The prince's toy 40.1
Chap 40 (Final chapter)
Come back
_Ách xì!
Có kẻ nhắc mình sao?
...
_Cậu Kim, cảm lạnh rồi ư, sao tự nhiên lại hắt hơi?
Vị trưởng tạp dịch thấy bề dưới đột nhiên đang ngồi trong phòng hắt hơi, không khỏi lo lắng thăm hỏi.
_Dạ không, chắc là có gì bay vào mũi thôi, cháu đi ngủ đây. - Cậu thanh niên họ Kim mỉm cười, kéo theo vết sẹo trên mặt cũng từ đó mà hằn sâu hơn, nhanh chóng bước ra khỏi phòng chứa đồ, thẳng hướng gian nhà nhỏ cho gia nhân tạp vụ trong cung mà bước.
Hiện thời đã là cuối năm, thời tiết nơi đây so với Jung quốc có phần ấm áp hơn rất nhiều, buổi tối chỉ cần một chiếc chăn dày là có thể giữ ấm, tạp dịch Kim cũng tạm hài lòng với sắp xếp của bề trên, ngoan ngoãn ở lại.
Cậu, Kim Kkot Kkot, thành viên trẻ nhất của đoàn tạp dịch theo chân quân đội Jung quốc chinh chiến suốt 3 tháng nay.
Nói tới đoàn tạp dịch, hẳn có không ít người tự hỏi nó là cái gì, kỳ thực trong quân đội đây cũng là một bộ phận vô cùng quan trọng. Thường với những cuộc hành quân kéo dài, một đội vững mạnh không thể chỉ có mấy kẻ thất phu cầm gươm đao ra trận, mà còn cần cả đầu bếp, thợ rèn, tạp dịch. Tạp dịch chính là những người phụ trách phục vụ những việc lặt vặt nhưng cực kỳ cần thiết. Có khi họ phụ giúp nhà bếp khuân vác nước nôi, bửa củi, có lúc lại giúp cho phòng giám mã chăn ngựa, khâu vá những bộ quân trang bị rách, sửa chữa những thứ bị hỏng, có khi là cả vũ khí, thậm chí nếu cần còn đóng giả dân thường thám thính tình hình địch.
Tạp vụ Kim Kkot Kkot là một người chăm chỉ, một tạp dịch gương mẫu và mẫn cán, điển hình của điển hình những con người lao động chân tay quanh năm.
Cậu cao nhưng không to, đen nhưng không hôi, mái tóc ngắn đặc trưng hơi cháy nắng, có điều vẫn mềm mềm, cụp xuống, hai má có lúm đồng tiền và nốt ruồi dưới đuôi mắt rất khó nhận ra giữa làn da đen xì.
Trên má Kkot Kkot có vết sẹo dài đến nửa mặt, khá đáng sợ, đương nhiên cũng làm dung mạo từ đó mà bị ảnh huởng ít nhiều, nói hẳn ra là xú nam nhân, nhưng bất kỳ ai tiếp xúc với cậu đều cảm nhận được bầu không khí hoà nhã thân thiện vô cùng.
Cậu có tông giọng trầm, thi thoảng hơi khàn khàn, mà cũng rất ít nói, ngày 18 canh giờ thức thì đến 17 canh người ta đều thấy tạp vụ Kim lụi cụi với công việc phục vụ quân nhân của mình.
Đích thực là tạp vụ gương mẫu.
..........................................
Sáng sớm thức dậy từ lúc tờ mờ, đầu tiên là ra giếng hay sông hoặc bất kỳ nguồn nước nào gần đây lấy nước, sau đó lập tức đem tới chuồng ngựa, rồi sắp xếp cỏ khô bàn lại cho giám mã, xong xuôi đâu đất nhanh nhẹn đi tới khu giặt đồ, cất những thứ đã phơi từ hôm qua lại, gấp và phân loại cẩn thận rồi phân phát đến từng bộ phận trong quân đội. Tạm tươm tất mọi việc thì trời mặt trời cũng đã hửng, lúc ấy cậu sẽ cùng đoàn tạp dịch dùng bữa sáng. Tiếp theo là dạo một vòng quanh doanh trại thu gom những thứ cần sửa chữa, khâu vá. Khi đoàn quân di chuyển, đoàn tạp dịch chính là những người phải mang vác khá khá dụng cụ, chịu nhiều sai vặt nhất.
Nói nôm na, ngắn gọn, chỉ có thể gói gọn trong 1 từ: Cu ly.
Người thường khi tiếp cận với cậu lần đầu, nếu là trẻ nhỏ lên 3 hay cô nương nhà lành yếu tim, dễ thường sẽ bị vết sẹo vô cùng xấu xí trên mặt tạp vụ Kim doạ cho ngất xỉu. Thế nhưng, lâu dần hẳn ai cũng nảy sinh thiện cảm, đến trưởng tạp dịch là một lão nhân đã gần ngũ tuần cũng phải gật gù thừa nhận: 'Nếu không phải dung mạo xấu xí, với tính tình và sự cần mẫn, tạp vụ Kim giờ này chắc đã yên bề gia thât'. Mỗi lần thấy mấy người đồng nghiệp an ủi hỏi về dự định tương lai, tạp vụ Kim chỉ cười cười nói chưa tính. Người ta nghe vậy sẽ lại đoán già đoán non thằng bé mặc cảm bản thân nên lảng tránh, những kỳ thực nào có ai biết nguyên nhân chính xác.
Nói tới tạp vụ Kim, người ta thường liên tưởng tới hai từ là 'cần mẫn' và 'ít lời', không ai biết tạp vụ Kim xuất thân từ đâu. Theo lời đương sự thì cậu thất lạc cha mẹ khi còn nhỏ, một mình bươn chải kiếm sống, khi thấy thông báo quân đội tuyển tạp vụ thì hăm hở đi đăng ký mong kiếm được chút tiền công để tích góp cho sau này.
Nghề tạp dịch quân đội tuy xin vào không khó, vì tính chất công việc hầu như chiếm hết thời gian, không chỉ vậy phạm vi hoạt động tham gia tình hình quân doanh không có nhiều, thành thử nếu có là gian tế cũng chẳng có mấy cơ hội. Mà công việc lại rất cực nhọc, tiền lương tuy có khá mà đổi lại mấy tháng có khi là mấy năm rong ruổi cùng quân đội thì mấy ai ham, thường sau mỗi trận chiến trường kỳ như vậy, tạp dịch viên có thể lựa chọn, hoặc là cầm tiền lương ra đi tìm công việc mới, hai là đăng ký một suất thái giám để vào cung phục vụ nốt quãng đời còn lại, đương nhiên nếu còn sống và còn sức làm nô tài. Bởi vậy cái chân tạp dịch này năm nào quân đội cũng thiếu, cứ đến đợt là lại phải tuyển, nên Kim Kkot Kkot nộp đơn ngay tức thì được chọn.
.......................................
_Nghe nói bệ hạ sáng nay vừa truyền công chúa Hổ tộc đến diện kiến, nhìn từ xa đã thấy phong thái nàng, lớn lên ắt thành một mỹ nhân nha, xem ra lần này bệ hạ quyết ý lập hậu rồi.
_Cũng có có thể là lập phi tử chăng?
_Cái đó thì không biết được, nghe đâu bên giám mã Chang còn đang tìm thêm ngựa kéo để chuẩn bị xe lớn rước người ta về đấy!
_Ây, bệ hạ thực là, bao nhiêu công chúa, quận chúa thì không ưng, lại chọn cô tiểu công chúa mới có 15, thực sự có sức hút lớn đến vậy ư?
Mẩu đối thoại của hai binh lính đi tuần nhanh chóng lọt vào tai tạp vụ Kim không sót một chữ, cậu rất muốn đi... hóng tiếp, nhưng trên tay mắc bận ôm đống đồ bẩn tới phòng giặt là, nên đành tạm dằn lòng quên đi. Khi đến nơi, mấy vị tạp dịch khác nhìn đống quần áo đã bị vò cho nát bấy trong tay cậu thanh niên họ Kim, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Bàn giao xong công việc, cũng đã gần tới giờ ngủ, Kim Kkot Kkot những tuởng có thể thoải mái nghỉ ngơi, chẳng ngờ vừa ra đến cửa đã thấy một vị đội trưởng bước từ gian phòng chính của nhóm tạp dịch đi ra. Chưa kịp hỏi sự tình thì mấy người đồng nghiệp khác đã vui mừng hớn hở, kéo cậu Kim vào phòng giải bày.
Cựu ngư dân Hwang, 30 tuổi là người đầu tiên lên tiếng.
_Kkot Kkot à, lần này chúng ta đích thực là được ông trời phù hộ nghen, ban nãy đội trưởng đại ca có tới nói, hoàng thượng đặc biệt tuyên dương tất cả các đội phụ bếp tạp dịch trong lần hành quân này đã lo toàn mọi việc chu đáo, nên đặc biệt khen thường gấp đôi, không chỉ vậy người còn hạ lệnh ngày mai tất cả ăn vận gọn gàng tới để khen thường trực tiếp đó, vậy là chúng ta có cơ hội gặp mặt cửu ngũ chí tôn rồi.
Há mồm.
_Ây, Kkot Kkot à, hoàng thượng còn đặc cách, nếu ai có nguyện vọng muốn vào cung làm thái giám tiếp thì sẽ được thăng cấp làm tổng quản thái giám, được sắp xếp hầu hạ ở hậu cung đang thiếu người nữa. Hoàng hậu nương nương sắp về triều mà. Ngày mai trực tiếp trình bày là được ban thánh chỉ ngay rồi, hoàng thượng đã chuyền ý chỉ như vậy đó.
Trợn mắt.
_Còn nữa, ngài hạ lệnh cho chúng ta trong 2 ngày nay được cầm lệnh bài này đi khắp thành Hổ tộc chọn mua các thứ cần thiết, chuẩn bị một cỗ xe thật lớn để đón tiếp hoàng hậu nương nương tương lai, cũng là công chúa Hổ tộc, lời đồn ngài ấy sẽ cùng nàng ta thành thân là thực đấy, thực đấy, hạ nhân chúng ta vô tình được tham gia vào dịp trọng đại này quả thực là vinh dự quá, vinh dự quá!!!
Hoá đá.
_Cậu xem cậu xem, không phải là tin vui còn gì! Ô hô hô hô! Giờ tôi phải ngay lập tức thu xếp bộ đồ thật sạch sẽ để mặc, ngày mai còn diện cửu ngũ. Kkot Kkot à, nếu không có đồ tôi cho cậu mượn nha!
Chết đứng.
Im lão bá chốt hạ câu cuối cùng trong ánh mắt ngập tràn sung sướng, tất cả những người trong gian phòng đó đều cùng nhau nắm tay nắm chân bật cười ha hả, không ai để ý cái mặt Kim tạp vụ hiện đang méo xệch và thân thể thì bất động.
Diện thánh...
Kiệu hoa...
Diện thánh?
Kiệu hoa?
...
Jung Yunho, ngươi là tên chết bẫm!!!
...
Tạp vụ Kim tức, tạp vụ Kim giận, tạp vụ Kim điên loạn, hung hăng lao về phòng, một cước đá văng cánh của làm bản lề suýt trật ra ngoài, miệng không ngớt rủa thầm cái kẻ mà mình căm ghét, tay đấm chân đá trên giường.
_Cái tên dâm tặc, ngươi là cái tên dâm tặc! Ta đâu có phản đối ngươi lập hậu, nhưng tại sao lại đi lấy một cô bé mới có 15 nhỏ hơn ngươi gần 20 tuổi, ngươi đích thị là cái tên biến thái, đại đại biến thái, biến chất quá rồi!
...
_Ô, lại còn bắt đại gia ta phải đi mua chăn mua nệm hầu hạ phu phụ nhà ngươi ư? Ta không làm ta không làm!!!
...
_Ngươi á, lần trước ta tưởng ngươi kỳ thực là còn sót chút tình mới giúp ngươi từ hôn, ai dè là ta hao tổn công sức vô ích! Ngươi kỳ thực là nhịn không nổi nữ sắc hả, chưa đến 1 năm đã muốn tuyển hậu, lại còn là bé gái chưa lớn! Hoá ra là cái tên có sở thích biến thái bệnh hoạn! Bệnh hoạn chết bầm!!! Ra là ngươi không thích gái già đã qua trăng tròn mà thích thiếu nữ sắp lớn!!!
...
_Sao ta lại ngu đến độ đâm đầu vào quân doanh chịu khổ bao lâu vì một kẻ như vậy hả trời? Ta không phục!!!
Tạp vụ Kim tiếp tục vừa quăng chăn gối vừa rủa, không ngừng văng ra những mỹ từ vô cùng kém thuần phong mỹ tục, rủa chán mới lăn quay ra giường, khoé mắt ầng ậc nước!!!
Ngươi... Jung Yunho... ngươi... Tại sao lại nhằm đúng lúc này để tuyển hậu chứ?
Ta biết ngươi đợi chờ cũng khổ sở lắm, thế nhưng... nhưng...
Ta biết ta không phục, thực sự là không phục!
Ta không về nữa, ta quay lại An Nam trồng rau, không gặp lại cái tên biến thái nữa!
...
Tạp vụ Kim - người mà chúng ta đã biết là ai đó, tiếp tục màn râm rấm nước mắt của mình đến tận tờ mờ sáng, cuối cùng cũng là không thể chợp mắt được, mặt trời càng lên cao thì trống ngực càng đập thình thịch.
Sắp tới giờ diện thánh...
...
Cả đêm nằm ngẫm nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng vẫn không ra cách nào có thể giấu được giọng nói rất đặc trưng của mình, cuối cùng thanh niên Kim chọn phương án đã được cổ nhân lưu truyền muôn đời: giả ốm. Khi mọi người đến phòng gọi dậy cậu đã nằm rên hừ hừ trong chăn.
_Kkot à, hôm qua vẫn khoẻ sao giờ nằm lì bì trong chăn thế này, cả đời chỉ có cơ hội này là được yết kiến hoàng thượng thôi, cậu ráng đi đi... - Hwang lão đầu vừa day day cái chăn, vừa lo lắng hỏi han, mấy tạp dịch hiện giờ đều đang quây quần quanh giường.
_Khụ... ợ... khụ... cháu... đêm qua bị sốt, sợ rằng... cơ hội này đành bỏ rồi, nếu ngộ nhỡ diện thánh làm ngài... lây bệnh... hay khó ư... há... há chẳng liên luỵ mọi người ư...? Thôi mọi người cứ đi, về kể cho cháu là được... Khụ khụ khụ! - Thanh niên Kim yếu ớt xua tay, kỳ thực là trong lòng đang vô cùng khâm phục khả năng đóng kịch của mình, cười đắc ý.
_Nếu cháu đã nói vậy thì...
_Sao giờ này các người còn ở đây? Chưa đi à? - Tiếng vị đội trưởng sang sảng ngoài cửa, ngài mắt mũi bặm trợn đi vào liếc nhìn một loạt đám người đang lo lắng, hắng giọng - Có chuyện gì lại tụ tập ở đây, hoàng thương đã dùng xong bữa, tuyên gọi rồi cơ mà?
_Bẩm tướng quân, có một tạp dịch trẻ đêm qua lên cơn sốt, sợ là không thể diện kiến bệ hạ, chúng tôi qua thăm hỏi rồi đi ngay ạ. - Trưởng tạp dịch Im vội vàng lên tiếng phân trần.
_Cái gì?! Có lý nào lại như thế! Bệ hạ đã dặn là tuyệt đối phải có mặt đủ, đừng nói là ốm, sắp chết cũng phải đi, lập tức rời giường đi cho ta!!!
Mệnh lệnh không chút thương tình của vị đội trưởng làm mấy tạp dịch sợ hãi, hết thảy đều quay ra Kkot Kkot khuyên nhủ, có người còn giúp cậu xốc chăn dìu đỡ, còn Kim tạp dịch không khỏi một trận rủa thầm trong bụng, tiện miệng ho thêm mấy tiếng.
_Ngươi ốm cũng vậy cả thôi, nếu không thực hiện đúng thánh chỉ thì cả đoàn cùng chịu tội! - Vị đội trưởng khẳng định chắc nịch, cả đám người nghe vậy thì thần hồn nát thần tính vội vã quỳ xuống Kkot Kkot... van cầu, nước mắt ngắn dài.
_Ah... thôi được, thôi được... tôi đi, nhưng... cho tôi chút thời gian để... sửa soạn đã.
Đợi đến khi đoàn người đã ra ngoài chờ hết, thanh niên Kim lập tức phi thân xuống giường với tốc độ chóng mặt, hiển nhiên là hoàn toàn khoẻ manh, rồi vội vã giở tay nải, dốc ra cơ man bao nhiêu là thuốc, lọ chai tùm lum, miệng cứ lẩm bẩm.
_Ô, cái này là keo dán, mỡ đen đâu rồi, hình như là có lá cây tạo mùi hôi...
Có nên xài lông giả?
...
.................................................
Hoàng thượng tuyên triệu kiến đoàn tạp dịch!!!
Tiếng nói của vị đội trưởng vừa cất lên, mấy người trong đoàn đã mưng rỡ, có người xúc động nghẹn ngào mặt mũi đỏ bừng. Việc cửu ngũ chí tôn đích thân quan tâm đến từng hạ nhân bé nhỏ như hạt cát trong quân đội này đích thực là trăm năm chỉ có một, người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ khen ngài là bậc minh quân biết trọng dụng. Nhưng đó là số đông, còn thiểu số, đích thị là phần tử đang đứng cuối hàng, đầu cúi thấp tịt, lẽo đẽo gù lưng đi sau cùng.
_Chúng nô tai tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Cả đám người hô xong thì quỳ rạp xuống đất thi lê, tiện mồm hô thêm mấy tiếng, nhưng đại đa số vẫn là tò mò ngước lên nhìn cho bằng được vị quân vương cao cao tại thượng của họ. Riêng thanh niên Kim còn cẩn thận gập hẳn người xuống, tuyệt đối không dám ngẩng đầu.
_Các ngươi đều là kẻ có công, không cần rạp mình như trọng phạm, cứ ngẩng đầu lên. - Jung Yunho hoàng đế ngự trên cao, trầm giọng, ngữ điệu bình thản tựa như có chút vô tâm, kỳ thực lại đang tỷ mỉ quan sát.
...
Nhớ quá...
Cái giọng nói vẫn y như xưa...
Cái âm điệu trầm bổng lãnh băng ấy...
Nhưng... ngươi có còn nhớ tới ta không? Lo lắng che giấu giọng nói của mình, đối với ta mà nói có cần thiết không?
...
Yunho đứng trước mắt, cậu ngàn lần vạn lần muốn ngẩng lên nhìn hắn, thế nhưng lại không dám, không có can đảm, chỉ thoáng nghe tiếng bước chân người nọ rời khỏi nơi đang tọa mà tiến đến gần, tạp dịch Kim đã cứng người.
Yunho đi vòng quanh đám người vẫn còn đang quỳ trước mặt mình, cẩn thân đảo mắt một lượt, tất thảy bọn họ hôm nay đã hiểu được ánh mắt lãnh băng của hoàng đế bệ hạ quét lên mình là như thế nào, không ai bảo ai chỉ dám nín thinh chờ đơi. Tạp dịch Kim trộm ngẩng đầu hé mắt, thấy đối phương so với bốn năm trước, quả nhiên là đã khác xưa nhiều. Những nét anh tuấn phảng phất trên gương mặt ấy tuy vẫn không đổi, chỉ là mái tóc cũng đã buộc thấp hơn, chải lệch về một phía, đích thực là tuấn tú uy nghiêm hơn xưa nhiều, nhãn thần tuy băng giá vẫn lấp lánh nét tinh anh. Trên mình một bộ bạch y đơn giản, khoác chiếc áo choàng đen dài tay, càng tôn thêm vẻ vương giả. Chưa kịp quan sát cho thoả, thấy hắn liếc mắt về phía mình, cậu vội vã cúi đầu xuống.
Vì cớ gì lại sợ hãi để hắn nhận ra, cúi thấp đầu như một kẻ nô tài thế này?
...
Gót giày đối phương tiến càng lúc càng gần, rồi dừng lại ngay trước cậu, chỉ cách vài phân, tạp vụ Kim run bần bật, trong lòng không khỏi cầu trời khắn phật, mồ hôi tuôn ra như tắm.
_Ngươi... sao không ngẩng đầu lên?
_Nô... nô tài không dám... - Kkot Kkot cố gắng đè giọng thêm phần méo mó, khuôn mặt vẫn tuyệt đối không dám ngước lên nhìn đối phương - Nô... nô tài bẩm sinh có sẹo lớn, sợ... rằng long nhãn... khó nhìn...
_Ngươi tên gì?
_Bẩm... Nô... tài... tên Kim kkot Kkot...
Cái tên của cậu ai nghe lần đầu cũng thấy lạ, thậm chí cò vài binh lính cạnh đó nghe xong trong lòng cũng phải nén cười, hắn vẫn không một lời chất vấn.
Tiếng trống ngực đập bùm bụp, lưng nóng mồ hôi mà hai tay lạnh toát, nếu có thể Kim tạp dịch muốn vùng chạy khỏi chỗ này ngay tức khắc, nhưng chân hoá đá từ lúc nào rồi. Căn bản cũng chẳng phải sợ sãi gì cho cam, chỉ là cậu biết rõ, bị nhận ra thì nhất định không trốn được nữa, rồi phải ở lại đây ngày ngày chứng kiến người nọ đưa rước hoàng hậu tương lai, trên mã xa được kéo bởi 8 con ngựa mà chàng chàng thiếp thiếp, không biết trái tim có chịu nổi không. Dẫu gì bây giờ mình muốn về lúc nào chẳng được, hà tất phải xuất hiện đúng lúc nước sôi lửa bỏng làm kẻ phá bĩnh. Thà rằng đợi người ta yên bề gia thất mới về cũng không muộn, thêm 4 năm nữa chứ mấy...
Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng nói lãnh đạm của hắn lại tiếp tục vang lên:
_Da ngươi là đen bẩm sinh?
_Thưa... thưa vâng.
Hỏi cái gì mà hỏi lắm thế, ngươi nhìn thiếu điều ta bị chọc cho thủng người rồi, làm ơn thưởng gì thì thưởng mau đi, thôi cứ ngân lượng là được rồi, để ta còn có lộ phí mà chạy trốn!!!
...
Quả nhiên là thành tâm rủa xả thì sẽ có hiệu quả, Yunho im lặng một lúc, cẩn thận quan sát cậu rồi cũng không hỏi gì thêm nữa, trở về vị trí, sau khi đích thân ban thưởng, dặn dò vài thứ, liền cho toàn bộ lui xuống.
_Ah... ta quên mất... - Hắn sực nhớ ra điều gì, liền ngẩng lên phía đám người đang chuển bị rời khỏi, phất tay - Ta không tin dừng những hạ nhân của Hổ tộc. Bên cạnh ta thiếu mất thái giám thị vệ. Kim Kkot Kkot, ngươi đảm nhận vị trí này, ngay bây giờ xếp hành lý chuyển vào nội cung.
Ầm ầm ầm!
Giữa trời quang sao nghe như có sét ngang tai.
_Nô tài thỉnh xin hoàng thượng nghĩ lại!
Trước con ngươi ngỡ ngàng của mọi người có mặt, Kim tạp dịch vội quỳ xuống chối từ, đến Yunho đang trầm ngâm nhìn cậu cũng phải trợn mắt.
_Nô... nô tài từ nhỏ... đã có dung mạo xấu xí, thân phận thấp hèn thực sự không dám mơ tưởng, lại không có kinh nghiệm, chỉ sợ tắc trách, xin hoàng thượng chọn người khác!!!
_...
_Thỉnh xin hoàng thương nghĩ lại!
Vào nội cung thì sao ta trốn được hả trời?! Còn nhìn vợ chồng các ngươi ân ân ái ái, thà bảo ta chết đi cho rồi! Jung Yunho ta thực là hận ngươi!!!
...
Mấy tạp dịch khác lúc ấy đang thất kinh nhìn Kkot Kkot, rồi lại trộm lén liếc hoàng thượng, tất thảy đều sợ đến chân run lẩy bẩy. Cậu thanh niên này dám cả gan từ chối hảo ý của bệ hạ đúng là không biết sợ chết. Có khi nào ngài lại giận quá trút lên bọn họ không?
Có người tốt bụng vỗ vỗ vai cậu ý bảo đừng làm liều, Yunho lúc ấy qua khỏi giây phút ngỡ ngàng, ánh mắt lập tức chuyển về trạng thái phát hạ nhiệt, làm cho mấy tạp dịch kia vội vàng quỳ xuống.
_Lí do của ngươi là gì? Ngươi chê vị trí đó sao? - Hắn mỉm cười bước xuống, hai tay khoát ra phía sau, trông thì ôn hoà, kỳ thực là đang đe doạ, bức khí cũng bắt đầu lan toả.
_Bẩm, nô tài thực không có can đảm mình sẽ làm tốt, thỉnh xin bệ hạ....
_Ngươi không cần lo, chỉ là thay thế hạ nhân bên cạnh từ đây cho tới khi về Jung quốc, sau đó ta sẽ trọng thưởng, cũng không có ý hoạn ngươi thành thái giám thật, càng không phải bậc bạo chúa hở tý là chếm giết, ngươi đã yên tâm chưa? - Yunho bật cười, xoay lưng ra hiệu không muốn bàn lùi nữa.
...
Yên tâm cái khỉ! Ngươi cáo già như vậy ở cạnh dù mấy canh giờ cũng đã lộ rồi! Ngươi dám hoạn ta ư? Ta sẽ liều mình hoạn ngươi trước! Đừng mơ mộng thế chứ, ta là muốn trèo tường bỏ trốn chứ không phải muốn thăng quan muốn tiền tài!!!
...
_Thần... thần... - Kkot Kkot nhất thời không thể tìm được lí do khước từ, hơn nữa liếc sang bên cạnh, Im lão và Hwang lão đã sợ đến méo mặt mếu máo rồi, cậu cũng không thể kéo người ta chết chung được.
_Nô... nô tài lĩnh chỉ.
.................................................. ..............
Tối hôm đó phòng tạp dịch mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng Kim tạp dịch... thăng cấp lên làm... Kim thị nhân. Thực ra cũng không biết gọi là gì thì gọi bừa thôi, người ta không bị hoạn chả nhẽ gọi Kim công công? Đêm ấy Kim thị nhân mới nhận chức xách hai tay nải chuyển đến căn phòng mới cách một toà tháp từ phòng nghỉ của Jung đế.
Ngó trên tường thành xuống, từ độ cao này đích xác là chỉ có chim mới bay xuống được chứ người mà nhảy xuống ắt chết không toàn thây. Hổ thành vốn khác xa Jung cung, chỉ là một toà thành bao bọc, tuy cách không xa khu dân cư nhưng vẫn là hoàn toàn tách biệt, kiến trúc lại chỉ có độc nhất một toà chính cung này mà thôi. Mà bên trong từ nội thất đến gạch đều hoàn toàn khác, chủ yếu rèm thảm đều dùng lông, da thú vật, cực kỳ hoang dã.
Kim thị nhân cứ ở trong phòng khoảng 2-3 ngày như vậy, không có lệnh triệu gọi, cảm giác căng thẳng hồi hộp ban đầu cũng dần lắng xuống, chắc mẩm có khi nào Yunho đã quên cậu không? Có lẽ hắn đã tự tìm cách làm được mọi việc không cần đến cung nhân hầu hạ, nếu quả thực vậy thì quá tốt, nhưng cũng không nên lơ là, nhất nhất lúc nào cũng phải nguỵ trang thực là hoàn hảo.
Bên ngoài có mấy người cũng tò mò không hiểu sao hoàng thượng lại chọn một thị nhân dung mạo xấu xí như vậy, có lẽ ngài thực sự không yên tâm để người của Hổ tộc hầu hạ nên nhắm mắt chọn bừa mà thôi. Kế hoạch bỏ trốn trong lúc ra phố chợ mua đồ theo lệnh của thanh niên Kim cũng phá sản hoàn toàn.
Người thường từ một hạ nhân quèn, bỗng trong phút chốc thành thị nhân kề cận bên hoàng đế, đã thế lại là trong thời gian ngắn, không tính đến số tiền nhận được đủ mở một cửa hàng kiếm cơm, còn chẳng bị hoạn thảm hại như thái giám, về đến nơi là được tự do, đối với kẻ khác quả là một bước lên tiên.
Thế nhưng xin được mạn phép lặp lại câu nói này: đó chỉ là đa số mà thôi.
...........................................
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro