Chap 16: Tội trêu gái
Đang ngồi giải lao trong lớp học thực ra là ngủ sau bài kiểm tra Lí 45 phút toát mồ hôi vừa rồi, đề khó dã man thì thằng Dương từ đâu hớt hải chạy vào:
- Phong, Phong cứu, cứu...
Thấy điệu bộ của thằng bạn,tôi đoán chắc là có chuyện không hay rồi.
- Sao, có chuyện gì mà mày gấp vậy ?
- Cứu, cứu thằng Nam.- Dương nó nói kiểu như thằng Nam chết đến nơi rồi vậy.
- Nó ở đâu, mà bọn kia đâu rồi- Tôi cũng hoảng theo.
- Đang bên nhà A, nhanh, bọn tao không thể cứu nó, chỉ có mày mới cứu được thôi. Nhanh.
Dương nó nói rồi chạy đi , tôi cũng vội chạy theo, xuống tới khu nhà A, đập vào mắt tôi là cảnh Ngọc Yến một tay xách tai thằng Nam lên, một tay thì hươ hươ con dao mà tôi tặng hôm 20/10 trước mặt thằng bạn tôi.
- Ngọc Yến, mày làm gì thế?- Tôi nói lớn.
- Phong, mau cứu tao ... Á...Á... Chị Yến tha cho em.- Thằng Nam thấy tôi mắt sáng lên, cầu cứu, Yến nó càng véo mạnh tai đồng thời càng ghé sát con dao vào hạ bộ của thằng bé. Vcl con cháu tôi, định thiến thằng Nam à.
- Yến, mau bỏ dao xuống đừng nghịch dại.- Tuy chưa hiểu lí do làm mọi việc như thế này nhưng bảo vệ nòi giống hộ nhà bác Vũ ( bố thằng Nam) đã, nó độc đinh mà.
- Nó trêu cháu, cháu lờ đi rồi mà nó vẫn cứ trêu, tội nó đáng xử thế này.- Ngọc Yến nói và vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho thằng Nam.
Thằng ngu này, chết không sửa được cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt, nó học cái trường này thì thừa biết Yến dao là ai rồi mà còn lao đầu vào trêu là thế đếch nào nhỉ? Tôi hỏi thằng Nam:
- Thằng kia, mày thừa biết cháu tao nguy hiểm ra sao mà còn đâm đầu vào trêu hả?
- Cháu mày, cháu mày là đứa nào?- Mặt nhăn nhó thằng Nam hỏi ngược lại tôi.
- Cháu tao là đứa đang đe doạ tính mạng và nòi giống nhà mày ấy. Nói nhanh tao còn cứu được.
- HẢ? - Thằng Nam ngạc nhiên
Yến nó xen vào trả lời luôn:
- Nó bảo cháu đanh đá, hung dữ( đúng mà ta) cho nó cũng không thèm.
- Mày liều mạng quá đấy Nam ạ.-tôi lắc đầu
- Nó còn bảo đến tép riu như chú còn thắng được mấy đứa đàn em của cháu, thì nó chỉ cần búng tay cũng giải quyết xong cháu và bọn thằng Tú( một trong những thằng mà tôi đánh ấy).- Yến nó tiếp lời.
Nghe Yến trình bày xong mà tôi điên lên mặt hằm hằm sát khí tiến tới trước mặt thằng bạn:
- Yến, đưa chú con dao.
Yến đưa tôi ngay lập tức.
- Nam, chú lại dám nói anh thế à?- Tôi gằn giọng uy lực
- Anh Phong, em...em...em... lỡ...lời thôi.- Thằng bé run rẩy trước tôi
Tôi đưa con dao lên sát mặt thằng bé:
- Tội trêu cháu gái anh, lại còn nói xấu anh nữa xử thế nào nhỉ.
- Phong ca, tha cho em.- Thằng bé van xin.
- Không tha được. Yến , chú giao cho con toàn quyền quyết định sinh mạng thằng này. Nhớ đừng thiến nó là được.
- Dạ, con làm ngay.- Yến nó nhận lệnh của tôi tạm rời tai thằng Nam, bẻ tay răng rắc khởi động.
- Chị sẽ cho thằng em biết thế nào là lễ độ. YAAAA
BỤP...BINH... Á...HỰ...Á...THA..Á...CHO...EM
Yến lao vào cho thằng Nam một trận thừa sống thiếu chết.
Chục phút sau.
- Thôi,Yến dừng đi con, thế là đủ rồi- Tôi bảo.
- Dạ.- Ngọc Yến ngày càng ngoan và biết nghe lời tôi.
- Chừa chưa thằng đệ.- Tôi hỏi
Ôi nhìn thằng Nam thật là thảm thương.
- Em chừa rồi ạ, hic.- Thằng bé ôm mặt đau đớn
-Còn đủ sức lên lớp không?
Nam- Chắc là có à mà không.
- Thôi mày lên phòng y tế đi, mà kia nhìn gớm quá.- Tôi bảo.
- Hic hic...thằng bé lủi thủi lết lên phòng y tế.
- À mà này.- Tôi gọi nó giật lại- Nếu thích ấy, để anh gọi bọn kia tới cho chú thể hiện nhá.
- Thôi mày đừng hại tao, huhu.- Thằng bé nghe tôi nói thì kinh hồn bạt vía.
- Khổ thân thằng bé, không biết nó sau vụ này có chừa thói trêu gái, ba hoa khoác lác không, haizzz.- Cánh thằng Dương, Tuấn cảm thán
Thành: - Mà sao mày lại là chú của chị Yến?
Tôi và Ngọc Yến giải thích điều Thành băn khoăn:
- Lần trước tao với con bé gây sự xong nó gọi cả bố nó lên để xử tao, ai ngờ bố nó chính là ông anh kết nghĩa của tao chứ.
- Thế cho nên tôi là cháu của chú Phong.- Yến nó tiếp lời tôi
Bọn bạn tôi nghe xong vẫn nghệt mặt tỏ vẻ chưa hiểu.
Tôi- Chúng mày cứ biết thế, bảo giờ rảnh tao kể cho.
Chúng nó ậm ừ rồi cũng lên lớp. Đám đông cũng giải tán rồi.
- Cháu tôi biết vì chú nó ghê ha.- Còn lại 2 chú cháu, tôi trêu Ngọc Yến
- Chuyện, cháu của chú mà lị.
- Mà đừng động tí là lôi dao ra nhé, nguy hiểm lắm đấy, chú không muốn con dao chú tặng cháu nhuốm máu người ta trừ khi bất khả kháng thôi nhé.- Tôi nhẹ nhàng bảo
- Vâng cháu biết rồi, thôi cháu vào lớp đây.- Yến nó cất con dao đi rồi về lớp.
Rồi không biết sau này ai rước phải cô cháu gái bất đắc dĩ của tôi đây. Haizzz tội nghiệp thấy cho số phận của người con trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro