#33
Phuwin nhìn từng hành động của Kay mà bĩu môi không ngớt.
" Eo ôi, loài người. Lo lắng cho bạn quá nhỉ? Kay ơi, tao cũng đói á. Không mấy mày đi mua đồ ăn hộ tao đi. " - Phuwin
" Mày nín. Tay chân đâu rồi? Không tự lực cánh sinh được thì nhịn đi nhé. " - Kay vừa lườm Phuwin vừa nói.
Dunk cũng đến bất lực trước hành động vô tri của hai người này. Cậu ta không thèm bận tâm đến họ nữa, quay sang nói với Fourth :
" Mày nhớ chú ý sức khỏe nha. Sao tao thấy dạo này mày dễ bệnh quá nhỉ? Nên đi khám xem sức khỏe ra sao đi. " - Dunk nhắc nhở cậu.
Được Dunk nhắc đến, cậu chỉ gật đầu cho qua chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Vì tâm trí của cậu đang nằm ở người con trai đang chơi bóng rổ ở sân sau, cụ thể là Gemini Norawit.
Cậu có cảm giác dạo này hắn đang thân với Mark, đi đâu thấy Mark cũng nhắc đến hắn. Bây giờ đi chơi bóng rổ cũng rủ nhau đi cùng, rõ là Mark muốn Pond thân thiết lại với Gemini mà.
" Nghe tao nói gì không, Fourth? " - Dunk đẩy nhẹ tay cậu.
" Vẫn đang nghe mà. Ngày mai tao sẽ nói p'Mark đưa tao đi khám, không cần phải lo lắng quá đâu, tao vẫn khỏe. " - Fourth cười nói trấn an Dunk.
Nói dứt câu rồi cậu lại nhìn ra cửa sổ mà thở dài. Phuwin không cãi nhau nữa mà chú ý đến cậu nhiều hơn.
" Khỏe cái gì? Mày lại sụt cân đúng không? " - Phuwin nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
" Hửm? Đúng thật là có sụt vài cân, nhưng mà tao vẫn ổn. " - Fourth
" Là ổn dữ chưa? " - Dunk bĩu môi khi vừa nghe cậu nói.
Dù ai nói ngả nói nghiêng thì những viên thuốc ấy thể nào cũng sẽ nằm yên vị trong miệng của Fourth. Chỉ là chẳng biết khi nào thì cậu sẽ uống nó thôi.
Trong một tháng này, Fourth đã uống rất nhiều thuốc. Bây giờ cứ nhìn thấy thuốc thì cậu lại muốn nôn ngay tại đây vì cậu thật sự không thể uống thêm một viên thuốc nào nữa. Ánh mắt van xin của cậu hướng về phía Kay nhưng nó không có tác dụng, cậu càng nhìn lại càng bị Kay ép uống thuốc.
" Thôi, khỏi phải xin. Tao khuyên mày nên uống thuốc ngay bây giờ, nếu không thì mày sẽ uống thuốc cả đời đấy. Chọn đi, uống thuốc bây giờ để khỏi bệnh, còn không thì cả đời mày sẽ phải gắn liền với những viên thuốc này. " - Kay cứ cầm viên thuốc trên tay rồi đưa qua đưa lại trước mắt cậu.
Nghe những lời hù dọa của Kay khiến mặt cậu trở nên tái xanh, cậu quay sang nhờ sự trợ giúp của Phuwin và Dunk, kết quả được nhận lại là một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí của cậu.
" Kay, tao nghĩ....mày như vậy là còn nhẹ tay với thằng Fourth quá. " - Dunk nhìn Kay mà lắc đầu.
Phuwin cũng theo đó mà nói làm cậu càng sốc hơn.
" Bây giờ thằng Dunk giữ tay, còn tao giữ chân, thằng Kay bóp miệng thằng Fourth rồi thả thuốc vào họng nó cho tao. " - Phuwin
" Ê, khoan đã. Để tao tự uống, tao tự uống được. " - Fourth
Dứt câu cậu liền lấy những viên thuốc cho vào miệng và uống thêm nước để xoa dịu cơn đắng trong cổ họng. Cậu vừa uống xong liền nhận được lời tán dương từ đám bạn.
" Ngoan như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Cứ để tao phải cáu thì chỉ còn đợi xuống lỗ thôi nhé. " - Dunk
" Thôi được rồi, uống thuốc xong cả rồi nhỉ? Bây giờ bọn mày phắn về hết, trả chỗ ngồi cho tao. " - Kay chỉ mong chờ mỗi giây phút được ngồi xuống chiếc ghế ấy thôi.
Hà cớ gì, đó mặc định đã là chỗ ngồi của Kay từ đầu rồi mà. Sao Phuwin lại cứ thế mà chiếm đoạt nó chứ? Bảo sao mọi người chẳng ship mãi Phuwin và Fourth. Lúc nào cũng lăm le mãi chỗ ngồi của Kay để một ngày chiếm đoạt được nó thì chỉ có Phuwin Tangsakyuen mà thôi.
" Mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không hả nhỏ kia? " - Phuwin đanh đá nhìn chủ nhân chiếc ghế vẫn đang bất mãn đứng đó.
" Có hay không thì nó cũng là chỗ ngồi của tao. " - Kay
" Ngậm mồm vào cho tao. Lát nữa bọn nó lại bảo Phuwin cắm sừng Pond để tranh giành Fourth với Kay thì lại khổ ra. " - Dunk can ngăn hai con người như sắp phang nhau chỉ vì cái ghế.
" Để yên cho nó đồn đi, bố mày tranh thật. " - Phuwin
Fourth vẫn đang yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ thì được một phen đập bàn của Phuwin làm cho hồn vía lên mây, suýt nữa thì rơi cả tim ra ngoài.
" Ôi mẹ ơi, đấm nhau đấy à? Ơ thế đấm nhanh đi chứ còn nhìn gì nhau đấy? Đánh đấm mà.... " - Fourth
Cậu chưa nói xong thì một tiếng 'Ầm' vang dội phát ra từ bàn giáo viên, rồi thì chuyện tới đâu cũng phải tới ....
" Fourth Nattawat, Dunk Natachai, Phuwin Tangsakyuen, cả cậu Kay Paritdan nữa. Các cậu tính làm loạn gì trong tiết của tôi? Mau ra ngoài hành lang đứng hết đi. " - Thầy giáo chỉ tay về hướng hành lang, không một ai dám hó hé gi nữa.
Và thế là bốn người bị thầy giáo cho ra ngoài hành lang đứng ngắm ánh nắng mặt trời hết thảy. Dunk là người ngoài cuộc, không liên can nhưng vẫn bị ép quỳ chung với những con người này. Phuwin và Kay cứ hoạnh họe nhau mãi, từ lúc bị đuổi ra khỏi lớp đã được hơn 30 phút nhưng họ vẫn không ngừng cãi nhau. Đến mức mà Fourth phải chen vào giữa hai người để họ ngưng cãi vả.
" Bọn mày rảnh quá ha. Thấy có mấy đứa nào học giỏi nhất khối mà bị quỳ ngoài hành lang như bọn mày không? Phá tiết nào không phá, lại phá ngay đúng tiết toán của thầy Pas. Hôm trước ông ấy vừa bị cắm sừng nên còn cáu bẩn lắm. " - Dunk lắc đầu ngán ngẩm.
" Ai biết đâu chứ? Sáng tao còn thấy ông ấy nhảy chân sáo đi dạy cơ mà. " - Phuwin.
" Mày điên à? Thầy giáo chứ bộ trẻ con hay gì mà nhảy chân sáo? " - Kay
Vừa dứt câu thì cánh cửa lớp bị đẩy vào trong, thầy Pas được những em học sinh thân thương nhắc đến tên hiện đang đứng kế bên Dunk.
" Vậy giáo viên không được nhảy chân sáo sao? Thầy Pas nhảy chân sáo thật đấy. " - Thầy Pas
Thầy Pas đứng đó cố tình tra khảo để xem Kay trả lời như thế nào thì..
" Mày ngu à? Nhảy chân sáo thì chỉ có độ tuổi bọn mình thôi. Chẳng phải trước đó thầy Pas quen cô Jen à? Cô Jen ghét nhất là trẻ con đấy, bởi vì cô ấy bị mấy đứa trẻ xé tài liệu dạy học mà cô ấy soạn cả đêm nên cô ấy ghét lắm. Thầy Pas bị cắm sừng cũng đúng thôi, nếu thầy nhảy chân sáo thật thì tao biết là thầy trẻ con đến mức nào rồi. Đâu phải, trẻ trâu mới đúng. " - Kay vẫn oang oang mặc cho Fourth bên cạnh hất tay không ngừng.
" À, vậy ra trong mắt em Kay thì tôi là trẻ trâu đấy à? " - Thầy Pas
Kay lúc này mới hoảng hốt, cậu ta quay sang thì thấy người nói chuyện với mình là thầy Pas chứ không phải Phuwin.
" T-..thầy ơi, em nhầm. Em đang chửi thằng Phuwin thôi mà. " - Kay
" Em Kay Paritdan, trừ 20 điểm vì tội đem giáo viên ra làm nguyên liệu chính. Các em đồng phạm cũng sẽ bị trừ 10 điểm trong bài kiểm tra sắp tới. " - Thầy Pas nói rồi xoay lưng vào lớp.
Chuyến này toang thật rồi...
____
Ai zả bộ hóng fic cho tui có động lực đi =))))
Đang trong giai đoạn ôn thi tuyển sinh nên tui bị sì trét quá 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro