Fifth ( end )
Chúng tôi dừng lại trước cửa phòng bệnh
Trong phòng đầy mùi thuốc lá, một người phụ nữ trung niên đang hút thuốc, dưới chân giường đầy tàn thuốc
" Muốn gì? " Bà ta hỏi
" Mẹ, con là Min Yoongi "
Bà ta trợn tròn mắt, bỏ điếu thuốc đi, xong lấy ra 1 tấm ảnh, nheo mắt nhìn anh rồi nhìn tấm ảnh
" Sao cậu lại tìm được tôi "
" Con đã là Viện phó của Viện Hải Dương học Seoul, nên việc này không khó " Anh định lại gần, nhưng bà cản lại
" Đứng yên đó "
Anh lùi về lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh tôi
" Vậy Yoongi muốn biết gì ? " Bà hỏi
" Con muốn biết tất cả về thân thế của con, về những chuyện năm xưa về lí do mẹ vứt bỏ con " Anh cúi gằm mặt, nhỏ giọng
" Vậy thôi à? Con là con trai của Min Young Ki, con biết lão chứ? Nhưng tôi không phải vợ cả, cũng chẳng phải vợ hai hay vợ nhỏ, tôi là một tình nhân, nhưng khi con ra đời, tôi mang con tới xin chút tình thương từ ông ta, mong ông ta nuôi có, nhưng không, ông ta quá tàn nhẫn, tôi đành phải vứt bỏ con, để con có thể lớn lên một cách an nhàn, rồi lão già đó cũng trả giá, công ty của ông ta phá sản, ông ta treo cổ tự vẫn và tôi thấy may mắn vì ông ta đã từ chối con '' Bà kể
" Vậy mẹ làm gì để sống? "
" Làm gái, nên bây giờ mới bị bệnh lậu như thế này, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không xứng, tôi nợ con một gia đình " Bà nói, ngữ khí nhẹ nhàng
" Mẹ, xin đừng bắt con không được kêu mẹ là mẹ, con biết,con hiểu, con không đòi hỏi gì đâu, thưa mẹ, con sẽ chữa trị cho mẹ, con chỉ mong một lần được mẹ ôm vào lòng thôi " Anh cố nén khóc, cả người run lên
" Bình tĩnh " Tôi vỗ lên mu bàn tay anh
" Chữa trị bây giờ cũng chẳng khiến tôi sống được bao lâu, nhưng tôi có thể hoàn thành ý nguyện của cậu '' Bà đáp
Rồi bà xuống giường, chậm rãi bước tới, vỗ vai anh
Anh đứng dậy, ôm chặt lấy bà, bà cũng ôm lấy anh, rồi anh khóc òa lên
" Yoongi của mẹ, đừng khóc, đừng khóc, nếu con khóc, mẹ sẽ thấy có lỗi, thấy bứt rứt " Bà cũng khóc, khóc vì hạnh phúc, giọt nước mắt của cuộc tương ngộ
Sau một hồi lâu, bà mới hỏi
" Đây là ai? " Bà chỉ vào tôi
" Là vợ của con, Hoseok, rất mong được mẹ chúc phúc " Anh cười hiền khuôn mặt thập phần hạnh phúc
" Là vậy ư, mong con cho thằng bé một gia đình hạnh phúc, thay cho ta và cha nó "
Bà nói tới đây, tôi cứng người, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng vì tôi sắp chết rồi
" Vâng ạ, cảm ơn mẹ " Tôi trả lời, cố gắng cười
" Đã đến giờ uống thuốc rồi, chúng con đi đây " Anh tạm biệt mẹ rồi cùng tôi ra ngoài
" Yoongi, nhìn kìa, sao đêm nay thật nhiều " Tôi thích thú ngắm sao trên trời
" Mỗi ngày ta đều ngắm nhé " Anh hôn tôi, một nụ hôn phớt qua
" Khi em trở thành một ngôi sao, anh sẽ ngắm em mỗi ngày chứ? " Tôi hỏi
" Đừng nói vậy, Seok, anh không muốn làm người góa vợ sớm vậy đâu " Anh ôm tôi, nói
" Đừng trốn tránh nó, Yoongi, vì em mới là người đối mặt với nó, nhưng em không hề hoảng sợ " Lần này là tôi chủ động hôn anh, chúng tôi day dưa môi lưỡi một hồi đến khi hết không khí, mới lưu luyến dứt ra
Tôi và anh đã từng quan hệ, anh nhẹ nhàng, không dám động mạnh, nên mỗi lần xong tôi đều không kiệt sức
Một người trân trọng người yêu như anh, nên đi tìm một người khác chứ, đừng lưu luyến tôi
" Ngày mai chúng ta tổ chức hôn lễ nhé, anh đã chuẩn bị hết rồi, nó không hoành tráng lắm đâu, không đông khách lắm đâu, nhưng nó sẽ chứng minh tình yêu của chúng ta, em nhé " Anh bế tôi vào phòng, vừa đi vừa nói
" Theo anh cả '' Tôi ngập tràn hạnh phúc nhưng lòng vẫn quặn đau, anh muốn đem ràng buộc cả tuổi trẻ với người không sống tới năm 25 như tôi ư?
" Hoseok " Anh gọi
" Anh yêu em "
" Em cũng vậy "
Ngày hôm sau, tôi được tạm xuất viện, hôn lễ tổ chức ở bờ biển, cổng hoa được kết bằng hoa lưu ly, Forget Me Not, chính là ý nghĩa của nó
Hôn lễ không cha sứ, chỉ vỏn vẹn 3 bàn tiệc nhỏ, một bàn là của gia đình tôi, một bàn là của bạn bè đồng nghiệp và một bàn trà nhỏ là của mẹ anh
Tôi vận bộ âu phục trắng, anh vận bộ đen, hôm nay chính là hôn lễ, với sự chứng giám của những người thân yêu và của cả vũ trụ, Min Yoongi và Jung Hoseok đã thành vợ chồng
Trong tiếng hô hào, chúc mừng và tiếng khóc nhỏ của những người mẹ, chúng tôi hôn nhau, trao nhẫn rồi trao lời thề
" Kể cả khi về với Chúa, em cũng sẽ yêu anh, Yoongi, chúc anh một đời bình an " Tôi trao lời thề trước
" Hoseok, tháng sau 134340 sẽ xuất hiện, nếu em là một trong những vì sao quanh nó, hãy báo cho anh biết,dù em trở thành vì sao nhỏ chiếu sáng cạnh ngôi sao khác, em vẫn là vì sao của anh "
Cuối tháng 10...
Trời trở rét, Hoseok đã sắp tới ngày định mệnh đấy, em nằm trong lòng tôi, gấp gáp thở
'' Cố lên Hoseok ngày kia 134340 sẽ xuất hiện mà, đừng bỏ anh ''
" Em cảm nhận được nó, cái chết, đang ở gần em '' Em khóc
" Yoongi, hãy tìm người có thể cùng anh xây dựng tổ ấm suốt đời đi, đừng nhớ em, chúc anh hạnh phúc "
Em trút hơi thở cuối cùng khi tôi gào lên gọi bác sĩ
Em đi rồi, em thật sự đi rồi, bác sĩ đã không cứu được em nữa, em đã về với các vì sao
Sau tang lễ,sau khi 134340 xuất hiện.Tôi nhận được lá thư mà em trao cho Namjoon, nhưng không cam đảm đọc
Tối hôm ấy, tôi mượn rượu để lấy can đảm
Gửi Yoongi
Em đã về với các vì sao rồi, em chắc chắn, vì khi anh cầm được bức thư này, chắc chắn lễ tang của em đã gần một tuần, anh đừng buồn, hãy cười đi, hoặc khóc hoặc bất cứ gì làm anh khá hơn, nhé, hãy tiếp tục vì đam mê của bản thân đừng để chuyện của em làm tảng đá ngán chân anh, vì nếu vậy em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm anh à! Hãy kiếm một người có thể cùng anh xây dựng tổ ấm lâu dài, chăm sóc cho mọi người, và đừng trở thành cá voi nữa, nếu là cá voi hãy tìm một cá voi khác, anh hãy tìm kiếm đi, một người nào đó mà anh nghĩ mình sẽ chết trước họ, để anh không đau lòng vì họ rời xa anh, giống như em, nhé
Hoseok của anh
Tôi lại khóc nữa rồi, thôi, em đã căn dặn không được khóc mà
Tôi ra ngoài, đi lang thang khắp nơi, đến công viên, tôi nhớ đến góc cây tôi khắc mấy dòng lảm nhảm năm xưa
' Hoseok cũng yêu Yoongi '
Nét chữ này, tuy là khắc nhưng tôi vẫn không thể nào nhìn sai được là của em
Hoseok, anh đang cô đơn lắm, nhưng anh vẫn không tìm người khác đâu, chẳng ai thay thế được Butterfly của anh cả
Giáo sư Min, 30 tuổi, một trong những giáo sư trẻ nhất nước, chưa vợ, là một trong những cậu rể vàng của các gia đình hào môn có con gái
Nhưng anh ta không có ý định kết hôn, người ta nói anh từng trải qua mối tình rồi bị lừa dối, có kẻ bảo, anh đang chờ ai đó rồi cũng có tin đồn anh quá say mê công việc
Tất cả đều đoán mò, vì giáo sư Min là kẻ kín miệng
Giáo sư Min, 43 tuổi, vẫn đẹp trai phong độ nhưng chẳng khác gì mười năm trước, anh vẫn một mình
Giáo sư Min lại phát hiện ra những điều thú vị khác, được nhà nước trao tặng giải Đóng góp
" Tối nay, Sao Diêm Vương sau 20 năm đã lại xuất hiện trên bầu trời, những người yêu Thiên văn lại có thể ngắm nhìn rồi, sau đây là bản tin thể thao.
"
Yoongi nghe tới đây thì tắt đài, anh cố đi nhanh hơn nữa, về căn nhà gỗ gần biển, anh gần như ở hẳn Viện hải dương không thì sẽ là Nhà gỗ, vì nơi đó với anh mà nói, rất nhiều kỉ niệm
" Hoseok, nhìn xem, nó rất đẹp, anh muốn được ngắm nó cùng em, anh nhớ em " Yoongi đứng trên bờ biển, ngẩn mặt lên trời, lẩm bẩm
" Hoseok anh sẽ tới với em, tới nơi không lạnh nữa tới nơi ta cùng trôi dạt giữa những vì sao. " Rồi anh đi về phía biển nơi mặt trời sắp nhô.
Sáng hôm sau báo đài Hàn Quốc một phen chấn động, Giáo sư Min Yoongi, Viện trưởng Viện Hải dương đã mất
Xác định mất là do đột quỵ vì đứng quá lâu trong nước, cả nước vô cùng tiếc thương cho một vị giáo sư tài giỏi, Giáo sư Min đã để lại một số thành tựu khá vĩ đại góp phần thay đổi nền hải dương học thế giới, số tiền để lại sẽ chia cho viện mồ côi và bệnh viện tình thương hoặc xây nhà cho người cơ nhỡ, anh đã sống và làm việc hết mình và khi qua đời anh cũng rất vĩ đại
Người ta từng phỏng vấn anh tại sao lại chọn ngành Hải dương học, chọn nghiên cứu về cá voi, và vị MC cũng rất thông minh, cậu ta nói có phải do anh cũng giống cá voi, cô đơn và gào thét vô vọng để mong được đáp lại?
Đúng là như vậy, giáo sư Min là kẻ cô đơn nhất thế gian này, dù đi tới đâu, dù có bao nhiêu người nguyện ý ở cùng anh, thì anh cũng là kẻ cô đơn vị trên thế giới này, không có nơi nào có Hoseok cả
Giáo sư Min tài giỏi
Giáo sư Min mạnh mẽ
Giáo sư Min đời tư cá nhân sạch sẽ
Giáo sư Min là người đàn ông độc thân hoàng kim
Nhưng ai hiểu được, đằng sau vị giáo sư đấy, là một nỗi đau đớn khó tả, một vết thương chẳng lành
~ END ~
Yah, nhảm quá nhờ ( ͡°³ ͡°)
PR ~~~
Liệu sau khi dùng mọi thủ đoạn để kết hôn với giáo sư Kim, Park Jimin có thật sự hạnh phúc
Liệu sau tấm màn hường phấn mỗi khi ra ngoài của Seokjin và Namjoon, thì ẩn sâu trong đó là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro