Fourth
Tôi tới ở một căn hộ rẻ tiền, mặt dày xin dượng tiền sinh hoạt, nếu tôi cần ra ngoài, bạn thân tôi, Kim Nam Joon sẽ cùng đi
Tôi vẫn giữ thói quen cũ, cứ 6h chiều là đợi anh về nhưng nhận ra, mình chia tay rồi
Anh không nhắn tin hay gọi điện, con người anh là vậy, lạnh lùng và quả quyết, chỉ mặt dày và trẻ con khi ở cạnh tôi
Em nhớ anh, Yoongi
Em yêu anh, Yoongi
Em có lỗi, Yoongi
Em xin lỗi, Yoongi
Em đau quá, Yoongi
Em sắp chết, Yoongi
Em phụ anh, Yoongi
Em cần anh, Yoongi
Em nhớ đến ngớ ngẩn rồi, Yoongi
Tôi phải gặp anh
Nghĩ là làm, tôi đi tìm anh
Tôi vẫn hay làm vậy, vẫn quan sát anh từ xa
Nó làm tôi đỡ nhớ
Anh gầy quá, anh có ăn cơm đầy đủ không?
Anh có ngủ đủ không?
Anh uống bao nhiêu rượu rồi?
Anh đã có tình yêu mới chưa
Anh đã..
Hàng nghìn câu hỏi lại tác oai tác oái trong đầu tôi khi tôi thấy anh
Nhưng sẽ chẳng ai trả lời tôi đâu, vì bây giờ tôi là kẻ phụ tình
Tôi chỉ lặng lẽ quay về nhà, sống với nhớ thương trong những tháng cuối đời
Tôi đã viết thư lại cho mẹ, để lại tiền cho mẹ và dượng, còn có thư khuyên nhủ Jimin và thư cho anh, tất cả sẽ do Namjoon trao cho họ
Bác sĩ Kim kia rất tức giận mà mắng mỏ tôi khi tôi quay lại bệnh viện để khám, và vẻ ngoài hung dữ nhưng đáng yêu của anh ta đang lọt vào mắt xanh của Namjoon và sau khi học hết đại học, họ sẽ tìm hiểu nhau
Cả Jimin cũng đã biết yêu, ai cũng hạnh phúc riêng tôi thì không
Một tối nọ, tôi ngồi nóc cạn chai bia thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng thiếu bóng em, tôi lười nhác bắt máy
" Alo "
" Cậu Min, đã xác định bà Jang Eum Na ở bệnh viện A là mẹ ruột của cậu "
Tôi tỉnh táo lập tức, nhanh chóng trả lời
" Tôi tới ngay "
Tôi bảo tài xế Taxi đi nhanh nhưng xui xẻo thay lại tông trúng một người
Tôi chạy xuống xe, đỡ người kia vào xe rồi nhìn rõ mặt, vì tối và say nên mắt tôi không rõ
Tới bệnh viện tôi quên cả mẹ, nhanh chóng đưa người kia vào cấp cứu rồi ngủ quên trên ghế
" Cậu Min, đã qua cơn nguy hiểm người này có bệnh máu khó đông lại bị vỡ khối u trong não, có lẽ sẽ không qua khỏi 1 tháng " Bác sĩ bỏ khẩu trang ra, nói
" Tôi có thể vào không " Tôi run rẩy, diễn tả của ông ta, sao giống...
Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ bé trên giường, hận không tự vẫn ngay bây giờ
Tôi đã hại em, rút ngắn thời gian sống của em
" Hoseok, anh đã tìm được mẹ rồi, em mau tỉnh đi, chúng ta đi gặp mẹ nhé, anh xin em đấy " Tôi thỏ thẻ mong sẽ có phép màu nào đó xuất hiện
Nhưng trên đời không có phép màu
Khuôn mặt em trắng bệch, tôi căng thẳng
Vài ngày sau, em tỉnh lại, nhưng vẫn không nói chuyện được nhiều, đôi mắt em nhắm hờ, tôi muốn ở lại, nhưng sợ, sợ em sẽ giận tôi, nên đã bỏ ra ngoài
Tôi sẽ chờ em tỉnh táo rồi cùng đi gặp mẹ
" Cậu Min, cậu không gặp bệnh nhân à? " Vị bác sĩ sau khi khám lại cho em, ra ngoài thì thấy tôi đang thẩn thờ, ông thắc mắc
" Có, nhưng bây giờ chưa thể " Bộ dạng của tôi hiện tại giống hệt thằng nghiện, râu mọc khá dài, 2 quầng mắt đậm, đôi mắt đờ đẫn, mái tóc rối bù vì ít gội và chải, cả người thì không tắm kĩ, quần áo nhăn nhúm thỉnh thoảng gãi khắp người
" À, người nhà nên chuẩn bị tinh thần có thể cậu ấy sẽ quên một số chuyện "
Bác sĩ nói
" Vâng, cảm ơn " Tôi trả lời
Phần lời Hoseok
Tôi đi tìm anh, rồi khi qua đường, tôi có chút thẩn thờ và rầm
Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể không thể cử động nữa, tôi chết rồi sao?
Không, không thể, tôi còn nghe tiếng nói mà, chắc là tai nạn thôi
Tôi tỉnh lại, đôi mắt mờ đục nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của anh, nhưng cố nhìn kĩ thì chẳng thấy
Nhớ anh tới hồ đồ rồi
Tai nạn lần này khá nặng, tôi nghe y tá buôn chuyện với nhau, nói rằng cậu đẹp trai phòng số 5 sắp chết
Tháng sau, sẽ xuất hiện sao Diêm Vương trên trời, chỉ một vài phút, đây là hiện tượng 20 năm 1 lần, nhưng tôi không còn cơ hội nữa.
Thật tiếc, tôi sắp chết rồi...
Sáng hôm nay, tôi dậy sớm, nhưng vẫn nằm nhắm mắt, cảm nhận nắng nhạt chiếu lên mặt rất ấm áp và dễ chịu, nhưng tôi không mở mắt
Tiếng cửa mở, hẳn là bác sĩ
Nhưng bác sĩ làm gì mà lại nắm tay tôi chặt thế kia, biến thái?
" Seokie, Yoongi đến thăm em đây, em mau tỉnh lại để kí giấy kết hôn với anh nào, sau đó ta sẽ tổ chức hôn lễ ở biển nhé, sẽ ngắm sao nhé? "
Là anh, thật sự là anh
Nhưng anh à, ta sẽ không có cơ hội đâu, vì em sắp chết rồi
Tôi cảm giác mắt mình ngấn nước, tôi khóc
" Seokie " Anh đỡ tôi ngồi lên, tôi lại ôm anh, khóc như một đứa bé
" Seokie đừng sợ, Yoonginie đây rồi " Anh ôm tôi, vỗ về
" Xin lỗi, em sắp chết rồi "
" Anh biết, Seokie, chúng ta kết hôn đi, anh hứa sẽ yêu em suốt đời " Anh lấy ra tờ giấy kết hôn, anh đã kí
Tôi nhận lấy cây bút, khó khăn viết tên mình lên
" Chúc mừng " Bác sĩ Kim và Namjoon từ ngoài cửa xông vào, tay cầm pháo giấy bắn đầy phòng
Sau lưng là mẹ và dượng, còn có Jimin
Jimin nó phóng tới ôm tôi, khóc òa như hồi bé bị bố đánh, mẹ tôi đã già hơn rất nhiều, có lẽ bà đã biết, dượng cũng rất mệt mỏi, ông ôm mẹ vào lòng mà dỗ dành
Jimin nó khoe, người yêu nó rất đẹp trai, lại giàu cực, rất yêu nó
Mẹ và dượng rất tình cảm, Namjoon và Seokjin cũng vui vẻ
Anh nên đi tìm người khác để được hạnh phúc đi, Yoongi
"Anh ra ngoài một chút, em hãy nói chuỵên cùng họ đi '' Anh xoa đầu tôi, dịu dàng bảo
" Anh sẽ về sớm thôi '' Anh nhìn vẻ mặt mếu máo của tôi, liền trấn an
" Con trai, sao con không nói cho mọi người, chúng ta sẽ chạy chữa cho con " Mẹ đau lòng vuốt lên má tôi, nước mắt bà không ngừng tuôn
" Con không muốn là gánh nặng " Tôi nắm lấy tay bà, đã lâu rồi, tôi không được nắm, đã lâu rồi, tôi mới được ở cùng mẹ
" Nặng cái gì, nặng như cái độ ngu của anh đấy " Jimin tru tréo
" Con đần thật, mẹ và dượng đều đủ điều kiện mà còn có cả bác sĩ Kim trợ giúp " Dượng nói
" Dượng... " Tình cha, chính nó, tôi cảm nhận được lần nữa
" Gọi là bố, con trai " Ông cười hiền
" Bố, mẹ, Jimin, vợ chồng Kim.... " Tôi lại khóc
" Vợ chồng Kim cái đầu cậu " Bác sĩ Kim xắn tay áo, đanh đá định nhào tới
" Jinie, đừng mà, cậu ta nói đúng mà " Namjoon kéo con người đanh đá kia vào lòng
" Đúng cái đầu cậu, tôi hơn cậu 6 tuổi đấy "
Vài giờ sau, tất cả ra về, anh bẽn lẽn đứng nép ngoài cửa
" Yoongi anh sao thế " Tôi khó hiểu nhìn anh
" Phải gọi là ông xã " Anh đứng ngoài nói vào
Tôi bật cười
" Ông xã ~ "
" Em có muốn đi gặp mẹ anh không? " Anh đẩy chiếc xe lăn tới gần, rồi hỏi
" Anh tìm được mẹ rồi ư ? " Tôi bất ngờ
" Đã được khá lâu rồi " Anh dìu tôi ngồi xuống
" Tại sao không nói cho em? Anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa ? " Tôi tức giận
" Anh xin lỗi, nhưng mà, từ nay về sau sẽ chẳng thay đổi chẳng giấu em nữa đâu " Anh trưng ra bộ mặt ủy khuất
" Đi thôi " Tôi trả lời, từ nay về sau , đừng nói như vậy, giữa chúng ta, căn bản là không có tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro