Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Yun Bok vui vẻ bước vào phòng thầy Kim.

"Thưa giáo sư, tay con khỏi hẳn rồi. Ngày mai không phải đến vật lí trị liệu nữa." - Yun Bok tươi tỉnh nói.

"Ừ ! Chúng ta chỉ còn 1 tháng nữa là đến kì thi hội hoạ cấp cao Seoul, sẽ phải thi nhiều vòng và đối đầu nhiều hoạ viên từ Học viện khác. Sẽ có nhiều đề tài để vẽ đấy. Cố gắng nhé, kì thi Nghệ thuật thường đẳng là một mất mát lớn." - thầy Kim gỡ mắt kính và nhìn Yun Bok bằng đôi mắt nghiêm nghị.

Đã 1 tháng trôi qua, Yun Bok mới thực sự hồi phục và có thể vẽ trở lại. Trong một tháng đó, thay vì đến trường, Yun Bok đã xin phép gia đình nghỉ mát châu Âu trong 2 tuần. Tất nhiên, cậu không du lịch một mình.

"Chuyến đi thế nào? Con đã tự refresh bản thân chưa?" - thầy Kim nhìn Yun Bok chăm chú, có một chút ẩn ý trong câu hỏi.

"Ý thầy là con có cảm hứng gì mới khi Jeong Hyang đi chung? Thưa giáo sư, con đã hồi phục nhanh hơn nhờ những lúc dành thời gian với cô ấy, vẽ cô ấy." - mắt Yun Bok ánh lên sự hân hoan khi nói về Jeong Hyang, cậu không ngừng lúng búng bàn tay trên chiếc sofa.

"Tình cảm giữa con và cô ấy là như thế nào? Ta chỉ biết cô ấy đã cấp cứu cho con và giúp con rất nhiều khi con bị nạn. Thật hiếm khi thấy con chơi thân với ai." - thầy Kim thắc mắc.

Yun Bok dừng gõ nhịp lên thành ghế, cậu im lặng hồi lâu.

"Thầy có hiểu không ạ? Thầy tưởng tượng nhé, khi không có cô ấy ở cạnh thì mọi việc quanh con như những thước phim không màu hồi đó, chỉ 2 màu đen-trắng. Chỉ cần cô ấy xuất hiện ngay kề cận, mọi thứ bỗng như có đầy đủ màu sắc, như những thước phim màu ta hay thấy. Cô ấy với con là thế đó."

  .Yun Bok mỉm cười khi nghĩ về quãng thời gian riêng tư ấy. Giọng cậu đều đều nhưng trầm buồn.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều khi mời Jeong Hyang tham gia chuyến đi, rằng cô là nữ nhi và cô sẽ không chấp nhận chuyện du lịch một mình với một chàng trai, nhưng rồi Jeong Hyang chỉ thích thú nhìn Yun Bok đang ngượng nghịu đỏ lựng mặt. Và cô nín cười để hỏi :

"Bao giờ chúng ta khởi hành, hoạ công?"

2 tuần hít thở khí trời châu Âu, Yun Bok được Joeng Hyang chăm sóc bàn tay và hơn thế nữa, cô đã trở thành niềm cảm hứng lớn nhất trong đời Yun Bok. Mái tóc thả dài bồng bềnh ấy trôi trong ánh nắng hanh nhẹ như những dòng chảy vô hình tạo nên hình thù mượt mà trong gió. Hình ảnh Jeong Hyang trong chiếc váy xanh tuyền duyên dáng trong ánh nắng 8h tối ở Rome thức tỉnh những thiên hướng nghệ thuật của Yun Bok. Yun Bok muốn vẽ cô thật nhiều, muốn những bức hoạ chỉ dành cho riêng cô.

"Tập trung đi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Con trở về lớp đi, con đã vắng mặt khá lâu rồi." - giáo sư Kim lạnh lùng. Ông vẫn chưa có ý định nói Yun Bok biết người đứng đằng sau vụ tấn công cậu là ai.

"Yun Bok không cần biết việc đó. Trò ấy đã gần như hồi phục, chỉ cần Hye Won Shin Yun Bok hồi phục thì không ai có thể là đối thủ của trò ấy."

Yun Bok cúi chào thầy rồi bước ra.

Trên bàn, điện thoại thầy Kim reo.

"Sao rồi, có tìm hiểu được gì mới không?"

"Thưa giáo sư, tôi đã biết được đám người tấn công cậu Shin từ đâu phái đến. Đó là người của công ty xây dựng T.N&K, chủ đấu thầu xây dựng chi nhánh mới của Học viện Doh Wae Seu tại quận Minseuk, công ty này giành được hợp đồng từ 1 tháng trước. Còn nữa, một số hồ sơ báo cáo tôi trình bày thời gian trước cũng cho thấy giám đốc Cha đã có sự can thiệp đáng ngờ để thâu tóm cổ phần các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Học viện, nên hiện nay ông ta là cổ đông lớn thứ ba, chỉ sau CEO Song và giám đốc nhân sự Kang."

"Phải tìm được bằng chứng những vụ làm ăn phi pháp đó mới có thể lật tẩy những hành vi của ông ta." - thầy Kim thở dài, tay di di trán.

"Thưa giáo sư, việc đó cần rất nhiều thời gian. Bởi những báo cáo tài chính hay hợp đồng đầu tư vào Học viện với các đối tác được quản lý bởi chính giám đốc Cha. Hơn nữa giám đốc Cha không dễ bị ảnh hưởng chỉ với những báo cáo tài chính không minh bạch đó."

"Được rồi, cậu thử chuyển hướng tìm hiểu những công ty nhỏ thuộc công ty cổ đông chính mà ông ta thâu tóm Doh Wae Seu. Có những khoản đầu tư không hề có trong hồ sơ, những khoản hối lộ là từ những công ty nhỏ đó. Phải tìm cách kìm hãm những toan tính của ông ta với cái ghế Chủ tịch Học viện, CEO Song hiện giờ chẳng còn nhiều đồng minh trong ban quản trị" - thầy Kim hạ giọng.

Joeng Hyang bước vào hành lang khu Thanh nhạc thì thấy mấy cô bạn gái cười cười nhìn mình, cô nhìn ngay vào tủ đựng đồ. Bên ngoài có tờ giấy sticker vẽ gương mặt cười :') và dòng chữ "Uống cap ngon nhé.", bên dưới dòng chữ là chữ ký HW bay bướm cách điệu.

Joeng Hyang bẽn lẽn mỉm cười khi mở tủ thấy ly cappucino còn ấm nóng. HW là Hye Won, danh hoạ của Yun Bok. Cậu có danh hoạ từ lúc học năm nhất Học viện, thường thì chỉ có Huynh trưởng mới được đặt danh hoạ, nhưng Yun Bok là ngoại lệ thứ hai trong khoá năm ấy.

Mấy ngày qua Jeong Hyang vẫn còn lâng lâng từ chuyến đi châu Âu với Yun Bok. Cả hai đã dành nhiều thời gian đi dạo quanh quảng trường Saint Peter ở Ý, con đường đầy hoa tulips ở Hà Lan và những con hẻm nhỏ màu sắc đầy nắng vàng ở Barcelona. Tay Yun Bok đã hồi phục và cậu vẽ cô trong say mê, đến độ Joeng Hyang đôi lúc phải giả vờ năn nỉ cậu cho mình được đi thăm thú cảnh vật thay vì ngồi đó bất động cho cậu vẽ. Chuyến đi này cả hai thân mật hơn,tất nhiên Yun Bok rất có ý tứ khi luôn book khách sạn 2 phòng riêng biệt. Cô và Yun Bok vẫn chỉ dừng lại ở cái nắm tay, nhưng như vậy là quá đủ với Joeng Hyang. Từ trước đến giờ, Yun Bok là chàng trai kì lạ nhất Jeong Hyang từng gặp. Yun Bok không vồ vập, không thể hiện quá nhiều và cũng không có những hành động chiếm hữu như đa số con trai cô từng gặp. Tất cả vẫn còn rất ngại ngùng và mới mẻ với cả hai, và Jeong Hyang trân trọng từng cái nắm tay hay đơn giản là bàn tay Yun Bok chỉnh vạt áo cho mình. Nó gợi lên sự gợi cảm thầm kín và tinh tế đến mức ngạt thở. Cô sẽ không bao giờ quên hình ảnh cậu hoạ công trong chiếc áo sơ mi trắng cổ điển ôm gọn cơ thể hoàn hảo, nghiêng người mời cô một điệu nhảy lúc cả hai đang đi với nhau dưới bóng tháp Eiffel trong buổi chiều cuối cùng trước khi về Hàn Quốc.

"Cô gái của tôi, cho phép tôi mời cô một điệu nhảy được không?" - nụ cười của Yun Bok trong ánh chiều tà làm Jeong Hyang thấy bụng như thắt lại.

"mon plaisir, peintre! " - Jeong Hyang giả giọng tiếng Pháp  sành điệu.

*"my pleasure,painter"

Cô nhớ đau đáu cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ ấy chạm nhẹ tinh tế vào hông mình, bàn tay còn lại siết chặt bàn tay cô, nhẹ nhàng dìu cô trong tiếng nhạc êm dịu từ quán cà phê ngoài trời. Cô đã nhắm mắt, tựa đầu vào vai người con trai ấy và để cậu dẫn dắt điệu nhảy nhẹ nhàng, để cơ thể hoà vào tiếng nhạc,  và để trái tim hứa với chính nó rằng đây sẽ là người con trai duy nhất trong đời cô.

Tiếng nhạc dứt, tay Jeong Hyang vẫn níu chặt đôi vai ấy, không gian như nhoà đi khi cả hai lặng yên dựa vào nhau, tay vẫn trong tay. Cô nhớ hơi ấm gần gũi ấy, cô nhớ hương nước hoa phảng phất gây mụ mị đầu óc. Làm sao quên được vòng tay đã ghì chặt mình vào đôi vai, nhịp tim liên hồi của cả hai từ từ đập chung một nhịp. Và nhất là...cô nhớ lời nói ấy, lời Yun Bok thầm thì thật gần vào tai khi ôm cô vào lòng.

"Sẽ như thế nào nếu tôi không được ở cạnh bên cô? Tôi sẽ ra sao nếu không được ở cạnh cô?"

Jeong Hyang đã suy nghĩ về câu nói đó rất nhiều khi trở về Hàn Quốc.

"Tại sao cậu ấy lại không thể ở cạnh mình.." - Jeong Hyang thấy trong tim đau nhói, như ai đó đánh thật mạnh vào ngực khi nghĩ về một ngày, cô nhận ra Yun Bok như một cơn mơ không có thực và tất cả chỉ như chưa từng xảy ra.

Miên man trong suy nghĩ, Jeong Hyang để rơi những cuốn giáo trình xuống đất mà không hề để ý, cô chỉ đứng đó rồi 3,4 giây sau mới cúi xuống nhặt vội những cuốn sách, gương mặt vẫn thoáng nét bần thần. Hyo Woo đang đi gần đó thì nhận ra cô gái xinh đẹp nhất nhì khoa Thanh nhạc, hắn bèn nhẹ nhàng bước đến lượm sách cho Jeong Hyang.

"Chẳng phải Jeong Hyang đây sao, cô nữ sinh xinh đẹp tài năng nhất khoa Thanh nhạc?"

Jeong Hyang giật mình lùi lại. Từ lúc gần gũi hơn với Yun Bok, cô còn xem thường đàn ông hơn cả lúc trước, nếu không là Yun Bok thì cô sẽ chẳng để người nào thân mật với mình.

"Là cậu ah Hyo Woo, chúc mừng cậu nhé, cậu xếp đầu bảng kì thi Nghệ thuật thường đẳng rồi." - Jeong Hyang nói trong vô cảm, cảm giác giọng mình như đanh lại.

"Cám ơn em, những kì thi như thế thì đâu có gì khó khăn với anh. Nghe nói em mới đi du lịch châu Âu về? Anh đi châu Âu nhiều rồi, thấy cũng bình thường." - Hyo Woo choàng tay qua vai Jeong Hyang.

"Châu Âu là nơi tuyệt vời để du lịch, nhất là khi đồng hành với tri âm tri kỉ của mình." - Jeong Hyang nhẹ nhàng nhích người ra xa tên hoạ công.

"Bạn trai sao? Lúc trước tôi mời cô đi chơi, cô bảo chưa có bạn trai và không thích?" - Hyo Woo liếc mắt sắc lẻm nhìn Jeong Hyang.

"Người ta thường lầm tưởng tri kỉ tri âm cũng tầm thường như tình cảm trai gái nông cạn nhỉ?" - Jeong Hyang kiêu kì bỏ đi.

Hyo Woo nhìn theo dáng người con gái ấy thật lâu, đôi mắt ánh lên sự ghen tị xen lẫn hiếu kì.

"Mình thích cô gái này. Làm sao để hẹn hò với cô ta được nhỉ?"

" Thực ra thì mình với họa công là gì của nhau? Không lẽ cậu ấy thật sự xem mình như một người tri kỉ thôi sao? " - Jeong Hyang đỏ mặt, bước đi nhanh hơn về lớp.

Yun Bok lén ngáp trong lớp. Từ khi đi chơi về, cậu phải đến lớp học nhiều hơn để bù lại khoản thời gian bị chấn thương ở tay. Những ngày sau đó, Yun Bok cũng dành nhiều thời gian để học những lớp hội hoạ cảnh vật với cô hoạ sư nào đó từ Mỹ mà bố đã mời sang.

"Xin chào Han songsaengnim, tôi là Shin Yun Bok. Chắc giáo sư đã gặp bố tôi rồi.." - Shin Yun Bok kính cẩn cúi đầu, nghĩ trong đầu sắp phải học với một ajuma giáo sư già cỗi nào đó.

"Cậu Shin, xin chào, tôi là Han Ye Seul, người được bố cậu mời về kèm cậu trong 1 tháng tới." - cô gái trẻ có mái tóc nâu đỏ cười tươi.

Yun Bok có hơi bất ngờ khi thấy trước mặt mình là một hoạ sư trẻ tuổi xinh đẹp đang vui vẻ nhìn mình.

"Xin lỗi Han songsaengnim, tôi không nghĩ mình sẽ học tập với một người trẻ tuổi như giáo sư, vậy chắc giáo sư rất tài năng trong lĩnh vực tranh phong cảnh." - Yun Bok cười.

Giáo sư Han nhìn kĩ chàng trai trước mặt mình. Gương mặt thanh tú trắng trẻo, áo lưới đen và quần bó thời thượng nhưng lại là hoạ sĩ, và nụ cười đó có thể làm tan chảy trái tim bất kì ai.

"Thật không dám. Tôi lại nghe danh hoạ viên Hye Won từ những năm trước, quả thật khi gặp thì càng bất ngờ hơn. Ai ngờ được chàng trai ăn mặc như ngôi sao Hallyu trước mặt tôi lại là hoạ công trẻ nổi tiếng ở những tác phẩm phong cách cổ điển, lãng mạng nhỉ."

"Tôi thích mặc đồ như vậy, nhưng vẽ lại là chuyện khác. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu thưa giáo sư Han ? Ngày thi Hội hoạ cấp cao sắp diễn ra rồi, tôi thực sự phải cố gắng rất nhiều." - Yun Bok đi vào vấn đề, cảm thấy không thoải mái khi bị nhận xét về quần áo.

"Chúng ta có thể học tại trường cậu ngày mai, sau khi cậu học xong những môn xã hội."

"Vâng cứ như vậy đi, cám ơn giáo sư. Tôi phải vào lớp rồi, giáo sư cứ email thời gian và địa điểm học vào ngày mai." - Yun Bok lịch sự cúi chào 90 độ.

"Cậu ấy vừa tài năng vừa thu hút như thế, thật là hiếm có. Mình thật sự muốn biết thêm nhiều về tài năng xuất chúng này." - giáo sư Han mỉm cười nhìn theo dáng cao gầy của Yun Bok.

Han songsaengnim bắt điện thoại khi thấy có cuộc gọi đến.

"Đừng lo giám đốc Cha, tôi sẽ theo sát cậu ta." – giáo sư Han nhíu mày nhìn theo dáng Yun Bok dong dỏng cao đằng xa.

"Cậu ta sẽ bị loại khỏi kì thi Nghệ thuật cấp cao Seoul, nhưng không phải theo cách bạo lực mà ông từng làm đâu." – giáo sư Han lạnh lùng.

Giám đốc Cha gằn giọng.

"Cái gì ? Tại sao bọn công tố viên lại tìm đến công ty của ta? Hãy đem giấu những giấy tờ liên quan đến vụ sáp nhập mới nhất ngay! Nối máy cho tôi gặp giám đốc khoa Thanh nhạc Han Yang mau!"

"Giám đốc Kim, tại sao cảnh sát lại đến sờ gáy tôi ? Ông đã chắc chắn với tôi rằng những giấy tờ thế chấp của những người bán lẻ đó là hồ sơ mật, ngoài ông ra không ai tiếp cận được ? Ông lo xử lý mau đi, tôi vẫn còn nắm trong tay một loạt hợp đồng ông đã móc nối để Học viện có được cổ đông từ công ty trốn thuế đấy!"

"Giám đốc Cha, xin ông đừng can dự gì đến tôi, tôi đã làm rõ từ trước là những dự án đó có chữ ký của ông, phía tôi chỉ giới thiệu và tìm cách đàm phán để giải toả những hộ bán lẻ đó để có mặt bằng cho công trường mới của Học viện. Chưa kể ông đã đem người đến đe doạ và đuổi những người đó, chuyện này không thể liên quan đến tôi, tôi sẽ không thừa nhận hay giải quyết những cáo trạng nhắm về mình đâu giám đốc Cha." - đầu dây bên kia cứng rắn.

"Ông nói như thế có ý gì? Ông và tôi làm ăn với nhau đã lâu, ông biết rõ tại sao trụ sở khoa Thanh nhạc của ông được chuyển vào trong Học viện, nhờ có sự đề cử của tôi đó ông Kim..a lo, alo ?? Cái tên này..."

"Sao vậy bố ? Giám đốc Kim khoa thanh nhạc đó ah ?" - Hyo Woo bước vào phòng.

"Nhờ có ta lão mới lên được chức Giám đốc khoa Thanh nhạc, thế mà giờ lại rũ bỏ mọi trách nhiệm. Ta sẽ hướng những sự điều tra qua công ty của lão ta."

"Con gái ông ta là Kim Jeong Hyang, nữ sinh chơi violin hay nhất học viện, thưa bố. Một người tài năng và xinh đẹp, đưa cô ta về dàn nhạc giao hưởng của nhà chúng ta, bố sẽ mang về lợi nhuận lớn đấy." - Hyo Woo sắc bén.

"Con thích cô ta phải không, con trai? Ta đang đau đầu, không muốn nói nhiều. Ra ngoài đi, ta nói chuyện với con sau." - ông Cha xua tay.

"Không phải đâu, chỉ là ông Kim rất thương con gái duy nhất của mình, chỉ cần chúng ta có được Jeong Hyang, ông ta tự khắc biết điều." - Hyo Woo bước tới, ánh mắt sắc xảo nhìn bố.

Ngày hôm sau, Yun Bok học với giáo sư Han tại vườn hoa của Học viện ở phía Tây, một ốc đảo nhỏ ngay giữa khuôn viên trường.

"Bố cục phong cảnh sẽ được chia như thế này, hoặc thế này. Cậu cần tập quan sát khác đi so với khi vẽ người hay hoạ chân dung, vì vẽ cảnh là vẽ nên những chuyển biến của đất trời, phải có khả năng cho người khác thấy được cái chuyển giao trong không khí của bức hoạ." - giáo sư Han tiến đến gần, cầm tay Yun Bok vẽ lên nền trời.

Jeong Hyang đang đi bộ dọc cây cầu nối 2 toà nhà thì thấy cậu hoạ công của mình. Từ lúc trở về từ châu Âu, cả hai bận rộn với lịch học và càng khó gặp nhau ở Học viện Doh Wae Seu.

"Cậu ấy đang đứng với ai thế nhỉ? Hình như là giáo viên nữ, còn nắm tay nhau nữa.." - Jeong Hyang tò mò nhìn Yun Bok chăm chú, hy vọng cậu ấy thấy mình.

Yun Bok không thích bị cầm tay và có khoảnh cách quá gần với vị giáo sư này nên cậu chủ động xích ra xa.

"Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng làm cách nào để pha màu thật tự nhiên nhỉ? Tôi thấy nhiều bức hoạ của giáo sư có màu rất lạ." - Yun Bok giả vờ hỏi, ngượng nghịu xích ra xa hơn. Cậu đã thấy Jeong Hyang trên cây cầu xa xa, và cậu không muốn cô thấy mình thân mật với ai đó.

Yun Bok bất giác lơ đãng ngoảnh mặt tìm ánh mắt ấy, cũng đã lâu cậu không có thời gian riêng với cô gái của mình.

"Cô ấy đi mất rồi.." – Yun Bok nuối tiếc nhìn theo khoảng trời xa xăm ấy.

Kì thi sắp tới và những giờ học làm cậu mệt mỏi, nhưng chỉ thoáng thấy bóng Jeong Hyang là đôi môi lại tự khắc mỉm cười, và đôi tim lại tự khắc loạn nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro