Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Ngày thi Hội hoạ cấp cao Seoul. Vòng 1.

Đề tài của vòng sơ loại thứ nhất là vẽ tranh chủ đề dân gian. Tất cả thí sinh khoa Hội hoạ ở tất cả các Học viện tại Seoul đều dự thi.

Yun Bok giật bắn người khi mẹ nói vọng lên từ nhà dưới. Cậu đang sắp xếp cọ vẽ và dụng cụ màu vào balo thì nghe tiếng mẹ gọi.

"Yun Bok ah, có bạn học đến tìm con này, mau xuống đây!"

Vừa bước xuống cầu thang, Yun Bok không giấu được nụ cười tươi hạnh phúc khi thấy cô gái ấy đang ngồi dưới phòng khách.

"Đợi tôi lấy balo rồi 2 đứa mình đi đến trường chung nhé?" 

Trên xe bus.

"Tôi không biết là thiếu gia nhà Shin lại đi xe bus đi học đấy. Có hơi xoàng xĩnh so với set đồ hàng hiệu cậu diện hôm nay không?" - Jeong Hyang buông lời trêu chọc.

"Tôi không thích đi xe của gia đình, bố tôi rất xem trọng chuyện đến trường bằng xe riêng, nhưng tôi muốn một chút riêng tư trên xe bus. Vả lại ngắm Seoul từ xe bus làm tôi có hứng vẽ cả một bộ sưu tập cảnh vật ở đây đấy." - Yun Bok cười hiền.

Nhắc đến Seoul là nhắc đến những ngày học năm nhất, khi Yun Bok thường dành thời gian lang thang ở những khu ổ chuột Myunggem bên cạnh quận Gangnam hoa lệ. Hai khu vực, 2 bộ mặt tương phản mạnh mẽ tượng trưng cho những giá trị xưa cũ và những thành tựu của Hàn Quốc. Yun Bok có những cái nhìn thực tế và gần gũi với cuộc sống của Seoul nói riêng và của Hàn Quốc nói chung khi dành nhiều thời gian tìm cảm hứng ở đây.

"Cô có biết khu người nghèo Myunggem kế bên quận Gangnam không?" – Yun Bok quay sang nhìn Jeong Hyang đang bấm game bên cạnh.

"Cậu lại làm tôi bất ngờ rồi. Tôi không nghĩ người như cậu lại hỏi về khu vực đó. Người Seoul ít lui tới khu Myunggem, cũng như ít nhắc tới. Sao cậu lại hỏi nhỉ?" – Jeong Hyang để điện thoại xuống, nhìn Yun Bok chăm chú.

"Người như tôi là người như thế nào? Đừng nhầm lẫn tôi với bọn họa viên nhà giàu nông cạn ở Học viện. Hồi còn học năm nhất Học viện, đó là nơi tôi thường lui tới để vẽ, một nơi hay ho." – Yun Bok cười hiền.

"Trường còn xa, và tôi thì rất muốn nghe câu chuyện của cậu." – Jeong Hyang thích thú xích lại gần cậu họa công.

Cậu bắt đầu kể cho Jeong Hyang về ngày cậu đi nhầm tuyến bus, để rồi dừng chân ở một khu phố rách rưới ở một khu vực thoạt nhìn thì nghĩ ngay đến cảnh thôn quê xoàng xĩnh.

Yun Bok nửa hoang mang nửa thích thú ngắm nhìn những chái nhà cong lên vì nắng và đồng thời cũng đầy rêu mốc ngày mưa. Cậu nhìn thấy nhiều hơn những hình ảnh con phố vắng vẻ ẩm thấp, những đụn rác lớn chất đầy lối đi và những gương mặt đen tối đang săm soi vị khách không mời mà đến. Cậu thấy được một tâm hồn khác của Seoul, một tâm hồn khác với vẻ hối hả vô hồn của những nam thanh nữ tú suốt ngày bị giam cầm trong các cửa hàng đắt tiền. Đó là tâm hồn xám xịt của những kiếp người lầm lũi loay hoay với cuộc sống và nhiều lúc bần thần ngoảnh mặt sang bầu trời khác biệt ngay bên cạnh, bầu trời xập xình nhạc K-pop và đầy mùi café đắt tiền phảng phất từ những hàng quán xa xỉ của gã hàng xóm ồn ào Gangnam. Suốt những ngày sau đó, cậu không đến những buổi học chán ngắt đậm mùi lý thuyết tại Học viện. Thay vào đó là hàng giờ len lỏi những ngõ ngách chất bởi thứ gạch vữa rẻ tiền nhưng đặc quánh tâm sự, và lướt qua những gương mặt nửa bực bội nửa hiếu kì khi thấy một người xa lạ bước vào thế giới như bỏ hoang của họ.

Yun Bok đã vẽ rất nhiều, cậu vẽ những mảnh đời kém may mắn đang từng ngày vật lộn kiếm từng đồng won ở khu chợ phế liệu, vẽ những cố gắng đổi đời của đám thanh niên trong làng những ngày được nghỉ phép về thăm gia đình, và hơn hết là vẽ những tương phản đến đau lòng giữa Gangnam và Myunggem, hai khu vực kề cạnh nhau nhưng thật khác biệt. Yun Bok nhớ mãi một cô gái mù cậu đã gặp trong ngôi làng nghèo nhỏ bé lọt thỏm giữa Seoul xa hoa.

"Trong một ngày lang thang như thế, tôi đã bắt gặp một cô gái mù chỉ trạc tuổi mình, đang loay hoay trong một quán ăn nhỏ xíu. Tôi biết được rằng cô sống với người dì, bố mẹ đã mất. Trong cô gái ấy là một nỗi khao khát được nhìn thấy người bố đã mất khi cô còn nhỏ, tất cả chỉ là những ký ức hết sức vụn vặt và mơ hồ. Tôi đã vẽ bằng tưởng tượng của tôi và bằng những mẩu chuyện vụn vặt từ kí ức về bố của cô ấy, và tôi thực sự hy vọng bức vẽ ấy mang đến một chút yêu thương trong tim cô gái ấy, mang đến chút tươi sáng cho một quá khứ xám ngoét ấy dù có thể mãi mãi cô ấy không thể thấy được bức vẽ." – Yun Bok siết nhẹ bàn tay Jeong Hyang, bàn tay đã nắm tay cậu từ lúc nào.

"Cậu ấy suy nghĩ thật khác người." – Jeong Hyang thầm nghĩ, đôi mắt vẫn dán theo gương mặt đang trầm tư nhìn đường phố Seoul lao vun vút ngoài cửa sổ.

"Đây là gì vậy? Cho tôi ah?" - Yun Bok bỗng vui vẻ trở lại, quay sang nhìn chiếc hộp trên tay Jeong Hyang.

"Ừ thật ra tôi tính đợi đến trường mới đưa cậu...cơm trộn và trà sen đó mà, hôm nay tôi đã thức sớm..." - Jeong Hyang chưa kịp nói xong thì thấy hộp thức ăn của mình bị Yun Bok chụp ngay lập tức.

"Cám ơn cô, cho tôi ăn liền nhé?" - Yun Bok vừa mở hộp thức ăn vừa háo hức nhìn Jeong Hyang. Cậu vui vẻ lấy điện thoại chụp liên tục rồi quay sang lúc lắc điện thoại, khoe bức hình đã được post lên Instagram. Cô gái lại phải quay đi ngay khi thấy ánh mắt háo hức đáng yêu ấy.

"Yun Bok thật biết cách làm người khác thấy như có bướm lượn trong lòng. Mới đây còn đầy tâm trạng, giờ đã là một cậu nhóc lém lỉnh." - Jeong Hyang phì cười, lén nhìn cậu hoạ công đang vui vẻ múc từng muỗng cơm đầy vào họng.

"..eong ..ang nấu ăn ..on nhất ..ó" - Yun Bok vừa ngốn đầy đồ ăn vào miệng vừa nói.

Jeong Hyang bật cười, bất giác lấy tay xoa lên mái tóc ngắn rối bù chưa kịp tạo kiểu của Yun Bok. Hôm nay mải lo đi cùng cô mà chàng hoạ công quên làm tóc rồi. Yun Bok tinh nghịch quay sang nhìn cô bằng ánh mắt cún con vô số tội, làm Jeong Hyang đỏ mặt quay đi. Cậu vẫn nghịch ngợm dí dí gương mặt đáng yêu ấy vào mặt Jeong Hyang làm cô gái ngượng nghịu đẩy mặt cậu ra, nhưng vẫn cười toe toét. 

Một buổi sáng như mơ với cả hai.

"Hôm nay thi cho tốt nhé hoạ công, chúc cậu may mắn." - Jeong Hyang cười nửa miệng nghịch ngợm, xoay bước định bỏ đi thì Yun Bok níu tay cô lại, đan hai tay vào nhau, gương mặt vui vẻ tinh nghịch.

"Sao thế hoạ công, chưa muốn đi thi ah?" - Jeong Hyang mở to mắt ngắm bàn tay của cả hai đan vào nhau.

Yun Bok không nói gì, cậu bỏ tay ra rồi lấy trong túi một sợi dây đeo tay bằng da và kim loại, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Jeong Hyang.

"Đây là món quà của tôi, xin hãy luôn đeo nó.." - nói rồi cậu bối rối bỏ đi thật nhanh, để lại Jeong Hyang vẫn còn đứng ngây ra nhìn thật kĩ món quà nhỏ nhắn.

Chiếc vòng da nâu mảnh mai nhưng chắc chắn, thiết kế tao nhã và đơn giản với những móc nối bằng vàng trắng. Trên chiếc vòng tay có đính một con bướm cách điệu sang trọng, bên trong có khắc dòng chữ tiếng Anh : Only us two.

Cô bụm miệng bất ngờ và đứng ngây người nhìn ngắm chiếc vòng, rồi cười tươi bước đi, trong lòng hạnh phúc xen lẫn lâng lâng như chưa tin vào sự hiện diện của món quà nhỏ xíu trên cổ tay.

Kì thi diễn ra trong 4 tiếng. Tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên.

Khuôn viên mát mẻ của trường là nơi hơn 200 hoạ viên khoá năm hai dự thi. Giáo sư Kim căng thẳng nhìn Yun Bok từ phía xa.

"Hôm nay tâm trạng Yun Bok rất tốt. Hy vọng trò ấy sẽ có thứ hạng tốt từ những vòng đầu."

Trong khi các hoạ viên khác đang cắm cúi vẽ, Yun Bok tĩnh tâm, im lặng nhắm mắt suy nghĩ về hình tượng bài vẽ của mình. Dân gian là gì ? Điều gì ở Hàn quốc mang đậm tính dân gian? Cậu nghĩ đến bộ Hanbok trứ danh của nước mình, cậu nghĩ về không gian để đặt bộ Hanbok vào tranh vẽ sao cho toát lên rõ rệt nhất quốc hồn quốc tuý của bộ quốc phục. Người con gái Hàn quốc đẹp nhất khi mặc Hanbok đi du xuân vào dịp tết Trung thu Chuseuk tháng 9 hằng năm. Yun Bok đã có ý tưởng cho bức tranh, chỉ còn một việc duy nhất : ai sẽ là chủ thể hình mẫu để cậu khoác lên người bộ Hanbok? 

Yun Bok nhẹ nhàng mỉm cười. Còn ai thích hợp hơn để bước vào tranh của Yun Bok, ngoài người con gái sang trọng ấy?

Yun Bok nhớ lại thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Jeong Hyang, người con gái đã từ lâu hiện diện trong tim cậu. Jeong Hyang trong tiềm thức của cậu thật truyền thống : tóc vấn cao lộ vầng trán và gương mặt thanh thoát, bộ Hanbok lung linh và sang trọng, cơ thể cân đối khoác lên chiếc áo nhiều lớp thật thanh tao, đôi mày ngài được vẽ bằng than-mascarar thời đó của các cô gái, đôi môi thắm đỏ tự nhiên màu lá cây dịp thu về, một gương mặt thông minh đầy sức sống.

Yun Bok thấy khó thở : một Jeong Hyang truyền thống trong bộ Hanbok ngồi bên cây đàn Gageum (đàn 9 dây truyền thống của Hàn Quốc) hiện ra đầy sức sống trong tưởng tượng không lời của cậu, thật sang trọng và đẹp tới mức chỉ có cọ vẽ của Yun Bok mới đủ sức truyền tải. Trên môi vẫn vương nụ cười, Yun Bok mở mắt và hít một hơi dài, chuẩn bị vẽ. 

"Cảm ơn cô gái của tôi, xin hãy bước vào tranh của tôi một lần nữa." - Yun Bok thầm thì khi tay vung những nét hoạ đầu tiên.

Jeong Hyang vội vã đến khuôn viên học viện đang tập trung các hoạ công trong kì thi Hội hoạ cấp cao của thành phố Seoul. Các nam sinh khoa khác cũng đến xem, chỉ trỏ và nói chuyện ồn ào khiến các giám thị phải liên tục nhắc nhở. Jeong Hyang kín đáo nhìn cậu hoạ công đang say mê vẽ màu lên bức hoạ.

"Hôm nay Yun Bok vẽ gì thế nhỉ?"

"Ai mà cần biết hôm nay Yun Bok vẽ gì, nhìn cậu ta đẹp trai kinh khủng trong bộ suite đó."

"Đẹp trai kiểu bad boy nhỉ, ôi nhìn chất thật đó!!"

"Chắc chỉ Yun Bok mặc vest áo để ngoài quần, cà vạt thắt hờ hững, quần tây mà mang giày sneaker là thấy đẹp, nhìn tỉ lệ cơ thể kia, deabak !! Người khác mặc thế nhìn lôi thôi lắm, cậu ấy không bao giờ diện suite chán ngắt như mấy tên hoạ công kia."

"Cá là Yun Bok sẽ đỗ sâu, mới chỉ là vòng loại mà."

Jeong Hyang bật cười thành tiếng, chàng trai đang hết sức tập trung kia dù luôn tỏ ra chững chạc và lạnh lùng, nhưng có ai biết cậu ấy rất hay làm trò dễ thương và chọc ghẹo cô.

Yun Bok ngước lên nhìn, cậu tìm thấy ngay ánh mắt chăm chú của Jeong Hyang đang nhìn mình trong đám đông. Yun Bok vui vẻ giơ ngón cái, để lộ chiếc vòng da kết hợp chuỗi kim loại trắng sáng trên cổ tay, chiếc vòng da nâu giống hệt cái Jeong Hyang đang đeo.

"Vòng đôi sao?! Ôi chắc mình chết mất.." - Jeong Hyang bất ngờ nhìn Yun Bok, ánh mắt nửa hạnh phúc nửa ngỡ ngàng.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài. Sau khi nộp bài, Yun Bok đến bên thầy Kim.

"Thưa giáo sư, bài của con." - Yun Bok đưa điện thoại cho thầy xem. Cậu đã nhanh tay chụp hình trước khi nộp bài.

"Làm tốt lắm, bức tranh rất có thần, con nắm được hàm ý sâu xa của chủ đề đấy." - thầy Kim chăm chú nhìn bức vẽ.

Vì hoạ viên phải nộp bài ngay khi tiếng chuông vang lên, nên Yun Bok không có cơ hội đưa bức hoạ cho Jeong Hyang.

"Tôi thấy tâm trạng cậu rất ổn, hôm nay cậu đã vẽ gì vậy?" - Jeong Hyang nhẹ nhàng chỉnh lại phần áo bị nhăn của Yun Bok.

"Ah...uhm 3 ngày nữa có kết quả, cô sẽ được xem tranh của tôi." - Yun Bok đỏ mặt khi thấy tay Jeong Hyang đặt lên vai mình.

"Sao phải đợi đến 3 ngày? Mà cậu nộp bài rồi thì sao tôi có thể xem được?" - Jeong Hyang thất vọng, duỗi tay xuống.

"Yên tâm nhé, cô sẽ được xem mà. Tôi đói rồi, đi ăn với tôi nhé?" - Yun Bok nhẹ nhàng cầm tay cô gái xinh đẹp kéo đi về phía cổng học viện.

Hyo Woo đứng từ đằng xa nhìn họ, ánh mắt ánh lên sự ranh ma.

"Thì ra người yêu của Jeong Hyang là Shin Yun Bok. Càng có lý do phải có được cô gái này. Hãy đợi đấy."

3 ngày sau.

Ở hội trường lớn Nhà văn hoá quận Gangnam, buổi thông báo kết quả thi vòng sơ loại đang được tiến hành. Chỉ còn vài phút nữa, 10 bài thi đứng đầu vòng sơ loại sẽ được tiết lộ.

"Hồi hộp không, hoạ công? Lâu ghê tôi mỏi chân quá." - đứng bên cạnh cậu hoạ công cao ráo, Jeong Hyang khẽ khàng tựa nhẹ đầu vào vai Yun Bok.

"Sắp có kết quả rồi cô gái của tôi." - Yun Bok mỉm cười, nhẹ nhàng xoa tóc Jeong Hyang. Không hiểu sao cậu rất rất thích những khi Jeong Hyang tựa vào vai cậu như thế này, trông Jeong Hyang nhỏ nhắn lạ thường.

"Bức hoạ đạt giải nhất vòng sơ loại : tiệc đêm trung thu Chuseuk, thí sinh Shin Yun Bok của Học viện Doh Wae Seu! Xin chúc mừng!"

Cả hội trường xôn xao những lời tán thưởng, trầm trồ.

Jeong Hyang nhổm dậy, ánh mắt háo hức nhìn lên sân khấu.

Cô nín thở ngắm thật kĩ bức tranh. Bức tranh hoạ lại phong cảnh một đêm yến tiệc thưởng lãm tranh và ca múa nhạc của người dân thượng lưu thời Joseon trong đêm Tết trung thu Chuseuk. Nhiều nam nhân và nữ nhân quây quần bên mâm rượu thịt, nổi bật nhất trong bức tranh là vị trí đối diện nhau của người hoạ công vẽ tranh và cô cầm kỹ đàn gagaeum. Jeong Hyang nhận ra ngay hai nhân vật đó là ai. Trong tranh, cả hai trao nhau ánh mắt tình tứ và không khí lãng mạn. Phong cảnh về đêm được Yun Bok nhấn nhá ở vầng trăng cao, màu vàng nhẹ được tán đều tay, dãy hoa trong khuôn viên được chăm chút thật sống động. Nhưng đặc sắc nhất trong bức tranh vẫn là cô gái trọng tâm của bức tranh, người nghệ nhân chơi đàn gagaeum truyền thống trong bộ Hanbok sang trọng, có thần thái ung dung và nét mặt ưu tư, nhiều suy nghĩ. Dù vậy ánh mắt nhìn người hoạ công ở phía đối diện thật hiền và dịu dàng. Yun Bok dùng nét vẽ rất cá tính để thể hiện cử động uyển chuyển rất có thần của cô gái, khiến người xem chú ý ngay người nghệ sĩ và cây đàn truyền thống.

Jeong Hyang đỏ mặt, quay sang nhìn Yun Bok thật lâu. Cậu vẫn dán mắt lên bức tranh của mình, trông vui vẻ lắm.

"Tôi nói cô sẽ được xem bức tranh mà, xem công khai luôn kìa. Cô thích nó chứ?" - Yun Bok hỏi khi vẫn dán mắt vào bức tranh.

"Tôi tự hỏi mình sẽ trông ra sao khi mặc Hanbok, giờ thì có câu trả lời rồi. Rất đẹp." - Jeong Hyang cười.

"Cô đang khen bức tranh hay khen mình vậy?" - Yun Bok trợn mắt, làm động tác muốn ói chọc ghẹo Jeong Hyang.

Cả hai cùng cười khúc khích.

"Yun Bok, làm tốt lắm!" - Yun Bok đang quay lại để xem ai vừa khen mình thì bị ai đó ôm chầm lấy, Jeong Hyang đang đứng bên cạnh bỗng bị đẩy ra, cô bèn đứng xích sang một bên.

"Giáo sư Han..." - Yun Bok ngập ngừng gỡ tay cô giáo sư trẻ ra, cậu tự động đứng cạnh Jeong Hyang.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro