Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First

Ngồi cùng tôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về loài động vật cô đơn nhất quả đất và một vì sao bị quên lãng...

Tôi tên Jung Hoseok một con người yếu đuối, từ bé đã mang căn bệnh máu khó đông, vì vậy cha mẹ nâng niu tôi như một con búp bê sứ vậy, và hệt như nghĩa của câu trên, tôi sống như một con búp bê

Năm 13 tuổi cha mang một người đàn bà khác về thế vào chỗ mẹ tôi đang yên vị, bà mang tôi đi khỏi Gwangju lên Seoul và bước thêm bước nữa, người cha mới của tôi là người yêu cũ của mẹ tôi, ông ấy có một đứa con trai, Park Jimin chính là tên gọi của nó

Nó có vẻ không ưa gì mẹ con tôi, mỗi lần bị ép kêu mẹ tôi là mẹ nó gào khóc nức nở luôn miệng nói mẹ nó chết rồi và kết quả cho sự bướng bĩnh của nó là một trận roi của cha dượng tôi

Sau mỗi trận đòn đó, nó ngồi co ro trên giường, ôm lấy di ảnh của người mẹ vừa mất, tôi thông cảm cho nó, tôi hiểu vì đối với một đứa trẻ 10 tuổi như nó, mẹ qua đời là một cú sốc rất lớn, và bây giờ bố nó lại bắt kêu một người đàn bà khác là mẹ, nó không đáp ứng cũng dễ hiểu thôi.
Cha dượng tôi là một tri thức nhỏ trong công ty, cuộc sống của chúng tôi rất no đủ, dù không dư giả nhưng mẹ và dượng vẫn tốt với tôi và Jimin vẫn cư xử chuẩn mực với tôi.

Năm nay tôi lên đại học, tôi học nghành thiên văn, tôi yêu vũ trụ, yêu những bí mật mà vũ trụ vẫn đang ấp ủ đấy, yêu những vì sao và đặc biệt là sao Diêm Vương
Sao Diêm Vương là một hành tinh thuộc Thái Dương hệ, nhưng nó bị lãng quên, nó hằng ngày vẫn xoay chiều mặt trời một cách máy móc và vô vị giống như sự tồn tại và hoạt động của tôi tại Trái Đất này
Mọi người không muốn ở gần tôi, vì tôi làm bằng sứ, họ sợ làm tôi bị thương rồi mang họa
Nhưng tôi gặp anh, với hình xăm cá voi kì lạ trên cổ tay, anh không gọi tôi là búp bê sứ, anh nói tôi như loài bướm, đẹp và mong manh khiến anh lo sợ

Min Yoongi đã là cái tên không thể thiếu trong cuộc sống của tôi
Từ nhỏ đến lớn, trừ gia đình, tôi luôn tạo ra vỏ bọc để tránh né tất cả, tôi không có bạn, chỉ cô đơn lẻ loi và tôi từng nghĩ tôi là người cô độc nhất thế gian nhưng tôi đã sai
Anh còn cô độc hơn tôi, anh học ngành nghiên cứu đại dương, anh đồng cảm sâu sắc với loài cá voi, một loài vật to lớn nhưng lại cô đơn, tạo ra sóng âm để gọi nhau nhưng chẳng có ai đáp lại
Anh còn cô đơn hơn tôi, anh là trẻ mồ côi, bị cha mẹ vứt bỏ khi chỉ mới vài tháng tuổi, cuộc sống ở cô nhi viện không có nhiều tình thương như những gì họ chiếu trên TV, nó khắc nghiệt, những đứa con trai nghỗ nghịch, những đứa con gái đang tuổi trưởng thành thèm thuồng nhìn  những bộ đồ thời thượng được những cô gái trẻ xinh đẹp diện
Anh được ra ngoài vào năm 18, năm đậu đại học, anh đã tự kiếm kế sinh nhai và lo học phí, một người phụ nữ  tốt bụng đã tặng anh căn nhà nhỏ với diện tích 40m2 trước khi cô ấy đi nước ngoài cùng người chồng ngoại quốc

" Búp bê sứ kìa, né mau " Bọn con trai nhanh chóng xách cặp chạy khỏi nơi chúng đang ngồi phì phèo điếu thuốc
Tôi ghét bản thân mình, tại sao mình lại mang căn bệnh khốn khiếp này, đã vậy còn xinh đẹp nữa
Xinh đẹp, nếu bạn xinh đẹp bạn sẽ rất hãnh diện nhưng tôi là một đứa con trai, xinh đẹp thật đáng ghét
Búp bê sứ! Họ nói đúng đấy chứ! Da tôi trắng nõn, khuôn mặt đày đặn, đôi mắt có hồn, lông mi dài, đã vậy còn mong manh, chỉ một vết xước nhỏ cũng là một họa lớn

" Tôi có thể chạm vào em chứ? " Một người con trai gầy gò đứng sau lưng tôi tay cầm máy ảnh
" Được thôi " Tôi cầm lấy tay anh, áp lên má, tay anh thật lạnh, nó làm gò má của tôi khó chịu, nhưng không quan trọng, anh xăm hình, một con cá voi trên cổ tay
" Cảm ơn " Anh cầm máy ảnh lên, chụp tôi một cách chuyên nghiệp
" Tại sao lại chụp tôi? " Tôi hỏi khi anh đang ngắm tấm ảnh vừa chụp được
" Em rất đẹp, nhưng em làm tôi sợ, họ gọi em là búp bê sứ, tôi không nghĩ như vậy, em giống bướm hơn, đẹp nhưng nhạy cảm, tôi sợ tôi chạm một cái em liền biến mất khỏi tầm mắt " Anh đưa tôi xem bức ảnh
" Đẹp chứ? " Anh hỏi
" Rất đẹp nhưng sao anh lại biết tôi? " Tôi hỏi một câu mà 2 vế đều không liên quan đến nhau
" Em rất nổi tiếng , và vì tôi thích em " Anh cười, nụ cười cũng đặc biệt như con người anh vậy, nó ấm lắm, nó khác xa với bàn tay lạnh của anh
Lần đầu tiên trong thế giới của tôi có một ánh nắng chiếu vào
Tôi nhíu mày trước chữ thích đó, nó có nghĩa gì ?
" Tôi là đồng tính luyến ái " Anh nói ra câu đó rất nhẹ nhàng, giống như nói câu chào vậy
Tôi cũng là đồng tính luyến ái, tôi phát hiện ra từ năm trước, khi nằm chung giường với Jimin khi bố mẹ đi vắng, thằng bé mới mười mấy tuổi đầu nhưng đã có một cái gì rất đàn ông và quyến rũ, và từ khi tiếp xúc với nhiều bạn nam trong một nhóm học trong lớp, tôi cũng đều rất muốn được họ để ý, say đắm nụ cười của họ, cảm thấy những sợi râu nhạt màu lúng phúng ở cằm rất mị hoặc
Dù vậy tôi cũng không đặc biệt thích ai cả, vì họ chẳng có ai đặc biệt cả
Tôi cười, có lẽ vì vui, cũng có lẽ vì khinh thường bản thân mình
" Anh không sợ tôi bị thương à?  Họa lớn đấy "
" Tôi chỉ sợ một ngày nào đó em biến mất không lời từ biệt tôi thôi " Anh đáp
Tôi bật cười lớn " Anh ngốc thật tôi có quen anh đâu mà từ với chẳng biệt "
" Ừ nhỉ, anh ngốc quá " Anh cất những tấm ảnh vào một cái hộp nhỏ rồi cho nó vào ba lô, xong lại ngồi xuống cạnh tôi
" Anh là Min Yoongi, nghiên cứu đại dương học, năm 2 " Anh đưa một tay ra
" Jung Hoseok, năm nhất, thiên văn " Tôi lịch sự bắt tay với anh
" Anh biết " Anh xoa đầu tôi
" Tại sao anh lại học nghành này, cha mẹ anh không phản đối à? "  Tôi hỏi
" Họ bỏ anh lại trước cổng cô nhi viện khi anh còn chưa được 3 tháng tuổi, điều duy nhất anh biết về họ là tên của mẹ anh, anh không biết vì sao họ lại chọn cách từ bỏ anh, có khi không phải là họ cũng có thể là cha hoặc mẹ đã bỏ anh lại, dù sao anh cũng thông cảm cho họ " Anh thoáng buồn
" Anh thông cảm cho những người đã bỏ rơi anh ư ?  " Tôi và mẹ đã bị bố từ bỏ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ hết hận ông, nhưng anh thì khác
" Dù sao anh cũng muốn được một lần được mẹ ôm vào lòng, được cha xoa đầu, được ăn bữa cơm gia đình như mọi người "
Cảm giác chua xót dâng lên, tôi ôm lấy anh, bàn tay bất giác xoa lên mái đầu xơ xác của anh
" Em sẽ thay cha mẹ anh làm những việc này cho tới khi anh tìm được họ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro