Chap 18: Tấm thiệp
Sau đợt 20/11, nhóm tôi có thêm một hot girl đó là chị Trang. Giờ đây tôi luôn cảm nhận được những ánh nhìn thèm muốn có, gato có từ những đứa con trai khác trong cantin nhưng tuyệt nhiên không thấy thằng nào manh động mà đi đập tôi, trừ một thằng ngu này:
- Thằng kia, mày lại đây tao bảo.- Một thằng oắt nào đó tay cầm điếu thuốc chỉ thẳng mặt tôi, và hiện tại tôi đang ở trong khu WC.
- Gọi tôi có gì không?- Tôi hỏi trước khi tiến lại.
- Mày quen hot girl Thu Trang à?- Nó hỏi.
- Ừ, có quen, rồi sao? có gì không?- Tôi đáp gọn
- Mày thích bố láo không, mày biết tao là ai không?- Nó sừng cồ lên.
- Mày là thằng nào, tao không biết.- biết làm gì mấy thằng ất ơ này cơ chứ.
- Mày ngon, ba cái võ mèo cào của mày chỉ đe được bọn đệ của con Yến thôi.- Nó nói.
Đù, mạnh mồm vcl, biết vụ ấy rồi mà dám to mồm với mình. Gọi cánh thằng Tú lên dạy thằng này mới được.
- Thế giờ mày muốn gì từ tao?- Tôi hỏi thẳng.
- Tao muốn mày tránh xa Thu Trang ra. Tao không có được thì không thằng nào có được.- Nó lớn giọng.
Thì ra không ăn được thì đạp đổ à.
- Nếu tao nói là không?- Tôi hỏi dò
- Thế thì mày chết rồi.- Thằng đó lao tới đánh bằng một cú đá. Tôi lùi lại né đòn.
Thì ra cũng biết võ à, karate.
- Mày cũng biết đánh nhỉ?- Tôi nói
- Haha, oắt con cũng tinh lắm, tao lên đai nâu karate rồi đấy, haha.- Tưởng gì, có đai nâu mà cũng to mồm với anh à.
Nó lao tới đấm tôi, tôi né người sang một bên, một tay tôi giữ tay nó lại, túm áo nó, quét trụ nó ngã xuống đất.
Sau đó tôi nhanh chóng dùng đòn khóa tay nó lại.
- Sao, đai nâu karate chỉ vậy thôi à.- Tôi tặng một đấm vào vai nó.
- Hự, mày...mày...- Nó ấp úng sợ sệt.
- Chừa cái thói cậy có tí võ mà đi bắt nạt người khác nghe chưa con?- Một đấm nữa tôi tặng cho nó
- Hự,
- Cố mà luyện thêm đi chứ mày không bõ để tao khởi động đâu.
Tôi rời khỏi hiện trường để nó lại trong cơn phê sau khi lãnh cú đấm trời giáng từ tôi.
Ngồi trong cantin giờ ra chơi 15 phút.
- Nè, mọi người có cảm thấy gần đây có ai đang theo dõi chúng ta không?- Ngọc Yến đặt ra vấn đề.
- Tui có- Chị Pi
- Tui cũng có.- Chị Trang cũng đồng tình
- Em cũng thấy vậy.- Uyển Chi cũng thế.
- Chú cũng cảm nhận được và biết lí do.- Tôi nói
- Em(Anh/Chú) biết lí do à?- 4 người cùng đồng thanh.
Tôi uống ngụm nước cho ngọt giọng và nói:
- Lí do đơn giản thôi, vì một trong bốn người đẹp đây chứ đâu.
- Trời ạ.- Ngọc Yến cảm thán
- Lí do thật vớ vẩn.- Uyển Chi nói
- Chị không nghĩ là vậy đâu.- Chị Trang nói.
Tôi- Vậy chứ tại sao?
- Cái đấy còn phải chờ người theo dõi chúng ta lộ mặt đã.- Chị Pi chốt lại câu chuyện.
Chị Trang nói đúng, càng ngày tôi càng thấy lí do của mình đưa ra hôm đó là sai.
Không chỉ khi đi với 4 người con gái xinh đẹp kia mà khi ở một mình tôi vẫn cảm nhận được một cặp mắt đang theo dõi tôi. Đó không phải là cái nhìn của sự thù địch mà đó là ánh nhìn khiến tôi thấy ấm áp khi mùa đông đã bắt đầu dù tim tôi thừa độ ấm với sự quan tâm của 4 cô gái xinh đẹp kia.
Tuyệt nhiên sự theo dõi đó chỉ trong phạm vi trong trường.
Một ngày thứ 6, sau khi đã thi học kì 1 xong, tôi lê lết tới lớp học, tầm hai tuần nữa là Noel rồi. Tôi thấy trong ngăn bàn mình có một tờ thiệp màu hồng, chả ai đó ngồi thi ở chỗ của tôi để quên.
Tò mò mở ra xem, một dòng chữ nắn nót hiện lên trên tờ giấy:
" Chào Phong, mình làm quen được không? Mình thực sự rất ấn tượng về Phong đấy. Mình rất muốn tới trước mặt Phong để chủ động làm quen nhưng mình ngại lắm. Thật may khi mình thi học kì ở phòng học lớp Phong, tờ giấy này thay lời làm quen của mình. Chiều thứ 6 này lúc ra chơi 15 phút hãy cho mình cơ hội làm quen với Phong nhé. Hẹn Phong ở phòng dụng cụ.
Ko kí tên."
Tôi đem theo tờ giấy làm quen này xuống căng tin để nghe sự phân tích từ bốn cô gái kia.
- Mọi người đọc cái này rồi cho ý kiến với.
4 người chăm chú đọc tấm thiệp và bắt đầu nơi suy nghĩ của mình.
- Nét chữ này phản ánh người này thuộc loại xinh gái.- Uyển Chi nói
-Ai ở đây từng thấy nét chữ này trước kia chưa?- Tôi hỏi
- Chưa, chị chưa thấy nét chữ này bao giờ.- Chị Pi nói
- Chị( cháu) cũng thế.
- Ai được nhỉ, sao lại gửi thư thế này?- Tôi tự hỏi
- Có thể là một fan hâm mộ của em chẳng hạn.- Thu Trang đưa ra một lí do
- Xùy, em có phải loại hot boy đâu mà có người hâm với chả mộ như chị là hot girl.- Tôi phủ định ngay ý của chị Trang.
- Ê, đừng đụng chạm tới nhau nhé, mà ai bảo em không có fan hâm mộ nào.- Chị Trang vẫn giữ quan điểm của mình.
- Ủa có thật hả?- Tôi ngạc nhiên
- Có chứ sao, bọn lớp chị hỏi về em suốt.- Chị Trang nói
-Mấy đi con gái lớp em cũng mê anh sau khi anh đàn hôm 20/11 lắm á. Cũng hỏi em về anh hoài à.- Uyển Chi nói.
Thật không thể tin nổi.Ahihi.
- Vậy hai chị và Uyển Chi có nghĩ là người viết cái thiệp này thuộc một trong hai lớp không?- Tôi khoanh vùng đối tượng điều tra đậm chất Conan.😁
- Có thể lắm, mà yên tâm đi anh ơi lớp em toàn gái xinh không à.- Uyển Chi nói, như vậy chẳng phải cô bé rất tự tin vào nhan sắc của mình sao, lại giống cô bạn Hồng Hạnh của tôi rồi. Haizzz
- Lớp chị cũng vậy á, yên tâm về nhan sắc đi.- Chị Pi cũng nói vậy.
- Thế chú có định đi gặp người này không?- Ngọc Yến hỏi.
- Đi chứ sao không. Người này có thiện chí muốn kết bạn với chú mà.- Tôi trả lời.
- Chúng mình cùng đi xem người này là ai đi.- Uyển Chi đề nghị.
- Nhưng chiều hôm nay lớp chị nghỉ mà.- Chị Trang nói
- Thì chúng mình cứ đến như bình thường đi, đến đón tui nhé.- Chị Pi nghe vẻ cũng tò mò muốn biết người viết bức thư làm quen cho tôi lắm.
- OK, quyết định vậy đi.- Tôi chốt lại câu chuyện.
Chiều hôm ấy, lớp tôi tuần này là full 4 tiết thể dục. Vì đã kiểm tra học kì với nó dung đá cầu xong nên thầy Hiếu cho lớp tôi tự do thích làm gì thì làm trừ việc bỏ tiết đi chơi.
Ra chơi 15 phút, chị Pi và chị Trang đã đến rồi, Uyển Chi , Ngọc Yến cũng từ trên lớp xuống, phòng dụng cụ thẳng tiến.
4 người đứng ở ngoài xem còn tôi đi vào phòng dụng cụ. Một người con gái đang chờ tôi trong đó đứng quay lưng lại so với tôi nên tôi chỉ thấy một mái tóc dài tuy đã cột lên nhưng vẫn tới mông, chiếc áo thể dục màu đỏ, lớp 12 à??? Vậy là 12A2.
Tôi lên tiếng:
- Chị là người viết tấm thiệp đó à?
Nghe thấy tiếng tôi, người đó quay lạy.
Cảm nhận đầu tiên của tôi về người này chỉ một từ đó là " xinh". Gương mặt vô cùng khả ái, nhan sắc có thể nói là một chín một mười khi đem ra so sánh với chị Pi và chị Trang.
- Phong đến thật ư.- Giọng nói nhẹ nhàng cất lên pha lẫn sự vui sướng.
- Sao em không tới cho được. Dù sao chị cũng có ý mà. Sao chị biết chỗ em ngồi mà để thiệp vậy?- Tôi hỏi
- Thì có sơ đồ lớp mà.- Cô ấy trả lời
- Ừ nhỉ.- Tự thấy mình ngu vcl.
- Mình đã nghĩ rằng Phong sẽ không đến, nhưng giờ Phong đã tới. Mình vui lắm.- Giọng cô ấy ngày càng hiện rõ sự vui vẻ.
- Tại sao chị nghĩ em không tới?.- Tôi hỏi
- Vì 4 cô nàng bên cạnh Phong.
- Ôi trời cái lí do.
- Trần Lê Thanh Trúc, cái tên đẹp nhỉ.- Tôi đọc tên cô gái.
- Sao, sao Phong biết tên mình.
- Cái bảng tên trên áo để làm gì( có cái bảng tên trước ngực phải.
- Ừ nhỉ, mà...Á...dê xồm- Trúc nhận ra điều gì đó lạ thì hét lên.
- Có chuyện gì, chuyện gì vậy?- 4 cô nàng kia nghe tiếng hét thì phi vào.
- Ơ ơ...Trang, Tâm, mấy cậu ở đây làm gì?- Thanh Trúc ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bốn người kia
- Hìhì, tụi mình muốn xem chủ nhân của tấm thiệp đó là ai.- Chị Pi nói.
- Đúng là anh Phong có sức hút mạnh ghê ha, để hot girl Thanh Trúc đây chủ động làm quen mới ghê.- Uyển Chi lanh chanh trêu tôi.
- Chú của con là number one- Ngọc Yến ra kí hiệu like.
- Ui, chị với Tâm còn chưa đủ sao hả Phong, định hốt luôn đủ bộ tứ à? Ứ chịu đâu.- Vâng, Thu Trang nhà ta càng thân càng lộ bản chất.
- Mình...mình...mình- Thanh Trúc e thẹn khi bị 4 cô nàng kia hợp lực trêu trọc.
- Mà vừa giờ em làm gì để Trúc hét lên như vậy?- Chị Trang hỏi tôi
- Em có làm gì đâu, chỉ đọc tên của chị ấy ra thôi mà.- Tôi trả lời tỉnh bơ.
- Phong đừng có chối, nhìn ngực người ta như thế mà hức...hức.- Trúc ấm ức khi tôi chối tội.
- Phong, ngày ngày nhìn của chị chưa đủ hay sao mà đi nhìn Trúc như vậy,HẢ?- Chị Pi nghe Trúc nói thì hùng hổ xách tai tôi lên.
- Á...đau em, ui, thì em chỉ nhìn bảng tên thôi mà, ai bảo nó lại thêu ở trước ngực làm gì.- Tôi xoa xoa cái tai và chống chế.
- NGÀY NÀO CŨNG NHÌN Á? Bốn cô gái kia ngạc nhiên tợn khi nghe chị Pi trách tội tôi.
- Ờ thì, thì... là do thói quen khi ngủ của mình Hìhì.- Chị Pi ngại ngùng giải thích sau khi nhận ra mình đã nói hớ.
- Thói quen???- Thu Trang tiếp tục thắc mắc.
- Ừm, mình...mình thích ngủ khoả thân mà ngày nào Phong cũng gọi mình dậy nên ...nên- Chị Pi ngại quá không nói hết câu.
- Ôi trời ơi.- Tất cả kêu trời.
- Thôi nào, trở lại vấn đề chính hôm nay nào.- Tôi nói để dẹp vấn đề được gọi là tế nhị sang một bên.
Giờ mọi ánh mắt lại dồn về phía cô nàng Thanh Trúc.
- Trúc, nói nghe thử cậu có ấn tượng về Phong từ bao giờ.- chị Pi lên tiếng trả khảo trước.
- Ừm, từ sau khai giảng vài ngày.- Thành Trúc trả lời.
- Ngày đầu năm ư?- Chị Trang hỏi lại.
Gật gật.
- Điều gì từ chú Phong làm bà ấn tượng?- Ngọc Yến hỏi
- Chú Phong???- Trên đầu Thanh Trúc hiện lên một dấu hỏi to đùng.
- Chú Phong là em trai kết nghĩa của bố tui nên tôi gọi bằng chú. - Ngọc Yến giải thích.
- Kết nghĩa??? - Lại hiện một dấu hỏi nữa
Ngọc Yến- Ừ, nhưng bà phải trả lời câu hỏi của tui trước chứ.
- Ừ thì là vì thấy Phong cao, chơi bóng rổ hay, thân thiện với mọi người.- Thanh Trúc liệt kê ra.
Vậy chẳng phải đó là hôm mà tôi lần đầu gặp Uyển Chi trên đường hay sao nhỉ.
- Và cả tài chơi đàn nữa đúng không?- Chị Trang bồi thêm.
Thanh Trúc:Gật gật
- Biết mà, mấy đứa lớp tôi cũng mê lắm á.- Chị Trang nói
- Anh Phong thấy em nói đúng chứ, có nhiều cô mê anh lắm á.- Uyển Chi cũng phụ hoạ.
- Vậy là chị muốn làm quen với em?- Tôi hỏi Thanh Trúc
- Mình rất muốn làm quen với Phong, ở Phong có điều gì đó làm mình rất thích.- Trúc trả lời.
- Điều gì là điều chi?- Tôi hỏi tiếp
- Ừm đã nói người ta không biết mà. Sao không hỏi thế với mấy người kia ấy?
Thanh Trúc đẩy câu hỏi sang 4 cô nàng kia, tôi cũng nhìn họ chờ câu trả lời.
- Ở anh Phong là sự ấm áp biết yêu thương quan tâm, giúp đỡ người khác.- Uyển Chi trả lời trước tiên.
- Chú Phong là một người mạnh mẽ, thẳng thắn, không sợ nguy hiểm.- Ngọc Yến cũng nêu ra lí do
- Ừm, tuy tiếp xúc với Phong mới gần 2 tháng nhưng tui cảm nhận được sự thân thiện, quan tâm tới mọi người từ Phong, và còn rất nhiều tài năng nữa.- Chị Trang trả lời.
Còn chị Pi chẳng ngại ai chốt luôn câu:
- Tui thích tất cả mọi thứ của Phong, tui thấy mình không thể rời xa Phong được.
Thanh Trúc và tôi mắt tròn mắt dẹt khi nghe từng người nêu ra cảm nhận về tôi.
Tôi trong mắt họ tuyệt đến vậy sao. Hạnh phúc ghê😁.
- Thế còn Thanh Trúc nói đi, tụi tôi trả lời hết rồi.- Chị Trang hỏi ngược lại Thanh Trúc.
- Ừm, đã nói mình không biết mà.- Thanh Trúc ngượng ngùng chạy ra ngoài.
Ra về, tôi đứng chờ Thanh Trúc ở cổng trường, kia rồi đã thấy mục tiêu. Đợi Thanh Trúc đi được một đoạn tôi bám theo, cô nàng không phát hiện ra tôi đang đằng sau, đến đoạn vắng vẻ, tôi quyết định phóng lên chặn đầu xe cô nàng hù chơi. Tôi đã thay bộ thể dục ra mà diện một cây đen từ mũ, áo măng tô, quần, giày, kính râm, đeo khẩu trang trông như mafia.
Tôi ép sát cô nàng vào vỉa hè sau đó chặn đầu xe, khụ khụ vài tiếng cho giọng khác đi:
- Cô em xinh đẹp, sao lại đi một mình thế này?- Tôi hỏi giọng dâm dê nhất có thể.
- Anh...anh là ai?- Giọng sợ sệt.
- Anh làm quen với cô em được không?- Tôi tiếp giọng và tiến sát lại.
- Không...không - Aaaa...- Thanh Trúc chắn tay trước ngực hét lên- Cứ...um...ứ...ứ- Tôi vội bịt miệng Thanh Trúc lại.
Cô nàng trông vậy mà to mồm thật.
Tôi tiến sát mặt Thanh Trúc, cô nàng sợ nhắm chặt mắt lại. Tháo kính và khẩu trang ra tôi cứ nhìn vẻ mặt của Thành Trúc mà không làm gì cả.
Không thấy động tĩnh, Thanh Trúc từ từ mở mắt và khuôn mặt từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên và cuối cùng là tức giận.
- AAA, Đáng ghét... Phong trêu tui...hức.
- Đùa tí cho vui thôi mà.- Tôi cười trước cử chỉ đầy dễ thương của Thanh Trúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro