Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cô cháu gái bất đắc dĩ

Sau 1 ngày rưỡi dưỡng thương với sự chăm sóc của chị Pi yêu dấu, thứ 2 tôi lại tới trường.
Vào lớp bọn kia thăm hỏi đủ các kiểu:
- Có bị làm sao không?
- Tao tưởng được ăn cỗ rồi chứ?( Má nó)
- Mày ra tay cũng dã man quá đấy( đúng thật là hơi quá).
Cái trường có cái lạ là đánh nhau như vậy mà bảo vệ, giáo viên chẳng ra can gì cả, tôi cũng chẳng bị lôi lên phòng giám hiệu uống nước chè đàm đạo với mấy thầy. Chẳng bù trường cũ của tôi kỉ luật nghiêm lắm, thầy quản sinh đai đen karate chả ngán tụi nào hết. Nguyên năm lớp 10, trừ đầu năm có vụ mấy thằng thích thể hiện lấy le với gái đập nhau còn lại toàn là con gái đánh nhau không à. Loạn, loạn thật rồi. Cô chủ nhiệm lớp 10 của tôi còn bảo lớp đông học sinh nam lại dễ quản so với các lớp ban D( toàn gái).
Trải qua 5 tiết trong cực hình với 8 điểm miệng môn Văn, tôi lại dắt xe ra về bỏ chị Pi ở lại họp cái gì đó. Vào quán nước cạnh trường để mua vài chai nước ngọt để thổi bay cái nóng tháng 9 thì gặp nguyên một đám mặt mày bặm trợn, ủa có vài thằng đệ của con Yến dao hôm trước mình chưa đập, má lần này chắc không ai kịp cứu mình rồi. Tôi sao cân nổi nguyên đám hơn 30 mạng kia.
- Chính là nó- Giọng con Yến dao không khác vào đâu được.
Bọn kia thì bật hết dậy định lao vào đập tôi, bà chủ quán thì xanh mặt sợ hãi, tôi thủ thế chuẩn bị đập được bao nhiêu thì đập chứ không thể cân nổi chỗ này được, đánh solo 1 vs 1 cũng vậy thôi.
- Chúng mày ngồi hết xuống cho tao.- Một giọng trầm, gằn, dữ dội, đanh thép, đầy uy lực vang lên.
Bọn kia ngồi hết xuống, mặt vẫn nhìn về phía tôi gờm gờm như muốn giết người.
- Cha sao không để các anh ấy dạy nó một bài học- Con Yến dao nói giọng bất mãn với người đàn ông kia.
Cái thể loại gì đi đánh nhau mang theo cả bố mình vậy kìa. Ủa mà bố nó là xã hội đen mà, cơ nhưng giọng kia, dáng người to cao, khuôn mặt đầy nét giang hồ từng trải kia sao quen thế nhỉ:
- Lão ca- Tôi thốt lên khi nhận ra người đó.
- Thằng em, ngày càng lớn nhỉ, to cao thế này bảo sao mấy thằng nhãi kia nằm viện hết.- Người đàn ông kia đứng dậy tiến tới chỗ tôi.
- Sao lão ca lại ở đây? - Hỏi xong tự thấy mình hỏi thừa.
- Thì muốn biết xem đứa nào to gan bắt nạt con gái anh thôi. Ai ngờ.. haha
- Con gái ông anh là đứa kia đó hở- tôi hướng mắt về phía con Yến đang còn nai vàng ngơ ngác.
- Nó đấy, xinh không- Lão ca hỏi đểu tôi.
- Ừm, xinh thì có xinh thật đấy nhưng hổ báo quá. Y như thằng bố nó. Haha- Tôi phán
- Thì con gái tao mà.Haha- Lão ca cười lớn.
- Cha- Con Yến xì khói khi bị tôi nói đểu- Thế là thế nào, nó dám hỗn với cha kìa.
- Mày ngồi xuống cho bố, mày mới hỗn láo ấy, dám đánh " chú" của mày à.- Lão ca gằn giọng đe con gái.
Con Yến hậm hực ngồi xuống, vẫn chưa chịu:
- Sao con phải gọi tên kia là chú cơ chứ.
- Đơn giản vì tôi với bố cô là huynh đệ kết nghĩa.- Tôi lên tiếng . Con Yến nghệt mặt ra 😟 tập 2 như CLGT nữa.
- Nếu không có chú Phong thì ta không còn sống đến bây giờ đâu con gái ạ .- Lão ca tôi lên tiếng.
Chuyện nó là như thế này:
Hồi tưởng quá khứ vào một tối lúc tôi lớp 7. Tối đó tôi đi sinh nhật đứa bạn cùng lớp về.
Qua một khu vắng thấy có một người đang chạy bán sống bán chết, phía sau là một nhóm người đang đuổi theo.
Tôi tiến tới thấy người đàn ông kia khụy xuống, máu me be bét, gần như hết sức rồi .
- Bác gì ơi, bác có sao không?
- Tôi.. tôi- ông ấy trả lời mà không ra hơi.
-Lão già, mày tới số rồi.- Đám người kia đã đến kịp, có 5 mạng.
- Các ông định làm gì bác ấy?- Tôi hỏi
- Không phải chuyện của mày đâu, nhóc con cút đi không tao đập cả mày giờ.- Một tên đe doạ tôi.
- Mau..mau chạy đi, đừng lo cho ta.- Người đàn ông cố gắng khuyên tôi.
- Không được, không biết bác là ai nhưng cháu không thể bỏ bác gặp nạn được.- Tôi quả quyết.
- Có chí khí lắm cậu bé, nhưng bọn kia...
- Bác cứ để đó cháu lo. - Tôi đứng dậy đứng trước mặt đám kia
- Nhãi ranh thích đâm đầu vào chỗ chết thì đừng trách bọn tao ác. Chúng mày lên- Một tên ra lệnh.
Sau đó là màn một đấu năm của tôi, một trận đấu không dùng hàng( may vcl).
Tôi dùng hết các đòn hiểm nhất để đánh lại.
Mười lăm phút sau tôi hạ hết toàn bộ 5 tên kia. Bản thân cũng lãnh không ít đòn. Tôi chạy lại chỗ ông bác kia đỡ bác dậy.
- Cậu bé, giỏi lắm, hạ hết được chúng .
- Có gì đâu bác. Bác ở đâu cháu đưa về.
- Phiền cháu đưa ta về xyz.
Tôi chở bác ấy đến địa chỉ đó, trước mặt tôi là cái biệt thự to oành, 2 vệ sĩ trước cửa thấy bác kia như vậy chạy ngay lại dìu vào trong.
Tôi cũng vào theo. Căn biệt thự rất đẹp mang phong cách châu Âu thời kì Phục hưng .
Mấy ngu kia băng bó cho bác ấy. Băng bó xong bác ấy quay ra bảo tôi:
- Hôm nay không có cậu chắc tôi bỏ mạng ở đó rồi.Ta không biết nên lấy gì để báo đáp cậu.
- Không có gì đâu bác.- Tôi vội xua tay.
- Cậu tên gì nhỉ.
- Cháu tên Phong ạ.
- Ta tên B, Phong này, hai ta hãy kết nghĩa huynh đệ nhé.
Tôi giật mình bất ngờ.
- Sao thế được ạ, bác đáng tuổi bố của cháu mà.
- Cậu đã cứu ta một mạng, ta muốn kết nghĩa với cậu, sau này ra ngoài có việc gì ta còn giúp .
Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Thay vì cắt máu ăn thề thì 2 chúng tôi uống rượu kết nghĩa vì ông ấy vừa rồi mất máu không ít.
Về sau Lão ca tôi kể rằng ông ấy kinh doanh vận tải, kiêm bảo kê nhiều thứ, hôm tôi cứu ông ấy là bị bọn hội khác cạnh tranh địa bàn nên truy sát.
Đó là lí do tôi có một ông anh kết nghĩa đáng tuổi bố tôi.
Và giờ tôi lại có một cô cháu gái bất đắc dĩ hơn tôi một tuổi.
- Đấy, nhà mình nợ chú Phong nhiều lắm( nợ ân tình) mà mãi không trả được lần nào, vì chú đấy không có quậy phá thích bắt nạt người khác như mày con ạ.- Lão ca mượn tôi kích con gái.
- Mà chất lượng quân của anh dạo này kém thế. - Tôi hỏi
- Với chú thì thằng nào bên anh chả kém.haha- Lão ca không giận khi tôi nói vậy mà cười ha hả.
- Để hôm nào đệ sang xem, ông Hoàng với ông Thái huấn luyện kiểu gì không biết.
- Hai ông đấy giờ chỉ huấn luyện bọn tinh nhuệ nhất thôi, còn bọn này là do thằng Tùng chịu trách nhiệm đấy.
- Bảo sao.- Tôi nhớ lại khi xưa từng đấu một trận với ông Tùng người trẻ nhất trong ba thân tín của Lão ca , chưa đầy 3 phút tôi đã cho lão ấy nằm sàn.
- Con gái, ra xin lỗi chú mau.- Lão ca ra lệnh cho con Yến
Con Yến mặt vẫn đang ấm ức lắm cứ đứng đấy không chịu mở miệng.
- Nó cần xin lỗi cô gái kia chứ không phải đệ. - Tôi nói với Lão ca rồi quay sang Yến- Vì một thằng con trai như thế không đáng đâu, thằng người yêu mày chủ động tán cô bé ấy, cô bé ấy từ chối mà nó cứ bám theo đấy. Mày đá quách thằng kia đi nghe chưa.
- Yến, nghe chú Phong nói gì chưa.- Lão ca gằn giọng răn con gái
- Dạ, nghe.- Ngoan vcl.
- Mai theo tôi đi xin lỗi cô bé kia, chịu không.
- Dạ, vâng...thưa...chú Phong.- Gọi tôi bằng chú rồi kìa.
- Thế thì tốt, mai lúc ra chơi xuống 10C1 đợi chú.
Lão ca lên tiếng:
- Chú quản lí hộ anh bé Yến nhé, đừng để nó gây chuyện.
- Đệ sẽ để ý tới con bé. Mà nó có học võ không đấy đại ca.
- Cháu đang học taekwondo ạ, đai xanh.- Yến nó trả lời.
- Học võ để bảo vệ bản thân không phải để bắt nạt người khác nghe chưa.- Tôi ra giọng người lớn
- Vâng ạ.
Tôi nhìn đồng hồ, đã quá 12h30 mà chiều nay tôi không phải học, thế là mượn điện thoại của Lão ca gọi điện về nhà báo ở nhà bạn. Sau đó về biệt thự nhà Lão ca chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wind