Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24


"If I risk it all, could you break my fall

How do I live, how do I breath, when you're not here I'm suffocating

I want to feel love, run through my blood

Tell me is this where I give it all up?

For you I have to risk it all.." 

Jeong Hyang dừng tiếng đàn và mở mắt khi nhận ra tiếng điện thoại của mình reo vang. Cô đưa ánh mắt hối lỗi với mọi người xung quanh. 

"Xin lỗi.." 

Nhíu mày trước số máy lạ, Jeong Hyang phân vân không biết có nên nghe máy. Thật lạ khi có số lạ liên lạc với số điện thoại của cô, khi mà hầu hết những cuộc gọi công việc đều chỉ liên hệ đến người quản lý.

Ai thế nhỉ? Sao lại có số cá nhân của mình?

"Alô?" 

"................"

Jeong Hyang cất giọng thêm vài tiếng, và cô thở dài định tắt máy thì đầu dây bên kia cất giọng nói. 

"Jeong Hyang-ssi..." - Jeong Hyang có cảm giác mình như đông cứng lại. Cô biết rõ giọng nói này. Âm thanh êm ái này đã này ám ảnh giấc mơ của cô trong một khoảng thời gian dài. 

"Yun Bok..." 

"Tôi cần Jeong Hyang giúp tôi...ehm...giúp tôi một số việc..."

 Jeong Hyang im lặng, lắng nghe Yun Bok lắp bắp ở đầu dây bên kia. Trước kia khi cậu bỏ đi, những câu hỏi về cậu cứ thế làm cô tức giận, buồn bã và đến mức tuyệt vọng trong nhiều tháng liền, khi cô không thể hiểu lý do cậu phải giả dạng làm con trai, tại sao cậu lại làm cô dành tình cảm thật nhiều cho cậu, hy sinh thật nhiều vì cậu rồi nói ra bí mật làm cô chết điếng kia, cậu bỏ đi không một lời giải thích thỏa đáng, cậu làm niềm tin của cô vỡ tan và giờ cậu trở lại tìm cô. Cậu tìm cô khi cậu đang ở cạnh cô gái xinh đẹp kia. Cậu đang đùa giỡn với cô sao? Cô không thể để cậu biết cô đã ra sức tìm mua những bức tranh cậu vẽ cô ngày ấy và bí mật gìn giữ trong phòng mình. Cô không muốn cậu biết chỉ cần nghe thấy tên cậu cũng đủ làm tim cô như muốn nứt ra. Cô không muốn mình lại rơi thêm một lần nữa...

"Sao cậu lại tìm tôi?" 

Đầu dây bên kia im lặng trước câu trả lời lạnh lẽo từ cô. Cô có cảm giác muốn rút lại lời nói của mình ngay lập tức. Cô chưa bao giờ có thái độ như thế này với cậu. Tim cô dao động mãnh liệt khi cô đang ra lệnh cho nó hành động thật vô tình trước con người ấy. 

"Chỉ là...chỉ là.. tôi biết tôi không nên tìm Jeong Hyang. Chỉ là tôi không biết nhờ vả ai..." 

"Cậu đang muốn vẽ nữa phải không? Tôi nghĩ ở học viện có đầy cô gái muốn làm người mẫu cho cậu đấy Yun Bok." 

"Không, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Chuyện này không liên quan đến vẽ, tôi không tìm được ai khác ngoài cô để..." - Jeong Hyang hẫng một nhịp tim khi thấy Yun Bok nghẹn lời và bỏ lửng câu nói. Sao cô lại thấy đau như vậy.

"Chắc tôi sẽ tự lo được. Tôi xin lỗi đã làm phiền. Thật sự xin lỗi." - Jeong Hyang như bất động thật lâu và vài phút sau cô mới nhận ra cậu đã tắt máy. 


Yun Bok thẫn thờ buông điện thoại và nhìn đống lộn xộn trong phòng. Cậu cảm thấy buồn chán khôn tả. Cậu hiểu cô có tất cả các lý do trên đời để ghét bỏ cậu, và cậu chán nản vì cậu chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó, khi mà cô cùng tên Hyo Woo xuất hiện thường xuyên trên Vogue hay Harper's Bazaar mỗi tuần với đủ loại tựa đề yêu đương, và cậu thì lừa dối cô rồi bỏ đi thật lâu. Vài mái tóc Ye Seul chuẩn bị cho cậu làm cậu bị dị ứng và không thể sử dụng, mấy món đồ trang điểm cô chuẩn bị cho cậu cũng làm cậu khó chịu vì không hợp, điều có vẻ ổn duy nhất là những bộ đồ mà Ye Seul đặt mua thực sự rất đẹp và bắt mắt. Yun Bok thở dài với chính mình. Kể cả phải giả dạng trong bộ dạng nữ tính, cậu cũng muốn mình được cập nhật những xu hướng mới nhất, những bộ trang phục và thiết kế nổi bật nhất từ Alexander MacQueen, Gucci hoặc Yves Saint Laurent. 

Ngày mai là ngày Yun Bok phải tiếp cận cô con gái nhà họ Park. Yun Bok uể oải nhìn chiếc Ipad với số liệu kinh doanh do bố cậu vừa gửi. Cậu cảm thấy lo lắng khi 1 tháng nữa là ngày tập đoàn của ông Cha tổ chức đại hội đồng cổ đông, cậu có nhiều nhất 2 tuần để tìm hiểu vấn đề giữa ông Park và con gái để ông ta chấp nhận ra tòa chống lại ông Cha. Nếu đại hội đồng cổ đông ấy diễn ra, ông Cha hẳn sẽ đặt vấn đề mua hơn 5% cổ phần của tập đoàn Shin, cơ hội duy nhất để tập đoàn Shin không bị thâu tóm là nới room cho cổ đông ngoại quốc, điều đó cũng không nằm trong ý định của Yun Bok khi cậu cũng không muốn công ty của bố thuộc về bất kì tập đoàn nước ngoài nào.  

Khi đầu óc vẫn còn miên man với những lo âu từ công việc, tiếng chuông cửa làm Yun Bok giật bắn mình và trở về thực tại ngay lập tức. 

Cửa bật mở, và Yun Bok thấy bản thân nhìn chằm chằm người vừa bấm chuông, cậu cứ thế đắm chìm vào đôi mắt ánh lên sự xa cách nhưng vẫn không thể giấu một chút xao động khi đôi mắt ấy bắt đầu nhìn cậu. 

Cô ấy đẹp quá! 

Đứng ở ngay cửa là Jeong Hyang trong trang phục casual khi tiết trời Seoul đã ấm áp hơn, cô diện áo blouse xanh biển nhẹ nhàng và quần short cá tính đi kèm boot cao gót khoe đôi chân thanh mảnh. 

"Cậu định không cho tôi vào nhà ah?" - Jeong Hyang không nhìn cậu mà lạnh lẽo nhìn xung quanh. 

"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là....Jeong Hyang vào đi." - Yun Bok lúng túng tránh đường.

"Tôi không biết bây giờ cậu có căn hộ riêng rồi đấy, sao cậu lại dọn ra khỏi nhà rồi?" - Jeong Hyang tò mò hỏi và nhìn quanh. Căn penthouse sang trọng với toàn bộ tường kính hướng ra Seoul đang ngập nắng và phòng khách với khoảng trần nhà cao vút thoáng đãng, đồ đạc được sắp xếp tối giản theo phong cách studio-apartment làm không gian trở nên cực kỳ rộng rãi và tinh tế. Căn penthouse nồng nàn hương trà Jasmine và tất nhiên không phải mùi hương quen thuộc của Yun Bok. Cô mím môi nhận ra đây không phải nơi ở của Yun Bok và cậu thì đang tự nhiên đi loanh quanh như đã thuộc về nơi này từ lâu rồi. 

Là căn hộ của cô gái kia, họ ở với nhau rồi sao...

"Đây là nhà của Ye Seul, chị ấy về Mỹ rồi." - Yun Bok cười buồn đặt ly trà xuống bàn. Jeong Hyang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đau đớn khi nhận ra mình không thể che giấu cảm xúc trước cậu. Yun Bok nhận ra ánh mắt của cô, cậu im lặng chặn cô khi cô toan bước ra cửa. 

"Xin hãy giúp tôi..." - cậu nhìn cô, nhưng mắt cô chú mục xuống sàn nhà. Cô biết mình không được nhìn mắt cậu, cô sẽ lại rơi, rơi thêm một lần nữa. 

"Đấy, cậu chỉ cần dặm lại mắt một chút với phấn mắt của MAC là được." - Jeong Hyang cúi người đến nhìn cậu trong gương và với tay vẽ mắt để cậu có thể thấy cách cô vẽ. Tóc cô chạm nhẹ vai và cổ Yun Bok làm chỗ da đó như thiêu đốt cậu, tim cậu vốn đã đập loạn từ lúc cô bắt đầu chạm nhẹ gương mặt để hướng dẫn cậu make-up, nay nhịp tim trở nên rối loạn hơn. Cô và cậu nhìn nhau thật lâu, cậu thích gương mặt cậu thật gần cô như vậy, cậu nhận ra mình nhớ mùi hương the mát của cô nhiều như thế nào....

 Yun Bok có cảm giác cô đang cúi người đến thật gần, thật gần, và Yun Bok biết mình sẽ không thể dừng lại, không thể dừng lại một khi môi cậu được chạm vào bờ môi ấy. Nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, Jeong Hyang xích người ra xa, cô thở dài và ngắm cậu trong gương. Sau cùng, Jeong Hyang phải đi mua lại toàn bộ đồ make-up cho Yun Bok và dành thêm vài tiếng ở salon để nối tóc cho cậu.  

"Wow..." - cả hai cùng đồng thanh khi Yun Bok bước ra từ phòng thay đồ

Jeong Hyang lặng yên ngắm Yun Bok trong gương và cảm thấy gương mặt mình như không còn cảm giác, con tim chùng xuống và đôi chân như mềm đi. Cô không biết có nên thầm trách bản thân khi không nhận ra những đường nét nữ tính và thanh mảnh trên gương mặt Yun Bok, dáng người cao ráo dù rất ốm và khung xương nhỏ nhắn của cậu trở nên hoàn hảo trong chiếc váy ngắn đó. Mái tóc ngắn màu đỏ đồng được nối dài xõa nhẹ xuống bờ vai nhỏ nhắn, đồng điệu cùng chiếc áo len màu hồng nhạt làm nổi bật làn da trắng sứ của cậu. Nhìn Yun Bok ngượng nghịu trong bộ váy và gương mặt đỏ lựng làm Jeong Hyang phải cố gắng chống lại ước muốn kéo cậu vào vòng tay và hôn lên đôi má đáng yêu ấy.

"Cám ơn Jeong Hyang đã giúp tôi." - Yun Bok nhẹ nhàng đặt phần steak cừu cùng sốt vang đỏ lên bàn khi cả hai cùng ngồi với nhau hướng ra khoảng trời Seoul đã về chiều. 

"Tôi không biết Yun Bok có thể nấu cả steak cừu đấy" - Jeong Hyang ngạc nhiên ăn thử và càng bất ngờ hơn nữa khi món steak cậu làm thực sự rất ngon. 

"Hì." - Yun Bok mỉm cười vui vẻ. Cậu đang cảm thấy rất vui khi có thể bắt đầu nói chuyện bình thường lại cùng cô. Nụ cười của cậu phai dần khi nhớ về khoảnh khắc ngắm nhìn mình trong gương với chiếc váy. Hình ảnh của bản thân dưới hình hài của một cô gái làm tim cậu se lại ngay lập tức, vì cậu biết đó là những gì thật nhất ở cậu. Hình ảnh ấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc lạ lùng. Yun Bok biết khi mọi việc qua đi và khi cậu có được sự lựa chọn cho chính bản thân mình, cậu phải đi tìm lại con người thật của mình và không để mình lạc lối vì những ý muốn của người khác nữa. 

"Tại sao cậu lại phải làm vậy?" - nhận thấy tâm trạng Yun Bok thay đổi, Jeong Hyang buột miệng hỏi.

Yun Bok nhìn Jeong Hyang chăm chú và không nói gì. Cậu biết Jeong Hyang và Hyo Woo đang hẹn hò, và cậu từ lâu đã tự loại mình khỏi cuộc chiến tay ba ấy. Nhưng điều đó không phải điều cậu đang bận tâm. 

Jeong Hyang có mối quan hệ như thế nào với Hyo Woo? Và cô ấy sẽ thổ lộ những gì cô ấy biết từ mình chứ?

"Công ty của bố tôi đang bị đe dọa, và tôi đang giúp ông ấy." - Yun Bok mỉm cười nửa miệng và trả lời ngắn gọn. Cậu chăm chú quan sát gương mặt của Jeong Hyang. 

"Ra vậy." - Jeong Hyang nhẹ nhàng trả lời rồi cô lại hướng ánh mắt ra khoảng trời Seoul đang tối dần. 

"Yun Bok luôn có thể tìm tôi, cậu biết mà phải không?" - Jeong Hyang nhìn cậu và nở nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy luôn làm tim Yun Bok như chùng xuống, vì cậu biết cậu chẳng bao giờ ngừng tự hỏi mình đã vui vẻ như thế nào khi thấy cô cười với cậu. 

"Tôi nên về thôi. Đã 8h tối rồi." - Jeong Hyang đứng dậy dù cô vẫn muốn ngồi cạnh và trò chuyện với cậu nhiều hơn nữa. Một năm trôi qua với rất nhiều điều để chia sẻ, và cô thấy thật lạ khi cô và cậu lại có thể vui vẻ trò chuyện như chưa từng có ngày chia xa đáng quên kia. Phải rồi, vốn dĩ từ đầu cô chỉ muốn ở cạnh cậu, ở cạnh cậu cho đến khi không thể ở cạnh được nữa. 

"Đợi tôi một chút." - Yun Bok nháy mắt tinh nghịch và chạy thật nhanh vào phòng thay đồ. Cái nháy mắt chớp nhoáng làm Jeong Hyang mỉm cười trong vô thức, dù chẳng vì lý do gì 

"Mình đang đi đâu vậy Yun Bok? Đã gần 9h tối rồi đấy". - Jeong Hyang ngồi cạnh Yun Bok và tỏ ý ngạc nhiên. 

"Gần đây thôi, không sao đâu mà." - Yun Bok vui vẻ khi cậu nhấn ga chiếc Land Rover màu đỏ rượu. 

"Mà cậu có bao nhiêu chiếc xe vậy?" - Jeong Hyang nhíu mày nhận ra cả hai không sử dụng chiếc BMW M9 quen thuộc của cậu

"Ah đừng quan tâm, thời gian trước tôi có hứng thú với mấy chiếc Sportcar như Audi R8 hay BMW M9, giờ thì tôi hay đi Bentley và Maybach hơn, chúng tinh tế hơn." - Yun Bok bắt đầu phấn khích khi nói về các dòng siêu xe, và Jeong Hyang chỉ im lặng mỉm cười nghe cậu huyên thuyên về các dòng xe cậu thích. Cô cảm thấy mình thích nghe cậu lan man về những điều cậu thích như vậy, cảm giác thật yên bình và vui vẻ. 

Yun Bok dừng xe và cả hai cùng đi bộ lên một ngọn đồi khá cao trong Công viên Yongsan. Yun Bok cùng Jeong Hyang sóng bước và hít thở bầu không khí trong lành của buổi đêm với khoảng trời rộng đầy sao trải dài trước mặt. Trời đã tối nhưng khung cảnh vẫn mờ ảo với ánh đèn vàng diu nhẹ từ những bụi cây và khung trời Seoul sáng rực ở đằng xa. 

"Đây có lẽ là tất cả những gì tôi có thể làm để cảm ơn Jeong Hyang." - Yun Bok quay lại nhìn Jeong Hyang khi cô đang nhắm mắt tận hưởng bầu trời trong đầy sao. 

"Đây là tất cả những gì cậu có thể làm sao?" - Sau một lúc im lặng, Jeong Hyang nhìn cậu chăm chú. Cô tự thầm rủa bản thân, cô không hiểu mình nữa rồi. 

Cả hai lại chìm vào thế giới của riêng mình khi bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của nhau. 

"Không...." - Yun Bok cúi người đến và chạm môi cậu lên bờ môi ấy, tận hưởng hương thơm the mát của riêng Jeong Hyang tan ra trong cậu. Cậu cảm giác Jeong Hyang đông cứng trong vòng tay của cậu.

 "Tôi không thể!.." - Jeong Hyang bỗng dưng muốn khóc khi cô trông thấy cậu ngỡ ngàng nhìn mình chủ động chấm dứt nụ hôn. 

Nụ hôn này có tác động quá lớn đến cô, và cô biết cô đang rơi vì cậu thêm một lần nữa. Yun Bok trong bộ váy xinh đẹp cùng mái tóc dài và gương mặt thanh tú càng làm tim cô đau nhói khi hình ảnh ấy còn mãnh liệt và đáng nhớ hơn kí ức trong quá khứ, khi mà Yun Bok trong cô vẫn là một người con trai. Nhưng cô không muốn mình rơi vì cậu một lần nữa. Cô đang dựng lên hàng rào phòng thủ cuối cùng của mình, cô không thể để tình cảm ấy lấn át một lần nữa. Tất cả đã quá khác biệt. Cô, cậu, và những người xung quanh. Mọi thứ đều đã thay đổi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro