Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Prince's toy ( Chap 40 - Chap cuối)

Chap 40

Part 2

Ending song

...........................................

_Đội trưởng đại ca à? Hôm nay hoàng thượng không có lệnh triệu kiến đúng không? - Kim thị nhân đến ngày thứ 5 đã không còn kiên nhẫn nữa, liền bước ra ngoài phòng thám thính tình hình, như cổ nhân đã dạy 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.'

_Không. Kim thị nhân à, ngài cứ đợi đi, ta nghĩ do quốc sự bộn bề... hoặc là những chuyện... cá nhân ngài ấy không muốn cho chúng thuộc hạ biết, nên không có cần ai hầu hạ. Ngài suốt ruột làm gì? Chẳng phải càng cho ngài nhiều thời gian rảnh ư? - Vị đội trưởng phòng ngay kế bên vỗ vai thanh niên Kim an ủi.

_Chuyện cá nhân? - Cậu nhíu mày dò xét, có một dự cảm không lành.

Viên đội trưởng khẽ đánh mắt xung quanh, rồi ra hiệu cho Kkot Kkot lại gần, thủ thỉ:

_Cái này, sớm muộn cậu cũng biết, hoàng thượng... với công chúa Hổ tộc... hình như đã... nên duyên phu thê.

Sững người.

_Hôm qua và cả hôm kia, ngài đều cho triệu công chúa vào, lấy danh nghĩa là tiếp kiến, nhưng toàn triệu vào lúc đã gần khuya, công chúa còn ở lại đến 5 canh giờ, không cần bảo nhiều, ngài cũng biết đúng không?

_...

_Kim thị nhân? Sao vậy? Sắc mặt ngày không tốt?

_...

_Kim thị nhân?

_Không... Ta rất khoẻ... Cậu... cậu có chắc không? Đây dù sao... cũng là... cũng là thành Hổ tộc, bệ hạ... há có thể tuỳ hứng như vậy? - Cậu khó nhọc cất từng tiếng, đôi tai gần như ù đặc, sau này nghĩ lại thật không hiểu hai chân ngày đó sao còn có thể trụ vững khi nghe cái tin sét đánh ấy.

_Cả hai lần công chúa khi ra khỏi phòng khuôn mặt đều đỏ bừng, hôm đầu khoé mắt còn ướt lệ, cử chỉ muôn phần e lệ thẹn thùng. Đúng là vô cùng... vô cùng khả nghi! - Viên đội trưởng đập hai tay chốt hạ - Chắc chắn là bệ hạ đã cùng nàng rồi! Dù sao hôn sự này cũng là điều đã khẳng định, hơn nữa ngài đã quá lâu không để ý chuyện gối chăn, có phút chốc thiếu kiềm chế cũng là chuyện hiểu được thôi.

...

Hắn không phải loại người đó đâu!

Hắn tuyệt đối không thể nào thiếu kiềm chế được...

Nếu... hắn đã cùng người khác... thì nhất định... là đã... động lòng rồi...

Hắn không phải loại người chỉ vì dục vọng mà lên giường...

Không thể nào...

Hắn thực sự đã thích cô công chúa đó rồi...

...

Kim Kkot Kkot không biết cậu đã mất bao lâu mới có thể lê bước được về căn phòng, cũng không biết bản thân đã gục bên cửa sổ mà khóc bao lâu, chỉ biết rằng khi định thần lại, bên ngoài trăng đã lên cao, rất cao, gió thổi vào lạnh từng thớ thịt, và đồ ăn nhà bếp mang tới trên bàn cũng đã lạnh ngắt. Trong căn phòng này, hết thảy đều lạnh lẽo, không có thứ gì thuộc về cậu, không có cảm giác ấm áp của một gia đình.

Hồi ức, suy nghĩ, tất cả đề chồng chéo lên nhau, từng chút từng chút một cứa sâu thêm vào tim. Trong những giây phút hiếm hoi, cậu đã hy vọng, nếu như tất cả chỉ là do sức ép, nếu như người đó vẫn một lòng một dạ đợi cậu trở về.

Nhưng kể cả điều đó có đúng thì cũng thay đổi được gì, đã là vua... không thể không có người nối dõi, càng không thể bỏ trống hậu cung. Sớm hay muộn cái ngày này cũng tới. Bốn năm đã qua, hắn đã đợi đủ rồi.

...

Buông tay ra được rồi.

...

Ai bảo rằng thời gian là phương thức tốt nhất để lãng quên?

Ai bảo rằng càng xa nhau lâu thì những tổn thương sẽ càng mau lành lại?

Ai bảo rằng cậu có thể dễ dàng chấp nhận cái sự thật này chứ?

Thay đổi cái tên, thay đổi khuôn mặt, trở thành một con người khác, những vẫn không thể nào thay đổi trái tim.

Thế thì cuối cùng tất cả chẳng phải là vô ích sao?

...

Được rồi, nếu đó thực sự là con đường ngươi chọn, là hạnh phúc của ngươi, thì ta sẵn sàng chúc phúc...

Jung Yunho, đừng bao giờ quên nhé, từ ngày mai, hãy bắt đầu một chặng đường mới. Quá khứ của chúng ta, hy vọng cả ngươi và ta... sẽ chôn sâu tận đáy lòng.

.................................

_Kim thị nhân, hoàng thương có chỉ, Kim thị nhân đến dục trì chuẩn bị.

Tiếng một binh sĩ vang lên ngoài cửa, Kkot Kkot đang ngẩn người vội bật dậy như có ai đánh vào mặt. 'Dục trì?' 'Chuẩn bị' ?!

_Cái gì thế?! - Kim thị nhân lao ra cửa hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

_Là... đun... đun nước... hầu tắm... Chỗ này không có cung nữ, ngài đương nhiên... là là... nhờ cậu rồi! - Tiểu binh kia trả lời xong thì vội chuồn êm. Sắc mặt vô cùng khó coi của Kim Kkot Kkot mang đến linh cảm vô cùng chuẩn xác cho y: tuyệt đối không nên nán lại.

...

Dục trì? Hầu tắm? Thôi chết rồi!

Sao lại là cái chỗ đó? Sao lại là ngay lúc này? Đến dục trì thì... thì...

...

Kim thị nhân mồ hôi chảy ròng ròng, vừa mới hạ quyết tâm một chút, mà bây giờ lại bị vời đến gặp người ta, không những vậy còn ở tại cái chốn 'vô cùng nguy hiểm' như thế... Cậu làm sao mà dám đi?

Nhưng mà lúc này bảo cậu nghĩ ra đối sách gì khác để chuồn êm cũng không xong, binh lính ban nãy thấy một Kim thị nhân khoẻ mạnh như vậy làm sao cậu có thể giả ốm? Mà bỏ trốn thì với cái công phu lèo tèo tập cho khoẻ người này chắc chắn không quá một canh giờ sẽ bị bắt lại?

Chỉ còn cách là dấn thân vào tử địa, tìm đường sống mà thôi.

Nín mấy hơi lấy lại bình tĩnh và dũng khí, Kim thị nhân cẩn thận đến trước gương chỉnh lại... dung nhan cho mặn mà, sau đó y phục gọn gàng thẳng hướng hang địch mà tiến. Càng đến gần thì ngọn lửa dũng khí cứ như bị nước tắm tạt dập bớt vậy, thành thử khi đã đứng trước của dục trì thì toàn thân đã nóng lạnh đan xen.

_Nô tài Kim Kkot Kkot xin được hầu bệ hạ. - Cậu quỳ xuống cách hắn một khoảng đủ cho hơi nước mù mịt bốc lên không ngừng che khuất tầm nhìn hai bên, chỉ thoáng thấy bóng hắn đang ngồi đọc binh thư hay sách gì đó, nhàn nhã uống rượu trên bàn, còn không thèm liếc cậu lấy một cái.

Hổ tộc quả là rất biết quan tâm đến những nhu cầu cá nhân, việc tắm rửa mà cũng xây hẳn một cái dục trì lớn như Jung cung vậy, gian phòng lớn hình chữ nhật, một đầu là tràng kỷ da thú cùng bàn lớn để nghỉ ngơi, khô ráo, nơi mà hắn đang an toạ. Đầu kia là hồ tắm, trần nhà được treo những dải lụa màu xanh lục nhàn nhạt rất thuận mắt, bay phấp phơ, vừa như che chắn, vừa như hé mở. Nền đất là đá cẩm thạch màu đen bóng, được trát lớp phủ chống trơn. Bên góc tường thậm chí còn có mấy cái cây cảnh và hoa thơm dịu, tượng đá trạm trổ công phu, mới nhìn đã thích mắt.

Tắm trong này quả nhiên là một cách tận hưởng hương vị cuộc đời.

_Pha nước, đổ nước. - Hắn lạnh lùng ra lệnh, toàn thân vẫn bất động.

_Thưa vâng. - Cậu đứng lên tiến tới thùng nước, vừa nhìn xuống hồ tắm còn cạn và hai cái thùng đại bự nước nóng nước lạnh, không nén được mà rủa thầm: Hồ lớn vậy còn chưa thèm đổ nuớc, cả đám binh lính để làm gì? Một mình ta phải gánh nước lấp đầy, mệt chết được mất!

Phía cuối dục trì là một lò lớn, có bó củi xếp bên, chính là chỗ trực tiếp đun nuớc, xem ra người Hổ tộc sinh hoạt quả là có khác Jung quốc.

...

Nếu cứ tiếp xúc trực tiếp với cả nước nóng và lạnh thế này, không sớm thì muộn thêm mồ hôi, lớp màng bên ngoài, kem bôi cũng sẽ bong ra hết... Không được, phải làm nhanh chuồn nhanh.

...

Nghĩ là làm, tạp dịch Kim lập tức chạy tới bên lò lớn, một mặt không ngừng xếp thêm củi, chốc chốc lại chạy ra đổ đầy một xô nước lạnh đổ xuống bể, thoắt cái đã lấm lem mồ hôi, những vẫn là nhất nhất không dám tiến gần Jung vương một bước, chỉ thi thoảng liếc trộm về phía người nọ.

...

Hình như hắn càng ngày càng có phong thái anh tuấn khác người...

Có cao lên không? Hình như không?

Tóc đã dài hơn đôi chút...

...

Chết tiệt! Đang nghĩ cái gì vậy?

...

Đổ được gần đầy cái bể tắm lớn, tấm lưng của thanh niên Kim cũng muốn gãy làm đôi, không ngừng phóng những tia cực kỳ căm hờn về phía kẻ nãy giờ vẫn còn nhởn nhơ ngồi trên tràng kỷ da báo, khô thoáng sạch sẽ mà thưởng thức mỹ tửu.

_Sao ngươi không xắn tay áo lên? Để vậy khó đổ nước lắm. - Dường như là cảm nhận được sát khí ném về mình, đương sự đột nhiên dời mắt khỏi binh thư, hỏi cậu.

_Hả... ah... nô tài bẩm sinh... tay cũng có sẹo... đã quen che kín rồi ạ. Xin bệ hạ đừng bận tâm.

Ta chỉ bôi kem đến bắp tay thôi, làm gì có nhiều mà thoa toàn thân, hơn nữa để tay tiếp súc nước quá nhiều sẽ trắng bóc ra, đâu có điên đâu.

Không được, hắn bắt đầu để ý, phải làm nhanh rồi chuồn.

...

Nhưng có vẻ ông trời không chiều lòng Kim tạp dịch, ngay khi xô nước nóng cuối cùng đổ hết, cũng là lúc hoàng đế bệ hạ thư thả đặt cuốn binh thư xuống, sau đó nhàn nhã cởi luôn tấm áo khoác mỏng bên ngoài, để lộ cơ thể chỉ còn một lớp áo trong đen tuyền và khoảng ngực lộ rõ. Từng bước từng bước tiến về phía cậu, khoé miệng khẽ nhếch thành hình vòng cung.

...

Chết rồi!

...

Thanh niên Kim là người thông minh đương nhiên hiểu việc tiếp theo sắp xảy đến, lúc này lớp dịch hai bên tay vốn đã bị xoá mờ đáng kể, khuôn mặt được chăm chút nhất thì cũng đã trắng ra ba phần. Yunho vốn là kẻ giỏi quan sát, đứng gần hắn e rằng khó giấu.

_Khi ta tắm, thanh tẩy thân thể cho ta. - Hắn bước qua cậu, ra lệnh, không quên nở thêm một nụ cười mỉm, làm cho tạp dịch Kim kinh hoàng, mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra như suối.

_Nô... nô tài...

_Đến đây...

...

Jung Yunho! Nếu có cây đao nào ở đây, ta nhất định sẽ chém đôi ngươi ra!

...

Chiếc áo choàng cuối cùng trượt xuống nằm im trên nền đất, hoà cùng một màu đen. Cậu đỏ mặt quay đi, bên tai đã thoáng nghe tiếng nước động.

Hắn dang hai tay tựa vào thành hồ, quay lưng về phía cậu, rất thoải mái. Cố gắng kìm nén những tiếng nghiến răng kèn kẹt, Kim tạp dịch cầm chiếc khăn quấn chắc trong tay, quỳ xuống bên vai Yunho.

Cậu bắt đầu chà, vốc từng chút một nước lên vai hắn, rồi lại lấy khăn chà, có lúc nhẹ nhàng lại có lúc mạnh mẽ. Những ý nghĩ không đầu không đuôi cứ bay nhảy trong đầu mãi. Trống ngực dồn dập cất lên khúc tình ca muôn đời.

_Ngươi chẳng có chút kỹ năng nào hết, chà tệ quá... - Hắn lạnh lùng nhận xét.

_Nô... nô tài đáng chết, để nô tài gọi người khác.

Ta kỳ cho là phước lắm rồi, không thích thì ta đi, càng hay!

...

_Không được, tiếp tục cho ta. - Hắn gằn giọng, Kim thị nhân đành cúi đầu... cọ tiếp.

_...

_Trông dung mạo ngươi như vậy, có vẻ là xuất thân nông nô, phải lao động nhiều...

_Vâng... - Đột nhiên bị hỏi, Kkot Kkot chợt khựng người, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục chà.

_Dung mạo ngươi quả thực rất khác người, là tự nhiên mà có sao?

_Vâng, là bẩm sinh. - Giật giật mi mắt.

_Sao ngươi cứ cố đè giọng xuống vậy?

_Dạ... nô tài bị... đau họng, không phải là cố ý... - Run.

_Ta thấy ngươi có mùi lạ, hình như là mùi dược, ngươi bôi gì sao?

_Da... dạ là thuốc trị sẹo, thần bôi ở cánh tay... - Cậu chột dạ. Thuốc đen của mình...

_Vậy sao...?

Hắn đột ngột rướn cao người, nghiêng đầu khẽ áp mặt vào má cậu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt, ngữ điệu vô cùng mê hoặc.

_Nhưng hình như mặt ngươi cũng có? Lạ thật.

Kim Kkot Kkot giật bắn người đánh rơi luôn cái khăn, hai tay chống xuống sàn lùi vội về phía sau bằng tư thế bò ngược rất khôi hài, làn da đen nhánh không thể che dấu đôi gò má đỏ bừng. Đôi mắt mở to, miệng mấp máy không thể nói lên lời.

_Cái... cái đó... cái đó... là... là thần... bôi... mặt...

Hắn... hắn... hắn...

...

_Hình như nhìn ngươi trắng hơn ban nãy. - Hắn chống hai tay xuống sàn, một bên cùi chỏ còn 'vô tình' đè lên gấu áo Kkot Kkot, khiến cho Kim thị nhân tội nghiệp không thể lùi được nữa. Đôi môi ấy không ngừng nhếch lên, ánh mắt vừa có vẻ thích thú, lại vừa bỡn cợt. Nửa thân người kia vừa rời khỏi làn nước lấm tấm hơi ấm không ngừng toả nhiệt, mang một khí thế áp chế khó dò.

Khuôn mặt Kim thị nhân bỗng chốc từ đỏ bừng chuyển sang xanh lét, vừa tức giận lại vừa sợ hãi, đôi chân mách bảo cậu nên chạy ngay, nhưng tình thế này nếu làm loạn há chẳng chưa đánh đã khai? Nghĩ thế cậu vẫn rắn miệng đáp lại:

_Xin thoàng thượng quay người, để hạ thần tiếp tục hầu hạ...

Hắn... hắn... biết... Có lẽ nào hắn biết?

...

_Hầu hạ? - Yunho nhướng mày, vẫn không buông gấu áo cậu, thậm chí còn có phần xiết chặt hơn - Ngươi kỳ lưng thế đủ rồi, xuống đây giúp ta!

...

Xuống nước thì mình chết chắc!

...

Câu nói mang theo nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, mà tưởng như toát khí lạnh chung quanh, theo kinh nghiệm của cậu, hắn càng cười tươi càng nguy hiểm.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

_Nếu bệ hạ khó chịu, thần xin cáo lui.

Cậu vừa nói xong, cũng không còn đủ bình tĩnh cúi đầu nữa, giựt luôn gấu áo khỏi tay hắn, bật dậy quay người chạy vụt đi, nhưng vừa chạy được ba bước cả thân thể đã bị một lực kéo giật lại cực nhanh, nhất thời không trụ vững lao người xuống đất.

Bịch!

Tiếng thịt chạm sàn nhà quả thực là êm ái, nếu không nhanh tay kịp che mặt lại thì có lẽ hàm răng trắng sáng của Kim thị nhân đã hổng vài chỗ rồi, chiếc mũi cũng e khó mà lành lặn. Kim thị nhân điên tiết, lửa giận vốn kìm nén nay bùng lên như gà con trong trứng đến ngày đạp vỏ đòi ra, thanh niên họ Kim vùng dậy, quyết tâm giành lại công bằng. Trong khí thế tranh đấu quật cường, bản tính anh hùng bị vùi lấp lâu ngày đã trỗi dậy lấn át khả năng nhận thức sơ bộ, huống gì mình vốn không phải người hầu cu ly, há chi lại chịu nhục? Cậu lớn tiếng nạt thẳng mặt kẻ vừa kéo ngã mình:

_Ngươi làm cái trò gì đó hả? Đau chết ta... Ố ố ố!

Kim thị nhân cứng miệng phỉ báng, rất nhanh sau đó lập tức tự bịt mồm, thiếu điều muốn tự vả vào mặt sau khi trót miệng nói hớ. Mà Yunho dường như cũng không có ngạc nhiên gì, thoắt cái đã kéo hai tay cậu, lôi ùm xuống.

Tiếng nước bắn lên thành hồ tung toé, cho thấy người vừa rơi xuống với lực không nhỏ.

Phụt!

Kim thị nhân đột nhiên tiếp xúc với nước ấm không khỏi chao đảo cả người, nước tràn khắp cả mồm miệng, xộc vào hai lỗ mũi, hai tay bị một gọng kìm rắn chắc giữ chặt, vũng vẫy thế nào cũng không ra được. Jung Đế chỉ thỉnh thoảng mới thương tình để Kim thị nhân ngoi lên thở vài cái, xong đâu đó lại dìm xuống, đưa tay không ngừng chà lên mặt.

Đến lúc ngoi lên khỏi mặt nước, vết sẹo đã bong ra từ khi nào.

Cái này có lẽ là do nước nóng có tác dụng trị bách bệnh ư?

Trong làn khói mờ, một Kim Kkot Kkot toàn thân đen đen đã biến mất, thay vào đó là một Kim Jaejoong từ đầu đến chân vô cùng khoẻ mạnh, khuôn mặt nhẵn nhụi không hề xây xước, chỉ còn vương lại chút bột đen bám chưa hết, hai cánh tay cũng trở nên trắng hơn rất nhiều. Đôi mắt to trừng trừng nhìn kẻ đối diện, đang ngây ngốc nhìn cậu.

_Ngươi... ngươi... ngươi... - Jaejoong đỏ mặt, vừa tức lại vừa xấu hổ, hai gò má không hiểu do nước nóng hay do cảm xúc mà hồng lên liên tục.

Cậu toan vùng ra, những chưa kịp động thủ, thân người đột nhiên đã bị kéo giật về phía trước, đôi môi sũng nước bị nhấn chìm trong một nụ hôn.

Không phải chỉ là một nụ hôn đơn thuần, nó mang theo khao khát cháy bỏng đã ấp ủ suốt gần bốn năm nay, bao đau đớn, bao nhớ nhung, giằng xé không ngừng, không ngừng tuôn ra. Làn môi hắn mạnh mẽ tấn công như muốn nuốt trọn tất cả hương vị của cậu, đôi tay xiết chặt hai thân thể. Rất nhanh, chiếc lưỡi ma mãnh tìm đường xộc vào, khám phá vòm miệng nóng bỏng. Jaejoong không khỏi bàng hoàng, cậu muốn một chút không khí, có điều Yunho không quan tâm đến điều đó, chỉ không ngừng thưởng thức. Hắn cắn, mút, để lại những vệt dài lấp quanh bờ môi cậu, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên gò má.

Tiếng nút lưỡi vang lên tưởng chừng là bất tận. Mãi tới khi cậu muốn lả đi vì thiếu không khí, hắn mới miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn, nhưng cánh tay vẫn cứ ôm ghì lấy cậu.

Jaejoong khó nhọc thở trong lòng hắn, toàn thân ướt sũng tựa vào người đối diện, phát hiện thấy phía dưới dường như có dấu hiệu bất thường, cậu bối rối toan đẩy ra, đáp lại chỉ là một cái trừng mắt của Yunho.

_Ngươi sớm đã biết... Ngươi biết từ khi nào?

Cậu cúi đầu hỏi hắn, đôi tay cũng đã vòng qua eo người nọ.

_Từ lúc đoàn quân xuất phát thành. - Hắn chậm rãi đáp, một tay đã khong an phận, kéo lớp áo ngoài của cậu xuống.

Jaejoong tròn mắt kinh ngạc, hắn mỉm cười.

_Ngươi trốn rất khéo, mấy lần cắt đuôi được, khi ngươi gia nhập quân đội cũng nguỵ trang hoàn hảo. Có điều, ta vốn là kẻ rất đa nghi...

_...

_Trong quân doanh gián điệp trà trộn không ít, vì vậy mỗi đêm ta luôn phái mật thám đi vòng quanh xem có bắt kẻ nào chuyển giao thư mật hay bất kỳ thứ gì ra ngoài, đến chỗ vứt rác cũng phải kiểm tra, tình cờ lại phát hiện bã thuốc được đổ đi.

_...

_Thuốc ngươi lấy từ chỗ Hankyung, lần nào ta cũng kiểm tra rất kỹ, mùi và bã đều đặc trưng, cho nên khi nhận đuợc, ta liền đoán ra ngay là ngươi đã trà trộn vào quân đội. Một kẻ võ công lẫn thể lực đều không tốt, nhân thân bất minh thì không thể tòng quân, mà nhà bếp với chuồng ngựa lại là chỗ trọng yếu, không nhận người lạ, chỉ còn phòng tạp dịch mà thôi. - Hắn bật cười, hôn lên mũi cậu, tiện tay kéo thêm chiếc áo đã hở phân nửa, bất chấp Jaejoong nhăn mặt kìm lại.

_Cho nên ngươi mới có cái trò gọi tạp dịch đến xem mặt! Vậy sao lúc đó không tóm luôn ta ra, còn để ta lao dịch 3 tháng trời?! - Cậu bất mãn gườm gườm nhìn hắt, sát khí bắn ra cháy bỏng.

_Đó là nguyện vọng của ngươi, ta đương nhiên không chối từ, hơn nữa ta đã phái người đi xem xét kỹ, gọi đoàn tạp dịch lên chỉ là muốn danh chính ngôn thuận để ngươi lên chức Kim thị nhân mà thôi. Ngươi ở trong đoàn ấy, còn an toàn hơn cạnh bên ta trên sa trường, hiểu không?

_...

_Ngươi có thể làm nhiều việc như vậy, chứng tỏ ngươi đã khoẻ lên rất nhiều... Jaejoong... ta chờ ngươi... lâu lắm rồi. Lần này, phải dạy dỗ cái tên ngốc dám bỏ đi bốn năm không về mới được...

Hắn nói xong không để cậu phản ứng, liền ngả đầu tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Lần này có phần ôn nhu hơn rất nhiều, nhưng không kém phần say đắm, đôi tay không khoan nhượng trực tiếp lột luôn lớp áo còn lại ướt đẫm trên người cậu, để toàn bộ thân trên trần trụi của Jaejoong trong lồng ngực mình.

_Còn cắt phăng mái tóc kia đi, chỉ còn chớm gáy thế này sao?

_... Buông... buông...

_Ngươi đen đi rồi...

Những nụ ôn bỏng rát không ngừng rải khắp khuôn mặt cậu, muốn trốn cũng không được, chỉ một bàn tay hắn đã nắm trọn cả gương mặt này, đến vành tai cũng không buông tha, không chỉ hôn, hắn còn khẽ cắn, dùng lưỡi liếm quanh, khiến nó đỏ ửng nóng bừng.

_Khoan... ngươi... ngươi dừng lại cho ta... dừng lại...

Jaejoong khó chịu dừng lực đẩy đương kim Jung đế ra, biểu cảm trên mặt rõ ràng là đang tức giận.

_Ngươi có hoàng hậu rồi... Ta không muốn... tiếp tục nữa... - Cậu cắn môi, giọng nói nghẹn lại tưởng chừng sắp bật khóc.

_...

_... Thôi đi...

_Thì ra là vì chuyện đó. Quả nhiên ngươi ghen. - Gương mặt Yunho đang tràn ngập khao khát đột nhiên mỉm cười, hai mắt dường như híp lại như vừa mới khám phá ra điều gì thú vị lắm.

Hắn không nén được xiết chặt cậu hôn sâu thêm một lần nữa, lắc lư thân hình đang nửa kín nửa hở, khuôn mặt không giấu nổi vui mừng.

Bị nói trúng tim đen, Jaejoong vừa thẹn vừa ức, vung tay cật lực đẩy mạnh hơn nữa. Yunho càng thuận thế tóm chặt cậu lại, ôm cứng, còn không ngừng lắc lư.

_Ngươi ghen phải không? - Hắn dùng răng day day vành tai cậu, âu yếm.

_Không có. - Jaejoong khẳng định chắc nịch.

_Được, ngươi không ghen... - Hắn âu yếm cúi xuống, dùng đôi môi chăm sóc chiếc cổ ướt đầm, để lại vô số dấu hôn. Jaejoong khó nhọc cất từng tiếng phản đối trong hơi thở dốc, bất lực đến độ phải dùng cả chân để đạp hắn ra.

_Ta nói thật đấy, Yunho... ngươi sắp có hoàng hậu, chúng ta không thể dễ dàng tiếp tục mối quan hệ như trước... Không đuợc! - Vất vả chen hai tay làm khoảng cách ngăn chặn con sói họ Jung, nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Yunho giữ chắc eo cậu, một tay xoa lên mái tóc mềm, bật cười.

_Vậy chúng ta phải làm sao đây, chẳng nhẽ ngươi muốn rời bỏ ta, cưới thê tử và sinh con sao? Ngươi đã là người của ta từ lâu rồi, ngươi tưởng ta có thể buông tay ư? Ta thật thất vọng, ngươi không có một chút ý chí đấu tranh giành giật nào sao? Chẳng nhẽ ta không đáng?

_Ngươi... Tại sao có thể nói năng một cách vô lý như vậy? Có hàng ngàn người đổ máu, hy sinh vì ngươi không phải để ngươi ngồi vững ngai vàng này sao? Tại sao lại không biết giữ?

_Nói, Kim Jaejoong, vậy ngươi quả thực muốn bỏ ta ra đi một lần nữa, có phải không? - Ánh mắt đầy yêu thương bỗng chốc loé lên băng lãnh, hắn xiết chặt cánh tay cậu, buộc Jaejoong phải đối diện ánh nhìn của mình - Nếu dễ dàng bỏ cuộc như vậy thì viết ra cái thư kia ngăn cản ta nạp hậu nạp phi làm gì? Vào quân doanh làm gì?

_Ta...

_Nói!

_Ta không hề thay đổi! Ta chưa từng nói sẽ rời xa ngươi. Ngươi gào cái gì? - Cậu giận dữ nạt lại - Chỉ là ta không muốn xuất hiện dúng lúc ngươi phong hậu thôi... Ta nhìn thấy chướng tai gai mắt, nhìn muốn mửa đấy thì sao? Ta nhìn ngươi đi bên cạnh nữ nhân khác được cả thiên hạ chúc tụng thì ta thấy ngứa mắt đấy, có vấn đề gì không?

_...

_ Ta đâu có phản đối ngươi lập hậu, ta chỉ muốn giúp ngươi có cơ hội tự chọn một người thích hợp, đợi ngươi an bài xong rồi ta mới định ra mặt, chứ ta có nói đi luôn đâu?

_...

_Ỵah!!! Ngươi trợn mắt há mồm cái gì chứ? Đừng trưng cái mặt ngu ngốc này ra? Bổn thiếu gia thấy chướng mắt cái gì thì không được đi tỉnh khác để tránh sao? Đừng có đem cái đôi tay đã âu yếm cô tiểu công chúa... bé tý kia ra ôm ta!

_Jaejoong... có mỗi chuyện ghen sao ngươi không thừa nhận chứ? - Hắn ghì lấy cậu, không quên hôn lên vành tai đã đỏ như trái cà chua, ngập tràn hạn phúc - Ta bị ngươi làm cho hết cảm giác với nữ nhân rồi!

_Cái gì? Không phải ngươi lâm hạnh cô ta rồi sao? - Cậu nghi hoặc nhìn hắn.

_Ta mời cô ta đến để thương lượng chuyện lập hậu, cho cô ta suy nghĩ mấy ngày rồi trả lời, một sợi tóc vẫn chưa đụng... Ngươi nghĩ ta là tên háo sắc ư?

Cô ta đâu có đẹp bằng ngươi?

...

_Vậy chung quy vẫn là lập hậu chứ gì? - Giọng nói ngạc nhiên của Jaejoong nhanh chóng trở về trạng thái kích động ban đầu.

_ Đúng vậy, ta sẽ lập cô ta làm hoàng hậu, đối đãi tốt với đất nước của cô ta, 3 năm sau thì giết cô ta rồi phao tin là hoàng hậu bệnh chết, sau đó ta cả đời không lập phi. - Hắn thản nhiên thuật lại dự định tương lai không xa xôi lắm, âm vực cũng chẳng xót xa, không khỏi khiến Jaejoong rùng mình.

_Ngươi... ngươi... ngươi... Tên... - Cậu không thể tin vào tai mình nữa, nếu có một con dao ở đây chắc chắn điều đầu tiên cậu làm là một nhát chém luôn tên hôn quân này.

_Vợ chồng hữu danh vô thực, để cô ta làm hoàng hậu, ta không chạm vào cô ta, hết thời hạn ta sẽ bí mật đưa cô ta ra khỏi cung. Đó là một nữ nhân tốt, cũng không muốn bó mình trong cung cấm. Chúng ta đã đồng ý giao kèo này rồi. - Hắn lắc lắc thân ngươi cậu, cười cười - Xem ngươi kích động quá kìa.

_Ngươi... ngươi thực đã xếp đặt chu toàn, đến cả cách này cũng nghĩ... được sao? - Jaejoong mở to mắt nhìn hắn, mồm há hốc.

_Tất cả không phải vì ngươi sao?

Không một lời báo trước, đột nhiên cậu thấy sống mũi mình cay xè, nước mắt chốc lát đã ngập tràn khoé mắt, lúc này chỉ muốn một quyền đánh chết cái tên chết tiệt đang ở trước mặt mình mà thôi.

_Ta sẽ không thành thân với bất kỳ nữ nhân nào khác.

Xiết.

_Ta sẽ không buông ngươi ra.

_...

_Đợi ngươi cả đời...

_Ngu ngốc, an bài kỹ như vậy, tất cả cũng vì đợi ta về ư? Vậy nhỡ ta không thể trở lại, ngươi chẳng phải sẽ bỏ lỡ cả một đời hay sao?

_Uhm...

_Ngu ngốc...

Không để cho những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má cậu, hắn nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên đôi mắt cậu, trượt dài xuống chóp mũi, dừng lại ở làn môi khép hờ. Đầu lưỡi nhanh nhẹn tách hai cánh đào, thâm nhập vào bên trong để lại hương vị day dứt. Hai cánh tay Jaejoong lúc này đã ngoan ngoãn vòng ra sau kéo đầu người kia sát vào mình, để cho nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Đôi môi hắn trượt dần xuống cổ cậu, hai bàn tay không ngừng xoa nắn lên tấm lưng trần ướt đẫm cả nước hồ nóng bỏng cùng với mồ hôi của cậu, lưu luyến từng chút, từng chút một lên làn da đã ửng hồng. Cả thân người dần mềm nhũn của Jaejoong vô thức được dìu lên khỏi mặt nước, nền đất lạnh ẩm ướt vô tình đánh thức tri giác cậu.

_Yun... không phải ở đây? - Cậu bối rối, nhéo một cái lên bàn tay đang yên vị bên thắt lưng mình.

_Ở đâu cũng như nhau thôi...

_Ah!

Hắn nhoẻn miệng cười gian xảo khi thấy Jaejoong bật lên tiếng rên, đôi tay ranh mãnh nhẹ nhàng luồn vào bên trong chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, từ từ đánh thức những khoái cảm đã ngủ yên bốn năm nay của đối phương.

Những ve vuốt nhẹ nhàng có khi lại mãnh liệt, Jaejoong bé nhỏ nằm gọn trong bàn tay hắn, dần cương mình hứng chịu từng động tác kích thích, vừa thống khổ lại tràn đầy đam mê. Bờ ngực trần được phủ kín những nụ hôn bỏng rát, hai nụ hồng mà Yunho săn sóc đặc biệt cũng đã căng cứng tự bao giờ trong vòm miệng ấm nóng của hắn.

Đai lưng thấm nước cũng bị tháo bỏ, mang theo lớp vải cuối cùng che chắn cho thân mình cậu. Cái lạnh gai người từ nền nhà ẩm ướt bao phủ khắp cơ thể từ phía sau, nhưng trước mặt lại là thân thể Yunho rạo rực. Đôi mắt Jaejoong mờ đi dần, duy chỉ có âm thanh của những ân ái là ngày một gia tăng. Cậu bấu chặt lấy tấm lưng trần của hắn, phản xạ cơ thể trước những động tác trêu đùa day dứt khiến cho cậu muốn đẩy người kia ra, nửa lại ham muốn nhiều hơn, hai chân quây đạp không ngừng. Thấy đối phương đang khổ sở đấu tranh tư tưởng đến nỗi biểu cảm một hướng, phản ứng một đường, hắn khẽ cúi xuống, thì thầm những câu nói vo ve tựa cánh muỗi vào tai cậu, trấn an.

Đáp lại là một nụ hôn say đắm.

_Ah... - Jaejoong nặng nhọc thở dốc, giải phóng trên tay hắn là điều cậu không muốn chút nào, cả người run lên vì xấu hổ, cậu chỉ biết rúc đầu vào ngực hắn dể tránh đi ánh nhìn rực lửa của đối phương.

Cánh tay hắn vuốt qua làn nước để rửa, và đôi một trượt nhẹ lên trán cậu.

_Thư giãn nào, Jaejoong...

Có lẽ chỉ có ông trời và chính hắn mới biết được, hắn đang khao khát đến mức nào, đang khổ sở kiềm chế đến mức nào. Nếu như không gồng mình đè nén dục vọng đang cuồn cuộc trong người, hẳn nãy giờ Jaejoong đã hứng chịu đủ.

Có điều, sau bốn năm, có những chuyện không thể hấp tấp được.

_Yun... khó chịu quá... - Jaejoong nhăn mặt - Đừng có nhìn chằm chằm như vậy...

_Ta đang nhìn kỹ, rút cục, trên gương mặt này, có những gì đã thay đổi...

Hắn cắn nhẹ môi dưới cậu, buộc cậu phải bật lên những âm thanh quyến rũ. Còn thân dưới đang trượt dần vào giữa hai chân Jaejoong, dùng tay cố định hông cậu.

_Không có gì thay đổi hết, thậm chí cũng không cao lên thì phải...

_...

_Cắt tóc ngắn chạm gáy, phía trước lại rủ xuống che đến hết đôi mắt, thế này mà bảo không thay đổi sao? - Ngón tay hắn vẽ từng đường vòng nhỏ quanh rốn cậu, nhích dần, nhích dần về phía Jaejoong bé nhỏ, chuẩn bị một lần nữa...

_Đi khắp đó đây... Tóc dài... phiền phức lắm... thế này nhìn khí khái nam nhi hơn... - Jaejoong hổn hển, cố điều chỉnh nhịp thở để đáp lại hắn.

_Đúng, ta cũng thích thế này hơn...

_...

Một tay vòng ra sau lưng đỡ cậu ngả vào mình, ngón tay thứ nhất tiến vào cửa huyệt đóng kín.

Cậu rùng mình, nhíu chặt mày.

Đau...

...

_Rất nhanh, rất nhanh thôi... Jaejoong à, sẽ qua nhanh thôi...

Tiếng nói ấm áp bên tai như cơn gió xua đi nỗi sợ hãi đang lan toả, cậu ôm chặt lấy hắn, để cho cơ thể trần trụi của mình ép sát vào hắn, để cho hơi ấm từ bàn tay kia thay thế cho lớp áo đã bị gỡ bỏ. Trong làn hơi nước mù mờ, cậu vẫn còn kịp nhận ra mái tóc đen của hắn thấp thoáng trượt dần về phía dưới, mỗi một nơi môi hắn đi qua đều để lại một cảm giác sung sướng như nhấn chìm cậu xuống vực sâu. Lúc ngón tay thứ ba thôi khuấy động mà luyến tiếc rời khỏi cơ thể cậu, Jaejoong cảm nhận rõ hắn đang dùng răng cạ nhẹ lên mặt trong đùi, cả thân người cậu lập tức phản ứng, mồ hôi càng túa nhiều hơn. Miệng hắn không ngừng để lại vô số dấu ấn, bàn tay lại không ngừng xoa nắn, tựa như đang an ủi mà...

Thiêu đốt cậu!

Yunho nhỏ bé sớm đã thức giấc từ lâu. Jaejoong có thể cảm nhận rõ rệt nó cạ vào da thịt mình, dù cho hắn vẫn đang nửa kín nửa hở.

...

Hắn vì quá thương mình, cho nên mới nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

...

Từ từ ngồi dậy, dứt mình khỏi những cử chỉ ve vuốt của Yunho một cách khó khăn, cậu mỉm cười với hắn trước khi chủ động hôn thật sâu lên đôi môi đang khép hờ vì ngỡ ngàng, đưa tay cởi thắt lưng của hắn.

_Ngươi...?

_Chậm quá... Kẻ nào đã nói phải nhanh hơn...? - Cậu bật cười, nhưng hơi thở vẫn chưa thể điều hoà, vừa cởi vừa ngượng.

Hắn bất động, kiên nhẫn chờ con người vụng về đang cố gắng tháo từng nút thắt trên hông mình.

...

Tại sao mình lại cởi đồ của hắn?

Giúp hắn khoả thân...

... ???

...

Đôi tay vừa thao tác, tư tưởng vừa đấu tranh, tới lúc trên người hắn hoàn toàn trần trụi, Jaejoong cũng chẳng còn gan mà nhìn. Vội ngẩng mặt lên, ngỡ ngàng trước đối mắt đang nhìn xoáy mình.

Thực sự...

Thực sự ngập tràn yêu thương.

...

Yunho của bốn năm trước, liệu có ánh mắt này? Hay đây chính là thành phẩm đợi chờ suốt thời gian ấy...?

Hắn đặt cậu nằm sấp xuống, cẩn thận lót lớp áo của chính mình vừa cời phía dưới để tránh cho cơ thể Jaejoong bị lạnh, cậu rùng mình khi cảm nhận được một tay hắn lại đặt ở của mình, mang theo nước ấm.

_Như thế sẽ bớt đau đớn hơn...

Hắn tiến vào.

...

Đau...

...

Mặc dù đối phương đã rất nhẹ nhàng, cậu vẫn cảm thấy cơ thể muốn rách làm đôi. Nơi sâu kín nhất đã quá lâu không ân ái vốn đã gần như đánh mất cảm giác ấy, hôm nay lại bị khuấy động. Chầm chậm, từng chút một, chỉ có hắn mới có thể đánh thức những gì đã ngủ yên trở lại.

Một tay luồn xuống nâng hông cậu để cuộc giao hoan dễ dàng hơn, từ lúc nào bàn tay còn lại đã nắm chắc lấy tay cậu, mười ngón đan xen.

_Uhm... Yun... Yun à... đau quá... Ah... ah...

_Tất cả sẽ ổn thôi... ổn thôi.

Hắn tiếp tục tiến vào cho tới khi phần đàn ông mạnh mẽ đã hoàn toàn nằm trong cậu, chắc chắn rằng Jaejoong đã quen, hắn mới bắt đầu chuyển động theo quy luật bản năng. Từng nhịp, từng nhịp mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh bao hơn, khoái cảm ngập tràn khiến hắn không ngừng phát ra những âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Da thịt hai người tiếp tục ma sát như kích thích đối phương. Hai mắt Jaejoong hoàn toàn bị một màn sương phủ kín đặc, cơ thể vô thức chuyển động theo từng nhịp đưa đẩy hắn dìu, não bộ chỉ muốn nổ tung. Cậu có thể cảm nhận đôi mắt Yunho như đang muốn hút lấy mình.

_Ạh... Yunho... ah... - Cậu muốn gọi tên hắn, thật rõ ràng, tiếc thay điều đó là không thể. Đôi môi hắn phủ kín lên gáy cậu những nụ hôn vừa như yêu thương vừa như xoa dịu. Âm thanh hoang dại vọng lên từ nơi hai người giao hợp làm Jaejoong càng thêm hỗn loạn, ập đến cắt đứt những sợi dây lí trí cuối cùng. Nếu không có hai cánh tay rắn chắc của hắn giữ lấy, chiếc áo nhầu nhĩ bên dưới đã sớm bị quẫy rơi xuống nước.

_Jaejoong... Jaejoong... ah... ngươi...

Yunho gần như phát điên, ở bên trong thân thể cậu thật ấm nóng, chật chội. Từng tế bào tại nơi ấy bị thít chặt lại, mỗi nhịp đẩy tới giống như một bước chân chạm tới thiên đường.

_Jaejoong... ta yêu... ngươi... - Hắn thì thầm, đặt một nụ hôn bỏng rát xuống bờ vai cậu, cánh tay nhẹ nhàng luồn xuống xoa nắn Jaejoong bé nhỏ, ép chặt hông xuống thêm để hai chân cậu tách rời hơn nữa. Căn phòng ẩm hơi nước dường như cũng đã ngập tràn hương vị của ái tình.

_Arrrgggh... - Jaejoong thét lên khi cảm nhận được sự chăm sóc cả hai bên trước sau của Yunho, càng thêm xiết chặt lấy những ngón tay thon dài của hắn. Đau đớn ban đầu đã gần như bị thế chỗ bởi sung sướng mãnh liệt.

Kí ức của Yunho về mỗi đêm hai người bên nhau vẫn còn, hắn vẫn nhớ những điểm nhạy cảm bên trong cậu, liên tục nhắm tới những chỗ đó. Khi Jaejoong bé nhỏ một lần nữa làm bàn tay hắn ướt mềm cũng là lúc tiếng thét khoái lạc của hắn vang lên khi giải phóng tất cả.

Một dòng chảy nóng bỏng vừa được phóng thích trong cơ thể cậu, hắn khẽ đưa đẩy thêm mấy nhịp, rồi ngừng lại, lúc này Jaejoong đã gần như lịm đi.

_...

_Trước đây cả đêm không phải cũng chịu được sao? Giờ lại muốn ngủ sớm thế này... - Yunho nhỏ từ từ được rút ra, không kìm lòng được hắn đưa tay xuống vuốt ve nơi đã đỏ ửng của cậu, âu yếm.

_Vớ vẩn... - Jaejoong lầm bẩm hai tiếng rồi ngưng lại để thở, mãi mới nói tiếp được - Bốn năm không làm... Ngươi xuống dưới cho ta lên trên đi... rồi ta hành ngươi tới sáng... - Cậu nghiến răng, nói cứng.

_Nếu không phải sợ ngươi chảy máu, thì ta sẵn sàng làm tới sáng... - Hắn lật ngửa cậu lại, ai ngờ bị đập mạnh một phát vào tay.

_Đau hông...! Nhẹ nhàng một chút đi! Ngươi quân tử thế? Vừa gặp đã đè người ta ra, sau này ngươi nói cái gì liên quan đến chuyện chăn gối ta cũng không tin. - Cậu nhăn mặt.

_Cái kiểu gân họng lên này là học từ đâu ra đây? Cần được dạy dỗ lại. - Vừa nói thuận tay xoa mạnh hơn, làm cậu bật lên tiếng rên nhẹ, hắn thích thú nhìn cậu trừng mắt nhìn mình, cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra thật sâu.

.........................................

Jung đế tiếp tục ở lại Khương thành thêm 3 ngày nữa, chính thức an bài mọi chuyện, cử mã xa tám ngựa kéo rước công chúa Hổ tộc về. Duy có điều Kim thị nhân được đích thân ngài chỉ định hầu hạ thì trong ba ngày ngắn ngủi ấy đã được điều động đến trực hầu tại tẩm phòng hoàng đế không ra ngoài luôn. Chuyện này cũng chẳng ai thắc mắc linh tinh, bệ hạ cần người đấm bóp chân tay hay xếp đồ đạc cũng là lẽ thường.

Ngày Hổ tộc tiễn đại quân, người ta không thấy bóng dáng Kim thị nhân đâu, nhưng bên cạnh công chúa được ngồi vào xe ngựa là vị gia sư của cô, cũng theo cùng sang Jung quốc.

...

_Để ngươi cưỡi ngựa đi bên ngoài, ta không thấy an toàn. Để ngươi quay về cuốc bộ với đoàn tạp dịch, đừng có mơ! Vào xe ngồi với công chúa Hổ tộc, coi như cũng có người bắt chuyện cùng, thân phận này giúp ngươi quay lại Jung quốc không ai nghi kị gì. Dù sao vì chuyện ta không lập hậu trong thời gian dài cũng khiến tên ngươi in vào trí nhớ các đại thần.

...

Đó mới đích thị là lí do đích thực của việc hắn đổi xe bốn ngựa bằng tám ngựa, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hoàng đế đối tốt với phu nhân tương lai, kỳ thực là dụng ý khác.

Mà hình như ý kiến trên cũng đâu có sai?

Bên ngoài Yunho oai phong lẫm liệt trên ngựa chiến, đi tới đâu cờ hoa tới đó, đâu biết ở trong xe Jaejoong phải đối mặt với chuyện gì. Vốn tưởng tiểu công chúa mới hơn 16 thì ngây thơ trong sáng, ai ngờ đúng là một tiểu bà bà trước tuổi, mới nhìn cậu đã cười khanh khách:

_Vị huynh đài này, huynh đài chính là người trong mộng của Jung Đđế?

Câu nói chào hỏi lần gặp đầu tiên của hai người, mém chút khiến Jaejoong đập mặt vào thành mã xa. Lúc cậu vẫn còn ú ớ không nói lên lời thì đối phương tiếp tục lấn tới.

_Ta nhìn là đoán ra ngay. Huynh đài đẹp như vậy mà ra ngoài lại phải che kín mặt...Cả việc Jung Đế nói dối rằng huynh là thầy dạy của ta...Thế mới thấy hắn xem trọng huynh cỡ nào. Chưa kể tới ánh mắt hai người lúc lén nhìn nhau nữa chứ! Sao mà thoát khỏi mắt ta được. Thảo nào Jung đế mới thuyết phục ta đóng giả vợ chồng cùng mình trong 3 năm. Thế quả cũng đáng. Hố hố hố hố ....

Tiểu công chúa vỗ tay bùm bụp, cười cười, rồi lại khẽ chép miệng, vỗ vai cậu an ủi:

_Nhìn huynh là ta biết nằm trên hay dưới rồi. Khổ thân cho huynh, trông Jung Đế thế kia hẳn là khoẻ lắm! Ở tộc của ta, nam sắc và tình yêu của nam nhân với nhau được xem là cao quý lắm, đâu chỉ đơn thuần là dục vọng như phần nhiều người Jung Quốc quan niệm. Hậu thế như ta sẽ kế tục truyền thống dòng tộc, nhất định tận tâm tận lực vun vén giúp hai người. Đương nhiên sau đó được thả về Hổ tộc, hai bên đời đời giao hảo với nhau cũng là tâm nguyện của ta... Có điều, giờ thấy 2 người đẹp đôi như vậy mà sau này khó có dịp gặp lại nữa, kể ra cũng có chút luyến tiếc... Hay là gia hạn giao ước thêm 2 năm nữa nhỉ?

_...

Tiểu công chúa thao thao bất tuyệt một hồi, rồi lại thêm một bài về lịch sử nam sắc ở nước nhà. Jaejoong càng nghe mặt mũi càng đỏ bừng, vừa mới gặp mà cái gì cũng bị người ta nhìn ra hết rồi, sau này cậu với Yunho sẽ thế nào đây?

Tính tình hai người rất hợp nhau, ngồi xe 4 ngày đã thành bạn bè thân thiết. Chỉ qua vài buổi đàm đạo, người thì nói về lịch sử quê hương, kẻ thì thuật lại thế giới đó đây, loáng cái đoàn quân đã tiến sát về kinh thành, hai người lúc về cung còn nhìn nhau bịn rịn không dứt, khiến cho Yunho không khỏi bực mình, lôi xềnh xệch cậu xuống xe.

_Jung đế, ta là vợ ngài đó, ngài nên lôi ta thay vì huynh ấy chứ? Ây da, coi chừng giận quá diễn không khéo là người ta dị nghị. - Tiểu công chúa đứng bên cạnh cố ý nói thật nhỏ câu sau, Jaejoong theo phản xạ giật luôn tay ra. Yunho hết trừng mắt với tiểu công chúa, rồi lại quay sang cậu, bất lực thở dài.

Cửa đại môn mở ra, dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, những gương mặt thân quen dần hiện lên, trong ánh dương bừng sáng, những giọt nước mắt hoà lẫn mồ hôi sau những canh giờ đợi chờ, cùng với tiếng gọi vang vọng.

_Jaejoong hyung!!!

_Jaejoong!!!

Cậu ngước mắt về phía xa, khoé môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

...

Tôi đã trở về rồi!

Tôi thực sự đã trở về rồi!

...

_Mọi người, tôi đã về đây!!!

...........................................................

Trước đây vốn dĩ không bao giờ có ngờ tới, từ một vị công tử nho nhã lớn lên không vướng chút tranh đấu tới một Kim Jaejoong cứng cỏi dám yêu dám hận, dám một mình bước ra khỏi thế gian này, dường như cách nhau cả ngàn năm. Tất cả có lẽ đã được tạo hoá an bài.

Trước nay cậu vốn cho rằng, cuộc đời của bản thân, chỉ cần kiên cường nắm lấy, giữ thật chặt thì đến cuối cùng vẫn là chính mình xoay chuyển, chẳng phải điều này đã sai một nửa sao? Rút cục từ khi gặp hắn rồi, thì bao nhiêu nguyên tắc, bao nhiêu tính toán và ngốc nghếch cậu cũng đã trải qua hết, không phải chỉ là một lần mà là vô số, học cách để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đem cuộc sống của chính mình tách làm hai, chia cho người kia một nửa, sống chết có nhau.

Tất cả không phải đều diễn ra rất tự nhiên sao? Nhưng tại sao vẫn có cảm giác đó chính là trò đùa của số phận, nếu như thời gian có quay ngược trở lại, nếu được quyền quyết định một lần nữa, câu trả lời của cậu có thay đổi hay không?

Đáp án đương nhiên là không!

Bảy năm trời, bảy lần xuân hạ thu đông nối tiếp, tan rồi lại hợp, mới hôm nào còn là kẻ thù không đội trời chung, hôm nay đã tay trong tay cùng nhau bước về phía trước. Vì gặp nhau nên mới biết thế nào là nỗi hận thống khổ một người, mới biết thế nào là tình yêu khắc sâu vào tâm khảm, là day dứt và hy sinh không ngừng trói buộc, là tình huynh đệ, cốt nhục có nhau... Tất cả đều không phải từ mối duyên kỳ ngộ ngày ấy sao?

Số phận của hai người, sớm đã là những con đường giao nhau, cho dù có cố tình chối bỏ, cố tình rẽ sang hướng khác, thì một lúc nào đấy, cũng sẽ lại tái ngộ.

Chắc chắn là như vậy rồi.

...

..

.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae