5
Kiruy cúi đầu, đôi mắt đăm chiêu quan sát mái tóc đã dài đến mức rối tung của Sakura. Những lọn tóc hơi xoăn quấn quanh gáy, khiến vẻ bề ngoài của em trở nên luộm thuộm không còn nét tươi tắn như trước. Kiruy thở dài, tay nhẹ nhàng chạm vào tóc của Sakura, giọng cậu vang lên trong không khí tĩnh lặng.
"Sakura... tôi cắt tóc cho cậu nha?"
Lời nói ấy cắt ngang không khí im lặng giữa họ, khiến Sakura khẽ nhíu mày còn Sugishita ngồi kế bên vẫn tiếp tục gọt táo một cách kiên nhẫn. Sugishita người mà Sakura nghĩ là thay đổi nhiều. Thật khó tin người đang tỉ mỉ chăm chút cho em bằng từng lát táo mỏng ấy lại từng là tên đã lao vào những trận đánh bùng nổ với em năm xưa.
"...Cắt tóc...?"
Sakura ngập ngừng, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc dài đã vướng xuống gáy. Dù nhận thấy sự thay đổi này, em chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó. Có lẽ vì đã quá quen với những tháng ngày kia mà Sakura không còn bận tâm đến những tiểu tiết như vậy nữa. Nhưng giờ đây em cảm thấy nỗi đắn đo kỳ lạ. Một nỗi sợ hãi ập đến với cảm giác lạnh buốt từ những vật sắc nhọn, cảm giác nó chạm vào da khiến em rùng mình. Cảnh tượng Hiigari phải cẩn thận tránh để da em chạm vào mặt kéo khi thay băng gạt cho em vẫn hiện hữu trong tâm trí.
"...không cần thiết...lắm."
Lời nói nhỏ nhẹ của em nhưng cả hai người vẫn nghe thấy. Sugishita dừng tay, liếc nhìn em bằng ánh mắt đầy thấu hiểu. Kiruy bất ngờ trước sự từ chối này cảm thấy có chút hụt hẫng. Hồi còn đi học, Sakura thường tự tìm đến cậu, mong muốn thay đổi bản thân và Kiruy luôn sẵn lòng giúp đỡ mặc dù trong lòng cậu đầy nỗi đau.
"Mày... không hợp với mái tóc đó... Nó quá dài."
Sugishita lên tiếng góp ý nhưng Sakura chỉ lắc đầu.
"Chưa phải lúc... tao chưa muốn."
Sự bất mãn thoáng hiện lên trong mắt Kiruy. Cậu nhìn vẻ nhút nhát của Sakura, cơn giận trong lòng cứ dâng lên. Trong đầu cậu lại vang lên những tin nhắn tối qua từ Endo, mong ước gặp được tên đó sớm.
Sugishita, im lặng quan sát, cảm thấy sự mệt mỏi, chán nản từ Sakura. Tâm trạng của em làm anh buồn lòng.
"...Mày ăn Omurice không?"
Lần đầu tiên, Sakura nghe Sugishita hỏi mình về một thứ gì đó. Em suy nghĩ rồi nhẹ nhàng gật đầu.
—
Sugishita đặt đĩa Omurice xuống bàn trước mặt Sakura.
"Đây, Omurice tao làm. Ăn đi... nếu không thích thì cũng không sao."
Sakura nhìn đĩa thức ăn trước mặt lặng lẽ cầm muỗng lên thử một miếng nhỏ. Hương vị khác xa so với những món Kotoha làm nhưng lại mang đến cho em một cảm giác dễ chịu.
"...ngon quá..."
Sugishita có vẻ vui hơn ánh mắt của anh bớt đi phần gượng gạo. Kiruy ngồi bên cạnh đôi mắt vẫn dõi theo Sakura nhưng không có ý định nói gì thêm. Cậu hiểu rõ tâm trạng nặng nề của em cũng như sự xa cách vô hình giữa ba người dù họ đang ngồi gần nhau.
Sakura chỉ ăn vài muỗng rồi đặt muỗng xuống. Hành động ấy khiến không khí càng trở nên nặng nề hơn.
"Mày ăn thêm đi."
Sugishita lên tiếng giọng anh nhẹ nhưng cách nói như một sự ép buộc. Sakura không thoải mái nhìn anh, khiến Sugishita vội vàng thu mình lại. Kiruy không thể chịu đựng thêm, đi gần lại và dịu dàng cầm chiếc muỗng lên.
"Cậu đang ở với bọn tôi... chứ không phải tên kia."
"Vậy nên cậu ráng ăn nhiều vào nhé..."
Giọng cậu hơi run nhưng đó là sự quan tâm chân thành. Kiruy hiểu rõ những gì Sakura đang trải qua. Cậu nhận thấy cuộc sống hôn nhân đã quá khắc nghiệt với em. Sakura nhìn Kiruy bằng ánh mắt kỳ lạ, cảm nhận một điều gì đó từ hành động của cậu làm tim em đập nhanh hơn. Đây là cảm giác chưa bao giờ xảy ra với một người em yêu.
Sakura gật nhẹ đầu, lại hướng về chiếc muỗng đựng miếng trứng sóng sánh. Kiruy kiên trì đút từng muỗng nhỏ cho em không hề càm ràm .
-
Cả hai dành hầu hết thời gian trong ngày để ở lại phòng bệnh của Sakura. Tới tối khi bữa ăn tối vừa kết thúc Kiruy móc trong túi ra một chiếc điện thoại mới.
"Cái này cho cậu. Trong đây lưu số mọi người."
"...tao... tao đâu có xài gì nhiều..."
Sugishita giật lấy chiếc điện thoại từ tay Kiruy rồi dí vào tay Sakura, giọng anh cực kỳ nhẹ nhàng.
"Tụi tao thật sự lo cho mày. Nếu cần, cứ gọi tụi tao sẽ có mặt."
Sugishita xoa đầu em một cái rồi hai người rời đi. Không khí trong phòng bệnh trở nên trầm lặng hơn sau khi họ khuất bóng. Sakura ngồi một mình nhìn chiếc điện thoại mới trong tay lòng tràn đầy cảm xúc lạ lẫm.
Sakura nhớ lại từng khoảnh khắc trong ngày , từ lời đề nghị cắt tóc của Kiruy đến sự kiên nhẫn của Sugishita khi gọt táo và nấu Omurice. Tất cả khiến em cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ. Sakura không quen với sự quan tâm này và điều đó làm em càng thêm rối về cảm xúc của mình.
Ngồi thẫn thờ một lúc, Sakura cuối cùng cũng đặt chiếc điện thoại xuống bàn và nằm xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro