Chapter 25
** Au's Note :
Hi there~~
Thú thực là mấy nay Au lại bị việc đè, sếp dí và bạn làm cùng chửi rủa rồi haha. Nói wa nói lại thì mình chưa có thời gian viết và phát triển tình tiết làm sao để Yun Bok có thể tìm hiểu câu chuyện đằng sau bố con ông Park đó mà *giả bộ cảm thấy có lỗi* :'< nhưng mình đảm bảo là mình có ý tưởng trong draft hết rồi, và mình hết sức tự tin khi có thời gian nhiều hơn để đầu tư thì mọi người sẽ thấy satisfied với mạch truyện hơn, nên mọi người (lại) đợi nhớ ~~ :> :>
anyway, hôm nay thay vì chap mới, thì mình có quà đền bù khác hay ho hơn nà :)) bỗng 1 ngày mình nổi hứng muốn.....đưa các bạn đi xuyên thời gian thiệt xa, nhảy lên vài năm sau trong tương lai, và xem Yun Bok cùng Jeong Hyang đang làm gì :p Koi như hé hé cho các bạn biết 1 chút về cái kết của truyện (yup mình đã xong phần kết cho đôi trẻ r hoho, chỉ còn phần giữa còn lủng lỗ thôi :')) )
Enjoy nhé, đọc xong là chớt vì tiểu đường đó ~~ :-"
*4 năm sau*
Yun Bok hé mở đôi mắt nặng nề để với tay tắt đi tiếng nhạc báo thức êm ái có phần làm cậu khó chịu. Thì đúng là chẳng ai thích thú với việc phải thức dậy giữa giấc ngủ ngon, dù nhạc báo thức có hay đến đâu đi chăng nữa. Khi cậu nhấn đến lần thứ 3 mới bấm đúng chỗ tắt trên chiếc Iphone, cậu nhẹ nhàng mỉm cười dù gương mặt vẫn còn vùi trong chiếc chăn phảng phất hương thơm lotion ban đêm của người đó. Yun Bok nhẹ nhàng xích lại gần hơn với hơi ấm đó, không muốn một chút khoảng cách nào giữa hai người. Cậu im lặng ngắm cô đang mơ màng ở thế giới nào đó, nhịp tim nhẹ nhàng chuyển động cùng bờ ngực nhấp nhô yên bình những hơi thở đều đặn. Cô vẫn đang ngủ say, có lẽ cậu phải kiên nhẫn đợi thêm một chút để thấy đôi mắt màu nâu socola ấm áp đó mở ra và tìm cậu. Và thực tình thì khi thấy đôi môi ấy khẽ mở nhẹ trong hơi thở yên bình, Yun Bok thấy mình đang mất dần chút kiên nhẫn đó, cậu muốn cô tỉnh dậy và đôi môi ấy tìm đến cậu thật nhanh. Cậu nhẹ nhàng hôn chóp mũi của cô, sau đó bờ môi mềm mại lại khẽ khàng tìm đến đôi gò má, rồi lại xuống sâu hơn nữa, nhấm nháp thật yêu chiều bờ môi khép hờ cũng mềm mại không kém của cậu.
"Hmmmm....có người chịu hông nổi phải không?" - Jeong Hyang thấy mình đang cười thỏa mãn trong nụ hôn của Yun Bok.
"Hở? Em tỉnh rồi sao?" - Yun Bok buông ra, lừ mắt nhìn cô.
"Làm sao không dậy được khi Yun Bok để phổ nhạc của em làm chuông báo thức?" - Jeong Hyang lim dim và giây phút Yun Bok mong chờ nhất cũng đã đến. Đôi mắt nâu ấy hé mở và chú mục vào đôi mắt đen của cậu ngay lập tức, và tất nhiên cũng như bao lần khác trong suốt 4 năm qua, Yun Bok luôn thấy bản thân như chìm sâu và bất động trong màu nâu đặc biệt đó.
"Em ấm quá! Và em biết điều gì tuyệt hơn ôm em và được ấm chung không?" - Yun Bok ngay lập tức thu hẹp khoảng cách hai gương mặt và nhìn cô trìu mến. Hai bàn tay không quên úp gương mặt ấy thật gần
"Hông biết?" - Jeong Hyang thấy mình vẫn còn cười tươi rói dù cô và Yun Bok vẫn chưa thực sự bước ra khỏi giường để làm gì cả.
"Được hôn em vào mỗi buổi sáng..." - và Yun Bok nhẹ nhàng vươn người tới thực hiện điều cậu cho là tuyệt nhất trên đời.
"Ahh thôi nào, ngoannn...em biết nên em mới khép hờ đôi môi đó, để xem Yun Bok có thể chịu đựng trong bao lâu trước khi hôn em trước... Yun Bok ngoan!..ahhhh thôiiii...." - Jeong Hyang khúc khích cười giữa những nụ hôn khi Yun Bok tấn công và trả đũa cô bằng những cú thọt lét vào eo.
"Vì em lúc nào cũng chọc để tôi hôn em trước..." - Jeong Hyang càng quằn quại vì nhột dưới đôi tay cậu, cậu càng không muốn dừng lại.
"Ahhhh...Yun Bok dùng phòng tắm dưới lầu nha, hôm nay dám cù lét em ah?" - Jeong Hyang cười lớn, cô sẽ chẳng bao giờ quen được phiên bản Yun Bok 5 tuổi mỗi khi cậu cố tình nhõng nhẽo như vậy. Khi nghe cô nói, Yun Bok ngay lập tức dừng lại, và vì cậu đang nằm phía trên, cậu càng có lợi thế khi cả hai không nói không rằng, bắt đầu nhanh chóng bò tới bìa giường thật nhanh. Cậu quá lười để lết xuống tận tầng trệt để đánh răng và cậu biết rõ Jeong Hyang cũng y như mình.
Jeong Hyang tinh nghịch nắm vạt áo thun và kéo Yun Bok gần như bật ngửa ra đằng sau khi cô thấy mình đuổi không kịp đôi chân dài của cậu, Yun Bok gầm gừ và không quên túm cổ chân níu Jeong Hyang lại. Để rồi sau một lúc vật lộn, cả hai cùng lăn ra dưới sàn và tiếng cười âm vang trong buổi sáng. Jeong Hyang hét lên ngỡ ngàng khi Yun Bok tận dụng cô (lại) nằm dưới và tấn công cô bằng những nụ hôn khắp mặt và thọt lét hai bên hông. Mái tóc dài của Yun Bok càng làm cô không biết phải làm sao để né tránh những nụ hôn tới tấp từ cậu.
Và khi Yun Bok thôi không thọt lét nữa, thay vào đó đôi tay lại nhẹ nhàng mơn trớn bờ eo nhỏ xinh và vòng bụng thon gọn, Jeong Hyang thấy mình bắt đầu tìm đến môi cậu gấp gáp hơn, nụ hôn cũng vì thế mà nồng nàn hơn, mê muội hơn.
"Yun Bok..." - Jeong Hyang thấy khó thở và khó có thể dừng lại nhịp tim khi cảm nhận đôi môi của cậu tìm đến chiếc cổ trắng ngần, nụ hôn càng trượt sâu hơn, sâu hơn nữa...
"Yun Bok ah...8h sáng rồi, Yun Bok phải đi làm....hmmmm..." - Jeong Hyang nhắm chặt mắt và khẽ rên rỉ khi cậu bắt đầu cắn nhẹ xương đòn và lả lướt những nụ hôn ướt át xuống bờ ngực phập phồng.
"Thôi thì dùng chung phòng tắm nhé." - Yun Bok hôn nhẹ lên trán cô và mỉm cười yên bình trước Jeong Hyang cũng đang cười tươi vui vẻ, dù gương mặt cô thoáng chút thất vọng. Cậu không rõ tại sao mình có thể dừng được nụ hôn không chạm đến nơi cậu biết Jeong Hyang mong ngóng nhất.
"Và tôi biết em đang muốn gì đó nha, tôi sẽ đền bù tối nay nhé." - Yun Bok hôn chóc lên mũi cô, bật cười khi thấy Jeong Hyang đỏ lựng mặt và tát nhẹ vào má cậu. Cậu thấy thật vui khi biết mình đoán đúng.
"Này, em đang mặc cái gì đấy?" - Yun Bok nhướng mày khó chịu nhìn bộ váy bút chì ôm sát và chiếc áo len (cũng bó sát) của Jeong Hyang khi cậu đang dựa vào bếp thưởng thức ly cappuccino. Chưa kể hôm nay Jeong Hyang lại trang điểm đậm với chân mày vòng cung sắc sảo, kiểu mắt khói và vẽ cat-eye gợi cảm.
"Ờ...thì đồ đi làm bình thường mà?" - Jeong Hyang ngơ ngác.
"Thay ra mau, cái váy bó quá, họa tiết cũng kì cục nữa. Váy cần push up (AN : đẩy mông =)) lên như vậy hông? Nhìn mặt mũi em kìa, hôm nay sao makeup đậm lè vậy? Nhìn già quá đi thôi. Giày cao gót nữa cơ á? Này mang sandal đi này, vừa tiện vừa không đau chân. Hôm trước tôi có mua cho em một đống giày mà. " - Yun Bok vừa đi tìm đôi sandal cậu muốn vừa lắc đầu lèm bèm than phiền liên tục.
"Yun Bok ah, hôm nay em gặp một đoàn nhạc viện từ Mỹ đó. Không thể ăn mặc qua loa được." - Jeong Hyang bắt đầu nhíu mày và nhịn cười khi thấy Yun Bok cố gắng gỡ đôi cao gót ra khỏi chân cô.
"Yun Bok bắt đầu kì cục rồi nha, đừng tưởng em không biết Yun Bok đang làm gì? Yun Bok mặc đồ cũng khiêu gợi không kém em nha."
"Gì cơ? Tôi chỉ có áo sơ mi và quần tây như mọi ngày mà khiêu gợi á?" - Yun Bok cố gắng vươn người tới hôn môi Jeong Hyang với ý muốn làm hỏng lớp trang điểm của cô hôm nay.
"Nghe này, Yun Bok là mặc kiểu menswear và nó rất rất gợi cảm biết chưa, nhất là khi cái áo sơmi này lại ôm sát và mỏng như vậy, blazer đen sao? Chưa kể quần tây đi kèm cao gót là một mức độ sexy hoàn toàn khác với váy và cao gót đó. Yun Bok đang cố cưa cẩm ai ở công ty hay sao?" - Jeong Hyang nửa bực bội nửa vui vẻ nhéo mũi Yun Bok.
"Em lại bắt đầu rồi đấy. Mà nếu đúng vậy em có "đổ" không?" - Yun Bok tinh nghịch hôn tai cô gái của cậu. Cô biết cậu đang muốn nghe câu trả lời như thế nào, và cậu muốn nghe cô nói ra.
"Đổ gục, gục chết luôn. Vì vậy em mới phàn nàn suốt đó." - Jeong Hyang thì thầm và cắn vành tai cậu.
"Em không thể dừng hôn tôi đâu, ngay cả khi tôi mặc đồ xấu nhấtttttttttt"- Yun Bok vui vẻ bĩu môi.
"Đến công ty thì nhắn tin cho em nhé." - Yun Bok nhẹ nhàng gật đầu khi cậu mở cửa xe cho cô bước xuống. Jeong Hyang luôn thấy bản thân xao xuyến với những hành động tinh tế từ Yun Bok, như chuyện luôn luôn mở cửa xe cho cô là một ví dụ. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy Yun Bok chưa bao giờ quên, và cô thấy mình thật may mắn khi được cậu dành nhiều tình cảm như vậy. Có lẽ đó là điều cô hài lòng nhất, rằng mình chiếm được sự chú ý hoàn toàn từ cậu, và mình luôn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của cậu.
"Yêu em." - Yun Bok không quên đặt nụ hôn thật nhanh lên má Jeong Hyang khi cô bước vào Nhạc viện Seoul.
"Yêu Yun Bok! Nhớ ăn sáng đó, em để đồ ăn sáng trong hộc xe phía tay phải vô-lăng." - Yun Bok bật cười khi thấy Jeong Hyang cố nói với theo dù cô đã ở khá xa. Cậu sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu cô gái này. Yun Bok nhìn theo cô gái của mình cho đến khi cô biến mất ở vòm cửa to lớn của nhạc viện thì mới yên tâm quay vào xe.
"Em về rồi này!" - Jeong Hyang gọi to và bắt đầu gỡ giày để bước vào nhà. Hôm nay cô đã có thời gian tập dượt nhẹ nhàng cùng dàn nhạc để kết hợp cùng nhạc viện New England đào tạo thêm những lớp âm nhạc thính phòng. Và tất nhiên, suốt ngày cô thường xuyên nghĩ về Yun Bok- người đang tỉ mẫn hút bụi phòng khách với gương mặt cáu kỉnh đáng yêu.
"Ừ hôm nay tôi xong việc sớm, về dọn dẹp này. Giỏi chưa?" - Jeong Hyang cúi người đến và tìm đến đôi môi cô nhớ đến suốt ngày hôm nay. Yun Bok vui vẻ đưa cô ly nước ép dứa yêu thích, cô mỉm cười tận hưởng ngay ly nước mát lạnh và thầm biết ơn tại sao Yun Bok có thể biết rõ mình đang cần gì như vậy.
"Giỏi! Giờ em làm bữa tối thưởng ai kia nhé." - Jeong Hyang vui vẻ nháy mắt trước khi biến mất ở phòng tắm.
"Rồi, hai đứa chơi nhé." - Yun Bok hí hửng lắc lắc chai kem xịt khi cậu ôm chặt Jeong Hyang ở ghế sofa trong căn phòng khách rộng lớn. Cậu đã cẩn thận mua loại kem xịt vị quế Jeong Hyang yêu thích. Jeong Hyang khúc khích cười khi thấy Yun Bok vui vẻ với ý tưởng trẻ con của cậu, dù tiếng nhạc piano dập dìu trong căn phòng chẳng thể làm không khí trở nên lãng mạn lên chút nào khi cô nhìn vào gương mặt háo hức ấy.
"Trả lời sai là ụp kem vào mặt nhaaaa." - Yun Bok phấn khích rướn người đến hôn má Jeong Hyang và sẵn tiện chọt chai kem mát lạnh vào má cô.
"Trời ơi lạnh quá! Á!..em bỗng dưng không muốn chơi nữa..." - Jeong Hyang rụt người khỏi chai kem xịt
"Không được, trò này em lèm bèm suốt với tôi mấy tuần trước. Tôi bắt đầu trước nhé." - Yun Bok cười tươi.
"Okay...đợi tí.." - Jeong Hyang xích người tới gần hơn và hôn chóc lên môi Yun Bok rồi cười tươi. Đúng là cô không thể dừng hôn cậu được. Yun Bok quàng vai ôm chặt Jeong Hyang hơn nữa rồi hắng giọng chuẩn bị cho câu hỏi của mình. Jeong Hyang hôm nọ bảo muốn chơi hỏi-đáp cùng cậu xem 4 năm qua, Yun Bok nhớ được bao nhiêu fun fact về tình cảm của cả hai. Ai trả lời sai sẽ bị ụp kem vào mặt, và thật sự thì Yun Bok cảm thấy trò chơi sẽ cực kỳ hài hước nếu cả hai bị ụp kem thật nhiều, nhưng cậu không chắc với cậu và Jeong Hyang thì trò chơi có còn vui vẻ khi cả hai đều nhớ rõ những gì thuộc về nhau, những thói quen và điểm yếu, cậu vui vẻ trở lại ngay khi nghĩ tới danh sách câu hỏi cực kỳ khó để có thể cho Jeong Hyang ụp kem nhiều nhất.
"Hai đứa mình đã đến tiệm cà phê tên gì khi tôi cho em xem bức vẽ hai người lính đồng giới cách đây 4 năm, bật mí là ở phía tây cung điện Gyeongbok." - Yun Bok đe dọa bằng dĩa kem to ụ trước mặt Jeong Hyang.
"Cà phê Han Jan, hehehe dễ quá nha. Tới em. Màn hình nền yêu thích trên Macbook của em là gì, và em đã giữ nó làm hình nền Macbook trong bao lâu?" - Jeong Hyang vui vẻ cười sảng khoái.
"Ờ...hình nền yêu thích của em là hình tôi mặc váy đồng phục SOPA hồi hai đứa còn cãi nhau khi tôi mới về nước. Em đã không thay hình nền trong suốt 5 tháng sau đó." - Yun Bok hí hửng.
"Tiếp nha. Tôi đã cứu em khỏi con gì trong chuyến đi Maldives hồi năm ngoái? Em nhớ lúc ấy không, em đã hét thất thanh và tôi thực sự không thể nhịn cười mỗi khi nghĩ lại chuyện đó, á há há..." - Yun Bok càng cười to hơn khi thấy Jeong Hyang trợn tròn mắt giận dữ.
"Con kì đà nhỏ xíu có cái đầu màu xanh lá, thấy ghê.... Em đang ngủ cạnh Yun Bok và nó nhảy vào cánh tay em, trời ơi..."
"Đến em há. Yun Bok có nhớ em cùng gia đình du lịch đến nơi nào mà Yun Bok không thể sắp xếp đi cùng khoảng 2 năm trước không? Yun Bok còn đòi Facetime với em liên tục và em về rồi thì giận em suốt 2 ngày, dù nguyên nhân là vì Yun Bok không thể dời lịch làm việc chứ không phải tại em." - Jeong Hyang nhìn cậu trìu mến.
"Nhớ chứ ! Em và gia đình đã đi Peru và tôi đã rất rất muốn cùng em đến Machu Picchu, cuối năm nay em phải đền cho tôi, book vé đi Peru liền đi..." - Yun Bok phụng phịu, và tất nhiên Jeong Hyang không thể dừng bản thân vươn tới và hôn cậu liên tục khi thấy gương mặt dễ thương đó nhăn nhó.
"Tới tôi nha. Hai đứa hiểu nhau quá, chơi chẳng vui gì cả. Cây son ưa thích nhất của tôi là gì? Phải là cây son yêu thích nhất nhé!" - Yun Bok cười tươi rói, cậu biết Jeong Hyang biết mình hay xài hiệu son nào, nhưng chắc chắn cô không thể biết được cây son cậu thực sự yêu thích lại là cây son chính cậu tặng cô và cô đang dùng : Tom Ford đỏ cam thời thượng.
"Hmmmm...câu này khó nè Yun Bok. Em biết rõ Yun Bok hay dùng cây Charlotte Tilbury và cây 3CE em mới tặng, nhưng cái nào Yun Bok thích nhất nhỉ?...." - Jeong Hyang nhăn trán suy nghĩ
"Ờ, chắc là Lancôme phải không? Hôm trước đi shopping em thấy Yun Bok có hỏi về nó" - Yun Bok mỉm cười tự đắc khi thấy Jeong Hyang đã đoán sai
"Hông, là loại Tom Ford em đang dùng đó..." - Yun Bok cúi người tới hôn cô thật lâu, và chỉ chờ lúc cô im lặng tận hưởng nụ hôn, cậu ụp cả dĩa kem lạnh lên người cô và cười thích thú khi cô hét lên thất thanh.
"Há há há...trời ơi nhìn em kìa..."
"Gru đáng lẽ em phải đoán ra, Yun Bok tặng em cây đó mà...Loại mascara nào mắc nhất mà em đang sử dụng?" - Jeong Hyang lừ mắt nhìn Yun Bok và càng bực mình khi cảm thấy kem bắt đầu nhỏ xuống quần áo mình từng giọt lạnh buốt.
"Ơ....cái này làm sao tôi rõ bằng em, bất công quá..." - và Yun Bok chưa kịp kết thúc câu nói thì Jeong Hyang đã ụp kem vào mặt cậu. Giọng cười của cô giòn tan trong căn phòng khi gương mặt Yun Bok bỗng trắng xóa bởi kem. Và có lẽ chưa bao giờ trong đời Jeong Hyang lại thấy hạnh phúc như hiện tại. Hiện tại có cô và Yun Bok, cùng trò chuyện mỗi buổi sáng, cùng ôm nhau mỗi tối, cùng nấu những món ăn ngon và hôn những chiếc hôn tạm biệt trong ngày, để rồi tối đến lại cùng cười sảng khoái như thế này.
Cô yên lặng nhìn Yun Bok tiếp tục làu bàu và mỉm cười khi thấy gương mặt thanh tú ấy dù lấm lem trắng xóa nhưng vẫn xinh đẹp và đáng yêu đến nao lòng. Cậu trông thấy cô nhìn mình chăm chú nên cũng ngưng bặt. Cả hai lại chìm vào thế giới của riêng mình, nơi chỉ có ánh mắt ngọt ngào cả hai trao nhau và cùng lạc mất hơi thở và giác quan. Cái cảm giác ấy chưa bao giờ mất đi, kể từ lần đầu tiên cô gặp cậu.
"Em yêu Yun Bok, yêu đến nỗi em cảm thấy sợ..." - cô cúi người đến và nhìn thật sâu vào mắt cậu, và thầm ước sau này sẽ chỉ có đôi mắt ấy thu hút hoàn toàn trái tim và cảm xúc của cô. Chỉ là cô không muốn mình sẽ dành tình cảm cho ai khác ngoài cậu. Cô biết rõ tình cảm của cậu và cả của mình, nhưng tương lai luôn làm cô sợ hãi khi cô chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ đến, nhưng cô biết từ những ngày đầu tiên, cô chỉ dành tình cảm cho cậu và một mình cậu. Và cô luôn muốn gìn giữ điều ấy.
"Tôi cũng sợ, vì tôi cũng yêu em nhiều y như vậy." - Yun Bok kéo cô vào vòng ôm ấm áp, dù cả hai đang ướt sũng vì kem lạnh tan chảy, nhưng Yun Bok chẳng ngại gì, vì hơi ấm của cô có lẽ là điều quan trọng nhất thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro