Chapter 14
"Sao rồi Yun Bok, hoàn hồn chưa haha" - Hyo Woo từ đâu xuất hiện và quàng vai bên cạnh Jeong Hyang. Cô không phản ứng nhưng ngoảnh mặt đi và nhìn bâng quơ hướng khác,gương mặt xinh đẹp đượm buồn dù ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhưng sao đôi tai vẫn lắng nghe từng lời người đó nói. Yun Bok khẽ nhìn cả hai với đôi mắt không cảm xúc
"Trấn tĩnh nào..." - cậu tự nhủ, dặn lòng ghìm lại một nỗi buồn không gì tả được.
"Đâu dễ chết vậy. Hôm nay biết chủ đề tiếp theo đấy, chuẩn bị đi." - Yun Bok thờ ơ thu dọn balo và bỏ đi trước vẻ mặt cáu kỉnh của Hyo Woo, cậu kéo lại chiếc áo bomber dày cộm, tiết trời thu lạnh lẽo càng làm cậu cảm thấy dễ chịu khi trong thâm tâm đang muốn phừng phừng nổi giận như vậy. Câu phải cố gắng rất nhiều để bản thân không ngoảnh lại nhìn cô gái của mình. Cậu phải bắt mình tạo khoảng cách từng ngày như vậy, thật không dễ để rời xa cô ấy ngay lập tức, thật quá khó cho Yun Bok.
Biết Yun Bok đã đi rồi, Jeong Hyang từ từ lia ánh mắt đang rắn rỏi bỗng chốc dại đi và thẫn thờ dán theo bóng lưng mảnh khảnh của người họa công cho đến khi cậu đi khuất hẳn.
"Hôm nay Yun Bok không đeo chiếc vòng ấy..."
Những ngày qua thật khổ sở với Jeong Hyang, khi cô đã nghĩ mình sẽ gặp khó khăn với việc lảng tránh Yun Bok thì cô từ từ nhận ra, khoảng cách ấy đã được Yun Bok tạo ra rồi. Thật lạ lùng, điều này vừa làm cô nhẹ nhõm, vừa tạo ra nỗi buồn xen lẫn khó hiểu dâng lên trong lòng từng ngày.
Cô không còn thấy cậu ở sân trường, dù hằng ngày vẫn dõi theo chiếc xe bus màu xanh cậu vẫn hay đi. Chiếc điện thoại im lìm dù vài ngày trước đó vẫn reo vui báo những tin nhắn không đầu không đuôi từ số máy thân thương ấy. Facebook và Instagram của Yun Bok vẫn deactivate. Cứ như mọi thứ đều xuôi theo lý trí và ý muốn của Jeong Hyang, thật dễ dàng để cô yên tâm rũ bỏ, nhưng cũng thật khó giải thích và buồn bã khi nó làm Jeong Hyang có cảm giác mình đang chịu đựng và chiến đấu một mình.
"Mình đang cố gắng vì điều gì? Tình cảm đó chưa bao giờ được nói ra, mình đang phí hoài bản thân hay sao?"- Cô nhận ra mình đang chơi vơi khi quyết định của mình bị lung lay không ngừng và nhận ra sự lãnh đạm nơi Yun Bok, điều này giày vò Jeon Hyang còn nhiều hơn nghĩ về cậu họa công ấy
Yun Bok khẽ nhíu mày khi nhận được thông báo về đề tài cho đợt thi bán kết. "Vẽ đề tại tự do sau khi tiếp nhận một câu chuyện." Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lúc vào trường để tiếp nhận câu chuyện làm tài liệu cho kì thi bán kết, Yun Bok vẫn còn tâm trí tha thẩn đường phố Seoul vào buổi tối để rồi nhận ra đôi chân đã đưa mình đến bờ hồ hôm nào còn dạo chơi với Jeong Hyang. Khẽ xoa rối mái tóc màu khói, Yun Bok thở dài.
"Mình nhớ cô ấy..."
Trong lòng Yun Bok đang đong đầy âu lo vô hình từ nhiều chuyện, nhưng rồi khi nghĩ về người con gái ấy thì tâm trạng cứ như hòn đá bị chìm xuống một hồ nước sâu, mặt nước vẫn phẳng lặng yên ả nhưng bên dưới thì hòn đá cứ chìm xuống, lặng lẽ mà nặng nề vô cùng. Cậu nhớ về câu nói của thầy Kim hôm gặp ông Ahn
"Khi làm việc này, con phải chắc chắn sẽ không ai mà ông ta có thể sử dụng để gây áp lực cho con.."
Cậu biết chứ, thái độ thờ ơ của cậu đã làm tổn thương cô gái ấy, cậu gần như bỏ cuộc trước việc Hyo Won liên tục đi cùng Jeong Hyang công khai ở trường, đưa đón và ở bên cạnh cô ấy.
"Cô ấy lại ở bên cạnh tên Hyo Woo, cứ như mình và hắn chưa đủ hiềm khích, thật bực mình quá đi..."- Yun Bok tiện chân đá văng viên sỏi, trong lòng dâng lên một nỗi tức tối như muốn xé toang hết bản vẽ trong Đồ họa viện...
"Mình muốn ở cạnh cô ấy, đã quá lâu không được tiếng đàn đó. Nhưng sao bây giờ, chỉ việc đó cũng khó khăn quá..."
Và rồi cậu quyết định để bước chân của mình được tự do đi theo hình ảnh về con người ấy, chỉ mười lăm phút sau Yun Bok đã ở trước ngôi nhà xinh đẹp màu trắng quen thuộc.
Trời đã tối hẳn, Yun Bok chỉ muốn mọi thứ thật yên ắng để cậu lắng tai nghe tiếng đàn ấy, có thể cô ấy sẽ tập đàn mỗi tối chăng? cậu chỉ biết hy vọng thật nhiều vào ý nghĩ có phần hão huyền đó. Chỉ khi ấy cậu nhận ra mình đã hèn kém nhưng lại bất lực như thế nào, ít ra Hyo Won còn chủ động để được ở bên cô ấy, còn đây là tất cả cậu có thể làm để níu giữ ký ức về cô gái.
Khi Yun Bok đã ngồi chờ được gần bốn mươi phút và cậu quyết định chuẩn bị đi về, tiếng đàn piano bỗng nhẹ nhàng cất lên, nghe thật rõ ràng trong canh khuya 2h sáng...
Tiếng đàn của cô gái cất lên, vẫn đượm buồn, vẫn lắt léo trong trẻo và mang đầy tâm trạng, tiếng đàn Yun Bok đang đợi chờ bỗng đong đầy trong không gian đặc quánh ấy
Lời phổ nhạc theo tiếng đệm piano nhẹ nhàng cất lên.
"Người là món quà trên con đường mệt lả của cuộc đời này"
"Cuộc gặp gỡ sao ngắn ngủi như một cơn say"
"Nhưng chỉ như vậy, người đã mở cửa và bước vào trái tim ta"
"Có thể chúng ta không thể đi đến phút cuối, ta không thể buồn giận vì không gì là mãi mãi.."
"Ta còn nhiều lời muốn nói, nhưng chắc người đã thấu"
"Sau này khi chúng ta còn gặp lại, xin đừng để mọi thứ trôi qua như vậy.."
"Duyên phận mà kiếp này chúng ta không thể có, khi chúng ta còn được gặp lại"
"Xin người đừng buông cánh tay ta..."
*lyrics Fate - Lee Sun Hee
Jeong Hyang ngân nốt cuối và dừng hẳn khi đôi mắt cđã đong đầy nước và nhòe đi, con tim lại đập mạnh những thổn thức, đôi tay run run cứ vương mãi ở dây đàn đó. Cô thẫn thờ cứ ngồi như vậy khi nhận ra bài hát và tiếng đàn đã rút cạn sinh lực của mình. Cô không thể ngủ được, từ những ngày đó cô không thể có một đêm ngủ ngon, nhưng cô biết tâm trạng nặng nề của mình không phải chỉ vì làm việc cho gia đình Hyo Woo, chỉ là đã quá lâu không được xem người đó vẽ tranh, cái cách người đó hí hoáy thành thục với những nét vẽ thanh mảnh, và đôi mắt như sáng bừng cả khung tranh tưởng như đã quá hoàn hảo đó.
Jeong Hyang nhắm mắt mân mê con bướm đá màu đen, trong đầu váng vất ký ức về gương mặt thanh tú xinh đẹp đó từng hiện diện trong chính căn phòng, khung cảnh ấy sao thân mật, sao gần gũi quá... gương mặt ấy dù mỗi ngày cô đều dõi theo nhưng giờ sao lạnh lẽo như đá, trơ trơ như người xa lạ, không còn chút hơi ấm như cô đã từng muốn dành cả đôi tay để ôm lấy, để bảo vệ.
Cô nào đâu biết, dưới những hàng cây ngay cửa sổ phòng mình là Yun Bok đang cố hết sức để không thốt lên những tiếng nấc
Đêm đó, Yun Bok không thể nhớ có lúc nào đó trong đời mình lại khóc nhiều đến như vậy.
6h sáng đêm hôm thi Bán kết, Yun Bok mới ngủ, bên dưới đôi tay buông thõng trên mặt bàn là bức tranh có đề tựa "Nguyệt trầm chi dạ tam canh, lưỡng nhân tâm sự lưỡng nhân tri"....
Buổi sáng đó, Yun Bok tự tin lái chiếc BMW M9 đầu tiên ở Hàn Quốc đến trường. Hôm nay là ngày nhận đề tài thi bán kết và cậu muốn làm gì đó để thúc đẩy tâm trạng một chút. Đêm qua cậu đã thức suốt đêm để vẽ một bức tranh
Tất nhiên tất cả nam sinh lại được dịp xôn xao khi chiếc xe nổi bật giữa dàn xe vốn dĩ đã rất cầu kì ở bãi xe của trường. Yun Bok im lặng bước đi cùng thầy Kim trong suốt quãng thời gian đến hội trường mà không hướng ánh mắt tìm người đó một lần nào.
Một vài tiếng sau.
Yun Bok bước ra khỏi hội trường, cậu thở mạnh một cái trước khi tiến đến thầy Kim.
"Con có thu âm buổi nói chuyện, thầy và con cùng nghe lại nhé."
Đó là cùng một câu chuyện, được kể bởi hai người khác nhau. Nội dung là câu chuyện cuộc đời thăng trầm về hai người đàn ông trong thời nội chiến Bắc-Hàn ở Triều Tiên những năm 1950. Hai người xuất phát là binh lính Bắc Hàn, nhưng cả hai bị chia cắt sau nhiều biến cố và gặp nhau tại trận đánh dọc sông Nakdong khi quân đồng minh bị bao vây tại Busan, một người đã suýt giết người còn lại nhưng rồi họ kịp nhận ra nhau.
"Uhm...sao câu chuyện có vẻ đơn giản quá nhỉ? Cái cách họ kể chuyện rất lạ. "
"Con không nghĩ câu chuyện lại đơn thuần về chiến tranh, một đề tài quá cũ để làm đề thi Bán kết" - Yun Bok hướng ánh mắt ra khoảnh sân xanh ngắt rộng lớn, cậu đang đăm chiêu suy nghĩ rất lung
"Con hãy để ý cách họ kể về nhau. Nó không giống như đang mô tả những biến cố ấy, cả hai như đang cố gắng bảo vệ một điều gì đó, ta đang chú ý chi tiết người kia cảm thấy như thế nào khi người còn lại bị đưa vào căn nhà đó, ông ấy tưởng đã mất người bạn của mình, ông ấy nghĩ anh ta đã bị chết trong trận tiến công vào Busan..."
"...và rồi ông ta bất mãn với người chỉ huy, quyết định rời bỏ chế độ Bắc Hàn. Sau khi giết tổng chỉ huy ông ấy đã đào ngũ khỏi quân đội Triều Tiên để làm đội trưởng ở quân đội đồng minh. Điều gì thúc đẩy ông ấy đến một mức độ cảm xúc cùng cực như vậy?" - Yun Bok nhíu mày khi nhận ra những điểm khó hiểu trong câu chuyện
"Và còn người còn lại...điều gì khiến người quân nhân kia dù đã được cứu thoát trong ngày tập kết đó, được tại ngũ ở quân y lại liều mạng tiếp tục lao vào vòng vây cuộc chiến diễn ra những 10 tháng sau ở Usan?"
Yun Bok cắp balo lên và đứng dậy. Cậu xoa rối bù mái tóc của mình một cách chán nản.
"Con cần đi đâu đó, con nghĩ câu chuyện này rất nhiều tầng lớp, chắc chắn nó không đơn giản là chiến tranh và chia cắt, lạ lắm thầy ạ."
An yong ha se yo <3 <3 mình trở lại r nè, gần nửa năm luônnnn :'<
Mong là câu chuyện vẫn đc các b. follow :3 mình sẽ update thường hơn, có hứng viết lại r ạ :p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro