Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đã gần 3 tuần từ cái vụ làm ơn mắc oán đấy, không biết cô gái tên Ngọc Anh kia ra sao rồi nhỉ. À MÀ THÔI. KỆ CMN ĐI.
Hôm nay là 18/10
Đi mua quà thôi nào.
Lên danh sách bảo gồm:Mẹ, chị Hoài, bác Hoà, chị Pi, Uyển Chi, Ngọc Yến, Hồng Hạnh là mua riêng này. Đã đóng 100k vào quỹ mua quà cho cô Ngọc và bọn con gái trong lớp.
Mẹ với bác Hoà thì là 2 bó hoa hồng to bự thêm 2 gói Spa cho 2 người đi thư giãn 😁 tâm lí chưa
Chị Hoài là một đôi bông tai vàng luôn.
Chị Pi là một đôi giày adidas
Uyển Chi xem nào hoa là OK rồi
Cô cháu gái Ngọc Yến sẽ là một con dao găm chuẩn theo cái tên giang hồ của nó.
Hồng Hạnh, cô bạn xinh đẹp lớp võ với cái bệnh ATSM cực mạnh đang ngày càng thân với tôi sẽ là một bộ son môi nè.
Trang,Phương thì không nói, còn bé Phương Anh ( Chíp) chỉ cần đưa cô bé đi ăn là được, tham ăn lắm.
Tổng thiệt hại cũng mấy triệu đấy chứ ít đâu. Tiền ở đâu ra mà sắm thì các bạn đọc chap ngoại truyện chắc biết rồi, chứ không một thằng mới lớp 11 thì lấy đâu ra.
19/10
Lại đi học võ, kìa theo tham mưu của quân sư quạt mo Gia Cát Phong( chính tôi chứ ai), Tường nó mua một đoá hoa tới tặng cho Hạnh nhưng khoan chưa tỏ tình vội, cái chính là phải hết sức mình tĩnh.
- Tường có món quà nhỏ tặng Hạnh ngày 20/10.- Một tay đưa Hạnh bó hoa, một tay nó gãi đầu( cái thằng ở bẩn vl).
Hạnh mỉm cười làm thằng bạn tôi xao xuyến, nhận tấm lòng của nó và nói:
- Cảm ơn Tường nha,hoa đẹp lắm, Tường là người đầu tiên tặng tớ đấy.
Mới có 7h30 sáng thì chẳng thế.
Tôi thì không tặng trực tiếp, tôi lựa lúc thầy Quốc đang cùng Hạnh hướng dẫn cho thằng Tường mà mon men tới chiếc balo của Hạnh, nhẹ nhàng để hộp son vào trong kèm theo một tờ giấy nhỏ.
- Anh Huy ,Phong, Tường quà của tụi đâu.- Bà Vân từ đâu chạy tới khi chúng tôi đang ngồi nghỉ giải lao, trơ trẽn đòi quà.
- Chẳng quan tâm.- Anh Huy
- Ngày gì mà đòi quà- Tôi
- Hôm nay sinh nhật chị à?- Tường
Bà Vân mặt tức giận:
- Mấy người không có galan gì hết á. Tường, chị vừa thấy mày tặng hoa cho bé Hạnh ấy nhá.
- Em...em...- Tường nó bị tố cáo thì ấp úng.
Tôi ra tay cứu nguy cho thằng bạn:
- Biết ngày gì rồi. Gớm. Tường nó đang cưa Hạnh thì chả tặng quà thì sao. ( Ơ thế mình sao lại tặng Hạnh nhỉ, mình có tán đâu ta).
- Cứ tán thì mới tặng à?
- Ừ.- Tôi lí lẽ cùn cho qua chuyện
Bà Vân hứ một cái rồi bỏ đi.
- Thôi anh em mình góp tí mua hoa tặng nó đi không khổ cả lũ.- Anh Huy lên tiếng.
Thế là ba anh em mỗi người góp 50k ra ngoài kia mua tặng chị Vân. Bà Vân nhận được hoa thì cười tít mắt lại.
Chiều 19/10, tôi đi mua quà cho những người còn lại trong danh sách.
Tính tôi trầm lặng, làm việc gì hầu hết đều không nói trước với ai.
Tối 19/10, tôi ăn xong trước cả nhà, lặng lẽ lên phòng chị Hoài, mai chị lên lại trường, đặt chiếc hộp nhỏ chứa đôi bông tai vào balo của chị kèm theo lời chúc.
Ngày 20/10.
- Con tặng mẹ nhân 20/10.- Tôi cầm bó hoa tặng mẹ và 1 gói Spa.
- Ui, cảm ơn con trai.- Mẹ tôi tươi cười nhận hoa từ tôi rồi liếc xéo chồng mình:
- Anh nhìn con trai anh mà làm gương nghe chưa. Chồng gì bao nhiêu năm lấy nhau...haizzz
Bố tôi nhìn tôi căm thù như nói" Mày hại bố rồi con ơi"
- Anh biết rồi.- bố tôi trả lời trong đau khổ
Chị Hoài cứ nhìn tôi kiểu:" Thế quà của chị đâu hả thằng kia?"
Tôi không nói gì mà dắt xe sang chị Pi trong ánh mắt phẫn nộ của chị Hoài.
- Cháu tặng bác nhân 20/10 ạ.- Tôi tặng bác Hoà bó hoa.
- Con chu đáo quá, bác xin nhé.
- Thế quà của em đâu anh Phong?- Con bé Chíp từ đâu chạy ra xoè tay đòi quà.
Tôi trùng chân xuống cho bằng bé Chíp rồi xoa đầu nó và hỏi:
- Thế bé Chíp đã là phụ nữ chưa mà đòi anh tặng quà?
- Em là con gái.- Chip trả lời
- Vậy bao giờ Chip là phụ nữ rồi thì bảo anh anh tặng quà cho nhé.
- Làm thế nào để trở thành phụ nữ ạ?- Ôi em ơi, em ngây thơ thật hay đùa vậy Chíp
- Ờ...thì- Tôi ngại giải thích quá, bác Hoà đang đây nữa- Thôi, đùa đấy, chiều Chip được nghỉ phải không, anh đưa đi chơi nhé.
...Chụt
- Yêu anh Phong nhất. - Chip hôn chụt vào má tôi, tôi tiếp tục xoa đầu cô bé.
- Thế chị thì sao?- Chị Pi từ trên cầu thang xuống hỏi tôi
- Tất nhiên là ... Không có rồi.- Tôi trả lời
Mặt chị lập tức biến sắc, dứ dứ nắm đấm về phía tôi:
- Nói lại tui nghe coi.
- Không...
Yaaaa....aaa
Chị Pi nhảy bổ vào người tôi.
- Ấy em đùa... Ặc ặc, có mà, chiều em tặng cho.
- Hứ, nhớ đó, không chết với tui
- Hì- Dữ dằn ghê.
Tới trường.
Lớp 11B7TNH
- Thay mặt các đấng nam nhi trong lớp, em xin tặng cô món quà nhỏ nhân ngày 20/10. Chúc cô sớm chống lầy- Văn nó đọc diễn văn trước khi tặng bó hoa và một túi quà cho cô Ngọc.
Cô Ngọc đang tươi cười thì méo xệch khi nghe câu chốt của thằng Văn.
- Cô cảm ơn tấm lòng của mấy đứa. Cô còn chưa báo hiếu đủ cho bố mẹ cô nên chưa muốn xuất giá. -Cô Ngọc đi ra cái lí do củ chuối chống chế cho sự ế chỏng ế chơ ế đến bơ vơ tội nghiệp của mình.
Tôi lúc đó chả biết nghĩ gì từ dưới phi lên một câu:
- Ngụy biện, không ai dòm thì nói thẳng ra, bố mẹ cô chỉ cần cô sớm lấy chồng đã là báo hiếu rồi, chứ để như quả bom nổ chậm thế này có ngày noả tung cái nhà mất.
- HAHAHAHA... - tiếng cười của cả lớp
Cô Ngọc mặt hằm hằm tức giận khi bị học trò troll một vố đau điếng.
- Phong, ra ngoài cửa lớp đứng hết tiết cho tui.- Lạm quyền quá đáng
- Hic hic... Cô ơi sao cô lỡ.- Tôi giở giọng thảm thương.
- Không có xin xỏ gì hết á, ra ngoài.
- Hic hic
Tôi bước ra ngoài trong ánh mắt đầy hả hê của lũ bạn như kiểu " ngu thì chết bệnh tật gì".
Ra ngoài đứng suốt khoảng thời gian còn lại của tiết 1, tôi mặc kệ bọn kia chia nhau tặng hoa gái trong lớp.
Hết tiết, bà Ngọc đi ra tươi roi rói, thấy tôi thì liếc xéo một cái rồi ngúng nguẩy cặp mông bước đi.
Tôi đi xuống lấy hoa và quà ra tặng Uyển Chi, Ngọc Yến.
Sang tới 10C1 mà thấy lạnh gáy với ánh mắt của đám trai làng .
Uyển Chi nhận hoa tươi cười, nhưng trong ánh mắt của cô bé tôi cảm nhận được một sự chờ đợi điều gì đó còn to lớn hơn câu chúc lãng nhách của tôi.
Thực sự là tôi không giỏi trong khoản chúc người khác cho lắm, một câu chúc rồi thay tên người được chúc vào mà thôi.
Ngọc Yến khi nhận được con dao từ tôi thì reo lên vui sướng.
Buổi trưa, khi về tới nhà, tôi mở cốp ra đưa đôi giày cho chị Pi.
Chị Pi mở ra ngắm nghía, mặt ra chiều thích lắm.
- Gió, đi vào giúp Pi đi.
- Nào đưa đây nào.
Tôi đi giày vào cho chị, vừa in luôn.
Thay cho lời cảm ơn, đó là một nụ hôn. Tôi không hiểu vì sao tôi và chị lại thích hôn nhau tới như vậy dù không phải người yêu.
Tối đó tôi nhận được tin nhắn của chị Hoài sau buổi chiều mệt nhoài nhưng vui với cô em gái Phương Anh năng động, ngây thơ kia:
- Cảm ơn nhóc nha, tâm lí ghê đó, đôi bông tai đẹp lắm. Yêu nhóc.
Vậy đó, thế là hết ngày 20/10.
Chiều ngày 21/10 ở lớp võ.
Cô bạn bị căn bệnh ATSM Hồng Hạnh của tôi bỗng tặng cho tôi một nụ hôn đầy bất ngờ trong góc khuất với lời nói:
- Phong thật biết cách quan tâm tới con gái á. Tận hưởng vị son mà Phong tặng Hạnh trên đôi môi này nha.
2 nụ hôn của 2 cô gái xinh đẹp là lời cảm ơn sâu sắc nhất của họ cho tấm chân tình của tôi😊(vị son trên môi Hạnh ngon thật😋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wind