Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Kaji kéo nhẹ cửa sân thượng bệnh viện để ánh sáng yếu ớt từ bên trong lan tỏa ra. Anh bước ra ngoài, mắt tìm kiếm Sakura trong không gian tối mịt. Khi đã nhìn thấy em, Kaji tiến đến và nhẹ nhàng ôm từ phía sau.

"Kaji..."

"Ừ, tao đây. Em ổn không?"

Gió mùa đông lạnh thấu xương làm cho hơi ấm từ anh lan tỏa khiến Sakura tựa hẳn vào lòng anh. Chiều cao của Kaji hơn em vài cm, nên anh dễ dàng nhìn thấy vết thương trên đầu em được băng lại. Kaji khẽ nhíu mày khi nhớ lại Hiigari đã nói rằng vết thương này rất sâu, có thể để lại sẹo.

"Kaji...anh đến đây giờ này làm gì?"

Giọng em nhỏ nhẹ vang lên trong đêm, khiến Kaji cảm thấy xa lạ và khó chịu. Sakura không còn là người với chất giọng mạnh mẽ thường hay cằn nhằn mỗi khi lo lắng. Giờ đây em chỉ là một người mệt mỏi, kiệt quệ sau những giấc ngủ không thoải mái. Em chẳng ngủ được bởi một lần ngủ là mỗi lần sợ hãi ùa về . Liệu tình yêu của em có quá lớn đến mức phải sợ hãi như vậy là câu hỏi của mọi người.

"Tao làm việc về muộn nên ghé qua thăm em."

Thực tế, anh đã nghe từ group chat rằng Sakura không thể ngủ vì nỗi sợ hãi. Kaji chỉ muốn tìm một lý do để tới đây vào ban đêm, giúp em yên tâm hơn. Khi đến lại không thấy Sakura trong phòng nên nỗi bất an của anh trỗi dậy, lo lắng rằng chồng em có thể đã đến, nên Kaji vội vã tìm kiếm em khắp nơi. Và một y tá đã nói với anh rằng thấy em đi lên sân thượng.

"Kaji... anh đã nói đúng... Tôi nên nghe lời anh..."

Từ những ngày còn trung học, Kaji đã luôn có cảm giác không tốt về bạn trai của Sakura. Anh từng nhiều lần nhắc nhở và cảnh báo nhưng lúc đó em chỉ lướt qua lời anh như cơn gió.

"...Hối hận thật, Kaji à... tôi mệt mỏi lắm..."

Nghe em nói vậy, Kaji nhìn em với sự lo lắng không thể che giấu. Sakura giờ đây gầy gò và thiếu sức sống, nói chuyện như một người đã trải qua quá nhiều. Điều này khiến Kaji cảm thấy sợ hãi, một cảm giác mà trước đây anh chưa từng biết. Anh sợ rằng em sẽ làm điều gì dại dột và rời xa anh mãi mãi.

"Đừng nói nữa... chúng ta vào trong thôi....trời lạnh rồi."

Kaji nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài quàng lên vai Sakura rồi dìu em vào bên trong. Dù có vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng lúc này trong lòng Kaji chỉ có một nỗi bất an khó tả.

-

Kaji đắp chăn cẩn thận cho Sakura, sau đó anh đi kiểm tra nhiệt độ trong phòng và những thứ khác, đảm bảo mọi thứ đều ổn trước khi em ngủ.

"Khuya rồi, anh không về sao?"

Sakura nằm trên giường, mắt khẽ mở nhìn về phía anh. Kaji ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong góc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xách tay. Công việc online của Kaji rất bận rộn nên anh cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.

"...Sao em còn chưa ngủ?"

Kaji khẽ đóng máy tính lại, bước đến gần giường Sakura. Nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của em mà anh không khỏi chạnh lòng.

"Tao nghe bảo em khó ngủ? Em sợ gì sao?"

Sakura khẽ gật đầu cố che giấu sự yếu đuối trong ánh mắt.

"Em cứ ngủ đi... tao sẽ ở đây với em đến khi có người khác vào."

"...Thật sao?"

Kaji khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Anh đưa tay lên xoa đầu Sakura, sự dịu dàng trong ánh mắt anh khiến em cảm thấy yên tâm hơn. Sakura vươn tay nắm lấy bàn tay của Kaji kéo nhẹ xuống. Mặt em khẽ đỏ lên.

"...Vậy... anh nắm tay tôi nhé? Được không?"

Kaji mỉm cười, anh kéo chiếc ghế lại gần giường rồi ngồi xuống tay vẫn nắm lấy tay em. Trước khi ngồi xuống hẳn, anh cẩn thận kiểm tra lại cửa sổ và nhiệt độ máy lạnh trong phòng một lần nữa. Anh khá chắc cả đêm bản thân sẽ chỉ ngồi ở yên một chỗ với cánh tay đơ cứng.

"Đã gần 1 giờ rồi, em ngủ đi."

Sakura khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Kaji ngồi đó nắm chặt tay em, cảm nhận hơi thở của em đều dần. Khi chắc chắn rằng Sakura đã chìm vào giấc ngủ, Kaji mới bắt đầu buông lỏng sự căng thẳng trong lòng.

Chiếc điện thoại trong túi Kaji bỗng rung lên, khiến anh giật mình. Đó là tin nhắn từ group của anh và những người khác .

Group chat (10):

@end.ymto: Nó đã bỏ trốn thật rồi!

@Ume.Jima: Mày đã qua tìm nó ?

@end.ymto: Ùm, ngay sau khi tụi tao đến thăm Sakura.

@aki.nrei: Anh hỏi người dân chưa?

@Taki.cika: Họ chẳng biết cái đ gì cả!

@kiru.mitsu: Tôi hiểu anh tức giận nhưng đừng chửi tục nữa được không?

@suo.hyato: Xem ra hắn nhanh hơn tôi tưởng.

@end.ymto: Nói chung tụi tao báo vậy thôi. Ai thấy nó thì cứ đánh, càng mạnh càng tốt.

@all: Đã hiểu.

Kaji đọc xong tin nhắn, gương mặt anh trầm xuống ánh mắt trở nên lạnh lùng. Anh bỏ điện thoại lại vào túi rồi đôi mắt lại dán chặt vào Sakura.

-

Rạng sáng, Sakura tỉnh giấc. Tay em vô thức nắm lại như thể đang tìm kiếm bàn tay của Kaji nhưng thứ em nắm chỉ là không khí. Từ cảm giác chưa tỉnh ngủ hẳn em bất giác ngồi bật dậy hoang mang tìm kiếm Kaji. Ánh mắt em quét khắp phòng cho đến khi nhìn thấy anh đang nằm co mình trên chiếc ghế sofa.

Kaji cảm nhận được tiếng động từ phía giường liền mở mắt. Anh chỉ vừa chợp mắt được khoảng 30 phút ngay sau khi Sakura buông tay anh ra . Kaji khẽ nhúc nhích, cử động cơ thể đã trở nên cứng đờ vì ngồi quá lâu. Anh liếc nhìn đồng hồ, gần 6 giờ sáng.

"Em ngủ ngon không?"

"...."

Kaji hỏi thêm, anh lo lắng khi thấy Sakura không trả lời.

"Sao vậy?"

"...Đêm qua anh không ngủ sao?"

Kaji hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ. Anh cố gắng nở nụ cười dù đôi mắt của anh phản bội lời nói của mình.

"Đâu có, tao có ngủ mà..."

Nhưng Sakura đã nhìn thấu vẻ thiếu ngủ trên khuôn mặt anh. Kaji nhận ra em đang tự trách mình nên vội quơ tay, cố xoa dịu nỗi lo lắng của em.

"Tao thường làm việc khuya không quen ngủ giờ này . Em đừng lo lát tao về sẽ ngủ bù."

Nghe vậy Sakura dường như an tâm hơn, khuôn mặt em giãn ra đôi chút không còn căng thẳng như lúc nãy. Thấy vậy, Kaji cũng nhẹ lòng hơn .

Anh ngồi lại đến khi Kiryu và Sugishita mang bữa sáng vào. Và trước khi rời đi, Kaji không quên nhắc nhở họ về tình trạng của Sakura rằng em có thể hoảng hốt hoặc lo lắng nếu cả hai ra ngoài mà không báo trước.Khi đã đảm bảo Kiryu và Sugishita hiểu rõ tình hình Kaji mới rời khỏi phòng.

End 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro