Second
" Còn bữa ăn của gia đình, anh hãy tới và dùng bữa cùng gia đình em "
Anh đã đến nhà tôi, anh nói đây là bữa ăn ngon nhất đời anh, với sự niềm nở của gia đình tôi, anh đã cảm nhận được hơi ấm gia đình
Sau gần nửa năm tìm hiểu nhau, nói là vậy nhưng thật chất anh đã hiểu rõ bản thân tôi, đến mức làm tôi hoài nghi
Tôi công nhận giới tính với mẹ, bà đổ bệnh, dượng cho tôi một ít tiền và muốn tôi ra ngoài ở, ông sẽ lo mọi kinh phí
Tôi như con bướm rời khỏi kén, vừa sợ hãi vừa hào hứng
Tôi tới sống cùng anh, làm cha mẹ, làm bạn bè, làm người yêu của anh, cuộc sống êm đềm hạnh phúc.
Năm Jimin 17 tuổi, nó cương quyết đi du học ở Hà Lan, căn nhà chỉ còn lại mẹ và dượng
Tôi đã học năm cuối, còn anh đã ra trường, tôi không muốn dựa vào dượng nữa nên đã tự đi kiếm tiền
Áp lực năm cuối và công việc đè nặng lên vai, tôi đâm ra dễ cáu gắt
" Yoongi, đừng cuối mặt vào đống sách về lòng biển nữa, nó không đẻ ra tiền đâu " Tôi gạt hết sách trên bàn xuống
Anh không nói, chỉ lẳng lặng nhặt hết sách lên, xếp ngay ngắn lại
" Anh nói xem suốt một năm này, anh cắm mặt cắm mày vào cá voi với chả tiếng hát của cá voi, đã kiếm được bao nhiêu ? Đổi nghề đi Yoongi à, đi vào công ty của dượng em mà làm việc một tháng mấy ngàn won đấy "
" Em có thể đánh anh, miễn đừng làm mình bị thương " Anh hé miệng, trả lời tôi
" Mẹ kiếp " Tôi vớ lấy cái áo khoác, chạy ra ngoài và đống sầm cửa
Phần lời Yoongi
" Là tôi, Yoongi đây, có gì không, viện trưởng ? " Tôi lười biếng nhấn nút nghe, tôi muốn đuổi theo em nhưng lại cảm thấy mình không thể cử động chân tay mềm oặt
" Yoongi, cậu thành công rồi, nhờ nghiên cứu của cậu, 2 con cá voi xanh duy nhất ở Vịnh đã tìm thấy nhau, chúc mừng cậu. " Giọng viện trưởng vừa to vừa rõ, tôi ước em sẽ nghe thấy nó
" Tôi muốn nghỉ ngơi 3 tháng, có được không ? " Chắc vụ này sẽ lên tạp chí hải Dương học nào đó, hoặc lướt nhanh qua bản tin tối, nhưng tôi mong nó xuất hiện đủ dài để cha mẹ tôi biết
" Được, được, nhưng tuần này, cậu sẽ phải làm phỏng vấn đấy, cống hiến của cậu sẽ được đền đáp hậu hĩnh " Viện trưởng cười sảng khoái ông ấy đang mừng cho tôi hay viện của ông?
" Bây giờ tôi chuẩn bị đến Viện đây " Tôi gác máy, soạn ít đồ và viết dòng thư tay gửi lại cho em
" Gửi Seokie, anh có việc, vài ngày sẽ về, sau đó chúng ta sẽ đi chơi xa nhé? Đi đâu cũng được tùy em hết
Ký tên: Yoongi
Xin lỗi vì làm em giận "
Rồi tôi nấu một vài món đơn giản cho em, xong liền bắt xe tới Viện
Viện của tôi nằm ở mũi Vịnh, phải đi thuyền 30 phút hoặc ít hơn mới ra tới trạm quan sát và nghiên cứu, em không cho tôi đi, vì sợ nguy hiểm
" Viện phó Min, tốt lắm, đây là quà của chính phủ và của viện, còn có của các đồng nghiệp, cậu sẽ phỏng vấn ngắn thôi rồi sẽ được nghỉ ngơi " Viện trưởng vỗ vai tôi, đưa một cái phong bì dày và vài phong bao kha khá
" Cảm ơn, viện trưởng " Tôi nghĩ đến ngày tháng tươi đẹp cùng em trong chuyến du lịch, bất giác mỉm cười
Tôi giấu em rất nhiều chuyện, từ chuyện tôi đã lên chức viện phó đến chuyện tôi đã tích cóp được 20000 Won trong suốt 1 năm
Tôi sợ em thay đổi nên giấu em, tôi còn sợ rất nhiều điều khi yêu em nữa, tôi không cho em lại gần bếp, không cho chạm vào đồ sắt nhọn, nhưng điều đó làm em khó chịu
" Anh đối xử với em hệt như cách họ làm vậy, em không mong manh dễ vỡ như thế đâu " Em đã cáu gắt một lần với tôi
Tôi từng nói, em như loài bướm, xinh đẹp và nhạy cảm, rất khó để bắt được, nhưng khi bắt được rồi, có thể sẽ làm nó tổn thương, nhưng nếu không bắt được, nó sẽ bay đi mãi mãi
Lần đầu tôi dắt em về nhà, em đã rất bất ngờ vì phòng tôi đầy hình của em, tôi chụp em rất nhiều, ngày nào cũng chụp, có lẽ hơi biến thái, nhưng em rất thích thú
" Yoongi, anh thích chụp ảnh thật đấy " Em cầm lấy một bức ảnh phong cảnh, mỉm cười
" Anh thích chụp em hơn " Tôi cười đáp
Em cười thật tươi, khuôn mặt đã hồng hồng vì ngượng, tôi chắc thế
Phần lời Hoseok.
Tôi vô cùng tức giận mà bỏ đi, tôi còn ngoảnh mặt lại vài lần nữa chứ, mà tên lùn đó không đuổi theo tôi
Tôi ngồi xuống ghế đá ở công viên, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây là nơi anh chụp bức ảnh đầu tiên, nó rất đặc biệt với cả tôi và anh
Tôi ngồi hồi tưởng lại những gì đã qua, từ ngày đầu ngọt ngào như cặp vợ chồng trẻ đến tận bây giờ, anh vẫn ôn nhu ngọt ngào với tôi, chỉ có tôi cáu gắt với anh, tôi có lẽ hơi quá đáng
Rồi tôi nhớ lại, cách đây 1 năm, anh đã khắc gì lên gốc cây long não to nhất ở đây nhưng tôi vẫn chưa thấy anh viết những gì
Tôi đến gầm cái cây, cẩn thận nhìn thân cây, cố tìm ra dòng chữ anh khắc
Min Yoongi yêu Jung Hoseok, forever, My Butter-Fly
Chữ anh viết bình thường đã rất xấu, này lại còn xấu tệ
" Đồ sến súa " Tôi mỉm cười, lấy con dao rọc giấy phòng thân giấu trong người ra, khắc ngay dưới đó
JHS cũng yêu MYG
Cất lại con dao vào túi, tôi chạy nhanh về nhà
Nhưng cái gì thế này, mắt tôi tối sầm, chân tôi mềm nhũng, đầu đau dữ dội
Thế giới bỗng tối om, tôi biết mình đã ngất vì nghe loáng thoáng tiếng ai đó la hét
" Cứu với có người ngất "
Rồi cả thân thể tôi được nâng lên, mùi sát trùng xọc vào cánh mũi, cảm giác nhoi nhói ở tay, tôi đang trên xe cứu thương và được đưa tới bệnh viện
Tối trời, tôi tỉnh dậy, bác sĩ yêu cầu tôi ở lại một đêm nhưng tôi từ chối, chắc Yoongi lo lắm, tôi không mang điện thoại nữa
" Cậu Jung, cậu có khối u trong não, hiện tại là khối trung tính, có thể chữa trị, nếu không chỉ sống được 11 tháng " Bác sĩ đưa tôi một tập tài liệu, tôi choáng váng nhìn vào tấm hình chụp X-quang
" Chữa trị sẽ tốn kém rất nhiều, tôi từ chối " Tôi nói, tôi không muốn thành gánh nặng của ai, nên cứ tiếp tục vờ sống vui vẻ cùng anh
" Lương tâm bác sĩ không cho phép tôi nếu cậu sợ tốn kém tôi sẽ giảm giá và hỗ trợ tiền thuốc, tôi là bác sĩ Kim Seok Jin, đây là danh thiếp của tôi, viện phí của cậu được miễn vì có bảo hiểm, tôi có cách thức liên lạc và địa chỉ cậu đừng hòng trốn " Vị bác sĩ trẻ đưa cho tôi danh thiếp và tặng một bài phát biểu làm đầu tôi càng choáng hơn
" Cảm ơn " Tôi thấy vị bác sĩ này rất thú vị, và tôi nên về, đã quá giờ ăn tối
Bắt một chiếc taxi, tôi nhanh chóng về tới nhà, tôi bước vào nhà, căn nhà tối om, không một bóng người, chẳng lẽ anh đi tìm tôi
Bật đèn, tôi vớ lấy điện thoại, 2 cuộc gọi nhỡ và một tờ note của anh
Anh lại đi
Tôi gọi lại cho anh, nhưng thông báo máy bận
Tôi ngồi xụp xuống sàn, nước mắt thay nhau rơi xuống, tôi là thằng vô dụng, một thằng bệnh tật đầy mình đã vậy còn sắp chết
Phần Yoongi
Sau cuộc phỏng vấn, tôi chỉ thấy một cuộc gọi nhỡ của em, nên cố về nhà thật nhanh
Vừa bước vào nhà, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi dưới sàn
Em ngước mắt lên nhìn tôi, lần đầu suốt 2 năm tôi thấy em khóc
" Đừng khóc, anh xin lỗi, ngày mai em lên trường xin bảo lưu đi, chúng ta đi du lịch nhé " Tôi ôm chặt em
Em òa khóc nức nở, móng tay bấu vào cổ tôi, tôi xót xa, từ nay tôi sẽ không để em khóc lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro