ấy.
Anh thợ sửa ngồi xuống xem xét rõ mang đồ nghề ra sửa. Hì hục khoảng 20 phút thì cũng xong.
- Hết bao nhiêu tiền em gửi anh.- Cô gái đó lên tiếng.
- Chủ của anh là bảo không lấy tiền sửa.- Anh thợ trả lời. Chắc ông Dũng dặn vậy.
- Ơ, sao lại không lấy tiền ạ? - Cô gái ngạc nhiên.
- Chủ anh bảo, em này - chỉ tôi- là bạn của ông ấy nên dặn không lấy tiền.
- Anh cứ cầm lấy đi, có gì em bảo anh ấy sau.- Tôi nói.
- Thôi được rồi, em đã nói vậy thì anh nhận. Chào 2 em nhé.
Anh thợ sửa nhận tiền rồi phóng đi.
- Cảm ơn bạn nhé. Mình có thể mời bạn đi ăn kem để cảm ơn được không?- Cô gái đề nghị
Tôi ngó điện thoại thì đã hơn 6h30 rồi nên từ chối:
- Thôi muộn rồi, bạn nên về nhà đi không bố mẹ lo, mình với bạn cùng trường mà, rồi mình sẽ tìm bạn để đòi nợ.
- Um. Tạm biệt bạn.
Rồi tôi lên phóng về nhà. Ủa mà mình biết tên cô ấy đâu mà đòi nợ. Trường cũng hơn nghìn rưỡi học sinh chứ ít gì. Thôi giúp người đâu cần trả ơn( tốt tính dễ sợ) . Đói rồi về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro