1
gã gặp hoàng tử bé khi gã đang lang thang ở vườn hồng. chàng mặc chiếc áo lụa trắng thanh thoát, và trên gò má của chàng điểm lấm tấm vài bông hoa nhỏ. chàng hoàng tử nhỏ trong trẻo hệt khúc đàn hạc được các thiên thần cùng hòa ca.
"hoàng tử, xin ngài cho phép thần tháo những thứ này xuống. thật chẳng ra phép tắc gì!" vị đại thần đi đằng sau gằn gừ, với cái áo măng tô dài cùng quả đầu trọc lốc. mọi người thường thậm thụt gọi ông là ngài cá nóc, vì ông luôn tức giận đến nỗi cặp mắt như muốn rơi ra ngoài.
"nhưng ta--"
miệng tên quan cao ngạo liên tục phát ra những tiếng chậc chậc để cắt lời chàng. ngón trỏ của ông ta để giữa môi, ý là ông chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, rằng hoàng tử phải biết mình là ai và hành xử đúng theo quy củ. rồi hàng tá những chuyện trên trời dưới biển mà mọi hoàng tử đều phải làm vì vương quốc, thần dân. nhưng chẳng có điều nào cho phép chàng được sống vì chính mình cả.
hoàng tử cúi gằm mặt. mặc dù chàng có thể ra lệnh ông ta để chàng làm những điều mình thích, nhưng chàng vẫn ngoan ngoãn cho nàng hầu gái gỡ xuống những bông hoa. sự mặc cảm khiến chàng chẳng thể phản bác. còn gã ấy à, gã không thích nhìn nét buồn nhuốm đượm khóe mắt các người đẹp. gã lắc đầu, hiên ngang bước tới chỗ họ đứng.
"tôi nghĩ chúng rất hợp với người." gã lịch thiệp nâng lấy bàn tay thon dài của hoàng tử rồi đặt xuống một nụ hôn. và hoàng tử bé hoàn toàn bị cuốn vào cơ ngực gợi cảm lấp ló sau chiếc áo mỏng chẳng được cài nút đàng hoàng. diện mạo gã trai trẻ khiến chàng không thể thốt nên lời.
gã nhặt bông baby's breath trên cái đĩa vàng trong tay nàng hầu, nhẹ nhàng gắn lên gò má ửng hồng của hoàng tử. gã cúi thấp đến nỗi, gã có thể thấy hàng mi rẻ quạt đang run rẩy, cùng hương hoa tỏa ra từ cần cổ cao quý.
"đây rồi, thật xinh đẹp!" gã thốt lên, và hoàng tử bé cười khúc khích.
tên đại thần khó chịu ra mặt, cái trán tự ái nổi hằn cả đường gần. nhưng ông chỉ trách gã đừng có nhúng mũi vào chuyện người khác, rồi xoay gót giày bỏ đi. có lẽ bởi ông ta biết gã trai kia đầy tự tin như vậy đều có lý do, không ai ở cái xứ này dám ho he gì đến gã.
"có vẻ đã hết việc của tôi rồi, xin phép hoàng tử." gã cúi chào như một quý ông - việc mà gã không hay làm dù đối phương có thậm chí là con gái rượu của ngài hầu tước. gã chỉ hạ mình trước tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp được chúa tạo nên, khi ngài quyết định ban tặng cho trần gian bông hoa tinh xảo nhất.
"khoan đã, ta vẫn chưa biết tên chàng."
"roger thưa người, xin hãy nhớ kĩ nó. tôi muốn khi gặp lại, người sẽ gọi tên tôi thật ngọt ngào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro