Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Công chúa '' Băng giá ''

              Trong khu rừng già, những cái cây cổ thụ đứng hiên ngang đón gió mang theo hơi thở của biển cả. Một khu rừng âm u nhưng cũng thật bí ẩn. Ít ai biết được rằng, trong khu rừng ấy là cả một vương quốc rộng lớn. Nhà vua của chúng ta có một người con gái năm nay vừa tròn 18 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của một người con gái. Cô có vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa bí ẩn. Tên cô là: Bách Thảo. '' Bách Thảo'' cái tên mà nhà vua đã đặt cho cô công chúa nhỏ của mình với mong ước cô sẽ giống như hàng ngàn cây hoa cỏ vừa mộc mạc, vừa kiên cường dẻo dai. Tuy tính cách đặc trưng là của loài hoa cỏ nhưng cô lại có vẻ bề ngoài như một bông hoa oải hương với sắc tím bí ẩn vừa mang đậm nét của một cô công chúa. Cô là người con độc nhất của nhà vua. Từ nhỏ đã chịu sự giáo huấn nghiêm khắc  của cô giáo Lệ Băng cô dần trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng, thường được biết đến với tên gọi công chúa '' Băng giá''....

..................................................................................................

           Ai cũng có một người để mà chia sẻ, hay tâm sự những điều thầm kín. Đặc biệt là với công chúa, một người luôn che giấu những cảm xúc lại cần hơn một người như vậy. Nhưng cô lại chẳng có một người em gái kể cả mẹ cô - hoàng hậu cũng chưa một lần nghe cô nói. May mắn thay, Trà My - con gái của cô giáo Lệ Băng là người mà cô có thể chia sẻ như một người em gái vậy. Từ nhỏ Trà My đã được mẹ dạy cho võ công và cô rất giỏi khoản phóng '' phi tiêu''. Cô vừa là hầu gái vừa là người bảo vệ cho Công chúa. Cô không giống như Công chúa, không lạnh lùng mà lại vô cùng vui vẻ, nhí nhảnh và có một trái tim biết lắng nghe và chia sẻ. Vì vậy, Công chúa rất quý Trà My.


    ............................................................................................

         Trên bãi biển, Hoàng tử dần tỉnh lại sau giấc ngủ mê man kéo dài. Ánh mặt trời nhạt nhòa của buổi hoàng hôn trải dài lên bãi cát. Những đợt sóng li ti chốc chốc lại vỗ vào ghềnh đá . 

   '' Mình đã nhìn thấy rồi...Một mặt trời tỏa sáng...Những sóng và những con chim hải âu...thật quá..'' - Cậu như nói với lòng mình, một niềm vui nhói lên. Ước mơ của cậu cuối cùng cũng thực hiện được rồi...

     Cậu đang suy nghĩ miên man, nửa vui mừng vì thoát được chốn đại dương buồn tẻ, nửa lo vì cậu không biết đi về đâu trong khi cậu chỉ hiểu và viết được ngôn ngữ của loài người. Bỗng có một cái gì đó xẹt qua cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là phi tiêu. Ai?

    '' Chào ! Cậu là ai vậy?''- Trong bụi nhảy ra một cô gái ăn mặc theo phong cách Maid. Đặc biệt cô ấy có mái tóc trắng và màu mắt vàng kim giống y hệt cậu.

        Cậu phải trả lời sao đây? Trong khi cậu không thể nói được cơ chứ.

     '' Này tên cậu là gì?''- Cô gái ấy vẫn không chịu buông tha cho cậu

   Cậu khẽ thở dài, ánh mắt cậu đăm chiêu như suy nghĩ một cái gì đó. Cậu nhìn quanh, rồi cầm vỏ sò lên ngắm nghía một lúc lâu mới chậm rãi viết lên cát;

        '' PHONG''

        '' Đó là tên cậu à? Tên là phong mà chậm rì như rùa ý. Nhìn cậu cũng không có vẻ gì là người xấu. Theo tôi đi gặp Công chúa, người sẽ quyết định mọi chuyện''- Không để cậu trả lời cô ấy đã cầm tay cậu lôi đi xềnh xệch, không chút thương tiếc.

          Ở cái nơi khỉ ho gà gáy này , đào đâu ra một cô Công chúa chứ? Còn cô ta là Maid của Cô Công chúa kia sao? Vậy cô ta là ai?

        '' À, quên chưa giới thiệu, tôi tên là Trà My. Tôi rất giỏi khoản phóng ''phi tiêu'' đấy đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nếu không cậu sẽ ''die'' đó.- Trà My cười rất tươi không quên khuyến mãi thêm một cái nháy mắt.

          Thì ra cô ấy là Trà My. Cái tên thật hay.

...................................................................................................................

    Cuối cùng, họ cũng đã về đến cung điện. Đó là một cung điện nguy nga, bao bọc bởi những hàng cây cổ thụ cao, có lẽ đã phải nghìn tuổi. Nhìn xa, cả cung điện tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh nửa như huyền ảo và có chút gì đó kỳ bí. Cậu chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, kể cả trong những quyển sách quý mà cha cậu mang về. Thật đẹp.

            '' Này, đứng ngẩn đó làm gì, nhanh đi thôi , chúng ta phải đến phòng công chúa mà'' Trà my giục.

       Hai đứa nhanh chân bước về phía Nam lâu đài. 

        '' Công chúa không có ở trong phòng, chúng ta ra vườn thượng uyển đi''

     Ngoài vườn, Bách Thảo đang luyện kiếm cùng cô Lệ Băng. Ánh nắng chiếu vào làm khuôn mặt cô ửng hồng. Cả hai cùng bước vào vườn, Cậu ngay lập tức bị thu hút bởi một cô gái. Mà theo cậu thì vô cùng bí ẩn và xinh đẹp như loài sứa vậy. Cô uyển chuyển như làn gió mới, những đường kiếm đưa ra mới thật dứt khoát và mạnh mẽ làm sao. Cô ấy tên gì?

     '' Này cậu bị trúng tà rồi à?'' - Trà My hỏi cậu.

      Cậu không nói gì, chỉ bất giác lặng im. Cậu nhìn người con gái ở trước mặt. Cô ấy là ai? Hay là nàng công chúa mà cậu đang kiếm tìm. Cậu đang suy nghĩ thì xoẹt. Mũi kiếm đã ở trước mặt cậu. Đôi mắt tím của cô ấy lạnh như băng xoáy sâu và tâm can cậu:

       '' Cậu là ai?''

................................................................







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: