Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Kotoha, tôi mua đồ về đây!"

Sakura vừa bước vào quán ăn nhỏ của Kotoha, tay xách hai túi đồ đầy ắp. Dạo gần đây, em bắt đầu làm thêm tại quán ăn sáng này nơi không quá xa địa bàn của Furrin ngày trước. Ở nhà mãi cũng buồn nhưng vì an toàn nên Umemiya chẳng dám để em đi làm ở đâu khác. Thế là anh gửi em đến chỗ Kotoha, vừa tiện cho việc làm thêm, vừa có người trông coi. Chiều đến, ai cũng có thể tranh thủ ghé qua để gặp em.

"Ùm, cậu đặt nó lên kệ giúp tôi nha."

Kotoha ngẩng đầu lên từ quầy bếp, vừa nói vừa nhanh tay lau sạch chiếc đĩa trong tay. Sakura không đáp, chỉ lẳng lặng cầm túi đồ bước vào quầy. Em không nhớ rõ từ bao giờ quán ăn của Kotoha lại trở nên đông khách đến vậy. Giờ đây, ngoài Kotoha, chỉ còn em và một nhân viên nam thay phiên nhau phục vụ. Việc bếp núc hầu hết đều do Kotoha đảm nhận, còn em thường bị coi là... chân sai vặt. Nhưng nói vậy thôi chứ Kotoha cực kỳ thích việc Sakura làm việc tại quán của mình.

"Chà, nay vắng khách ghê ha..."

Sakura buông một câu, ánh mắt lướt qua những bàn trống trong quán.

"Ùm, hình như có hội chợ bên khu phố cạnh đây. Tôi thấy người ta kéo qua đó đông lắm."

Kotoha vừa trả lời vừa dọn dẹp quầy bếp. Cậu nhân viên hôm nay bận đi học, chỉ còn hai người họ quẩn quanh trong quán nhỏ. Chợt, như sực nhớ ra điều gì, Kotoha đập hai tay vào nhau.

"À đúng rồi, Takiishi có nhờ tôi đưa cái này cho cậu."

Cô xoay người mở hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là một đôi khuyên tai. Sakura cầm lên, mắt thoáng chút ngạc nhiên. Nghe vậy em khẽ đưa tay chạm lên lỗ khuyên trên tai mình. Em không ngờ Chika lại để ý đến cái lỗ nhỏ xíu này, nhất là khi tóc em giờ đã dài qua gáy, lòa xòa che đi gần hết.

"Ơ, cậu bấm khuyên từ lúc nào vậy? Tôi không biết luôn đó nha!"

Kotoha khoanh tay, giả vờ trách móc, ánh mắt không giấu được chút tò mò. Sakura thoáng đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái lỗ này là do Kiruuy dụ dỗ khi còn đi học. Hồi đó, thấy mấy cái khuyên ngầu đét trên tai Kiruuy, em cũng nhất thời làm theo. Nhưng từ lâu em đã chẳng còn đeo khuyên tai, thậm chí còn nghĩ rằng lỗ khuyên đã bít lại mất rồi.

"Bấm hồi cấp 3 ấy, nhưng lâu không đeo tôi sợ nó bít mất rồi..."

Em trả lời nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn xuống đôi khuyên trong tay. Kotoha nhướn mày, rồi cầm lấy một bên khuyên tai, ra hiệu cho Sakura cúi xuống.

"Nào, để tôi thử xem sao."

Cô nhẹ nhàng vén mái tóc dài của Sakura sang một bên, ngón tay thoáng vuốt qua vành tai nhỏ. Rồi với sự thành thạo không ngờ, cô nhanh chóng đâm khuyên qua lỗ. Sakura hơi rụt người lại nhưng cảm giác đau buốt không đến như em nghĩ.

"Ồ, vẫn vừa nè! Cậu lo thừa rồi đó."

Kotoha bật cười, tỏ vẻ đắc ý. Sakura khẽ ngẩng lên, ngắm đôi khuyên lấp lánh trong gương gần đó.

"Thế à? Chị mang hộ tôi bên kia luôn đi."

Kotoha nhướn mày, vẻ thích thú trước sự chủ động hiếm hoi của em.

"Rồi, để tôi."

Cô vén mái tóc bên còn lại, lặp lại động tác vừa làm vừa cười thầm. Thật ra, cô cũng không ngờ Sakura lại hợp với đôi khuyên này đến thế. Sakura lặng lẽ ngắm mình trong tấm gương nhỏ treo ở góc quầy. Đôi khuyên tai vừa được đeo lên lấp lánh ánh bạc dưới ánh sáng mờ nhạt của quán. Kotoha đứng sau, khoanh tay nhìn em với vẻ đắc ý.

"Sao nào? Trông ổn chứ?"

"Cũng... ổn."

Sakura đáp nhỏ, nhưng ánh mắt em như muốn nói nhiều hơn thế. Kotoha bật cười, đặt tay lên vai Sakura.

"Không phải ổn mà là đẹp. Tôi thề cậu mà ra ngoài chắc chắn thu hút cả đám khách về đây luôn."

"Tôi không có nhu cầu làm mồi câu khách."

Sakura quay đầu nói cộc lốc nhưng vành tai em đã đỏ ửng.

"Rồi, rồi, không đùa nữa."

Kotoha giơ tay làm dấu đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn không tắt.

"Mà này, cậu không thấy kỳ lạ sao? Takiishi tự dưng nhờ tôi đưa cái này chứ không phải tự tay đưa cho cậu."

Sakura thoáng dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Gã lúc nào cũng vậy. Toàn làm những chuyện khó hiểu."

"Khó hiểu nhưng vẫn đáng yêu, đúng không?"

Kotoha nhướn mày trêu ghẹo.

"Tôi không thấy đáng yêu chút nào."

Dù trả lời thẳng thừng nhưng Sakura khẽ mím môi, tay chạm nhẹ lên chiếc khuyên trên tai. Có lẽ, sâu trong lòng em hiểu rằng sự quan tâm của Takiishi luôn mang một cách thức kỳ lạ như vậy.

Kotoha thở dài, ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy.

"Nói chứ, tôi thấy gã cũng không tệ. Người như gã ngoài mấy trò kỳ lạ thì ít ra vẫn luôn đặt cậu lên đầu."

"Đặt tôi lên đầu?"

Sakura nhíu mày, giọng nửa hoài nghi nửa không tin.

"Ừ chứ sao. Cậu nghĩ ai cũng được gã giao tận tay tôi thế này à? Lại còn chọn khuyên tai hợp với cậu nữa chứ. Đừng có mà vờ như không biết."

Sakura im lặng, không đáp. Những lời Kotoha nói dù muốn phủ nhận em cũng không cách nào làm được. Chiếc khuyên tai nhỏ trên tai như một lời nhắc nhở, rằng em đang ở vị trí nào trong lòng Takiishi.

"Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó. Cậu không thấy mình đang hạnh phúc à?"

Kotoha bỗng nghiêng người, chống cằm nhìn Sakura.

"Ít nhất, có người sẵn sàng vì cậu mà để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế này."

Sakura nhìn thẳng vào mắt Kotoha, đôi mắt hai màu đặc biệt ấy ánh lên chút gì đó không rõ ràng. Cuối cùng, em khẽ nhếch môi một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện.

"Hạnh phúc hay không... tôi cũng không chắc... tôi vẫn còn sợ lắm..."

Giọng Sakura trầm hẳn xuống, vừa như thú nhận vừa như thì thầm với chính mình. Đôi mắt em cụp xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ chiếc khuyên tai vừa đeo. Kotoha không cười nữa. Ánh mắt cô dịu đi khi nhìn dáng vẻ cún con quen thuộc của em, cái vẻ khiến người ta vừa thương vừa xót. Lại thế nữa rồi... Câu nói thầm vang lên trong đầu cô chẳng cần phải ai nhắc.

Chuyện đó... đã hơn hai tháng trôi qua nhưng Kotoha hiểu rõ với một người nhạy cảm như Sakura thoát khỏi cái bóng ấy là điều không dễ dàng. Những vết thương vô hình, những ký ức đeo bám dai dẳng, chúng hằn lên em như thể chưa từng muốn biến mất.

Kotoha hít sâu, tự nhủ với chính mình. *Không sao cả. Họ sẽ làm được* Họ chỉ cần thêm thời gian. Nhưng sâu trong thâm tâm cô biết thời gian đôi khi chẳng đủ sức xoa dịu mọi thứ.

"Này, Sakura."

Cô đột nhiên gọi em, giọng trầm nhưng không thiếu sự cứng rắn.

"Gì vậy?"

Sakura ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Tôi không ép cậu phải hạnh phúc ngay lập tức. Nhưng hãy nhớ, cậu không cần phải sợ hãi một mình. Ở đây, có những người sẵn sàng gánh phần sợ hãi ấy thay cho cậu."

Sakura thoáng ngạc nhiên, đôi mắt hai màu khẽ ánh lên sự dao động. Nhưng em không nói gì chỉ cúi đầu, mím chặt môi như đang suy nghĩ điều gì đó. Kotoha không chờ câu trả lời. Cô quay người trở lại bếp, bàn tay tiếp tục với đống bát đĩa ngổn ngang. Sakura đứng yên một lúc ánh mắt lơ đễnh nhìn đôi khuyên tai phản chiếu trong gương. Những lời Kotoha vừa nói lặng lẽ len lỏi vào tâm trí em, từng chút một. Không cần phải sợ hãi một mình.

Em siết nhẹ lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại trên khuyên tai như đánh thức điều gì đó trong em. Đúng là từ khi chuyện kia xảy ra, mọi thứ xung quanh em đều thay đổi.

"Sakura, có khách!"

Giọng Kotoha vang lên từ phía sau, kéo em trở về thực tại.

"Vâng, tôi ra ngay!"

Sakura vội chỉnh lại dáng vẻ bước ra khu vực tiếp khách.

Trước cửa, một người đàn ông mặc áo khoác dày bước vào, trên tay cầm chiếc mũ lưỡi trai còn vương hơi sương lạnh. Anh ta nhìn quanh quán một lúc rồi gật đầu chào Kotoha.

"Chào buổi chiều."

"Chào anh, mời vào."

Sakura lên tiếng, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn đủ lịch sự. Người đàn ông ngồi xuống bàn gần cửa sổ, lấy thực đơn và bắt đầu gọi món. Sakura ghi nhanh rồi quay vào bếp đưa giấy cho Kotoha.

"Anh ta gọi gì vậy?"

Kotoha liếc qua tờ giấy, hỏi bâng quơ.

"Một phần mì và cà phê đen."

Sakura trả lời, giọng vẫn còn chút uể oải. Kotoha gật đầu không nói gì thêm. Nhưng khi Sakura định quay đi, cô gọi giật lại.

"Sakura."

"Sao thế?"

Em quay lại, ánh mắt thoáng chút bối rối.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng, những người ở cạnh cậu không phải vì họ thương hại mà vì họ thực sự muốn cậu sống tốt hơn không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Sakura khựng lại. Em không biết phải trả lời thế nào, chỉ đứng đó ngỡ ngàng nhìn Kotoha.

"Suy nghĩ thử đi. Đừng tự mình làm khó bản thân."

Kotoha nói thêm, rồi quay lưng tiếp tục nấu ăn để lại em đứng lặng với những suy nghĩ đang rối bời trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro