Chap 3: Chị Pi
Phần này mình sẽ dành riêng để viết về chị Pi, một người chị thứ 2 của tôi( sau chị Hoài, chị ruột của tôi).
Từ nhỏ tôi đã biết chị Pi rồi, chị là hàng xóm của tôi( khu nhà tôi có 8 hộ thôi à). Chị Pi tên thật là Tâm, bố chị mất năm chị lớp 6. Mẹ chị ( bác Hoà) là phó giám đốc của một ngân hàng, dưới chị là nhóc Chíp( Phương Anh) kém chị 4 tuổi.
Mô tả về chị Pi
Chị Pi so với mặt bằng chung nữ giới Việt Nam là cao tới 1m73 74 lận ( nhưng tôi chấp chị đi guốc chục cm luôn😁). Da chị trắng hồng.Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lắm. Đôi môi của chị đẹp lắm, hồng tự nhiên nên ít dùng son( chính đôi môi ấy đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi). Chị cận tới 3 độ lận vì vậy khi chị bỏ kính ra là tôi không nhịn cười được. Tóc chị để mái bằng , buộc đuôi ngựa đằng sau. Vòng 1 của chị cũng không to lắm cũng vừa vừa. Vòng 2 thì cũng eo ót gớm dù ăn như heo á( cũng gym nên săn chắc lắm). Vòng 3 là điểm đáng chú ý vì tập gym. Đôi chân dài miên man.
Chị thích nhất là ăn kem, dừa dầm, bánh xèo. Món ăn chị nghiền nhất là món phở do tôi nấu( chị bảo thế). Chị hát hay lắm, có khả năng làm MC , rất năng động tham gia hoạt động Đoàn, các chương trình văn nghệ.
Sở trường là làm bánh , trong khi nấu ăn thì dở tệ
Chị sợ con gián lắm, thấy gián là khóc thét lên, ôm tôi nếu tôi ở gần.
Chuyện xe ôm. Pi là của Gió.
Khi bắt đầu vào lớp 1, tôi xin bố tôi cho đi học cùng trường với chị Pi chứ không muốn học trường chị Hoài. Hồi đó tôi uốn chị lắm. Chị đi chơi đâu cũng đòi đi theo, chị còn bảo vệ tôi trước mấy con chó dữ nữa chứ, lúc ấy nhỏ thấy chó sủa dữ quá tôi khóc bù lu bù loa( hix. Hix). Chị cầm cái dép phi thẳng vào con chó làm nó bỏ chạy( dạn chưa😆, may con chó không nổi máu điên lao vào cắn í). Chị chửi với theo:
- Cho mi chết, dám bắt nạt em bà hả( đanh đá nè)
Quay sang tôi đang nước mắt tèm lem , xoa đầu tôi bảo:
- Bé Phong ngoan có chị Pi đây rồi. Không phải sợ . Cho bé Phong nè.- Chị chia ra 1 cây kẹo mút cho tôi( ngày ấy gì cũng chia cho tôi mà khi lớn lên tham ăn như con lợn). Em xin lỗi chị. Hehe.
- Em xin chị Pi- Tôi bóc kẹo mút ăn ngon lành
Ngày ngày hai chị em dắt tay nhau tung tăng tới trường.
Đến năm tôi học lớp 3, tôi biết đi xe đạp và từ đó tôi làm xe ôm cho chị . Lớp 7 tôi say nắng chị với những rung động của một đứa mới dậy thì. Chị lúc đó lớp 8 được nhiều anh lớp 9 tán lắm. Tôi thấy bực mình, bảo nhiêu quà mà chị nhận từ bọn kia tôi phá hết, đồ ăn thì chén sạch trong sự bực tức. Chị không nói gì khi thấy tôi phá mà chỉ cười và hỏi:
- Gió, em thấy bực gì à?
- Em không muốn mấy tên kia gần chị, chị Pi là của mình em thôi.
- Ừ. Chị Pi là của Gió thôi.
Rồi lớp 8 tôi tạm xa chị về quê và giờ đã trở lại. Chị luôn bên tôi mọi lúc vui buồn, luôn quan tâm tôi, lo lắng, chăm sóc tôi.
Em thương chị, chị Pi ạ. Có lẽ vì vậy mà thời gian tôi ở bên chị nhiều hơn bất kì ai.
Nguồn gốc cái nickname name Gió
Cái tên Gió là do chị Pi gọi đầu tiên hồi tôi lớp 4 . Món quà sinh nhật chị tặng tôi năm đó là một chiếc chuông gió . Chị bảo tôi tên là Phong dịch theo Hán Việt là Gió( thấy lớp 5 thôi mà giỏi hông😁. Giờ chị Pi đang học đại học ngành Ngôn ngữ Trung ). Bố tôi thấy vậy bảo:
- Bé Tâm giỏi ghê ha, từ nay tên ở nhà của Phong là Gió nhé.
Tên tôi là Lâm Phong nghĩa là " Gió rừng" chị thường hay nói tích cách tôi như đúng như tên tôi thích tự do, tự tại , mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn yêu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro