#35
Đáp lại hắn vẫn là khoảng không gian im lặng đến rợn ngợp ấy. Sợ làm phiền đến cậu, Gemini từ từ đứng dậy và nói lời tạm biệt.
" Thôi được rồi, anh sẽ đợi câu trả lời của em. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa. " - Gemini
Hắn vừa lái xe rời đi thì đèn điện trong nhà đột nhiên vụt tắt. Cả căn phòng của cậu ngồi dường như rơi vào khoảng lặng. Fourth cư nhiên là một người rất sợ bóng tối. Ban nãy, khi hắn ra khỏi phòng thì cậu cũng tỉnh táo hơn đôi phần. Toan tự mình đi lấy nước uống để hạ hoả thì nào ngờ gặp phải tình cảnh éo le. Cậu bây giờ chỉ có thể ngồi yên trong một góc ở dưới nhà bếp đợi cho đến khi có đèn trở lại.
Fourth đã chờ được gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu của việc sẽ có điện trở lại. Cậu chỉ biết lặng im, thầm mong sẽ có ai đó đến cứu mình, cậu thật sự rất hoảng sợ, gần như khóc đến nơi rồi.
Trong khoảng không gian yên ắng, lại có tiếng bước chân của một ai đó, âm thanh mở cửa đã thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng Fourth không hề vui chút nào, cậu biết người kia chắc chắn không phải Mark. Nếu là Mark, cho dù không tỉnh táo thì điều đầu tiên khi anh bước vào nhà chính là gọi tên của cậu, hoặc là đi lên phòng của cậu để kiểm tra. Còn người kia thì lạ lắm, cứ như đang tìm kiếm ai đó, lại có chút giống như đang cố chạy thoát khỏi điều gì đó. Bởi cậu nghe thấy được hai tiếng bước chân đối lập nhau. Lần này người kia cất tiếng, giọng nói có phần hơi gấp gáp.
" Fourth, em đâu rồi? " - Không phải giọng nói của Mark, mà là một giọng nói quen thuộc khác.
" P'Gemini. " - Fourth cất tiếng.
Cậu vẫn ngồi co ro một góc và gọi tên hắn. Gemini vừa nghe giọng nói của cậu đã vội chạy ngay xuống dưới bếp để tìm kiếm. Không hiểu vì sao, trong một nơi tối tăm như thế mà hắn vẫn có thể đoán được chính xác vị trí của cậu mà chạy đến.
" Em có bị làm sao không? " - Bàn tay to lớn của Gemini nắm lấy hai vai cậu, gương mặt ánh lên nỗi lo lắng với người đối diện.
Đôi mắt cậu lúc này đã ậng nước, theo bản năng mà ôm chặt lấy hắn rồi bật khóc nức nở.
" C-...có ai đó..đã vào nhà... " - Cậu vừa khóc vừa nói với hắn nên lời nói có đôi lúc bị ngắt quãng.
" Anh biết, tên đó đã đi rồi. Đừng lo lắng nữa, hắn ta có làm gì em không? " - Gemini đối với cậu vẫn là bộ dạng ân cần như vậy.
" Em... " - Fourth
Gemini ôm chặt cậu vào lòng, lấy bản thân làm điểm tựa cho cậu thoả sức giải toả.
" Không sao, có anh đây rồi. " - Gemini
Hắn lấy tay vuốt dọc sóng lưng để xoa dịu tâm trạng rối bời của Fourth trong thời gian chờ đợi dòng điện được sửa chữa.
Lúc hắn đi về, vừa hay lại nhìn thấy một vài người thợ còn đang đứng loay hoay kết nối các đầu dây điện áp. Gemini về nhà nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an, kiểm tra lại thì thấy bản thân đã bỏ quên điện thoại ở nhà cậu. Hắn không chần chừ, nhanh chóng lái xe về hướng nhà cậu, nào ngờ vừa đến đã thấy cửa nhà cậu bị mở toang. Hắn đi vào liền bắt gặp một kẻ đang rình mò trong nhà. Tên kia nhìn thấy Gemini. Muốn lại đánh người thì bị Gemini phản công, tên đó mặt mày bầm dập, chỉ biết cong chân bỏ chạy.
Gemini lo sợ hắn đã làm gì cậu nên mới sốt sắng tìm kiếm, may sao mà mèo nhỏ của hắn vẫn còn bình an vô sự.
Hắn và cậu cứ ôm nhau như thế, đến khi có điện thì cậu cũng đã ngủ ngoan trong vòng tay của hắn.
Gemini nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, nhưng số phận vốn đã chẳng muốn cho hắn về nhà. Cậu ngang nhiên lấy cánh tay của hắn gối lên đầu mà ngủ ngon lành vì nghĩ đó là một cái gối. Gemini hết cách, hắn ngồi im lặng nhìn ngắm cậu một lúc lâu cũng dần chìm vào giấc ngủ, bàn tay hắn vẫn không dán cử động vì sợ làm cậu mất ngủ nên chỉ có thể ngồi yên như vậy đến sáng.
---
Fourth khi tỉnh dậy đã thấy Gemini ở ngay trước mặt mình, bản thân cậu cũng bối rối, thúc giục bản thân cố gắng nhớ lại câu chuyện đêm qua. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy có lỗi vì bản thân đã làm phiền hắn cả một buổi tối. Hắn đã giúp đỡ cậu, cậu không biết ơn mà còn nằm trên tay của hắn để ngủ, chắc hẳn là tê lắm đây.
Miệng thì nói không còn thích hắn, không muốn liên quan đến hắn. Vậy mà khi Gemini đang ở trước mặt, cậu lại im lặng nhìn ngắm dung nhan của người nọ, bàn tay không chịu được mà đưa lên chạm vào mũi của đối phương. Nhận thấy hắn đang có dấu hiệu tỉnh giấc, cậu chui lại vào trong chăn và giả vờ ngủ.
" Em không cần phải trốn như thế đâu, anh biết hết rồi. " - Gemini bật cười khi chứng kiến hành động ngốc nghếch của cậu.
Fourth như một chú mèo xù lông chui ra khỏi chăn, nhìn hắn với vẻ nặt giận dữ.
" Em có trốn gì đâu chứ? Chẳng qua là em mới ngủ dậy thôi. " - Fourth
" Anh đã dậy từ lúc em còn nằm trên tay của anh rồi. Không cần phải ngại, anh không cấn việc em chạm lên mặt anh đâu. Bởi vì cả thân xác này, anh đã quyết dành trọn cho em rồi. " - Gemini càng nói lại càng khiến cậu đỏ mặt.
" N-.. ngại gì chứ!? Ai mà thèm chạm vào anh? Em không thèm chạm vào đâu. " - Fourth khoanh tay ngồi chễm chệ trên giường nhìn anh đang ngồi thê thảm dưới nền đất.
" Không phải em hả? Vậy mà lúc nãy anh cứ có cảm giác như một con mèo đã chạm vào mũi anh, chắc không phải em đâu nhỉ? " - Gemini
" Đừng có trêu em!!! " - Fourth
Thẹn quá hoá giận, cậu lấy cái chăn trùm lên đầu của hắn rồi chạy ra khỏi phòng. Gemini ngồi lại trong phòng ngủ của cậu, chỉ biết cười ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên, hắn và cậu có thể nói chuyện với nhau mà không vướng bận gì về những câu chuyện xích mích trước đây.
Hắn xuống dưới nhà, nghe được cuộc trò chuyện của cậu và Mark. Hắn không biết đầu dây bên kia trả lời như thế nào, nhưng ở phía cậu thì có vẻ đang rất giận dỗi, chắc vì không có ai đưa cậu đi học được.
" Anh không về? Rồi hôm nay anh nghỉ học luôn hay sao? " - Fourth hít thở sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh hơn.
Gemini đi đến, dự định muốn nói chuyện với cậu thì bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình.
" Fourth này... " - Gemini từ tốn chạm lên vai cậu.
" Kêu cái gì mà kêu!? Không thấy người ta đang nói chuyện điện thoại à!!!?? " - Cậu quát thật to khiến Mark ở đầu dây bên kia cũng thoáng giật mình.
Hắn không dám cử động, ngoan ngoãn ngồi yên đợi cậu nói chuyện điện thoại.
" Au, p'Gemini? Sao anh còn ở đây? " - Cậu bất ngờ khi nhìn thấy Gemini vẫn còn ngồi ở nhà mình.
" Anh nghĩ là hôm nay không có ai đưa em đi học, để anh đưa em đi. " - Gemini
" Ah, phiền anh quá. Để em nhờ người khác cũng được. " - Fourth gượng cười, từ chối lời đề nghị của hắn.
Có một sự thật là cậu rất muốn nhờ hắn đưa đi, nhưng mở miệng ra nhờ như vậy thì thật là ngại quá. Cậu chỉ mong hắn đừng từ bỏ, cố gắng nài nỉ cậu thêm vài lần cũng chẳng sao mà.
" Không phiền, anh không cảm thấy phiền. " - Gemini
" Không lẽ, anh không tính về nhà thay đồ rồi lấy sách vở hay sao? " - Fourth chỉ vào bộ độ mà hắn đang mặc trên người.
Gemini thoáng chốc nhìn lại trang phục của mình, đúng là chẳng đâu vào đâu cả.
" Không sao, anh có mang theo sẵn rồi. Vậy anh có thể đưa em đi học được không? " - Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng, cứ như chỉ đợi lúc cậu từ chối, hắn sẽ không ngần ngại vác cậu mà thả lên xe.
" Đ-..được rồi. Nể anh có công giúp em lúc tối hôm qua nên em mới cho phép anh chở em đấy. Không phải là do không có người chở đi, anh đừng nghĩ lung tung. " - Fourth
" Không...anh không dám nghĩ ngợi gì đâu. Được đưa đón em đi học là anh vui rồi. Bây giờ anh thay đồ, đi ăn sáng trước rồi hẵng đến trường, có được không? Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khoẻ của em đâu. " - Gemini
Hắn chỉ chờ mỗi cái gật đầu của cậu, liền vui mừng như một đứa trẻ. Hắn vô tư mang đồ vào trong nhà cậu để thay rồi mới đưa cậu đi.
---
Phuwin ngó từ trong lớp đã thấy cậu đi cùng Gemini. Khi thấy cậu đặt chậ vào lớp, cậu ta liền lôi kéo cậu ngồi xuống ngay cạnh.
" Sao đấy? Sao hôm nay lại đi cùng nhau thế kia? Không phải Uncrush rồi à? Đã vậy còn cười cười nói nói thân thiết thế kia. Khai mau. " - Phuwin
" Au, Phuwin. Hỏi từ từ rồi tao kể cho chứ. Tối hôm qua bọn mình đi nhậu đấy, p'Gemini đưa tao về. Rồi tình cờ nhà tao bị cúp điện, có tên trộm nào vào nhà tao. " - Fourth tường thuật lại cho Phuwin nghe thôi mà còn cảm thấy rợn người.
Chưa được nói tiếp đã bị Phuwin giữ chặt rồi soi từ chỗ này đến chỗ nọ.
" Có sao không? Tên đó có làm gì mày không? " - Cách Phuwin hỏi thăm khiến cậu nhớ đến hình ảnh của Gemini vào tối hôm qua.
" Không sao, cũng may là có p'Gemini đuổi tên đó đi. Mà lúc tối hôm qua, tao say đến mức mà trong mơ tao còn thấy p' Gemini tỏ tình với tao cơ. Có phải là tao ảo tưởng quá không? " - Fourth ngây ngô nhìn vào mắt Phuwin.
" Với cái cách mà ông ấy nhìn mày thì tao nghĩ là thật đấy, không phải mơ đâu. " - Phuwin
" Haizz, kệ đi. Bây giờ tao cũng cảm thấy nên thoải mái hơn với p'Gemini rồi. Chỉ vì không thích tao mà khiến cho tình bạn của p'Pond bị chia rẽ, tao cứ cảm thấy có lỗi. " - Fourth
" Bình thường với p'Gemini thì cũng được thôi, nhưng đừng tiếp xúc nhiều quá. Tao không muốn mày bị tổn thương nữa đâu. " - Phuwin
Fourth càng nhìn Phuwin lại càng nhớ đến cảnh tượng ngại ngùng lúc sáng, đã vụng trộm mà còn bị người khác bắt gặp thì đúng là không còn nơi nào để trốn cho vơi đi nỗi nhục này.
Cậu ngồi tâm sự hết tất cả mọi chuyện từ buổi tối hôm qua, đến cả câu chuyện sáng hôm nay cũng được cậu kể chi tiết, không thiếu một chữ. Phuwin ngẫm nghĩ một lúc, đặt tay lên vai cậu và nói :
" Theo kinh nghiệm tình trường của tao, thì p'Gemini đang bắt đầu hành trình tán đổ em bé Fot Fot rồi. Như câu nói 'Thân xác này anh quyết dành trọn cho em' đấy, không phải đang muốn tán tỉnh mày thì còn là gì? Nhưng mà em đừng dễ lay động quá nhé? Làm giá lên. " - Phuwin
" Au, tao thấy p'Gemini như chỉ muốn trêu tao thôi chứ có ý gì đâu? " - Fourth
Phuwin lắc đầu " Em chưa từng có người yêu thì đừng lên tiếng. "
" Ai nói chưa từng? Người yêu cũ của tao là chủ tịch hội học sinh đấy. " - Fourth vẫn thản nhiên lên tiếng mà quên mất chuyện Phuwin không biết cậu đã từng yêu Saint.
" Mày đấy, coi phim Boylove riết đi rồi lú. Cứ suốt ngày My School President đi rồi hoá thân thành nhân vật chính trong phim luôn. " - Phuwin
Thật may khi Phuwin chỉ nghĩ cậu bị ảo phim. Đúng là không uổng công cậu cày phim 24 tiếng một ngày.
_______________
Tui không phải hsg Văn nên ngôn từ không được phong phú cho lắm, thông cảm nha 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro