Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Rắc rồi đầu tiên

Tuần học chính thức đầu tiên.
Thứ 2 là ngày đầu tuần đã thấy giá xăng tăng.😁
Sáng dậy sửa soạn xong , 6h10 , như được lập trình từ 2 tuần qua, tôi lại làm cái nhiệm vụ cao cả từ hồi lớp 1( từ tự nguyện) tới lớp 7( chuyển sang bị ép buộc) đó là sang gọi chị Pi đi học.
Sang tới nhà, gặp bác Hoà đang ăn sáng, bé Chíp thì đang làm gì trong bếp ấy, con heo kia chắc vẫn đang ngủ.
- Cháu chào bác ạ.
- Gió hả cháu, cháu sang gọi con Pi đi học hả.
- Vâng bác, chị Pi đâu rồi ạ?
- Nó vẫn còn đang ngủ( đúng như dự đoán) trên phòng kia kìa.Con gái còn đứa gì mà ngủ như con heo. - Bác Hoà nói, phiền lòng về cô cả nhà mình.
- Bác để cháu lên gọi chị ấy cho .
Nói rồi tôi đi lên phòng chị, trước căn phòng có ghi bảng tên nhỏ nhỏ " Tâm Pi" đối điện là phòng Chip , phòng bác Hoà ở góc trong. Trên tầng 3 còn 3 phòng nữa trong đó có 1 phòng thờ.
Tôi gõ cửa" Cốc cốc"
- Chị Pi ơi dậy đi học.
Không động tĩnh.
" Cốc cốc" lần 2
Vẫn vậy.
Lần 3 vẫn thế.
Tôi mở cửa vào thì thấy bả vẫn cuộn tròn chăn như một con mèo. Tôi tiến lại giường lay người, nhéo mũi nhéo tai bà ấy mà bà ấy chỉ khẽ cựa mình chứ không dậy. Bực lắm, tức mình tôi dùng biện pháp cuối cùng dù không muốn một chút nào. Tôi túm lấy chăn kéo thật mạnh khỏi người chị, lúc này chị mới chịu tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn tôi và nụ cười của một thiên thần dưới ánh nắng buổi sáng.
Trước mặt tôi là một thiên thần vệ nữ xinh đẹp, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót, phần trên hoàn toàn không có gì, bộ ngực tuy không to như vươn lên đầy kiêu hãnh, no tròn sức sống của thiếu nữ tuổi 17.
Sở thích của chị là ngủ khoả thân chỉ mặc một chiếc quần lót, mùa đông thì mới mặc đồ ngủ( cũng mỏng lắm). Tôi bảo chị
- Con gái con đứa ngủ thế là sao? Chị không thấy ngại khi em thấy à? Nếu là người khác thì sao?
Chị ngồi dậy và bảo:
- Em thì chị ngại gì chứ, chẳng phải hồi nhỏ 2 đứa tắm chung suốt ấy thôi.
- Nhưng giờ 2 đứa lớn rồi mà.
- Là em thì chị không ngại gì cả. Mà chẳng có ai ngoài em dám kéo chăn của chị ra đâu.
- Haizz, em chịu chị rồi. Nhưng mà có ngày em không kiềm chế được nữa thì đừng kêu nhé.- Bộ mặt dâm dê.
- Nếu em muốn thì cứ việc. Chị tự nguyện mà. Hihi.
Nói rồi 2 tay chị vít cổ tôi xuống giường, môi tôi và môi chị chạm nhau( á, chị chưa đánh răng mà), lưỡi tôi và lưỡi chị hoà quyện vào nhau, ngọt ngào.
Được một phút tôi mới buông chị ra và bảo:
- Nào dậy đi chị yêu, không là muộn học đấy.
- Ừm. Hihi.
Rồi chị vào vscn, thay quần áo.
Rồi chị lại nhảy lên lưng tôi bắt tôi cõng xuống nhà.
Bé Chíp thấy vậy kêu:
- Chị Pi xấu tính, lúc nào cũng độc chiếm anh Phong à.
- Anh Phong là của chị mà.hihi- Rồi hôn chụt vào má tôi đánh dấu chủ quyền.
- Mày lớn rồi mà sao cứ như trẻ con thế Pi, thế thì anh nào chịu rước cho. - Bác Hoà châm chọc
- Có Gió chịu trách nhiệm mà mẹ.hihi- Chị nói.
- Ừ nhỉ, có thằng Phong mà, 2 đứa chúng bây nhìn cũng đẹp đôi lắm. Học xong đi rồi cho 2 đứa đám cưới luôn, dù sao kinh tế cũng không phải lo mà.
- Bác Hoà trên đầu hiện lên một cái bóng đèn, cười tươi như hoa .
Tôi cũng chẳng ngại mà hùa theo:
- Bác nói thế ấy nhé, từ nay cháu bắt cóc chị Pi sáng nhà cháu luôn.
- Mày cứ bắt cóc nó thoải mái, đừng trả về càng tốt.- Ôi, bác tôi.😆
Chị Pi xụ mặt xuống nói:
- Mẹ cứ làm như con là của nợ của mẹ không bằng ấy.
- Thì đúng thế còn gì nữa.
- Hix hix , không nói với mẹ nữa, con đi học đây.
- Cháu đi học nhé bác. - Tôi cõng chị Pi ra xe.
Bác Hoà nói với theo:
- Hai đứa đi nhé, mà từ nay gọi là mẹ vợ luôn nhé Phong.
- DẠ. -Tôi trả lời rồi phóng đi.
Tới trường thì tôi đi cất xe chị Pi chạy vào cantin mua đồ ăn sáng. Và đây, rắc rối đầu tiên tại trường mới của tôi bắt đầu.
Tôi cất xe xong cũng vào cantin, tôi tới quầy lấy 2 cái bánh mì và 2 chai sting, lấy 2 cốc đá rồi đổ sting vào.
Tôi thấy chị Pi đang ngồi chờ ở bàn thì bước tới. Đang đi thì tôi va vào một người làm tôi loạng choạng một lúc. Tôi quay lại nói:
- Cho mình xin lỗi. Bạn không sao chứ
Cậu ta nói:
- Không có gì. Một phần lỗi cũng do mình.
Trên tay cậu ta cầm một quyển sách, với đôi kính cận cùng gương mặt đậm vẻ thư sinh.
Rồi cậu ta cũng đi. Tôi định đi tiếp thì😲 ôi thì sting của tôi đã bị đổ hết. Đang tiếc chai sting thì tôi cảm nhận có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tôi, cùng với đó là một nguồn sát khí tới lạnh sống lưng.
- Tên kia, nhà ngươi tính sao đây?- Giọng nữ với một sự giận dữ vang lên, đứng trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc gẩy line màu vàng, gương mặt xinh đẹp đang toát lên một sự giận dữ ngút trời. Ế ..thấy khói kìa. Tôi thấy đôi giày trắng của cô ta đầy nước màu đỏ ,thì ra cô ấy chính là nạn nhân có sting bị đổ của tôi.
- Bạn cho mình xin lỗi. Mình không cố ý.
- Xin lỗi là xong hả. Thế giết người cũng xin lỗi là xong à. - Lí luận cùn
- Vậy ...vậy mình đền đôi giày cho bạn là được chứ.- Tôi đưa ra ý kiến để giải quyết vụ này nhanh gọn.
Cô ta nhìn tôi 1 lượt từ đầu tới chân( mỏi cổ không cô gái) rồi cười đểu nói giọng khinh miệt:
- Đền à. Được thôi. Nhưng nhìn mày thế này( mày luôn , bố láo) không biết có đủ tiền đền không.
- Bạn cứ nói giá, tôi sẽ đền- Tôi nói vì nghĩ đôi kia cũng chỉ 300k- 500k là căng mà ví tôi lúc nào chẳng cầm khoảng hơn 1 triệu.
- Được thôi vậy thì đền nhé. - Cô ta cởi đôi giày đáp về phía tôi.
Tôi đỡ lấy đôi giày và cầm lên xem , chất liệu tốt chắc hàng chính hãng và hãng của nó là Gucci.
- 15 triệu, đấy đền tiền đi. - Cô ta báo giá luôn. Mặt tôi nghệt ra.
- Sao không trả được à, haha, nghèo còn bày đặt haha. - Cô ta cười đểu- Không trả được thì làm người hầu của chị đi cưng.
Cái gì làm người hầu của cô ta ư, KHÔNG, KHÔNG bao giờ, dám khinh mình à. Tôi tức giận lắm rồi. Mình có phải là không có tiền đâu( chap sau mình sẽ viết về câu chuyện kiếm tiền của mình), mình chỉ choáng về độ ăn chơi của cô ta thôi . Chắc chắn là một tiểu thư nhà giàu.
- Chị thấy em quá đáng rồi đấy. - Chị Pi đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.
- Sao nào, bà chị bảo vệ tên này à, haha, ôi 1 trong tứ hot girl của khối 12 lại bảo vệ một tên nghèo kiết xác cơ đấy.- Cô ta mỉa mai chị Pi
Tôi bực rồi, bực lắm rồi, cô ta bảo tôi nghèo không sao, nhưng dám chọc chị Pi, tôi không bỏ qua được:
- Cô dám trêu chọc chị Pi à, cô muốn chết không.
- Ôi " chị Pi" cơ à, nghe thân mật quá nhỉ, sao muốn giết tao à, có bản lĩnh thì mày cứ việc.- Mặt cô ta câng câng lên .
Tôi định ra tay bất chấp cô ta là con gái thì chị Pi cản lại:
- Thôi Phong, đừng chấp với cô ta nữa.- Rồi quay sang cô ta:- Hết giờ học đợi chúng tôi trước cổng, Phong sẽ đền cô.
- Haha, được tôi rất muốn xem tên này đền tôi thế nào. Nếu mày dám trốn thì mày sẽ mất mạng đấy, haha.
- Nói rồi cô ta quay đi luôn , không thèm lấy lại đôi giày.
- Chị Pi, con bé khó ưa đó là ai vậy? - Đợi con bé kia khuất bóng tôi mới hỏi chị.
Chị trả lời:
- Hot girl khối 11 đấy, Nguyễn Ngọc Linh Chi, nhà giàu lắm , đanh đá , không coi ai ra gì đâu.
- Hừ, bực mình. Mà chị tôi cũng là hot girl đấy nhỉ. Mà ba người còn lại là ai vậy chị.
- Này nhé, hỏi để tán hửm , tôi cấm nghe chưa. Mới lúc nãy đòi bắt tôi về cơ mà- Chị Pi phồng má
- Hỏi để biết thôi mà, chị Pi nói đi
- Gồm nhỏ Trang lớp chị, Vân A1 với Trúc A2.
- Ồ, tứ hot girl 12, thật vinh dự khi em đang đi cạnh bên 1 trong số đó.
- Hihi. Nịnh nọt là giỏi. - Chị Pi đánh yêu tôi.
- Mà thôi, em đi rút tiền đã, dứt điểm vụ này luôn.
- Đi nhé.
Tôi bỏ tiết chào cờ, ra cây ATM để rút tiền. Haizz lòng đau như cắt khi không dưng mất tiền oan vì nhỏ tiểu thư khó ưa kia.
Tôi trở lại trường rồi lên lớp. Bọn chiến sĩ xóm nhà lá thấy tôi hỏi chuyện ngay.
- Anh tưởng chú sợ quá trốn rồi chứ? - Dương hỏi tôi
- Chú đừng nhắc tới nó nữa, anh đang đau lòng đây.
- Số chú đen bỏ mợ, động vào con tiểu thư đó là căng đấy.- Thằng Tuấn tiếp lời.
- Nhà nó giàu lắm, nhà mặt phố, bố là doanh nhân thành đạt, nó chả coi ai ra gì đâu. Hot girl thì hot girl thật đấy như cho tao, tao chẳng thèm. - Khánh xoăn tuyên bố câu chắc nịch.
- Thế ông định giải quyết sao?- BNguyên hỏi tôi
- Nó bắt phải đền tiền đôi giày ấy.
- Bao nhiêu vậy?- Nguyên tiếp tục
- 15 triệu
- HẢAAA....- Cả bọn đồng thanh
- OMG, 1 đôi giày của nó gấp 5 lần tủ giày của tao luôn. Đúng là đại gia mà. - Long nó kêu Chúa cảm thán.
- Bố nó đại gia chứ đếch phải nó. Loại ăn chơi phá hoại đấy t khinh. - Tôi đưa ra quan điểm.
- Chú đã có tiền trả nó chưa. Từng ấy tiền thì bọn t chịu thôi à. Bằng mấy tháng tiền tiêu vặt của bọn t đó.- Tuấn nó e ngại.
- Không sao, tao có rồi. - Tôi trả lời
Cả bọn ngạc nhiên tập hai.
- Ông lấy đâu ra số tiền đó vậy???- Oanh lên tiếng
- Vừa đi cướp ngân hàng về. - Tôi trả lời tỉnh bơ.
Bọn nó định hỏi thêm gì đó thì trống vào lớp vang lên.
Vào năm học chính thức, các giáo viên được đổi so với học hè. Ở đây tôi gặp một gương mặt thân quen đó là bác Trung bạn học của bố tôi, dạy môn Văn . Bác thấy tôi thì cười, cả tiết toàn gọi tôi phát biểu may là môn Văn tôi học cũng được, hồi thi đại học được 8,75 điểm luôn.
2 tiết Văn, 1 tiết Lí, 1 tiết Công nghe qua đi .
TÙNG...TÙNG...TÙNG
ĐẾN GIỜ TRẢ NỢ.
Tôi vác mặt đi qua 11B1 chủ động gặp nhỏ Linh Chi kia.
Nhỏ cùng 2 nhỏ khác đi ra thấy tôi thì dừng lại giọng vẫn đầy kênh kiệu:
- Sao? Có tiền đền đôi giày của tao không? Không có thì đi theo làm người hầu của tao trừ nợ nhé, haha.
2 đứa bạn nhỏ cũng cười theo. Cả lũ khó ưa, xinh mà mất dạy.
Tôi không thèm trả lời ngay, lẳng lặng lấy trong balo ra cọc tiền 500k ra đưa ra trước mặt nhỏ, lạnh lùng nói:
- 15 triệu đây, không tin cô có thể đếm lại.
Nhỏ nhận lấy cọc tiền mà mặt không khỏi ngạc nhiên.
1,2,3....28,29,30.
Bạn của nhỏ đếm xong. Nhỏ lúc đó vẫn chưa thể nói được gì.
Tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mắt trừng trừng nhìn nhỏ, gằn giọng nói:
- Những đứa như cô thì sao biết để làm ra đồng tiền nó khó khăn thế nào hả, chỉ biết tiêu xài hoang phí, ăn chơi , đua đòi. Đã vậy còn kênh kiệu, khinh người nữa chứ. Số tiền này tôi như làm từ thiện cho kẻ không xứng nhận nó vậy. Hết nợ nhé. Chào.
Tôi kệ nhỏ đứng đó mà đi lấy xe. Tới nhà xe thì chị Pi đã đứng đó rồi. Thấy tôi chị hỏi:
- Giải quyết xong chưa em?
- Xong rồi chị ạ, huhu 15 triệu của em.
-Thôi nào, coi như của đi thay người vậy, dứt điểm luôn nhỏ Linh Chi , đỡ rắc rối về sau.
- Vâng. Mình về nhé.
Hai chị em lại đưa nhau về trên con xe x-men của tôi. Kết thúc buổi sáng thứ 2 đen đủi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wind