Chap 13. Lớp võ( 2)
Sáng chủ nhật là buổi học võ thứ 2 của tôi và Tường.
- Mày có nhanh cmm lên không thằng kia.- Thằng Tường đứng dưới nhà tôi mà gào thét ầm cả khu.
Với giọng điệu ngái ngủ, tôi bước ra chửi lại:
- Mẹ mày, mới sáng mà mày làm ầm cả khu nhà tao như thế à.
- Sáng cmm ấy, mày tính không đi à?- Giọng thằng Tườngng bực tức.
- Đi đâu tầm này, đang ngủ ngon...Oáp- Tôi đang đơ đơ khi vừa ngủ dậy, bố thì đi công tác trong Đà Lạt, mẹ với 2 nhóc Trang,Phương( em gái tôi đó) thì đi về quê rồi, chị Hoài thì học đại học trên Hà Nội.
- Đi học võ chứ còn đi đâu. Hỏi ngu.
- Ừ nhỉ, tao quên.Đợi tao ít phút.- Tôi nhớ ra rồi phi vào nhà vscn.
- Nhanh cmm lên, đi muộn là bị phạt đấy.- Tường nó thúc như cháy nhà tới nơi.
Đúng như thằng Tường dự báo, chúng tôi đã đi muộn, không biết có bị phạt không nhỉ, mà phạt có nặng không, hic chưa có gì vào bụng không chịu phạt nổi đâu. Đằng nào cũng muộn, bảo thằng Tường mua cho cái bánh mì lót dạ vậy.
Vào tới nơi, thấy cả lớp đang đứng ở giữa sàn đấu. Một người chạc gần 50 đang đứng nói gì đó.
- Thưa thầy, chúng em xin phép vào lớp ạ.- Tôi và Tường lên tiếng.
Ông ấy thấy hai đứa tôi thì nhíu mày hỏi:
- Hai cậu là...
- Đó là Tường và Phong, hai võ sinh mới thưa sư phụ.- Anh Huy lên tiếng giới thiệu.- Còn đây là sư phụ của chúng ta thầy Quốc, huyền đai ngũ đẳng.
- Võ sinh mới à, sao đi muộn thế.- Ông ấy hỏi.
- Dạ tại mới vào lớp nên chúng em không quen thời gian biểu ạ.- Tôi trả lời.
- Thế à, nhưng vẫn phải chịu phạt cho nhớ . Kiên đâu. - Ông ấy gọi
- Có con thưa sư phụ.- Một tên da đen như than bước ra, mặt vênh vênh, mắt sâu hoắm nhìn đã thấy không ưa nổi rồi.
- Quy định của lớp ta với việc đi muộn như thế nào nhỉ.- Thầy Quốc hỏi tên kia
- Dạ, với việc đi muộn sẽ phải đánh thắng được người thầy chỉ định, không thắng sẽ bị kéo dài thời gian thi lên đai ạ.- Tên Kiên đọc luật ở đây.
- Hai đứa nghe rõ chưa.- Quay sang hỏi bọn tôi.
- Dạ rõ.- Đồng thanh, nhưng tôi có ý kiến:
- Nhưng thưa thầy, tụi em mới chỉ học được có một buổi, biết gì mà thi đấu ạ.
- Sao hôm trước tao nghe thấy mày bảo tam đẳng còn chưa đánh lại mày cơ mà.- Thằng Kiên chó mực lên tiếng
Cả lớp nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Thì ra hôm trước hắn đã nghe được tôi và Tường nói chuyện lúc ra về .
Tôi im lặng không nói. Ông thầy nhìn tôi đằm đằm, hỏi:
- Có thật con đã nói thế không?
Tôi im lặng, Tường thì mặt lo lắng.
- Chính con nghe nó nói thưa sư phụ, oắt con mới học được một buổi mà đã ngông cuồng đòi hạ tam đẳng.- Thằng Kiên nó oang oang cái mõm, nói giọng khinh bỉ tôi.
- Kiên, trật tự. - Thầy Quốc nói, thằng Kiên ngậm mõm luôn.
- Con đã từng học võ?- Thầy hỏi tôi
Tôi không trả lời chỉ gật đầu.
- Con đã học môn võ nào?- Thầy hỏi tiếp.
- Em không học môn võ nào hết, võ em học được bạn của bố em dạy.- Tôi trả lời.
- Con nghĩ mình hạ được tam đẳng Taekwondo?.- Thầy Quốc cất giọng đầy uy lực hỏi tôi như muốn xác nhận.
- Con không có nghĩ, thực tế là vậy.- Tôi trả lời.
- Thực tế ư?- Thầy nhíu mày hỏi.
- Vâng.
Thầy Quốc suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Nếu con chứng minh được, ta sẽ bỏ qua việc hai con tới muộn.
- Chứng minh? Bằng cách gì ạ? Ở đây không có ai tam đẳng cả, mà thầy thì con không dám mạo phạm.
Mọi người trong lớp nhìn tôi tợn hơn, tiếng rì rầm của võ sinh:
- Ngông cuồng thật.
- To gan vậy, dám nói thế với sư phụ.
- Hạ tam đẳng ư, chém gió quá...v...v
- Tất cả trật tự- Thầy Quốc nhắc nhở cả lớp rồi quay sang tôi:
- Ở đây không có tam đẳng, nhưng có 3 đệ tử ruột của ta 2 nhất đẳng, một đai đỏ chờ đủ tuổi để lên đai đen, con dám đấu với chúng chứ?
Tôi không trả lời chỉ gật đầu. Ông Tùng giờ cũng lên hàng ngũ đẳng mà vẫn thua tôi thì ba đứa kia có là gì.
- Huy, Kiên, Hạnh ba đứa ra đấu với Phong đi.- Thầy Quốc xướng tên 3 đệ tử ruột của mình.
3 người được xướng tên bước ra.
- Em chắc làm được chứ.- Anh Huy hỏi tôi
- Em chắc chắn. - Tôi trả lời tự tin
- Ngông cuồng, ranh con ,xem đây .- Thằng Kiên cờ hó nghe chừng muốn dạy tôi một bài học nhất điên cuồng lao tới tung cú đá nhắm vào tôi.
Tôi cũng chẳng ngại gì, hay nương tay với cái bao than nhìn đã ghét này, tung một đòn tống sau với lực mạnh nhất bằng chân thuận . Với thế quá đủ làm đối thủ ngã xuống. Thằng Kiên nằm dưới đất đau đớn khi lĩnh đòn vào bụng. Thế còn nhẹ, tôi mà đá vào phần thượng đẳng chắc thằng bé đi gặp tổ tiên nhà nó luôn rồi.
Tất cả há hốc mồm ngạc nhiên tới kinh hoàng với đòn phản công nguy hiểm chết người vừa rồi.
Anh Huy và Hạnh thấy thằng Kiên bị vậy thì chùn chân.
- Huy, Hạnh hai đứa lùi xuống.Hai con không phải là đối thủ xứng tầm của Phong đâu.- Thầy Quốc lên tiếng.
- Con ra đòn nguy hiểm quá.
- Con biết nhưng con đã giảm lực và không đá vào đầu để bảo đảm tính mạng cho đối thủ rồi.- Tôi trả lời
- Đúng, con đã giảm lực đi rất nhiều, nếu con dùng đúng lực thì không biết nhị đồ đệ của ta sẽ ra sao nữa.- Thầy Quốc nói, rồi gọi - Vân vào đây ta bảo.
Chị Vân lạch bạch từ ngoài đi vào.
- Bố gọi con ạ- Bà chị này gọi thầy Quốc là bố à
- Xem hộ ta Kiên nó bị sao không.
- Kiên nó bị sao thế này hả bố.- Thấy thằng Kiên đang vật vã dưới đất, chị Vân hốt hoảng.
- Giao đấu, không lượng sức nên bị lĩnh tí đòn thôi. - Tôi lên tiếng.
Chị Vân nhìn tôi rồi quay sang nhìn bố mình như muốn xác nhận điều gì đó.
- Con đưa nó ra dưỡng thương đi, thế này 1 tuần nghỉ tập là ít.- Thầy Quốc nói với chị Vân, rồi hỏi tôi:
- Lần con đánh bại như tam đẳng kia là khi nào?
- Khi con học lớp 7 ạ. Giờ người đó cũng lên ngũ đẳng như thầy rồi. - Tôi trả lời.
- Vậy con đến đây làm gì?
- Để học võ thưa thầy.
- Trình độ võ thuật của con cao như vậy rồi mà còn phải học sao?
- Học không bao giờ là thừa thưa thầy, và con cũng không muốn từ chối lời nhờ vả của bạn con. - Tôi khảng khái trả lời.
- Bạn con?
- Chính là Tường đây ạ. Bạn ấy ngại đi một mình nên con đi cùng.
- Thì ra là vậy. Con giỏi lắm, ta không có gì để dạy cho con cả, nếu muốn con vẫn có thể tới đây để luyện tập để duy trì thể trạng.- Thầy Quốc nói.
- Con cảm con thầy.
- Nhưng mà NHỚ, nếu có giao đấu hãy nhẹ tay với mọi người.- Thầy nhấn mạnh
- Vâng, con sẽ không để ai bị thương nặng như vậy nữa đâu thưa thầy.
- Được rồi cả lớp tự chia ra mà tập với nhau đi.- Thầy Quốc nói với mọi người.
Mọi người nghe vậy thì cũng tản ra nhiều vị trí mà tập với nhau.
Anh Huy tiến tới vỗ vai tôi:
- Chú cao thủ như vậy sao lại tới đây học nữa?
- Thì như em trả lời thầy rồi đó.- Tôi trả lời
- Thật ư?- Anh Huy có vẻ không tin lí do tôi đưa ra.
Tôi ghé tai anh Huy nói bí mật quốc gia ra:
- Thật mà, thằng Tường nó đến với mục đích học võ là chính, tán Hạnh là chủ yếu,nó sợ trong lớp có các vệ tinh mà nó chẳng biết võ nên nó muốn em đi cùng để đảm bảo an toàn cho nó.
- HAHAHA...- Anh Huy cười sặc sụa khi tôi nói ra cặn kẽ lí do tôi ở đây .- Thật không thể tin nổi, vậy mà chú cũng đi à?haha
- Tất nhiên là có điều kiện chứ anh.
- Điều kiện ??? - Anh Huy tò mò tập 2
- Em bắt nó bao em 1 tháng ăn sáng.
- Haha, chú thật là biết đưa ra điều kiện đấy.haha
- Tất nhiên, ai làm không công bao giờ.- Tôi trả lời.
Anh Huy bỗng làm mặt nghiêm chỉnh lại:
- Tường, ra đây anh bảo.
Tường thấy anh Huy gọi mình thì cũng tiến tới:
- Có gì vậy anh?
È hèm ...- Anh Huy hắng giọng nói vẻ nguy hiểm- Anh nghe Phong bảo chú muốn tán cái Hạnh à?
Tường nó nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, tôi lờ đi.
- Dạ...dạ...em...e- Cu cậu ấp úng
- CÓ HAY KHÔNG?- Anh Huy gằn giọng mạnh hơn
Thằng bé run sợ chỉ biết gật đầu cái rụp.
Thấy điệu bộ sợ sệt của cu cậu anh Huy không nghiêm túc được nữa mà lại cười to:
- HAHAHAHA, bố cái thằng chưa gì đã sợ rồi, thế sao tán nổi em gái anh.
- EM GÁI???- Tôi và thằng Tường đều bất ngờ.
- Cái Hạnh là em gái ruột của anh mà, sao muốn anh làm tay trong cho không?- Anh Huy đề nghị. Cái thể loại anh trai bán đứng em gái, Haizz..haizz
Tường lấm lét nhìn anh Huy, hỏi:
- Có thật không anh?
- Thật chứ, nhưng tất nhiên là có điều kiện.- Biết ngay mà
- Dạ, điều kiện gì anh?
- Đơn giản lắm, mỗi hôm tới đây mang cho anh 1 phần đùi gà rán KFC trong vòng 1 tháng( tuần 3 buổi T3,5, CN)
- WHAT THE...?- Tường nó thốt lên
- Sao ý chú thế nào?
- Dạ vâng ạ.- Mặt thằng về tiu ngỉu
- Tốt, haha giờ lại đây anh dạy cho, chứ Hạnh nó không thích mấy thằng không biết võ đâu.- Anh Huy vỗ vai thằng Tường.
-Thế còn em làm gì bây giờ anh?- Tôi hỏi
- Chú thì ngồi yên đấy cho anh, chú mà "tập" có mà cả cái lớp này vào viện hết à.- Anh Huy nạt tôi.
- Vâng- Tôi trả lời mà tôi ngỉu ngồi xuống xem anh Huy tập cho thằng Tường.
Nhìn cu câu tập mà muốn nhảy vào tẩn cho một trận, đánh đấm chả ra hồn, tay chân thì vụng về đúng chất thư sinh của nó. Anh Huy nghe chừng cũng cảm thấy mệt mỏi với cậu học trò mới kiêm có khả năng em rể tương lai này lắm rồi.
Đang ngồi xem và phát nản với thằng bạn mình thì có người ngồi xuống cạnh tôi.
- Chào Phong.
Tôi quay sang nhìn, đó là Hạnh. Nhìn gần công nhận cô ấy càng xinh hơn nữa.
- Chào Hạnh .
- Sao cậu biết tên tớ?- Hạnh hỏi
- Thế còn cậu, sao biết tên tớ?- Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Thì vừa nãy tớ suýt được cậu chỉ giáo mà.- Nghe giọng có vẻ vui vui( biết tại sao luôn)
- Thì vừa nãy tớ cũng sắp cho cậu nằm mà.- Tôi trả lời
- Eo, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.- Cô ấy phụng phịu
- Lên sàn đấu nếu mình không đánh người ta thì mình lĩnh đòn thế thôi, cũng như ra chiến trường vậy 1 là mình chết hai là đối thủ chết, không có chuyện nhường vì con gái đâu.- Tôi trả lời.
- Thật á, kể cả một cô gái xinh đẹp như tớ.- Uầy tinh thần tự sướng cao thế nhỉ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Hạnh, đôi mắt đẹp thật, Hạnh bất động trước cái nhìn của tôi, mặt cô ấy đỏ lên vì ngại ngùng.
- Hạnh xinh lắm.- Tôi khen làm mặt cô ấy càng đỏ hơn.- Nhưng lên cao quá rồi xuống đi Hạnh, không khí trên đó loãng lắm.
Nghe xong câu nói của tôi, Hạnh đớ người ra một vài giây rồi la lên:
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT DÁM TRÊU TỚ.- Đấm túi bụi vào ngực tôi, nhẹ hều
- Haha, tha cho tớ.- tôi sảng khoái khi trêu được cô nàng này, không có vẻ khó gần như lúc luyện tập.
- Chú thích trêu em gái anh không. - Anh Huy đã đến trước mà hai chúng tôi từ bao giờ, cả Tường nữa.
- Anh Huy, em gái anh bị bệnh lâu chưa?
- Nó có bị bệnh gì đâu em?- Anh Huy ngơ ngác
- Dạ , bệnh ATSM, CDSHT đấy anh, em thấy Hạnh bị nặng lắm rồi, anh nên đưa bạn ấy đi khám đi, haha
- HAHAHAHA...- Tôi, anh Huy, Tường cười to.
Hạnh bị tôi troll, tức đỏ mặt phồng má trông rất ư là đáng yêu, chỉ biết dậm chân ra vẻ tức tối.
- Anh theo Phong trêu em, em về kể mẹ.
- Cô trẻ con vừa thôi, lớn rồi còn chơi trò kể mẹ, thế thì ai rước đi cho.- anh Huy cảm thán về cô em gái mình.
Thấy thằng Tường cứ đứng nhìn Hạnh mà chẳng mở được lời, thương thằng bạn, tôi bảo:
- Anh Huy ra em nhờ tí việc. - kèm theo cái nháy mắt và liếc sang thằng Tường.
Anh Huy hiểu ý liền bảo:
- Hạnh hướng dẫn cho Tường hộ anh, anh và Phong ra đây tí.
Cu cậu như bắt được vàng, hớn hở:
- Làm phiền Hạnh giúp mình.
- Không có gì.
Để 2 đứa có không gian riêng tư, tôi và anh Huy ra xem thằng bao tải than ra sao rồi, nó vẫn nằm bẹp dí trên giường. Chị Vân thấy chúng tôi tới thì nói:
- Phong, em tính giết Kiên à mà ra đòn như vậy?- nghe có vẻ trách móc tôi ghê gớm
- Nó đã chết đâu chị, học võ mà chẳng biết bình tĩnh, lao tới điên cuồng, lộ quá nhiều sơ hở bị phản đòn là chuyện đương nhiên.- Tôi nói xong thì uống ừng ực cốc nước.
Vẻ mặt chị Vân vẫn đầy bất mãn.
AHuy: Nó sao rồi em?
C Vân: - Bị khá nặng, phải nghỉ tập một thời gian.
AHuy: Tại nó coi thường người khác, không biết mình biết người, ai biết Phong nó lại mạnh tới mức sư phụ cũng không dám đánh với nó chứ.
Chị Vân ngạc nhiên:
- Phong còn mạnh hơn bố em ư?
- Chính sư phụ đã nói vậy mà.- Anh Huy đáp.
Chị Vân nhìn tôi một lượt:
- Vậy Phong, em còn tới đây làm gì?
- Chị lại hỏi thừa rồi, để học võ chứ gì nữa. - Tôi mang lại câu 3 hôm trước ra.
C Vân- Nhưng em mạnh như vậy còn gì.
- Tại ông mãnh Tường rủ rê em đó chứ.
AHuy: Em học võ ở đâu vậy?
Tôi: Trong quân đội anh ơi.
- Em chưa tới tuổi đi nghĩa vụ mà.- Chị Vân nói
- Bố em là sĩ quan quân đội, từ nhỏ em hay vào đấy tập luyện với mấy anh lính rồi.
AHuy: - Bảo sao chú giỏi như vậy.
- Đợi chị đi lấy đai màu khác cho em nhé.- Chị Vân đề nghị
- Thôi chị, cứ để em dùng đai trắng được rồi.
- Nhưng...
aHuy cắt lời chị Vân: Em nó muốn vậy thì cứ để vậy đi.
Hết giờ tập luyện, thằng Tường đi ra lấy xe đầy hớn hở, không hỏi cũng biết lí do.
- Thấy sao, công của anh lớn lắm, liệu mà đa tạ anh nghe chưa.- Tôi nói
- Tao biết rồi,hehe, nàng bảo buổi sau hướng dẫn tạo tiếp.
- Thằng này khá, cứ thế mà phát huy nghe chưa.
- Mày khỏi phải bảo. Mà thằng bị mày hạ sát sao rồi?
- Vẫn nằm trong kia, kệ nó, không chết được đâu mà lo.- Tôi trả lời.
- Ừ, cho chừa cái thái độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro