Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37

Fourth sau khi làm xong bài tập của giáo viên thì cũng nằm ngủ trong lớp học lúc nào không hay.

Về phần Gemini lại như kẻ bị cướp mất hồn. Người vẫn còn yên vị trên ghế nhưng tâm trí lại đặt ở nơi nào đó. Khi cô giáo gọi hắn lên giải bài tập, hắn vẫn ngồi đơ ra, đến mức cô phải xuống tận chỗ của hắn.

Hết tiết học, hắn gom sách vở thật nhanh rồi chạy xuống tầng dưới, chẳng màng nghe âm vang của Joong vừa kêu gào gọi tên của hắn. Ngay cả Pond cũng thấy được sự thay đổi lạ thường của hắn, bởi thường ngày hắn sẽ chẳng bao giờ có chuyện khiến hắn mất tập trung như ngày hôm nay, có điều gì đó đã thôi thúc hắn phải nhanh chóng hoàn thành tiết học.

Gemini đến vị trí ban nãy cậu ngồi lại chẳng thấy cậu ở đó nữa, ngó một lượt xung quanh dãy phòng học của khối 10 cũng không còn một bóng ngừoi. Hắn chợt nhớ đến một chỗ khác có thể cậu sẽ ở.

Gemini chầm chậm bước vào bên trong lớp học của cậu, y như rằng, cậu còn đang ngủ gục trên bàn học. Hắn tiến gần đến vị trí của cậu rồi ngồi xuống nhìn cậu chằm chằm. Nếu bây giờ ông trời cho hắn hai sự lựa chọn là nhìn cậu cả ngày và không đi học thì hắn sẽ chọn nhìn cậu cả ngày, mặc dù đi học cũng là một phần trong cuộc sống của hắn.

Gemini ngồi yên nhìn cậu một lúc lâu, bản thân hắn cũng không tự chủ được, nhẹ nhàng đến gần cậu hơn và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Hắn vừa dứt ra thì cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy, ban đầu cậu còn tưởng mình bị sàm sỡ vì trong giấc mơ, cậu mơ thấy như có ai đó đã hôn mình, dặn lòng sẽ đánh cho tên đó một cái thật đau thì khi tỉnh dậy lại nhìn thấy hắn. Fourth tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi, con người hắn sẽ không làm trò như thế đâu, nhưng vẫn phải xác nhận một điều trước khi vội kết luận.

" Em dậy rồi hả? Vậy thì mau đi về thôi. " - Đôi mắt hắn có hiện lên một tia lo lắng nhưng nó rất khó để nhìn ra, lời nói thì vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng.

" Nãy giờ chỉ có mình anh ở đây thôi sao? " - Fourth nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

" Ừm, chỉ có mình anh thôi. " - Gemini

Nếu có mỗi Gemini thì Fourth dám khẳng định chắc nịch rằng hắn không phải là người hôn cậu, mặc dù thực tế thì luôn đối lập với suy nghĩ của cậu. Ấy thế mà Fourth vẫn không chấp nhận được, làm gì có giấc mơ nào thật như vậy đâu chứ? Nó chân thực từng cảm giác luôn. Cậu vẫn nhớ trong cơn mơ, lúc môi cả hai chạm vào nhau, tim của Fourth đã đập rất mạnh khiến cậu cũng hoài nghi nhân sinh. Có phải là do ế lâu năm công với việc bị Gemini từ chối nhiều nên cậu sinh ra ảo tưởng hay không?

" Em suy nghĩ gì vậy? Đi thôi, trưa lắm rồi. " - Gemini khẽ chạm tay lên vai cậu.

" Em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện nhỏ thôi mà, không có gì đâu ạ. " - Fourth gượng cười cho qua chuyện.

Gemini vờ như không có chuyện gì xảy ra, hắn nắm tay cậu ra nhà xe trước sự ngỡ ngàng của cậu và cả hai người bạn Pond và Joong ở phía xa hóng chuyện nữa.

Pond cứ nghĩ là bản thân đang nhìn lầm hắn với ai chứ không phải Fourth. Làm gì có chuyện Gemini chủ động nắm tay cậu?

" Ê, Pond. Mày có thấy những gì tao vừa thấy không vậy? Tao bị hoa mắt rồi đúng không? Mày hãy nói rằng mày không nhìn thấy đi Pond, phủ nhận đi Pond. " - Joong một tay xoa mắt, tay còn lại thì đánh vào vai Pond.

" Không, tao không có mù. Nhìn rõ như thế mà bảo không thấy là không thế nào? Lại kéo thằng Fourth về. " - Pond

Pond hùng hổ tính chạy lên thì bị Joong dùng lực kéo quay ngược trở lại.

" Mày bị điên à? Quên lúc nãy thằng Phuwin bảo cái gì rồi sao? Bây giờ mà Phuwin biết mày cản, tao chắc chắn nó block mày đấy. " - Joong

Pond lúc này mới tỉnh ngộ. Ừ, đúng thật nhỉ? Nếu anh mà manh động một phát thì chắc chắn Phuwin sẽ cạch mặt luôn.

" Vậy bây giờ phải làm sao? Phuwin bảo tao khômg được làm phiền hai đứa nó nhưng mà tao không cam tâm. Lỡ đâu thằng Gemini lại làm Fourth khổ rồi sao? " - Pond đen mặt nhìn chiếc xe của Gemini rời khỏi khuôn viên trường.

" Mày tỉnh táo lên đi. Bây giờ cứ cho thằng Gemini một cơ hội, biết đâu nó thật lòng thì sao? Lo thì ai chẳng lo cho Fourth? Phuwin còn lo cho Fourth hơn mày mà vẫn dám giao Fourth cho Gemini đấy thôi. Mày tin vào phán đoán của người yêu mày tí thì mày chết à? " - Joong

" Tao vẫn không chấp nhận được... " - Pond

Lời chưa dứt đã bị Joong lôi đi về. Pond chỉ biết ôm cục tức trong lòng. Bản thân anh không thể làm gì vì lần này Phuwin chắc chắn sẽ ở bên phe của Gemini, anh sẽ bị thất sủng. Pond chính là hiện thân cho câu nói 'Bằng mặt nhưng không bằng lòng'.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi đưa cậu về đến nhà, hắn cũng nói lời chào tạm biệt rồi rời đi. Gemini thực thì muốn được ở lại nhà cậu, nhưng hắn sợ cậu không thoải mái khi hắn xuất hiện ở đó. Ban nãy, hắn vẫn rất may mắn khi cậu chỉ nghi ngờ chứ không phát hiện ra hắn là người đã hôn cậu. Hắn là người rõ nhất, nếu cậu biết hắn đã hôn cậu thì chắc chắn cậu sẽ né hắn ra xa ngay lập tức. Vì thế nên hắn mới cố tình giấu giếm những rung động vào trong lòng, hắn sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn.

Gemini Norawit từ khi nào lại trở nên yếu thế trước Fourth Nattawat như vậy? Từ khi hắn biết bản thân hắn đã lỡ yêu cậu trai nhỏ ấy chăng?

Fourth thì lại khác, cậu không vướng bận gì cả. Bây giờ cậu cần làm là lên phòng và ngủ một giấc. Hôm qua tên trộm kia làm cậu sợ chết khiếp nên cậu phải ngủ bù.

Ấy thế mà, đời mấy khi cho con người ta được như ý? Cậu vừa bước một chân vào nhà đã có cảm giác không lành. Đúng là không lành thật, cậu tự dưng lại ngửi thấy cái mùi khét khét. Fourth chạy vội vào nhà, hình ảnh hiện lên trước mắt cậu Mark đang đứng cười. Ừm thì trong chảo là một con cá cháy khét đen thui. Trần đời, cậu sợ nhất là khi Mark nấu ăn. Đồ của anh trai cậu nấu, không ăn được.

" P'Mark, sao anh lại nấu ăn? " - Cậu gằn giọng tra hỏi.

" Thì... " - Mark như con chuột nhắt đang đối diện với thú dữ.

" Thì cái gì? P'Satang đâu mà anh nấu ăn? " - Fourth mỗi khi tức giận đều khiến Mark sợ hãi.

" Thì nó về nhà nó rồi, có rảnh đâu mà ở nhà mình. Nhưng mà có một điều, ba má về nhà rồi. " - Mark

" Cái gì? Về rồi á? Sao về sớm vậy? " - Fourth cũng trở nên hoang mang đôi chút.

Cậu không muốn tin, nhưng mà nhìn qua ánh mắt của Mark là biết anh đang nói thật rồi. Trông sợ hãi thế kia cơ mà.

" Bố mẹ đang ở đâu? " - Fourth đội nhiên nhẹ giọng một cách bất ngờ.

" Ở trong phòng, chi vậy? " - Mark

" Vô nói giúp anh chứ làm gì? Còn muốn sống yên ổn trong nhà thì nên an phận đi. " - Fourth

Mark hiểu ý liền tắt bếp rồi chạy tọt lên phòng cậu mà nằm.

Fourth từ tốn gõ cửa phòng, được sự chấp thuận của người bên trong mới dám mở cửa.

" Halo bố mẹ, bố mẹ về sớm mà chẳng thèm bảo với con gì cả. " - Fourth chạy đến ôm mẹ.

Mẹ cậu cười hiền từ, bà cũng thoải mái nói chuyện với cậu.

" Sao vậy, nhóc? Nhớ mẹ rồi à? Tiếc quá, mẹ chỉ ở hết tuần này lại phải đi nữa rồi. " - Mẹ cậu nói thì chỉ có thật thôi, bà ấy không bao giờ đùa.

" Thế là nhớ mỗi mẹ thôi à? Không nhớ bố sao? Bố còn chưa hỏi tội của con đâu đấy. " - Bố cậu lại ganh tị với mẹ rồi.

Fourth lắc đầu nguây nguẩy, cậu xà ngay vào lòng bố.

" Con nhớ cả hai người luôn. Nhưng mà con có tội gì đâu? " - Fourth vẫn ngây ngô hỏi lại.

" Lại còn dám nói. Tại sao anh con về đây mà không báo bố mẹ? Con lúc nào cũng muốn bao che cho nó à? Bố mẹ còn chưa xử tội lo đóng phim, không lo học. " - Bố cậu hơi gằn giọng, vẫn là không dám lớn tiếng với con trai nhỏ.

" Không sao đâu, p'Mark đi cùng với p'Satang mà. Hai anh ấy tự bảo nhau tốt lắm. Bây giờ hai anh ấy về đây, có p'Pond với p'Joong giúp đỡ nữa. Mấy anh chị trong trường cũng thường xuyên giúp đỡ hai anh ấy trong học tập, con thấy ổn mà. " - Fourth

" Con lại nói đỡ? Nó cứ đóng phim như thế rồi thời gian đâu mà học hành? Vừa học vừa làm, rất dễ mất sức của nó. Bố cũng chỉ muốn tốt cho nó nên mới kêu nó nghỉ việc, mà nó có nghe đâu? " - Bố cậu thở dài.

" Bố ơi, làm diễn viên là đam mê của anh ấy. Bố càng cấm thì anh ấy sẽ càng làm thôi. Với cả, anh ấy cũng cố gắng lắm mới có thể lấy được sự yêu thương của mọi người. Nếu nghỉ việc thì chẳng phải là bỏ cả sự nghiệp sao? Công ty của anh ấy cũng vì anh ấy nên mới chấp nhận dời về Thái Lan. Bố xem như vì con đi, tin anh ấy một lần được không ạ? " - Fourth nói như vậy hoàn toàn là tấm lòng của cậu, là thật lòng đấy.

" Nhiều rủi ro lắm con à, liệu nó có chịu được dư luận không? Người ta sẽ nói không hay về nó. Bố không sợ mình bị người khác nói ra nói vào, bố sợ con trai của bố bị người khác nói ra nói vào. Cái nghề đấy chỉ có thể sống theo kiểu nhìn mặt Fan của họ mà sống thôi con à. " - Bố Fourth

Đang trong thời gian suy tư, bố lại bị mẹ quát cho một trận.

" Ông có thôi đi chưa? Con trai ông nó đã chọn thì nó sẽ làm được. Bổn phận làm cha mẹ của mình là ở sau và ủng hộ con chứ không phải ép con từ bỏ đam mê. Thay vì ông nói nó từ bỏ sao ông không tao động lực cho nó bước tiếp? Ông phải khẳng định cho nó thấy là dù nó có như thế nào thì vẫn có những người yêu thương nó ở phía sau ủng hộ nó. Nói rồi đấy, ông mà than nữa là chết với tôi. " - Mẹ cậu vừa dứt câu thì bố cậu liền im bặt

Quả thật, chỉ có mẹ cậu mới trị được cái tính hay nghĩ ngợi lung tung của bố.

Mark đứng bên ngoài cũng nghe hết thảy, anh mở cửa lao vào ôm lấy mẹ. Rồi ai cũng ôm mẹ đầu tiên? Bố của hai người cũng biết tủi thân mà?

" Mẹ ơi, mẹ là nhất luôn. " - Mark mừng rỡ vì không bị bố mẹ ngăn cấm nữa.

" Biết rồi, hai ông tướng về phòng ngủ đi. Ba con tức đỏ cả mặt rồi kia, còn ở đây nữa là ông ấy dọn đồ ra khỏi nhà luôn đấy. " - Mẹ Fourth.

Mẹ cậu dám trêu, bố cậu dám làm. Ông lôi cái vali ra rồi lủi thủi gom đồ, hai anh em liền lôi kéo nhau chạy về phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Vào phòng cậu, Mark thoải mái nằm ườn trên giường.

" Đấy, nói ra được hết thì thoải mái nhỉ? Em bảo anh nói nhiều lần rồi mà anh cứ im. Đã bảo là bố mẹ sẽ đồng ý mà. " - Fourth đẩy anh sang một bên, cậu nằm xuống bên còn lại.

" Anh có biết đâu? Trước đến nay, anh cứ nghĩ bố giận. Bao lần anh gọi mà bố không bắt máy. " - Mark

" Anh gọi số nào? " - Fourth bình thản đáp lại anh.

" Số gì? Trước đến nay, bố có một số chứ mấy? " - Mark ngơ ngơ hỏi lại.

" Không ạ. Đổi số mấy năm rồi anh à, không gọi được cũng phải thôi. " - Fourth

" Đù má, vậy mà làm tao hết hồn. Tưởng bố mẹ giận lắm nên nhiều lúc muốn về mà không dám, sợ bị chửi. " - Mark

" Người nhà cả mà, không ai chối bỏ anh đâu. Vì thế nên người ta mới nói nhà là nơi để về. " - Fourth tự dưng triết lí xong lại cảm thấy buồn cười.

" Tuỳ nha, có mấy đứa bị ép buộc quá xong không về nhà luôn đấy. " - Mark phì cười nhìn cậu.

Cảnh tượng này giống với hai anh em họ những năm trước, cũng nằm trên một chiếc giường rồi vô tư cười đùa mà không nghĩ ngợi. Giờ lớn hết rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ, nhưng tình yêu thương mà hai anh em nhà này dành cho nhau chỉ có nhiều hơn chứ không vơi đi.

__________________

🐾 Ô mai lớp, đừng flop nữa được kh trời 🤡
Nhớ vote nha, iu nhìu lúm 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro