9
"Chà, tình hình em tốt lên cực kỳ... Anh nghĩ ngày mai em có thể xuất viện rồi."
Hiigari vừa chăm chú nhìn hồ sơ, vừa liếc sang Sakura đang ngồi trên giường. Sakura thoáng ngạc nhiên nhưng nét mặt em không giấu được nỗi buồn thoáng qua. Dù sao ở trong bệnh viện, em cũng cảm thấy an toàn hơn có những người xung quanh quan tâm, trò chuyện. Bây giờ nếu xuất viện em còn chỗ nào để đi? Căn chung cư cũ xập xệ của em ngày nào đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là một sân chơi trẻ em.
Hiigari khẽ hắng giọng nhận ra sự trầm ngâm của em.
"Em biết tại sao dạo này mọi người bận rộn không?"
Sakura lắc đầu, đôi mắt vàng kim đen tuyền nhìn anh đầy thắc mắc.
"Vì mọi người đã chuẩn bị cho em một căn nhà nhỏ"
Hiigari cười nhẹ, cố làm dịu đi bầu không khí.
"Nhà?"
Sakura khẽ thốt lên cùng ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Nó nằm trong phạm vi gần nhà anh, Umemiya và vài người khác"
Hiigari nói tiếp, ánh mắt anh có chút tự hào.
Sakura cứng người trong giây lát rồi em bật thốt lên giọng đầy áy náy xen lẫn bối rối.
"Cái quái... mấy anh bị điên hả? Sao lại mua nhà cho tôi?"
Hiigari cười lớn, lắc đầu.
"Haha, anh đoán nhóc sẽ nói thế. Thế nên tụi anh không mua đâu. Đó là căn nhà phụ của Tsubaki, cậu ta cho em ở nhờ."
Sakura vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Nhưng... tại sao lại phải làm thế?"
Hiigari ngồi xuống ghế, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn.
"Vì em xứng đáng, Sakura. Em đã trải qua quá nhiều chuyện và bọn anh chỉ muốn em có một nơi gọi là nhà, nơi em có thể bắt đầu lại từ đầu mà không phải lo lắng."
Sakura im lặng, đôi mắt em cụp xuống giọng lí nhí.
"Nhưng tôi không muốn làm phiền mọi người..."
"Phiền gì chứ?"
Hiigari cắt ngang, giọng anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Chúng ta là một gia đình, đúng không? Và gia đình thì luôn giúp đỡ nhau."
Những lời nói ấy khiến Sakura bất giác siết chặt tấm chăn trong tay. Gia đình... từ này nghe thật xa lạ nhưng cũng đầy ấm áp. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, em cảm thấy mình không còn cô độc.
Sakura cúi đầu, giọng em nhỏ nhẹ.
"Cảm ơn... Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người..."
Hiigari khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vai em.
"Không cần khách sáo."
.
-Tin nhắn-
@Saku.haru : Có đó không ?
@toga.jo : Hửm ? Có.
@toga.jo : Em chưa ngủ sao ? Khuya lắm rồi đó.
@Saku.haru : Mới 10 giờ mà..tôi có chuyện cần nhờ..
@toga.jo : !!!
@toga.jo : Chuyện gì ???
@Saku.haru : Mai tôi xuất viện..Anh giúp tôi dọn đồ nhé..
@toga.jo : Thật sao ??? Tuyệt vời !!!
@toga.jo : Được, mai tôi sẽ lên giúp em. Nhưng mấy giờ ?
@Saku.haru : Tầm 11h . Giờ đó Nirei cũng sẽ lên phụ tôi .
@toga.jo : à....
@Saku.haru : Thái độ đấy là sao ?
@toga.jo : Không, không có gì . Mai tôi sẽ lên.
@Saku.haru : ùm tôi cảm ơn.
@toga.jo : Không cần cảm ơn.
@toga.jo : Em ngủ sớm đi nha . Ngủ ngon.
@Saku.haru : Anh cũng vậy.
-
Sáng hôm sau khi đồng hồ điểm gần 11 giờ Togame đã có mặt trước cửa phòng bệnh của Sakura. Trông anh có vẻ hào hứng hơn thường lệ nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình thản quen thuộc.
Sakura đang ngồi trên giường, sắp xếp nốt những món đồ cuối cùng vào vali. Nhìn thấy Togame bước vào em khẽ ngước lên, nhẹ giọng.
"Anh đến sớm nhỉ."
"Ừ, sợ em dọn đồ một mình lại mệt."
Togame nhún vai, cười nhẹ.
"Nirei chưa đến à?"
"Chưa. Chắc cậu ấy bận chút việc."
Togame khẽ gật đầu rồi tiến lại gần, xắn tay áo.
"Được rồi, để tôi giúp."
Anh nhấc chiếc vali nặng nhất lên dễ dàng, khiến Sakura không khỏi tròn mắt.
"Anh khỏe thật đấy."
"Ừm, phải có ích chứ. Chứ không em nhờ người khác, tôi mất mặt lắm."
Togame nháy mắt trêu, khiến Sakura hơi đỏ mặt.
Đúng lúc đó, Nirei xuất hiện, vừa bước vào đã kêu lên.
"Xin lỗi, xin lỗi! Tới trễ chút, mọi người chờ lâu không?"
Sakura lắc đầu.
"Không sao. Đồ gần xong hết rồi."
"Ờ, để tôi phụ nốt."
Nirei bước tới, nhìn Togame đã cầm chắc vali trong tay. Cậu nhướn mày.
"Anh nhiệt tình nhỉ?"
Togame chỉ nhún vai, không đáp. Nhưng ánh mắt lướt qua Nirei như muốn khẳng định vị trí của mình. Nirei cũng chẳng kém gì mà đá xéo mắt với anh cho hả dạ rồi đi quanh phòng kiểm tra . Sakura ngồi ở góc phòng cũng chẳng hiểu việc gì mà hai người lại như muốn cắn nhau tới nơi.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Sakura bước chậm rãi xuống sảnh bệnh viện nơi lũ trẻ đang đợi. Nhìn thấy em, bọn nhóc lập tức chạy ùa tới mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ buồn bã.
"Anh Sakura thật sự phải đi sao?"
Lin lí nhí hỏi, đôi mắt ngấn nước.
Sakura gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng vẫn khẽ run:
"Ừ, anh phải đi. Nhưng anh sẽ quay lại thăm mấy đứa, hứa đấy."
Hon bĩu môi, giọng cứng cỏi hơn nhưng rõ ràng cũng đang nén cảm xúc.
"Anh nói thật không? Đừng có mà hứa suông rồi biến mất luôn đấy nhé."
"Anh không nói dối đâu"
Sakura cúi xuống, xoa đầu Hon , rồi lần lượt tới từng đứa.
"Anh nhớ tất cả mọi người mà. Với lại chỗ anh ở không xa, lúc nào mấy đứa cũng có thể ghé qua."
Rio đứng khoanh tay, cố tỏ vẻ người lớn nhưng giọng vẫn nghẹn ngào.
"Chúng em sẽ nhớ anh lắm, anh biết không?"
Sakura khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối.
"Anh cũng sẽ nhớ mấy đứa nhiều lắm."
Kissa cầm chặt tay Sakura, đôi mắt sắp khóc nhưng vẫn cố nở một nụ cười.
"Anh Sakura nhớ giữ lời hứa nhé. Đừng quên tụi em."
Em không giỏi chia tay nhưng ánh mắt bọn trẻ chứa đầy sự yêu thương và tin tưởng khiến em cảm thấy ấm áp hơn.
"Anh hứa."
Bọn trẻ lần lượt ôm tạm biệt Sakura, từng cái ôm chặt như muốn giữ em ở lại. Sau cùng, em đứng thẳng nở một nụ cười cuối cùng trước khi quay lưng bước đi vali lăn nhẹ trên sàn. Phía sau em, tiếng vẫy chào của lũ trẻ vang vọng.
"Tạm biệt anh Sakura! Nhớ quay lại thăm tụi em nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro