#34
Vừa được tan học thì cả nhóm Phuwin, Dunk, Fourth và Kay cùng nhau đi nhậu. Thật thì ban đầu chỉ có đi ăn thôi, nhưng cả bọn lại bị Phuwin dụ dỗ, thế là đến gần chín giờ đêm mà cả nhóm vẫn còn ngồi lại quán ăn mà một người họ hàng của Phuwin là chủ quán.
Đến hiện tại thì khuôn mặt ai cũng đỏ bừng bừng, nhưng lại cực kì hăng máu, nhất là Phuwin. Cậu ta cứ nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác mà bây giờ vẫn chưa mất hoàn toàn lí trí, vẫn có thể tiếp tục hú hét khiến âm thanh vang vọng cả quán, đến người họ hàng cũng phải bất lực vì Phuwin. Còn tiếp sau đó thì là Dunk, rồi đến Kay. Fourth chính là người uống ít nhất nhưng vẫn say bí tỉ đến không còn nhận thức được xung quanh.
Người họ hàng cầm lấy chiếc điện thoại của Phuwin bị cậu ta cho nằm lăn ra một góc và dùng khuôn mặt của Phuwin để mở khóa. Bấm vào cuộc gọi thì thấy cuộc gọi gần đây nhất chính là gọi cho người được cậu ta đặt biệt danh với một chữ ngắn gọn là 'Anh' kèm theo sau đó là một hình trái tim đỏ nên người họ hàng cũng bật cười. Người đó ấn gọi vào số điện thoại đó, bên đầu dây lập tức bắt máy.
Vài phút sau đã thấy Pond đi đến cùng với Joong. Bọn họ vừa vào quán đã nhìn thấy hai con sâu rượu nằm lăn lốc dưới sàn là Dunk và Phuwin, còn Kay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Dunk bị chính cậu ta hất té nằm đè lên người Phuwin. Fourth thì đã ngủ im từ lâu nên cậu chỉ ngồi một góc đó.
" Trời ơi đất hỡi, tự nhiên rảnh rỗi cái bày trò ăn nhậu vậy hả mấy má? Đủ tuổi chưa? Mới lớp 10 mà học đòi nhậu nhẹt đồ ha. Mày có tin tao gọi thằng Mark đến đây không, Fourth? " - Pond lại gần và chửi một tràng vào mặt Fourth.
Đáp lại Pond chính là đôi mắt long lanh và nụ cười ngây ngốc ấy của đứa em họ khiến anh cũng đến rùng mình.
" Mày thích tao hay gì mà cười kinh thế? Xin lỗi, anh đây có vợ rồi nhé. " - Pond
Không cho Pond được phút giây ảo tưởng, cậu lấy tay đánh vào má khiến Pond giật mình. Đã say mà vẫn đánh người cho được?
" Anh..ức...bị điên à? E-..em...mà đi...thích anh..á? Em..chỉ muốn ...nói là..anh...không nói...p'Mark..được...đâu. H-...hôm..nay...anh..ấy..có việc..ức ...ở công ty rồi. " - Fourth
" Ừ, chết thật, sao tao lại quên được nhờ? Hôm nay thằng Mark với Satang đến buổi party của công ty bọn nó rồi mà nhỉ? Nhờ ai chở mày về đây, Fourth? Thằng Kay cũng say sỉn nằm ở đây rồi? " - Pond tự gõ đầu mình, phạt bản thân vì tội đãng trí đã quên đi lời nói của Mark.
Pond vỗ vai Joong.
" Bọn mình liệu có chất nổi mấy đứa này lên chiếc xe không? " - Pond
Còn chưa được biểu đạt suy nghĩ thì liền bị Joong đánh vào đầu.
" Mày sảng à? Đi bộ mà đòi chất hết lên xe? Tao táng bạt tai là nằm như bọn nó đó. Nãy bảo đi xe ô tô sang chở tao thì keo lắm. Bảo thế nào bọn nó cũng có xe, với lại gần nên không cần phải lo, kết quả là bọn nó phòng trường hợp say không về nổi nên đi có mỗi chiếc xe của thằng Phuwin. Vừa lòng mày chưa? " - Joong lườm nguýt Pond khiến anh nổi cả da gà.
" Tao có biết đâu. Bây giờ không biết có gọi ai được không ta? Đi chiếc xe của Phuwin thì còn chở được tầm bốn đứa, mà mình tận sáu. Hôm sau mà thằng Fourth không về đến nhà thì có khi thằng Mark chém tao thật cũng nên ấy chứ. " - Pond nói mà tay không ngừng vò đầu bức tóc.
" Thì mày chở tao với Phuwin, Dunk về. Còn hai đứa kia thì bảo người nhà ra đón. " - Joong lên ý tưởng nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm.
" Mày xàm nữa. Tao đã nói thằng Satang với thằng Mark đi party cả rồi. Người nhà nào chở về đây? " - Pond
" Còn một người có thể đưa thằng Fourth về, nhưng tao chỉ sợ mày không chịu thôi. " - Joong làm ra vẻ thần thần bí bí nói với Pond
" Ai cũng được, đưa bọn nó về đến nhà an toàn thì được hết. Gọi người đó đến đây đi. " - Pond hết cách, dù anh biết rõ người mà Joong nói đến.
Đợi vài phút thì một chiếc xe màu đen tuyền khựng lại ngay trước cửa quán. Người đi xuống không ai khác mà chính là Gemini Norawit. Pond dù không cam tâm lắm nhưng anh cũng hết cách, đành nói với hắn.
" Đưa Fourth với Kay về đi. " - Pond
Hắn không kịp nghe lời Pond nói đã chạy một mạch đến vị trí của cậu đang nằm im đó.
" Fot, nghe anh nói không? Dậy đi về nào. " - Gemini
Chất giọng trầm ấm thì thào bên tai khiến cậu tỉnh giấc, khuôn mặt ngơ ngáo nhìn vào mắt hắn rồi lại quay sang hướng khác như một chú mèo giận dỗi.
" Em sao vậy? " - Gemini
" Fot..ức...không muốn đi..về cùng p'Gemini đâu. Phuwin, muốn đi về cùng Phuwin thôi. " - Fourth mè nheo trước mặt hắn khiến hắn không thể kiềm lòng mà ngắt má cậu.
Sau đó, hắn không nói không rằng, bế cả người cậu lên trước sự bàng hoàng của Pond và Joong.
" Mày đang làm gì vậy? " - Pond
" Thì tao đưa em ấy về. " - Gemini thản nhiên trả lời.
" Không phải mày chỉ cần đỡ em ấy ra xe bình thường thôi sao? " - Joong vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, mắt vẫn hướng về hắn.
" Tao chỉ còn cách này thôi. Em ấy không chịu dậy. " - Gemini
Gemini ngước nhìn Fourth. Vì bị Gemini bế lên bất chợt, cộng với việc uống rượu nên mặt của cậu lúc này còn đỏ hơn quả cà chua nữa. Mắt đối mắt làm cậu vô cùng ngại ngùng, tuy say nhưng những cảm nhận ấy vẫn rất rõ rệt. Fourth cúi mặt vào bờ vai của Gemini, cậu không muốn ngước mặt lên nữa. Hắn bế cậu như bế em bé, chỉ cần ngước mặt lên thì hai ánh mắt liền chạm nhau.
Những cử chỉ nhỏ ấy khi qua mắt hắn thì lại vô cùng đáng yêu, hắn tự trách bản thân tại sao lại có thể thờ ơ với một cậu nhóc dễ thương thế này đến tận ba năm. Hiện tại đây, Gemini thật sự muốn bù đắp cho cậu nhưng lại chẳng biết làm cách nào khi cậu không còn thích hắn nữa. Miệng vẫn nói không thích cậu nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát cậu từ xa. Hắn nói không thích cậu nhưng mỗi khi thấy cậu đi cùng với ai khác thì hắn lại cảm thấy trái tim mình như đang bị vỡ ra thành trăm mảnh. Miệng nói không thích, sao trái tim cứ đập liên hồi khi nhìn thấy cậu? Nếu đã không thích thì sẽ chẳng có việc phải nhờ vả người khác mang đồ đến cho cậu? Đã không thích, tại sao còn sợ cậu sẽ đau lòng? Những ngày cậu ở trong viện, hầu như hôm nào hắn cũng có mặt, đứng từ xa và âm thầm nhìn cậu cười đùa. Gemini sợ bản thân sẽ tổn thương một lần nữa nên không dám nói ra tình cảm thật sự, không dám nói rằng những gì mà hắn làm cho cậu từ trước đến nay đều là thật lòng nhưng hắn không biết, chính những điều ấy đã khiến cho cậu phải tổn thương rất nhiều.
Trên đường về, hắn cố tình đi đường vòng để chở Kay về trước để loại bỏ chướng ngại vật trước mắt. Khi chiếc xe đứng trước cửa nhà cậu, hắn lại chần chừ, không muốn mở cửa.
Cuối cùng thì Gemini đã đưa cậu vào phòng, không nói gì, chỉ im lặng ngắm người thương. Hắn thật sự đã thích cậu...từ rất lâu rồi. Nhưng hắn không muốn nói, hắn cố chấp để cho rằng bản thân chẳng có chút cảm xúc gì với cậu. Bây giờ thì hắn lại thấy hối hận vì sự cố chấp đó.
Gemini chầm chậm ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn cậu ở một khoảng cách rất gần.
" Fourth Nattawat, em biết không? Anh thật sự rất thích em. Tình cảm mà anh dành cho em, nó không dừng lại ở mức thích rồi. Anh yêu em, muốn được ở bên cạnh em. Nhưng anh có tư cách gì để trở thành người đi cùng em đến cuối con đường đây? Anh không cố ý để em phải dầm mưa, khi đó anh đã chạy thật nhanh để chỉ có thể đến gặp em nhanh nhất thôi. Chỉ có điều, ngày hôm đó lại là một ngày không may mắn của anh. Anh chính là một thằng vô dụng, có mỗi việc lấy thuốc hạ sốt cho em mà anh cũng làm không xong. Anh cũng bị thương, chỉ là một trầy ở chân cũng không thể làm anh phải đau đớn khi nhìn thấy em bị anh làm tổn thương đến như vậy. " - Gemini
Gemini thở dài nhìn cậu. Bàn tay của hắn chạm vào đôi bàn tay nhỏ của cậu.
" Em thấy anh ngu ngốc lắm đúng không? Anh ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của chính mình, anh không nhận ra được rằng ánh mắt của anh luôn hướng về em. Anh không nhận ra những điều anh làm tất cả đều là vì em. Anh muốn đến chăm sóc em, muốn mua những món ăn ngon cho em nhưng lại sợ em nhìn thấy anh mà đau lòng. Anh phải đi nhờ đến người em đã từng yêu, dù anh biết khả năng em quay trở lại với người kia sẽ rất cao nhưng anh vẫn làm. Tất cả đều chỉ muốn đổi lấy nụ cười của em thôi. Xin em, đừng vì anh mà khóc. " - Gemini
Hắn đứng dậy, toan ra về thì tay lại không nỡ mà tham lam đứng lại ngắm cậu thêm một lúc. Khi Fourth mơ màng tỉnh dậy và nhìn thấy hắn đứng đó, cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên hành động có chút mơ hồ. Hắn thấy cậu bật dậy thì liền hỏi han.
" Em có mệt trong người không? Có cần anh đi mua thuốc cho em không? " - Gemini lo lắng nhìn cậu.
" P'Gemini? C-..chắc không phải rồi. P'G..Gemini không thể..ực....ở đây được. Anh ấy sẽ không ở đây để lo lắng cho mày đâu, tỉnh táo lại đi Fourth Nattawat. " - Fourth tự nhủ với lòng mình khi hình ảnh của hắn xuất hiện trước mắt.
" Là anh đây, Fourth. Em có khát nước không? " - Gemini
" Anh..là....Gemini? " - Fourth
Nhận được cái gật đầu của đối phương, hai hốc mắt cậu bỗng giàn giụa nước mắt.
" Em..ghét anh. Sao anh cứ luôn xuất hiện trước mắt em như vậy chứ? Em đã cố gắng quên đi anh, cố làm cho bản thân không nhớ đến anh nữa mà. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Sao cứ thích làm tổn thương đến em như vậy? Đã không thích sao còn năm lần bảy lượt gieo hy vọng cho em? " - Fourth say nhưng những lời cậu nói ra đều có thể thấy cậu đã phải chịu sự tổn thương đến nhường nào.
Đôi bàn tay nhỏ liên tục đánh vào lồng ngực của đối phương, nhưng hắn vẫn không làm gì cả, chỉ ngồi yên mặc cho cậu cứ như thế mà đánh vào hắn. Bởi những điều ấy là những điều mà hắn xứng đáng nhận được. Khi cậu đã dừng tay thì hắn mới ôm chặt cậu vào lòng.
" Anh xin lỗi. Anh biết, anh không xứng đáng để khẩn cầu em điều gì vì anh là người đã làm tổn thương em. Nhưng anh đã lỡ yêu em mất rồi, Fourth Nattawat. Làm người anh yêu đến hết đời này được không? Em có thể đánh anh, trách anh như thế nào cũng được. Anh chỉ mong em đừng ngó lơ anh, đừng hận anh được không? Có thể cho anh cơ hội để sửa sai được không? " - Gemini
Nghe được những lời ấy, cậu như chết lặng. Không có sự phản kháng nào với cái ôm của Gemini.
" Anh không cần em phải trả lời ngay bây giờ. Đây là lần thứ hai anh nói với em điều này nhưng em đừng từ chối anh được không? Có thể cho phép anh được theo đuổi em không? " - Gemini
_________
Èo èo, flop quá ba má ơi :<<
Chap này là GeminiFourth, chap sau là PhuwinFourth, SatangFourth hay KayFourth thì hợp lí nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro