Chap 2 : Bày kế
Sáng hôm đó , anh đi học như thường lệ , tiết học cứ thế trôi qua . Cô vẫn để ý đến anh từng cử chỉ , việc này anh cũng biết , chỉ là không biết cô ta định dỡ trò gì với mình . Tiết tiếp theo là Âm nhạc , tiết học anh thích nhất . Nhưng tiết này là tiết cuối nên cô mệt mỏi không thích học nữa , nằm dài ra bàn trốn ánh nhìn của cô giáo ngủ ngon lành.
Anh cố tình đá mạnh vào chân cô nhằm không cho cô ngủ , cô chẳng thể biết anh làm vậy để cảnh báo cô giáo sắp đến , vì tức giận đã đánh vào lưng anh một cái . Cũng vì cú đá đó cô cũng tỉnh giấc .
" Đang ngủ ngon mà "
" Làm ơn bắt oán "
Ra về theo kế hoạch của cô , mọi người đều về hết riêng tổ của cô ở lại trực nhật báo gồm có ảnh . Cô lấy hẳn một thao nước lớn đi lại gần anh , giả vờ té hất chúng vào người anh . Anh bây giờ ướt sủng , nước thấm qua áo sơ mi mỏng để lộ thân hình cân đối , thu hút , của anh đủ làm bao cô gái đắm thèm khát.
" Sao mà hậu đậu quá vậy , đi để mắt để hồn ở nhà ngắm cảnh hả ? " - Anh cũng chả vừa , vì biết thừa là cô ta cố ý không cố tình .
" Tôi lỡ vấp ngã không liên quan , không cố ý "- trong lòng đang vui thằm vì trả được thù , đã bỏ tức .
" Tuấn ơi áo cậu ướt hết rồi kìa " - Ngọc Nhi chỉ tay hướng áo anh .
" Hai người về trước đi dù sao cũng sắp xong rồi " - Anh nói chuyện vẫn hướng ánh mắt tức giận nhìn cô . Hai người kia đi về , anh đưa tay cởi cà vạt , rồi tới cúc áo trước mặt cô.
" Làm gì vậy , nè nè , mau mặt áo vào đi ,sao lại cởi " - cô vừa nói vừa né tránh .
" Không cởi được sao , áo ướt rồi hay lấy áo của cô cho tôi mặc "
" Không không vậy anh cởi đi , cởi đi " - cô vừa nói vừa sợ .
Anh vẫn tiếp tục việc của mình khi ở trần , cô cứ mãi nhìn theo mà nghĩ lung tung .
Xong việc
" Anh cứ như này mà ra ngoài sao ? "
" Cô là người làm ướt áo tôi , hay đưa áo cô cho tôi " - Anh tức giận gọi cho anh Lâm mang một cái áo thun cho mình lên đây , rồi cúp máy quay sang ném một miếng dẻ lau bảng dính phấn vào người cô làm người cô vương một ít phấn .
" Đây coi như hòa nhau , đừng gây chuyện với tôi , lớn rồi đâu phải con nít lên 3 "
Anh Lâm đến đưa cái áo thun cho anh , anh mặc áo vào rồi bước ra xe trở về , bỏ lại bộ mặt cô giận tím người .
Anh về nhà thì gặp phải mẹ anh .
" Con đi tắm đi rồi xuống đây mẹ có chút chuyện muốn nói với con "
" Dạ "
Sau khi tắm xong , cậu xuống lầu gặp mẹ .
"Thật ra mẹ và ba con trước đây có hứa hôn với một gia đình , mẹ muốn con ngày mai sẽ đi gặp họ , con nghĩ như thế nào ?"
" Nếu là sự sắp đặt của mẹ và ba thì con không dám cãi , tùy mẹ vậy "
" Ừm con đồng ý thì tốt rồi , ngày mai chủ nhật con theo mẹ đi gặp ra mắt người ta "
" Dạ "
Trong lòng anh đang suy nghĩ , người mà được ba mẹ hứa hôn cho mình là ai ? Như thế nào ? Trước đây anh chưa từng nghe , chưa từng gặp lần nào cả . Sau bữa ăn tối , anh đi ra ngoài siêu thị mua một ít đồ .
Vừa bước khỏi siêu thị đã nghe tiếng hét của ai đó là một con hẻm nằm sát siêu thị , một cô gái đang bị hai người đàn ông trưởng thành sàm sỡ , vội chạy nhanh lại đạp một đạp vào tên kia , khiến hắn ngã xỗng xoài . Tên còn lại tức giận lao đến đánh anh , thì bị anh đánh một cú vào mặt khiến hắn bỏ chạy . Nãy giờ cô quan sát hết mọi chuyện , hoảng sợ ngồi ở góc tường . Vì chuyện đánh nhau lúc nãy , tay trái anh bị cào xước một đường nhỏ máu . Anh vội chạy lại xem cô .
" Có sao không ?"
Cô ngước mặt lên nhìn , là Thiên An.
" Lớp trưởng , sao lại ở đây , cô có sao không ? "
" Không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm "
Bỗng cô nhìn sang cánh tay nhỏ máu đỏ của anh , nắm lấy tay anh .
" Tay cậu chảy máu kìa , mau đi bác sĩ đi "
" Không sao , chỉ là vết sướt nhỏ thôi , dù sao cũng tối rồi , con gái về một mình không tốt , tôi đưa cô về , đi "
". Dù sao cũng vì tôi anh mới bị thương , chờ một chút tôi đi mua băng , băng lại cho anh "
Cô vội đi mua băng , sau đó băng vết thương lại cho anh . Rồi được anh đưa về nhà . Tâm trạng và suy nghĩ của cô đang nghĩ tốt về anh " Anh ta không đến nỗi xấu , mà là rất tốt bụng " . Anh chở cô về nhà , sau đó về lại nhà mình , vừa bước vào cửa .
" Tuấn , cái tay con sao đấy con " - là mẹ anh hỏi .
" À không có gì , con sơ ý làm sướt tay thôi ạ , mẹ đừng lo lắng quá , mẹ ngủ ngon "
Nói rồi anh đi thẳng lên phòng mình . Suy nghĩ cái nét đáng yêu lúc lo lắng của cô , làm anh mãi mê sự dịu dàng đó . Thực chất từ lúc chuyển trường đến lúc gặp cô , thì trong đầu anh chỉ toàn nghĩ , cô ấy thật hùng dữ , không kém phần đánh đá . Một cô gái năng động , sẽ không nghĩ có ngày cô hoảng sợ , sợ sệt núp dưới bóng anh như mèo con .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro