Chap 1 : Chuyển trường
Vì công việc nên ông Trịnh quyết định cho cậu con trai út bé bỏng của mình chuyển trường . Anh trước giờ đều nghe lời ba nên không quan tâm cho lắm . Mọi việc cứ để ba mẹ anh sắp xếp , anh chỉ cần học . Buổi chiều anh đi siêu thị mua ít dâu tây , bởi anh rất thích nó . Đang loay hoay ở quầy thì một cô gái và vào anh .
" Nè , cô đi mà mắt để đâu vậy hả , không thấy tôi sao ? " - Anh lớn tiếng nói .
" Anh nhỏ mọn quá vậy , nhường chỗ cho phụ nữ không được sao ? " - Cô lớn tiếng cải lại .
Anh không quan tâm lời nói đó của cô thanh toán tiền trước rồi đi một mạch ra ngoài , làm cô đơ người tức giận .
Anh bỏ ra xe lái xe về nhà , ngày mai là nhập học rồi . Còn về phần cô tức giận " Nếu để tôi gặp lại anh , thì đừng trách sao ta đây ác "
Hôm sao , thức dậy ăn sáng chuẩn bị tới trường , như những lần đến trường trước kia , thì Lâm tài xế của Anh sẽ chờ sẵn ở cổng , đưa anh đi học . Vừa tới cổng trường xe dừng lại , anh bước xuống xe , bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh .
" Học sinh mới kìa "
" Ừ đẹp trai ghê "
Một vài học sinh bàn tán , nhưng anh cũng chẳng quan tâm . Đi thẳng một mạch lên đến lớp học , lớp của anh là lớp ' 12A4 ' . Vừa bước vào lớp đã thấy nhỏ mới gặp ở siêu thị hôm qua , cô cũng đã thấy anh , anh vẫn bình thản đi vào cùng giáo viên chủ nhiệm .
" Xin giới thiệu đây là Trịnh Trần Phương Tuấn , cậu ấy sẽ đến lớp chúng ta học , thầy mong các em sẽ cùng nhau cố gắng học tập "
" Chào các bạn "
" Em ngồi ở chỗ lớp phó đi " - thầy chỉ tay về phía cô gái ngồi bàn số 3 dãy 3 . Cô gái ấy là Ngọc Thy bạn thân của Thiên An.
" Chào bạn " - Anh gửi lời chào đến lớp phó , rồi cười thân thiện ngồi xuống .
" Chào cùng giúp đỡ nhau nha " . Thứ vừa nói xong liền cảm thấy lạnh gáy , sau lưng đằng đằng sát khí của Thiên Ân , cô đang tìm cách để sai anh cho bỏ tức .
Những tiếc học nhàm chán cứ thế trôi qua , đã là giờ ra chơi . Cô bước lại gần , đá vào chân anh một cái nhẹ .
" Cậu mau đi giặc khăn lau bảng đi "
" Xin lỗi , tôi không đi được , muốn làm thì sai người khác " - Câu nói vừa rồi làm cô nổi máu , lấy một quyển sổ màu xanh để ra trước mặt anh .
" Sổ này lớp nào cũng được phát , dành để ghi tên những người không nghe lời hoặc không ra gì , vậy cậu có muốn tên mình trong này không ? "
" Cứ ghi thoải mái ghi tùy thích , nhà lớp trưởng " -Anh nói rồi bỏ đi để lại cô khuôn mặt khó coi .
" Thua keo này , ta bày keo khác "
Giờ ra về
" Các em về nhà nhớ làm bài tập và học bài , ra về được rồi "
Mọi người về hết cô bắt anh ở lại .
" Trực nhật đi , màu lên "
Đáng lẽ hôm nay , Thái Anh mới là người trực , chỉ vì cô muốn trút giận nên để qua cho anh . Vì sức khỏe anh yếu và không được tốt , nên trước giờ mọi việc nặng nhẹ đều được người giúp việc làm nên nếu mà một mình , anh phải dọn cả một lớp học rộng như thế này thì không nổi .
" Tôi không làm " - Ba từ ngắn đủ nói lên sự kiên quyết của anh . Theo thói quen Lâm sẽ chờ trước cổng trường , nhưng mãi vẫn không thấy anh đâu . Lâm trực tiếp lên đến lớp tìm , vừa bước vào .
" Hay ghê vừa định nhờ anh một việc " - Anh nói với Lâm .
" Việc gì ạ ?" -
" Dọn lớp này giúp tôi "
" Dạ "- Nói rồi Lâm lập tức làm theo . Vì trước đây gia đình cậu biết ơn gia đình anh nên cậu một mực trung thành với anh.
" Nè , tôi bảo cậu làm , đừng ỷ giàu sai bảo kẻ khác thay "
" Vậy sao không tự dọn , kêu tôi làm gì"
Nói rồi anh ra hiệu dừng lại , kêu Lâm lái xe chở mình về . Cô lúc này mặt đỏ lên vì tức mà như tôm luộc vậy trong buồn cười mà lại xen lẫn đang yêu.
Cô bực tức về nhà , giận cá chém thớt , đêm con gấu bông ra trút giận . Hứa với lòng , lần sau phải chơi anh một vố , cho anh phải nhớ suốt đời . Em gấu bông tội nghiệp vô can không liên quan cũng bị đánh tơi tả .
Anh về nhà cũng chẳng để ý đến chuyện vỏn con đó làm gì . Sau khi ăn xong rồi lao vào học bài xong việc này đến việc kia , bởi lẽ anh thông minh , học giỏi ,tài năng . Anh được mẹ sắm cho cả một căn phòng giống phòng thủ , nhạc cụ rất nhiều trong phòng đấy , nơi đó cũng là nơi cất giữ nhiều cúp , huy chương và giải thưởng anh đạt được .
Đêm đó có một người không ngủ được vì mải nghĩ ngày mai sẽ làm gì chọc tức anh để trả mối thù này , cứ nằm lăn tròn qua lại suy nghĩ rồi cười nhẹ như chuẩn bị một vố chờ anh . Thế nào rồi lại thiếp đi lúc nào không hay
---------------------------------------------------------
Ghét của nào trời trao của ấy
Ghét cho lắm rồi cũng phải thương
👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
Sắp tới Sinh nhật mèo rồi
Hi vọng anh sẽ mãi khỏe mạnh , thành công , bình an , trưởng thành hơn , mạnh mẽ hơn sau nhiều vấp ngã.
😀🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗💝💝💝💝💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro