Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧.

Em ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đợi cậu, từ trên tầng nhìn ra cửa sổ em đã thấy cậu quay về trên tay còn cầm một bó hoa. Trong lòng em bỗng cảm thấy phấn khởi, hí hửng nghĩ bó hoa đó là dành cho mình. Xỏ dép chạy xuống nhà, em chào đón cậu bằng nụ cười thật tươi.

' Chào mừng cậu về nhà.'

Cười híp mắt giúp cậu xách túi em mồm miệng nhanh nhảu mau chóng lấy lòng cậu. Thấy thái độ ngoan ngoãn của em, Jeon Jungkook cười thầm trong lòng hắng giọng tỏ vẻ không quan tâm.

' Hôm nay ở nhà thế nào? Có chuyện gì bất thường không?'

' Không có chuyện gì cả. Mà, bó hoa này là của ai vậy?'

Em tò mò hỏi cậu về nguồn gốc của bó hoa. Thực ra bó hoa ấy là của Jungkook mua tặng cho em, theo như cậu tham khảo ý kiến của một vài nhân viên nữ thì họ rất thích được nhận quà đặc biết là những món quà lãng mạn như hoa và phụ kiện lấp lánh.

' Cái này sao? Tôi nhặt được bên đường đấy, nếu thích thì nó là của em.'

Khoanh tay tỏ vẻ hống hách cậu hất cằm về phía bó hoa đang nằm lăn lóc trên bàn. Em bĩu môi trước hành động ấy của cậu nhưng vẫn hí hửng ôm lấy bó hoa mà mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng em thầm nghĩ cái tên quái gở này cũng có lúc thật dễ thương, đã thế còn rất biết cách chọn hoa nữa.

' Cảm ơn anh.'

Chọn một cái bình thuỷ tinh để cắm hoa em luôn miệng cảm ơn cậu. Jungkook thấy vẻ hân hoan trên gương mặt tươi tắn mà không kìm chế nổi mà cười theo em. Bật chợt cậu cảm thấy hài lòng, hài lòng vì món quà mình tất bật chuẩn bị và được người nhận thích...

' Bữa tối hôm nay là gì?'

Anh hỏi vị quản gia thực đơn bữa tối và ông ấy nói là bít tết. Theo tìm hiểu của anh thì ngoài thịt ra em còn thích ăn cá hồi cùng một vài món sashimi, nhân nay tâm trạng cậu thoải mái nên sẽ mời em một chầu. Dặn dò quản gia kĩ lưỡng rằng loại bỏ tôm và những loại hải sản có vỏ ra khỏi thực đơn, sau đó thì quay sang nhìn em đang háo hức vui mừng vì sắp được ăn ngon.

Bữa tối diễn ra với không khí vui vẻ, khoảng cách của hai người cũng dần được rút gọn. Mọi hiểu lầm trước kia đều được bỏ qua, cậu có vẻ rất khôn khéo trước phụ nữ còn nói lời xin lỗi trước cả em... xem ra bước đầu của cậu khá là thuận lợi.

' Jungkook à, tí nữa rửa bát xong tôi có thể ra ngoài một chút không?'

' Đi đâu? Nếu đi thì phải cho tôi đi cùng.'

Vừa rửa bát em vừa cố năn nỉ cậu cho mình được phép ra ngoài, mấy ngày nay ngày nào cũng ru rú trong nhà em sắp ngột ngạt mà chết rồi.

' Tôi chỉ xin ra siêu thị mua mấy thứ cần thiết cho con gái thôi mà.'

Em cau mày nhăn nhó khi cậu đòi đi theo. Thực ra không phải do cậu muốn làm khó em mà là vì cậu sợ em sẽ vô tình gặp được Jimin, anh ta sẽ nói rằng mình đã chấm dứt mối quan hệ với cô gái kia... biết đâu em sẽ mềm lòng rồi bỏ trốn cùng anh ? Xác suất ấy tuy là rất nhỏ nhưng cậu lo xa cũng không thừa.

' Vậy tuỳ em.'

Gấp cuốn sách lại đặt lên bàn cậu chẳng nói thêm gì nữa mà lạnh nhạt đi lên phòng. Em trợn mắt lườm nguýt cậu một cái sau đó thì cởi tạp dề chuẩn bị đồ ra ngoài.

Em vừa mở cửa rời đi ngay lập tức Jungkook chạy vụt từ trên tầng bám sát theo em. Em không cho cậu đi cùng thì cậu lén lút đi theo vậy, phòng trừ lúc vô tình gặp Jimin cậu còn chạy ra mà ngăn cản chứ. Đến gần siêu thị em đứng khựng lại đảo mắt nhìn xung quanh trông vô cùng khả nghi,

' Không lẽ mình bị lộ rồi sao?'

Cậu nghĩ mình đã bị lộ nhưng thật may em đã rời khỏi đó... nhưng mà em định đi đâu? Siêu thị đang ở ngay trước mặt mà. Cuối cùng Jeon Jungkook cũng để mất dấu, ngậm ngùi vác cái vẻ mặt khó chịu ấy về nhà.

Thực ra Yoo Ami không hề muốn đến siêu thị, thứ mà em muốn là tới một quán đồ ăn vặt nhỏ ăn cho thoả thích. Sau khi đã ăn no căng bụng em sẽ kết thúc bằng một ly americano đá rồi mới về nhà, ban đầu em cũng định rủ cậu đi nhưng lại sợ rằng cậu không thích... với lại ăn chơi một mình không phải sẽ thoải mái hơn sao? Cho nên em mới nghĩ cách nói dối cậu ra ngoài.

Em trở về với một bọc bánh cá nóng hổi trong tay, hí hửng mở cửa rón rén bước vào nhà và nghĩ muộn thế này chắc cậu đã ngủ rồi. Tạo hoá trêu ngươi, lòng người khó đoán Jeon Jungkook đang ngồi vắt chéo khoanh tay tại phòng khách nhìn em với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.

' Về rồi đấy à? Em có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không?'

Nuốt khan trong cổ họng em cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười xu nịnh lại gần 'đút lót' cậu bằng mấy chiếc bánh cá nóng hổi.

' Tôi thấy ở trong siêu thị có mấy chiếc bánh cá trông rất ngon nên phải chờ mua cho anh cái mới nóng và ngon nhất.'

Nhận lấy túi bánh còn hơi ấm ấm, em sao có thể qua được mắt cậu? Bánh mới tại sao lại không nóng hổi, nén tức giận vào bên trong cậu nhếch môi nhìn em cười sau đó thì nghiến răng ném chiếc túi xuống đất.

' Tôi không thích...'

Jungkook gằn giọng quát lớn rằng mình không thích hay đúng hơn là cậu đang tức giận vì em đang nói dối. Ami đơ mặt nhìn những chiếc bánh nằm lăn lóc trên sàn, sau đó thì chống nạnh đáp trả.

' Này, người ta có lòng mua cho mà anh lại còn phũ phàng vứt đi. Nếu không thích thì anh đưa lại cho tôi ăn là được, sao phải ném chúng xuống đất?'

' Em nói thật đi, vừa rồi em đi gặp người tình cũ của em đúng chứ?'

Trong đầu cậu luôn nghĩ em đang lừa cậu, lừa xin cậu ra ngoài để gặp lại Jimin. Nhưng em đâu có làm vậy? Tất cả là do cậu quá lo lắng đâm ra suy đoán lung tung mà thôi.

' Anh nói cái gì vậy?'

' Đừng tỏ vẻ không biết. Em không hề vào siêu thị mà đi tới một nơi khác...'

' Đừng nói là anh đã đi theo tôi?'

Từ có lỗi vì đã nói dối chuyển sang nét mặt khó chịu khi bị cậu bám đuôi, nghe câu hỏi ấy của em cậu chỉ biết im lặng mặc dù đang muốn phát điên.

' Mau trả lời đi, em đã đi đâu?'

' Tôi chẳng đi đâu cả...'

Em vẫn tiếp tục che giấu.

' Nếu em không khai thật là đã đi đâu thì mau sắp xếp đồ đạc rồi cút khỏi đây... tôi không muốn nhìn thấy em nữa.'

Ami nhăn mặt khó chịu trước câu nói vô tình của cậu. Em tự hỏi mình đã làm gì sai để phải chịu tiếng là nói dối, rõ ràng em chỉ đi ăn có một chút vậy mà cậu lại nặng lời tới mức như vậy. Ẫm ức tột cùng nước mắt em từ lúc nào đã tuôn rơi, chẳng thèm nói với cậu nữa em lập tức chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

Còn về phía Jungkook bây giờ cậu như một quả bom sắp nổ chỉ cần một chút xíu kích thích chắc chắn cậu sẽ phát điên. Tưởng rằng em sẽ chỉ giận dỗi chạy lên nhà ai ngờ em đã sắp xếp hết đồ vào vali rồi khệ nệ kéo xuống nhà.

Yoo Ami em làm cậu muốn điên lên mất, lườm nguýt cậu lần cuối em hiên ngang kéo vali rời khỏi. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Jeon Jungkook bùng nổ, cậu hét loạn lên rồi ném vỡ hết những món đồ cổ mà cậu từng nâng niu xuống đất. Thật hết nói nổi với con người cứng đầu như em, em cứ càng tỏ thái độ như vậy càng khiến cậu hiểu lầm rằng em chính xác vừa rồi đã nói dối ra ngoài gặp Jimin.

Nhìn đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, để xem giờ này em sẽ đi được bao lâu.

#Dưn^^

Anh Jeon ghen gòi nha mọi người, người ta ghen mà không nhận đâuu... Huhu deadline dí quá nhớ mọi người ghê😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro