Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Đêm Noel

Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa hè năm ngoái. Cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc, hôm nay có 14-16°C, thật ngại ra đường quá đi.
Nhưng mà hôm nay là 24/12 ngày Noel, tôi không đi chơi một mình mà đi cùng ngũ long công chúa xinh đẹp:
- Nguyễn Thanh Tâm
- Ngô Ngọc Yến
- Hoàng Thị Uyển Chi
- Khổng Thị Thu Trang
- Trần Lê Thanh Trúc.
Khoác cái áo măng tô lên người, quàng thêm cái khăn len, tôi sang đón chị Pi.
Tôi không quên cầm theo 5 hộp quà nho nhỏ dành cho 5 cô gái. Đó là những ngôi nhà nhỏ 2 tầng với 5 kiểu thiết kế khác nhau có sân với cái xích đu, trên mái nhà là tên mỗi người, tất cả làm bằng tăm do tôi chi ra hơn 200k mua tăm,keo( loại tăm vót nhọn 2 đầu) và cật lực làm trong 2 tuần tính cả cái làm gấp cho Thanh Trúc nữa.
Chị Pi cũng khoác một cái áo măng tô màu cafe sữa bên ngoài, thêm cái khăn len màu hồng.
Trông chúng tôi như một cặp tình nhân vậy.
Đến điểm hẹn tại một quán cafe gần nhà thờ lớn, 4 cô gái kia đã đang ngồi cười nói vui vẻ ở bàn gần góc rồi.
- Anh Phong, chị Tâm ở bên này.- Uyển Chi vẫy tay gọi khi thấy hai chúng tôi
Tôi cùng chị Pi bước tới.
- Mọi người đợi lâu chưa?- Tôi hỏi
- Tụi mình cũng vừa mới tới à.- Thành Trúc trả lời.
- Hai người gọi đồ uống đi.- Ngọc Yến nói
Tôi ngồi xuống cạnh chị Trang, còn chị Pi ngồi cạnh tôi( ngồi kiểu vòng tròn ấy)
Tôi gọi nhân viên quán, một chị xinh xinh đi ra:
- Anh, chị dùng gì ạ?
- Chị dùng gì?- Tôi hỏi chị Pi
- Em biết chị thích uống gì mà.- Chị Pi trả lời.
- Cho em một cafe đen, một cacao nóng.- Tôi nói với chị nhân viên.
Ánh mắt của lũ con trai trong quán đang dồn hết vào bàn của chúng tôi. Có tiếng xì xào:
- Uầy, thằng kia sao một mình mà em thế nhỉ?
- Bắt cá nhiều tay vl
- Mày điên à mà nói vậy, không thấy năm đứa con gái cười nói vui vẻ thế kia cơ mà.
- Mẹ, số thằng này sướng vl. Ước gì tao được 1 trong 5 em kia.
Và cả những tiếng đánh ghen của các chị có người yêu đang đưa mắt về phía bàn tôi.
- Nhìn cái gì hả, tôi móc mắt giờ.
- Thích nhìn gái không, anh chán tôi rồi chứ gì.
- Tôi không đẹp bằng mấy đứa kia hả?...v...v.
Tôi đặt lên bàn 5 hộp quà, để không nhầm lẫn, mỗi giấy bọc quà một màu khác nhau, có ghi tên nữa.
5 cô nàng thấy những chiếc hộp bé bé xinh xinh thì háo hức lắm.
- Quà Noel cho 5 người này - Tôi đủ cho từng người một.
- Oà, quà từ ông già Noel nè. - chị Trang ngắm nghía hộp quà.
- Cảm ơn anh Phong nha.- Uyển Chi cũng tỏ ra thích thú.
- Cháu mở nhé.- Ngọc Yến hì hục bóc quà.
4 người kia cũng vậy.
5 ngôi nhà nhỏ đã hiện ra.
- Phong mua ở đâu mà đẹp vậy?- Thanh Trúc hỏi tôi câu làm tụt hết cả cảm xúc, mặt tiu nghỉu.
- Người ta tự làm mà bảo đi mua hả, trả đây.- Tôi làm mặt giận.
- Úi, Trúc xin lỗi, đừng đòi lại mà.- Trúc giữ khư khư cái nhà.
- Trúc ơi, ngốc vừa thôi, có chỗ nào bán mà có làm cả tên của người nhận không?.- Chị Trang quả là thông minh
Hehe.
- Vậy là hơn 2 tuần nay em không cho chị vào phòng em là vì món quà này à?- Chị Pi hỏi tôi.
- Ừ, hai tuần công sức của em đấy, có gì tặng lại không?- Tôi đòi quà.
Chụt...
Chị Pi hôn lên má tôi.
Ngọc Yến cũng học theo chị Pi mà hôn lên má còn lại.
3 người kia thì có vẻ còn ngại ngùng.
Trò chuyện vui vẻ một lúc, tới gần 9h chúng tôi đi ra nhà thờ chơi.
Mùa đông lạnh, phố thì dòng người đang tấp nập. Chúng tôi đi dàn hàng nắm lấy tay nhau cho đỡ lạc nhau, tôi ở giữa chị Pi và Ngọc Yến, ấm thật. Ngoài kia người thì cô đơn lang thang bước một mình, người có đôi có cặp, có ai được như tôi, một mình có năm cô công chúa ai cũng rất xinh đẹp.
- Phong, đi chơi à?- Là tiếng của anh Huy. Anh Huy đi cùng chị Vân và Hồng Hạnh.
- Hế lu, 3 người đi chơi đấy à.- Tôi chào lại.
- Ê, Phong em đào hoa dữ ha.- Thấy 5 cô công chúa đang cạnh tôi chị Vân trêu trọc.
- Hehe, em mà lại, chị thấy 5 người này xinh không. Tuyên bố chị không có cửa để so sánh nhé, plè.- Tôi trêu lại chị bằng cách dìm nhan sắc.
Chị Vân nổi điên lên ngay:
- Hừ, thằng chết bầm, thích chê bai chị không hả?- Dứ dứ nắm đấm về phía tôi.
Tôi cười toe trước sự tức tối của chị Vân. Thấy Hạnh cứ im lặng từ nãy giờ tôi nói:
- Hạnh, người yêu đâu không đi lại đi với anh Huy và chị Vân thế này.
Hạnh giật mình trả lời:
- Ừm, mình làm gì đã có người yêu đâu Phong.
- À giới thiệu nè, Ngũ long công chúa của em: chị Tâm nè, Trang nè, Trúc, Yến, Chi.- Tôi giới thiệu
- Chào ba bạn, chúng mình là 5 nàng công chúa của Phong, Hihi. - 5 người đồng thanh.
+++Nhóm Ngũ long công chúa là cái tên mà tôi nghĩ ra để gọi năm người họ, cả 5 đều rất thích cái tên này và còn làm cả một bộ áo in dòng chữ " Five princesses of the Wind" nghĩa là" Năm nàng công chúa của Gió "( thay cho tên tôi)" .
Thế nên tôi mới dám nói là của tôi chứ.
+++
- Chào các bạn, mình là Huy, đây là Vân và Hạnh em gái mình. Chúng mình cùng lớp võ với Phong.- Anh Huy giới thiệu.
Cả hai nhóm nhập làm một đi cùng nhau, các cô nàng cứ tung tăng ngó hết cái này tới cái kia, chụp ảnh tanh tách và đều là thánh ăn vặt. Tôi và anh Huy chỉ biết lắc đầu cười trừ với sự nhí nhảnh của các cô nàng.
- Phong, Phong đi cứu Tân mau lên .- Chị Pi vừa nghe điện thoại từ ai đó xong thì giọng hoảng hốt chạy lại nói với tôi.
- Nó bị sao vậy chị?- Tôi hỏi
- Chíp vừa gọi cho chị, giọng sợ hãi lắm, đang ở hẻm xxx.( Cũng gần nhà thờ thôi)- Chị Pi trả lời
- Đi thôi.- Tôi nói và tất cả cùng chạy đến đó.
Tân là một cậu em trong khu tôi. Tân bằng tuổi Chíp. Hai đứa cũng giống tôi và chị Pi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã gắn bó với nhau rồi.
Tới nơi thấy một đám đang đá tụi bụi một người dưới đất.
- Là cu Tân.- Mẹ khiếp dám đánh em tao.
- DỪNG LẠI- Tôi thét lớn
Một lũ khoảng 7-8 thằng quay ra nhìn tôi.
- Anh Phong cứu tụi em.- Chíp khóc rồi, đang bị một thằng giữ, thấy tôi thì khóc to hơn.
- Chúng mày thả hai đứa nó ra.- Tôi gằn giọng nói với lũ kia.
- Hahaha, nó ra lệnh cho anh em mình kìa sợ quá cơ.- 1 thằng nói.
- Kìa nó dẫn theo cả một lũ con gái tới đang chờ tụi mình kìa.haha.- Thằng khốn nạn khác nhìn những ngư con gái sau tôi bằng ánh mắt đê tiện.
- 2 thằng mày cút ngay nếu không muốn chết. Để lũ con gái kia lại cho bọn tao.- Thằng cắt bờm ngựa đuổi tôi và anh Huy.
- Nếu bọn tao không cút thì sao?- Anh Huy nói.
- Thì chúng mày cũng như thằng này.- Thằng bờm ngựa đạp Tân thêm phát nữa. Nhìn cu Tân trông thê thảm lắm rồi.
- Tao sẽ cho chúng mày vào viện hết.- Tôi gằn giọng hơn tay nắm chặt lại.
- Haha, mày mà đòi đánh cả bọn tao sao, anh em lên đập nó.- Thằng bờm ngựa hạ lệnh, lũ kia lao lên.
Tôi và anh Huy sẵn sàng cho bọn nó nhập viện.
Toàn bọn không biết đánh đấm, quăng tay múa chân lung tung, chỉ cần vài miếng đánh cơ bản là đã hạ được.
1, 2, 3 tên bị tôi hạ.
Bên kia anh Huy cũng dễ dàng cho bọn kia không gượng dậy nổi.
Thằng bờm ngựa điên tiết lao tới bị tôi cùng anh Huy tung cước vào bụng ngã xuống.
Không để nó gượng dậy tôi lao tới túm cổ áo nó rồi đấm liên tiếp vào mặt.
Anh Huy đã hạ nốt thằng đang giữ bé Chíp.
- Mày dám đánh em tao à.
- Thích bảo tao cút à.
Hự...hư..
Mỗi câu là một cú đấm, mồm thằng bờm ngựa giờ bê bết máu.
- Chíp, sao nó đánh cu Tân?- Tôi hỏi Chíp.
- Tụi em đi chơi thì bọn này chặn đường chọc ghẹo em, Tân bảo vệ em nên bị đánh, hức...hức.
Tôi càng điên tiết hơn, nhấc cả người nó lên đấm liên tiếp vào bụng nó, giờ nó chẳng còn chút sức nào để kháng cự, kêu la nữa rồi.
- Phong, dừng tay thôi không hắn chết giờ.- Hạnh phía sau nhắc tôi.
Ừ, không nên giết người nhưng để thằng này sống thì không. Tôi hạ nó xuống một chút lên gối đúng hạ bộ nó. Xong, từ nay xem mày còn trêu gái được không. Sang Thái là vừa nghe mày.
Tôi đáp nó xuống ra xem thằng Tân thế nào.
Tôi bế Tân lên và đi tới bệnh viện.
Chíp nó cứ khóc miết, mấy cô nàng kia dỗ mãi mà không nín.
Bác sĩ bảo bị thương ngoài da thôi, không có bị gãy xương gì cả.
Vào nhìn cu Tân, tôi ái ngại không biết có nên đưa nó về nhà bây giờ không nữa.
Đưa cu Tân về tới nhà, cô Hiền thấy con trai mình như vậy thì vô cùng hốt hoảng:
- Con ơi, con sao thế này?
- Tân và Phương Anh đi chơi bị một bọn thanh niên chặn đánh máy cháu và bạn tới kịp.- Tôi nói.
- Bọn kia nhất định phải bị trừng trị, hu hu con ơi.- Cô Hiền nhìn thằng Tân khóc.
- Thôi cô, đừng làm to vụ này, Tân nó bị ngoài da thôi còn bọn kia vì khi thấy Tân bị vậy nên cháu đánh ác quá cho tụi gãy tay hết rồi.
- Vậy... vậy thì thôi vậy.- Cô Hiền nghe vậy cũng xuôi xuôi.
- Thôi, cô chăm sóc cho em nó, cháu về đây ạ.- Tôi chào cô định về thì cô gọi giật lại.
- Phong này, cháu có thể dạy cho Tân nhà cô võ để phòng thân không, chứ nó thế này cô không yên tâm.
- Cô đã nhờ thì cháu sao từ chối được.
Để Tân khoẻ hẳn rồi cháu đu em ấy đi học lớp võ taekwondo cháu đang tham gia.- Tôi trả lời
- Vậy thì tốt quá.
Cu Tân thuộc dạng thư sinh, thằng bé học rất giỏi có thể nói là hơn hẳn những đứa còn lại trong khu nhưng thể chất khá yếu ớt do không vận động thể chất nhiều, hồi đó tôi cũng định dạy võ cho nó nhưng lại phải về quê học.
Vậy là hết Noel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wind