Chap 17: Làm việc cùng Hot girl và Ngày 20/11
Với việc có bố là một sỹ quan quân đội, bốn chị em tôi được rèn kỉ luật giờ giấc rất là gắt. Tuy nhiên riêng vào chủ nhật mà không có việc, tôi tự cho phép bản thân mình ngủ nướng nếu không có việc quan trọng hoặc đi đâu đó.
Hôm nay là một ngày chủ nhật như vậy. Bữa nay tôi không đến lớp võ vì hôm nay có buổi thi lên đai, mà tôi thì Hehe. Thế là ngủ.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thể ngủ được vì...
- Dậy, dậy đi đồ con nhợn này, dậy dậy mau- Bà chị Pi đáng ghét cả tuần đi học cấm bữa nào dậy sớm vậy mà hôm nay thì đang ngồi trên người tôi nhún nhún.
- Gì vậy chị? Để yên em ngủ nào.- Tôi không thèm mở mắt, càu nhàu.
- Có dậy ngay không thì bảo...8 giờ rồi-vẫn nhún nhảy trên người tôi.
Bực mình, tôi vít cổ chị xuống hôn luôn.
- Ưm...ưm. - Chúng tôi đã quá quen với việc hôn nhau vào buổi sáng rồi.
Rời môi chị, tôi mới mở hẳn mắt ra, chị còn đang tận hưởng nốt dư vị nụ hôn vừa rồi. Chợt tôi giật mình khi thấy còn một người nữa trong phòng mình. Người ấy đang đứng bất động trước cửa phòng. Gương mặt này tôi thấy đâu đó rồi thì phải. Tôi hỏi chị Pi:
- Chị Pi, ai kia?
- À, Trang vào đây nào? - Chị quay sang gọi người kia.
À, Trang, quen với chị Pi... Xem nào
A nhớ rồi hot girl 12A3 theo mấy thằng bạn tôi đánh giá là xinh nhất trong tứ mỹ nhân k12. Tuy nhiên từ hố khai giảng giờ tôi chẳng quan tâm lắm vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có một trong bốn hot girl đó mà.
- Em chào chị. Em là Phong.- Tôi lên tiếng trước.
Chị Trang vẫn đứng bất động, chị Pi thấy bạn mình như vậy thì rời khỏi giường tôi, bước tới cạnh bạn mình lay lay cánh tay.
- Trang ơi, Trang... mi sao vậy?
-À... Ừm...t không sao.- Chẳng biết hồn bà ấy nãy giờ đi chơi phương nào nữa. Hãy thấy tôi đẹp trai, body 6 múi lên phê rồi( nhiễm bệnh atsm của Hạnh rồi, nhưng 6 múi là thật nha).
- Em chào chị Trang.- Tôi chào lại phát nữa.
- Ừm...chị chào em.- chị chào lại tôi mà nghe giọng ngại ngại sao ấy.
Tôi quay sang hỏi chị Pi:
- Sao lại phá giấc ngủ của em vậy, mãi mới được nghỉ một buổi mà?
Pi- Có việc thì mới phá chứ.
Tôi:- Việc chi vậy?
Pi:- Giúp lớp chị văn nghệ 20/11 nha.
Tôi: - Lớp em em còn chẳng tham gia, văn nghệ lớp chị thì em giúp gì được.
Thề luôn tôi chả bao giờ thăm gia mấy cái thể loại văn nghệ văn rả gì cả.
- Giúp đi mà, giúp chị đệm đàn.- chị Pi chạy lại lắc lắc tay tôi.
- Mà bài gì mới được chứ?.
Pi- Bài " Người thầy" đó.
Tôi ngã ngửa khi nghe tên bài hát.
- Sao chị không bảo ai lớp chị đệm guitar cho lại bắt em đi đệm piano.
Pi:- Có một đứa lớp chị tập tành guitar nhưng đánh dở ẹc à, thế nên mới phải nhờ em chứ.
Tôi: Rồi ai vác cái piano của em tới trường để các chị biểu diễn cho nổi.
- Em giúp tụi chị với.- Chị Trang lên tiếng.
- A, hay là em chơi organ khi biểu diễn cũng được mà.- Chị Pi reo lên như Ác si mét khi đang tắm vậy.
Để mà nói thì piano và organ khá giống nhau nhưng sẽ vẫn có những điểm khác nhau căn bản.
- Thôi được rồi, không giúp chị sao nổi.
- Yeahhh, chị biết em sẽ không lỡ từ chối chị mà.- Chị Pi vui sướng ôm lấy tôi.
- Cảm ơn em nhé.- Chị Trang nói
- Có cơ hội làm việc với hot girl của trường ai lỡ từ chối nhỉ. - Tôi nói
- Hihi.- chị Trang cười e thẹn
Công cuộc tập luyện trong vòng gần 2 tuần bắt đầu.
- Dù năm tháng...hai... ba- Tôi bắt nhịp dạo đầu.
- Người thầy vẫn lặng lẽ...v...v ...công ơn người thầy.
Chị Pi và chị Trang sẽ song ca cho nên việc chia phần bài hát, hát chung cần phải được rõ ràng để có thể phát huy hết được giọng hát cao, trong veo của mình.
Tập luyện tới hơn 11 giờ thì.
- Gió ơi, Pi đói.- Chị Pi xoa xoa cái bụng của mình, mặt thì trưng ra hết sức đáng yêu.
- Rồi, chị muốn ăn gì nào?- Tôi hỏi
- Phở nhé.- chị Pi nghĩ một hồi.
Tôi- Ôi chị tôi, sao lại ăn phở vào giờ này?
- Vì chị thích, đi mà.- lắc lắc tay tôi nài nỉ.
Tôi quay sang chị Trang:
- Chị ở lại ăn với tụi em nhé.
- Ở đây ăn luôn nhé Trang.- chị Pi thêm vào cùng tôi.
- Ừm, dù sao chiều cũng tập tiếp mà.- chị Trang đồng ý.
- Xuống bếp thôi.- Tôi nói rồi định đi thì... phóc... chị Pi đã nhảy lên lưng tôi và hô to
- Đi thôi.
- Chị Trang đang nhìn kìa, xuống đi.- Tôi hơi ngại chị Trang
- Có gì mà ngại, Trang nhờ, đi nào.- Chị
Pi quyết tâm không xuống.
Chị Trang không nói gì chỉ cười nhìn hai đứa tôi.
Xuống dưới nhà bếp lấy nguyên liệu ra xem nào: hành tươi nè, thịt lợn nè, mắm muối ,súp mì nè, rau mùi.
- Chị Pi, đi ra cô Hải mua bánh phở về đây cho em.- Vâng thiếu đúng cái chính đó là bánh phở .
- Ok. Chị đi ngay.- Không đi thì tôi cho bà nhịn đói.
- Để mình đi cùng Tâm.- Chị Trang đề nghị.
- Thôi, gần không ấy mà, Trang cứ ngồi đây đi, Tâm đi một tí rồi về.- Chị Pi bật nút tốc biến.
Giờ trong căn bếp à không căn nhà chỉ còn tôi và chị Trang. Hay là mình ra chốt cửa rồi lao vào hấp diêm hot girl nhỉ?😝
Bậy, nghĩ bậy quá, lịch bây giờ rẻ lắm.
Không khí yên lặng, chị Trang đang ngồi ở bàn ăn, tôi thì đang thái thịt.
- Em với Tâm thân nhau quá nhỉ?- chị Trang lên tiếng phá tan sự yên lặng đang hiện hữu trong bếp.
- Hì, chúng em chơi với nhau từ nhỏ mà.- Tôi trả lời
C Trang- Ở bên em, chị thấy Tâm như một người khác vậy.
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy chị Trang nhận xét Pi như vậy.
- Khác sao chị?- Tôi hỏi.
- Bên em, chị thấy Tâm không còn là cô bí thư nghiêm túc, chững chạc, đầy phong thái lãnh đạo mà rất trẻ con, hồn nhiên, tinh nghịch.
Chị Pi là bí thư 12A3.
Tôi thấy chị Trang nói đúng, với gia đình, đặc biệt là với tôi, dù hơn tôi một tuổi nhưng chị như một đứa trẻ đáng yêu, hay nhõng nhẽo, tinh nghịch, muốn được dỗ dành và cần được tôi chăm sóc, bảo vệ.
- Mà em với Tâm hay làm vậy à?- Chị Trang hỏi tiếp
- Làm vậy là làm gì hả chị?- Tôi chưa hiểu ý chị hỏi.
- Là những hành động...ừmm...như vừa nãy đó.- Chị Trang hơi ngập ngừng.
À, hiểu rồi.
- Ý chị là hôn ấy hả? Sáng nào mà chúng em chẳng làm vậy.
- Sáng nào cũng...cũng....
- Pi đã về rồi đây.- Chị Trang chưa nói hết câu thì chị Pi đã lon ton đi vào với túi bánh phở.
- Ngâm nước đi chị.- Tôi bảo chị Pi.
- OK.
5 phút sau. 3 tô phở thịt thơm phức được mang ra bàn.
- Mời mọi người.- Chị Pi tham ăn hăng hái nhất.
- Mời hai chị.- Tôi nói.
2 người con gái trước mặt tôi đang thưởng thức tô phở theo hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn.
Trong khi chị Pi hăng hái cho thật nhiều tương ớt vào bát rồi húp sụp soạt ngon lành, không cần quan tâm ánh mắt xung quanh thì chị Trang ăn một như mèo, ăn một cách từ tốn, thùy mị. Tôi đoán 100% là đang ngại tôi nên vậy chứ không chắc cũng chẳng kém chị Pi.
Tôi đã ăn xong, chị Pi thì đang xoa xoa cái bụng vẻ thoả mãn sau khi tiêu diệt xong bát phở, còn chị Trang:
- Em nấu không ngon hay sao mà chị mới ăn chưa hết nửa thế kia?- Tôi hỏi.
- Không. Em nấu ngon lắm.- Chị Trang vội xua tay.
- Thế sao chị ăn chậm vậy? Phở nở hết rồi kìa.
- Bà ngại Phong chứ gì? - Chị Pi chén vào.
- Đâu...đâu..đâu có.- Chị Trang đỏ mặt ngập ngừng
Tôi đoán đúng là ngại tôi rồi.
- Tự nhiên lên chị, dần rồi chúng ta thân nhau thôi.
- Đúng đó.- Chị Pi phụ hoạ.
- Ừm. - Chị Trang ăn tiếp.
Sau nghỉ ngơi buổi trưa, chiều chúng tôi lại tập tiếp. Chị Pi bảo có một số người phụ hoạ trên sân khấu tập riêng.
Bây giờ chia rõ phần của mỗi người này:
Của chị Pi:
Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa .
Của chị Trang:
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa ....
Song ca:
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
sáng soi bước em trong cuộc đời
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ ...
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy ....
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy ....
Những ngày sau đó là những buổi chiều miệt mài luyện tập cho nhuần nhuyễn của 3 người chúng tôi. Chị Trang đã dần không còn ngại tôi và những hành động vô tư của chị Pi với tôi nữa.
Sau gần 2 tuần luyện tập hăng say. Ngày 15/11, buổi thi văn nghệ được diễn ra. 24 lớp 24 tiết mục sẽ tranh giải và để chọn các tiết mục biểu diễn ngày 19( 20 nghỉ để các thầy cô còn có việc chứ😆😆😆)
Buổi chiều mưa lất phất, tôi đèo chị Pi tới từ sớm để bà ấy còn trang điểm. Cầm cây đàn organ lên tới phòng học của lớp, con Gấm béo chặn trước cửa lớp:
- Mày không được vào trong.
- Sao lại không cho tao vào?- Tôi hỏi
- Mấy đứa diễn văn nghệ đang thay đồ, bất kì đứa con trai nào cũng không được vào.
- Ơ tao nhớ là có cánh thằng Toàn, Long, Tường nữa mà. Thay đồ chung à?
- Bọn nó thay ở dưới WC.
- Rồi hiểu,tao đi đây.
Thế là lại vác cây organ xuống cả tin uống nước một mình vì Yến và Chi đều tham gia văn nghệ ở lớp mình, chắc cũng đang chuẩn bị. Tôi chẳng thiết tha gì với mấy cái vụ văn nghệ này dù tôi biết chơi đàn, sáo, biết nhảy Breaking, hát cũng gọi là ổn.
- YÊU CẦU HỌC SINH TẤT CẢ CÁC LỚP TẬP TRUNG DƯỚI SÂN TRƯỜNG ĐỂ BUỔI DUYỆT VĂN NGHỆ ĐƯỢC BẮT ĐẦU.
- Tiếng triệu hồn học sinh của Mr.Tú Đoàn oang oang trên loa.
Tính tiền, tôi lên lớp chị Pi gửi cây organ cho chị rồi xuống hàng ghế của lớp ngồi vì theo bốc thăm thì tiết mục của 12A3 là thứ 19.
- Xin chào tất cả mọi người từ các thầy cô giáo đến toàn thể học sinh của trường đang có mặt ở đây hôm nay để cổ vũ cho các những tiết mục văn nghệ của các lớp. Xin tất cả một tràng vỗ tay thật to được không ạ.
Giọng oanh vàng của cô Hồng( hoá) vang lên trên sân khấu.
Ở dưới tất cả là tiếng vỗ tay.
- Vâng thưa các thầy cô, các em học sinh thân mến, dân tộc ta có truyền thống " Tôn sư trọng đạo"....bla...bla...- nói chung là về cái truyền thống rồi ý nghĩa của ngày 20/11.
Sau đây là tiết mục của 10C1.
Vâng tiết mục của lớp Uyển Chi đầu tiên. Một bài múa, đội hình toàn là con gái với những chiếc váy xoè trắng, những động tác mềm mại uyển chuyển.
Bên người là tiếng hú hét không ngừng của bọn con trai trước màn biểu diễn của dàn tiên nữ.
Tua tua. Các tiết mục thì đủ loại: múa, hát, nhảy, hoạt kịch.
Tiết mục số 10 lớp tôi 11B7. Tiết mục Nghĩa sư đồ.
Gớm trang điểm vào trông con nào con ấy cũng đẹp lồng lộn với váy yếm lộ khoảng lưng trắng ngần.
Tôi cùng các anh em không tham gia văn nghệ thì cứ ngồi bình phẩm về nhan sắc khác lạ của lũ vịt giời lớp mình ngày hôm nay.
Tiết mục lớp 12A8 của Yến là nhảy hiện đại, trông cũng đồng đều, động tác mạnh mẽ dứt khoát.
Tiết mục thứ 18 của 12A6 bắt đầu diễn ra, tôi lặng lẽ chuồn khỏi vị trí trong im lặng để thoát bà Ngọc đang canh chừng không cho đứa nào bỏ về trước.
Tôi tới sau cánh gà nơi các lớp chưa biểu diễn đang ngồi chờ đợi. Chị Pi và chị Trang đang đứng một góc cùng 4 người nữa toàn gái. 4 người còn lại thấy tôi tới thì:
- Em trai ơi, em lớp nào mà bò lạc tới đây vậy.
- Em ơi, muốn làm phi công không, yêu chị đi.
- Trông cũng ngon giai nhỉ...
Mấy bà kia trêu tôi.
- Tụi bay trật tự đi.- Chị Pi nạt lũ kia
Tôi làm mặt lạnh, lấy cây organ đeo lên vai.
- Ơ, em cầm đàn của tụi chị đi đâu vậy?Tụi chị còn biểu diễn mà. Để đàn lại đi vô duyên vừa thôi - Một bà nói.
- OK.- tôi đặt cây đàn xuống và tiếp- Có đàn nhưng không có người đánh đâu nhé.
- Em nói gì lạ vậy, có người đánh mà.- Một bà khác nói.
- Ai? - Tôi hỏi trống không( các bé thích lầy với anh à)
- Ai đệm đàn nhỉ Tâm, Trang?- Quay ra hỏi 2 chị.
- Huyền, Uyên, Duyên, Hoà, lớp mà mất người đệm đàn là tại chúng bay ấy nhé.- Chị Trang nói.
- Ơ, sao lại thế?- mấy bà kia hỏi lại.
- Vì người đệm đàn từ nãy giờ đang bực vì lời trêu chọc vô duyên của mấy bà đấy.- Chị Pi giờ mới lên tiếng, giọng cũng có vẻ bực trước cách hành xử của lũ bạn mình.
Tôi vẫn không nói gì, định bước đi xuống dưới sân.
- Phong, đừng chấp tụi nó.- Chị Pi chạy theo giữ tay tôi.
- Mấy đứa lớp chị thích trêu người khác nhỉ. - Tôi nói mặt vẫn lạnh tanh
- Ừm thì tụi nó mê trai mà, em chị đẹp trai như này nên tụi nó mới thế.- Chị Pi nịnh tôi
- Gớm giỏi nịnh, thôi vì chị đấy nhé.- Tôi giãn cơ mặt ra
- Yeah. Quay lại nào. - Kéo tay tôi đi về chỗ vừa nãy.
Tôi nhìn mấy bà kia với khuôn mặt lạnh tanh, mấy bà ấy thì lấm lét nhìn tôi không hé được miệng ra.
- Sau đây là tiết mục của lớp 12A3 với bài hát " Người thầy". Xin quý thầy cô và các học sinh vỗ tay cho sự xuất hiện của thầy N.M.Quân( chủ nhiệm lớp) và lớp 12A3.
Cô Hồng vừa dứt lời là những tiếng vỗ tay không ngớt ở phía dưới cùng tiếng hô của lũ con trai:
" Thu Trang" " Thu Trang"...
" Thanh Tâm" " Thanh Tâm"...
Đúng là sức hút của 2 hot girl lớn thật dù chưa bước ra sân khấu. May mà tôi chưa bị thằng nào gato úp sọt vì đi với chị Pi đấy. Mà chắc thằng ấy cũng run nên không dám vì vụ tôi đánh gục bọn thằng Tú( đệ Yến ấy).
Đáp lại tiếng gào thét khản cổ gọi tên người đẹp của bọn kia là sự đi ra của tôi và cây đàn organ trước sự bất ngờ của một số người.
Như lớp tôi:
- Ơ, thằng Phong sao nó ở trên đó?
- Sao lại thế này?
- WTF? Nó đang cầm gì trên tay vậy?
- Đàn à?...bala...bala
Thằng Tuấn hét to làm cả trường nghe được:
- PHONG, MÀY LÀM GÌ TRÊN ĐÓ VẬY? LỚP 12A3 MÀ SAO MÀY LẠI Ở ĐÓ? TÍNH LÀM NHỤC LỚP À?
Cả trường cười ồ lên .
Cô Ngọc nhìn tôi với cặp mắt sát thủ vì chưa hiểu tôi lẩn đi bao giờ và đang đứng đây làm gì.
Ở phía 12A3:
- Thằng đó là ai vậy?
- Thằng này làm gì vậy nhỉ?
- Đội văn nghệ lớp mình đâu?
- Thằng này tính phá à? Anh em lên cho nó trận.
Tôi mở cây đàn ra đặt lên giá ở giữa sân khấu, vào kia kiếm cái ghế ngồi. Mặc kệ bọn kia đang chỉ trỏ, tôi bắt đầu đàn.
https://youtu.be/rvMFeYOjlUE
P/s: Đường link, tất nhiên là không phải mình biểu diễn khi đó nhưng mà cũng giống như này.
Chị Pi bước ra trước.
CPi:
Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa
Chị Trang:
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa ....
Song ca: x2
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
sáng soi bước em trong cuộc đời
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ ...
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy ....
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy ....
Cùng với đó là đám kia diễn phụ hoạ với thầy nội dung là đám học trò khi còn đi học sau đó là khi trưởng thành trở về thăm trường, người thầy năm xưa vẫn ở đó nâng bước từng thế hệ học sinh..
Kết thúc tiết mục là tiếng vỗ tay không ngớt từ phía dưới, có mấy thằng còn lên tặng hoa hai chị.
Tôi đóng đàn lại đeo lên vai
bước xuống luôn sân trường chứ không vào cánh gà, tiến về phía lớp mình đang ngồi.
- A, thằng bán lớp nó đã về.- Văn nó nói.
Tất cả tụi nó đều hằm hằm đòi xử tôi vì tội bán lớp.
- Không tham gia tiết mục của lớp, lại đi đệm đàn cho 12A3, ông được lắm.- Thảo lớp phó văn thể hằm hằm nhìn thằng " tội nhân" là tôi.
- Á...đau...đứa nào?- Tôi bị véo vào hông đau điếng. Đang định chửi thì nhận ra đó là cô chủ nhiêm thân yêu đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sự yêu thương.
- Anh giỏi nhỉ, bảo tham gia cùng lớp thì chối đây đẩy bảo em không biết gì đâu, thế mà đi đệm đàn cho 12A3. NÓI, TÁN EM NÀO BÊN ĐÓ HẢ?- Giọng tức giận, cô trả khảo tôi.
- Đâu có tán em nào đâu cô.- Tôi xua tay chối.
- THẾ TẠI SAO?
-Á- Lại ăn véo- Chị em nhờ thôi cô.
- Ủa, mày bảo chị Hoài mày học đại học rồi cơ mà nhỉ.- Thằng Dương thích hại nhau vl.
- Chị Tâm nhờ ấy.- Tôi xoa xoa hông của mình.
- Ê, mày quen hot girl Thanh Tâm à.
- Đm, mày mà cũng đòi tán chị ấy à?
- Mày nguy hiểm vcl Phong ạ. V..v
Bọn con trai nghe tên chị thì nhao nhao lên trừ tôi và Khánh.
- Thằng Phong với chị Tâm là thanh mai trúc mã đấy, lúc nào chẳng kè kè bên nhau- Khánh nó giải thích
- Uầy sao bọn tao không biết?- Thành nó hỏi.
- À, tao thấy mấy lần mày chở chị ấy tới trường mà tao quên không hỏi.- Cường đãng trí .
- Nói với bọn mày làm gì.- Tôi nói.
- Cho tụi tao xin số đi.
- ĐÉO, ĐÉO VÀ ĐÉO. Thằng nào định cưa cẩm trêu đùa chị ấy tao giết.- Tôi đe doạ.
- Chúng mày đừng dại, dừng ngay ý định đó đi trừ khi thích nhập viện.- Khánh nó cũng nói phụ theo tôi.
- Tại sao????
- Hồi nó lớp 7, mấy thằng lớp 9 trêu đùa tán tỉnh chị Tâm nó cho nhập viện hết đấy.- Khánh nó kể ra lịch sử đấu của tôi.
- WTF. Mày đáng sợ quá đấy Phong ạ. Thế nếu nghiêm túc thì sao? - Long nó hỏi.
Tôi không trả lời mà nhường thằng Khánh:
- Thì mày cũng nên bỏ cuộc nốt vì đó giờ tao thấy thằng nào cũng bị chị Tâm từ chối hết vì Phong tuy không phải người yêu.Và tao thấy khi bên cạnh thằng Phong chị ấy mới sống đúng với con người thật của mình( chú nói chuẩn vcl Khánh ạ).
- Không phải người yêu mà như vây? Ôi trời.- Bọn kia than thở
Tường nó hỏi câu cực ngu:
- Thế sao từ khi vào trường này mày chưa bị thằng nào đe doạ, chặn đánh vì chị ấy nhỉ?
- Mày nghĩ tại sao? - Tôi hỏi ngược lại nó.
Khánh nó lại nhảy vào giải thích luôn:
- Mày quên vụ con Yến à? Dân anh chị thứ thiệt còn chẳng ăn được nó huống gì bọn giang hồ vườn với công tử bột loi nhoi kia.
- Ừ nhỉ, tao quên mất, sao tao lại quên là Phong nó thừa sức hạ ngũ đẳng teakwondo nhỉ.- Thằng Tường như ngộ ra chân lí.
- Anh giỏi quá nhỉ, thế giờ anh tính sao với tôi đây?- Bà cô ế lại lên tiếng.
- Ừm, thì...thì- Tôi ợm ờ.
- Tôi không cần biết, từ nay cứ có chương trình văn nghệ nào là anh phải tham gia cho tôi không tôi hạ hạnh kiểm.- Bà ấy đe doạ.
- Uầy, cô lỡ làm vậy với em sao.-Ánh mắt cún con tôi nài nỉ mong xoá án.
- Đúng rồi cô, có tài cứ giấu không vì lớp gì cả. Khai mau còn có tài gì nữa?- Thảo nó vẫn tức tối lắm.
- Phong nó nhiều tài lẻ lắm ngoài piano nó còn thổi sáo, vẽ, .... - Khánh xoăn sau khi giúp tôi đủ thì quay sang phản bội tôi khi liệt kê các tài lẻ của tôi mà chỉ nó, chị Pi, Long( bạn thân) và gia đình tôi biết.
- Tài năng nhiều vậy mà cứ giấu mãi là sao?- Cô Ngọc hỏi
- Thì có ai hỏi đâu mà khai ra hả cô...Á- Tôi đáp mà bị véo tiếp
- Thích nói dối không? Không ai hỏi à? Vậy khi tôi hỏi anh chối đây đẩy lại không nói tài ra là cái gì?.- 3 câu hỏi của cô tôi lãnh thêm 3 cái véo.
- A...đau, cô tha cho em, em chừa rồi.- Tôi đau quá rồi.
- Chừa nhé, chưa xong đâu, hứ. - Bà ế nói rồi hứ như gái teen ấy.
Kết thúc buổi văn nghệ, lớp tôi giải ba, còn 12A3 giải nhất. Bà cô ế Minh Ngọc, Phương Thảo văn thể thì chứ lườm lườm tôi sắc lạnh sau khi nghe công bố giải.
Dắt xe ra về:
Chị Pi: Đi ăn mừng chiến thắng nào.
Tôi: - Không cảm ơn em à? Vì các chị mà em bị cả lớp tra tấn ấy.
C.Pi: - Tụi chị bao được chưa.
Tôi:- Thế thì có chăng, Hehe.
Chị Trang: - Cảm ơn Phong nhiều nhé, Phong đàn hay lắm ấy, tụi con gái lớp chị mê Phong rồi đó.
Tôi nhìn sang chị Trang làm mặt đểu:
- Trong đó có chị không?
Chị Trang đỏ mặt và...GẬT ĐẦU. Hehe
- Tụi con trai lớp em đang ghen tị với em đấy.- Tôi nói.
- Vì sao vậy?- Đồng thanh
- Vì em được làm việc với hai hot girl của trương đó. - Tôi trả lời.
Đến quán chè, tôi gọi ra chè, xúc xích, bim bim, thịt viên,... Nhiều lắm, ăn free mà.
Ngày diễn ra buổi lễ thì cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài việc phải vác mặt lên sân khấu đệm đàn tiếp và lần này chỉ có tôi đệm đàn 2 chị hát chứ không có phụ hoạ hoạt cảnh nữa.
Ngày 20/11 thì chúng tôi tới nhà cô Ngọc thôi, liên hoan ngọt.
Tôi cũng điện cho cô Thu, chủ nhiệm lớp cũ của tôi ở quê để chúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro