Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trong bệnh viện.

"Mày về đi, tao ổn mà, mai mốt lại vào thăm." -Yun Bok cố cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt một người bạn.

Tối rồi. Đã 3 ngày, kỳ thi Nghệ thuật thường đẳng đã trôi qua.

Nghĩ đến chuyện đó, Yun Bok lại không thể nén tiếng thở dài. Đôi tay vẫn còn đau nhức nên Yun Bok không thể tự chăm sóc bản thân, bố mẹ phải thuê người chăm sóc riêng cho cậu.

"Mấy ngày rồi, nhìn mẹ lo lắng mình thấy có lỗi quá, thấy bất lực lắm..."

Những ngày vừa qua, ngày nào Yun Bok cũng nghĩ về cô gái ấy. Sự việc lần này làm cậu ý thức rõ hơn về điều bí mật của mình, và cậu càng buồn hơn khi biết rằng điều bí mật này sẽ là bức tường vô hình ngăn cách cậu với cô gái đó. Cậu dành thời gian nghĩ về quá khứ của mình, khi mà những rung động giống như thế này chưa bao giờ xuất hiện trước đó.

Nhưng tình cảm với Jeong Hyang là gì ? Khi gặp Jeong Hyang, cậu đã tự kiểm soát tình cảm của mình, như cái cách cậu vẫn giữ khoảng cách với nữ sinh Doh Wae Seu từ đó đến giờ. Điều đó là không hợp lý. Yun Bok càng thấm thía sự cô độc khi nhận ra chỉ bản thân hiểu được tại sao tình cảm này lại không có tương lai. Điều Yun Bok đang sợ hãi có lẽ không phải việc bí mật của mình bị bại lộ, mà là trái tim của Jeong Hyang.

"Cô ấy vẫn nghĩ mình là một nam sinh, sẽ không công bằng với cô ấy nếu mình không thể đáp lại tình cảm ấy ..."

Cậu muốn nó chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ tài chơi đàn violin của cô ấy. Đã bao lần cậu răn đe và đè nén ước muốn nhỏ nhoi nào đó...nhưng Jeong Hyang là một điều gì đó tươi sáng và đẹp đẽ trong cuộc sống vốn chỉ có hội hoạ làm niềm vui. Trái tim Yun Bok lần đầu tiên biết được cảm giác nuối tiếc xen lẫn hạnh phúc. Yun Bok đau đáu nhớ lại cảm giác lần đầu được nghe Jeong Hyang chơi đàn.

"Cảm giác như mình được đưa đến một nơi nào đó tươi sáng và lặng im, chỉ còn mình và cô ấy cùng tiếng đàn. Nghe tiếng đàn như nghe thấy cảm xúc của cô gái. Một không gian riêng tư nhưng cũng dễ dàng khơi gợi những tâm sự sâu kín." - Yun Bok miên man nhớ về đêm hôm ấy. Cậu chợt nảy ra một ý định táo bạo.

Jeong Hyang bước vào cửa bệnh viện thì có một bóng người vội vã lướt qua thật nhanh ở cửa xoay bên kia. Cô không để ý lắm vì đang bận bấm điện thoại gọi Yun Bok.

"Chị nói sao ạ? Cậu ấy đã ra ngoài rồi sao?" - Jeong Hyang lo lắng hỏi lại người chăm sóc riêng của Yun Bok.

"Jeong Hyang ssi đừng lo lắng quá, cậu ấy hứa với tôi là sẽ về ngay. Cậu ấy bảo muốn đi uống cà phê với bạn."

Thất thiểu bước vào nhà, Jeong Hyang đặt bộ cọ vẽ vào góc tủ và thở dài.

10h đêm.

Jeong Hyang đang lau cây đàn violin thì nghe thấy tiếng điện thoại.

"Tôi nhớ cô, hãy nhìn xuống cửa sổ nhé?" - dòng tin nhắn hiện lên màn hình khóa điện thoại.

Jeong Hyang lo lắng vội bước đến bên cửa sổ.

"Cậu ấy đi đâu vào giờ này, tay vẫn còn bị thương cơ mà."

Cô mỉm cười vui sướng khi thấy Yun Bok cười rạng rỡ đứng dưới cửa sổ phòng cô. Cậu mặc áo sơ mi xanh đậm bên trong áo len mỏng hồng nhạt, sành điệu với boots Timberland nâu và quần jeans xanh biển. Tay lúc lắc 2 ly Starbucks, Yun Bok tinh nghịch nhìn Joeng Hyang cười cười.

"Sao lại đến nhà người ta đêm khuya thế này??" - Jeong Hyang không giấu nổi nụ cười khi chạy nhanh xuống cầu thang, lòng chộn rộn không yên.

Jeong Hyang phải vất vả lắm mới đưa được Yun Bok đang nín cười sặc sụa vào nhà và lên phòng mà không bị người nhà phát hiện. Cô đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện 20 năm qua mình đã kiêu kì không động lòng trước những màn tán tỉnh cầu kì của bất kì chàng trai nào, nhưng chỉ vì cậu hoạ công đến lúc đêm khuya và 2 ly capuccino nguội ngắt, cô lại liều mình mời chàng lên phòng riêng. Chàng trai đầu tiên và có lẽ là duy nhất được vào phòng riêng của cô.

"Sao cậu lại ra ngoài giờ này ? Tay cậu còn đau nhiều không? Tay bị thương sao còn cố đi mua cà phê?" - Jeong Hyang quở trách, nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn Yun Bok.

"Vì cô nói cô thích capuccino, và tôi phải đi bộ từ Gangnam từ 8h tối đó, vất vả lắm mới vừa cầm vừa đi mà không bị đổ đấy. Uống đi cho ấm." - Yun Bok cười tươi, đã lâu cậu không thấy vui như thế.

"Tâm trạng cậu đã khá lên chưa? Vẫn còn một kì thi hội hoạ cấp cao tại Hội đồng nghệ thuật Seoul, tôi đã tìm hiểu, cậu có thể lọt vào danh sách rút gọn khi đỗ Thủ khoa..." - đang nói, Jeong Hyang thấy môi mình bị chặn lại.

Nhẹ nhàng đặt tay lên môi Jeong Hyang, Yun Bok cười dịu dàng.

"Hôm nay chúng ta không nói về thi cử, vẽ vời gì nữa. Tôi muốn gặp cô vì tôi nhớ cô...ah nhớ tiếng đàn của cô."

Tim cô gái đập rộn ràng trong lồng ngực. Ngón tay thon dài ấy chạm vào môi cô. Thấy ánh mắt bối rối của Jeong Hyang, Yun Bok giật mình rút tay lại.

"Xin lỗi, lại thất lễ rồi."

Jeong Hyang bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay ấy, nhẹ nhàng lật qua lại để xem vết thương. Yun Bok biết mặt mình đang từ từ đỏ au khi thấy cô gái nhìn ngắm thật kĩ bàn tay của mình.

"Tôi chỉ mong một ngày nào đó lại được thấy hoạ công cầm cọ một lần nữa. Cho nên hãy hồi phục thật nhanh nhé." - Jeong Hyang nói, từ từ đặt tay Yun Bok lên má mình, ánh mắt nồng nàn.

Yun Bok ngượng nghịu, run run rút tay lại.

"Tôi đàn một vài bài nhé, mỗi khi gặp cậu tôi lại có cảm hứng chơi đàn." - Jeong Hyang vui vẻ phá vỡ không khí căng thẳng, và nhận được ánh mắt háo hức của Yun Bok, ánh mắt Jeong Hyang rất yêu thích.

Tiếng đàn thánh thót lại tràn ngập căn phòng, lập tức làm không khí ấm áp và thân mật hơn.

Jeong Hyang đang chơi một điệu nhạc buồn, tiếng đàn day dứt trầm ngâm, nhiều cung đoạn như lặng yên, nhịp nhàng. Yun Bok đắm đuối nhìn cô gái xinh đẹp đang hoà mình vào tiếng đàn.

"Trông cô ấy thật đẹp, đôi mắt nâu buồn ấy như chứa vô vàn tâm sự, khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, mái tóc dài được cột cao ấy, gương mặt bình thản nhưng lại cảm nhận được những cơn sóng lòng không hề nhỏ..." - Yun Bok bất giác mỉm cười, nụ cười hạnh phúc giản đơn khi được ở cạnh người yêu thương.

Nhịp đàn gấp gáp , Jeong Hyang đang chơi với tư thế mạnh mẽ hơn, bàn tay cầm vĩ violin thoăn thoắt di chuyển, tạo thành hợp âm vui vẻ, hân hoan.

"Cậu hoạ công, cậu có biết cậu là người đầu tiên đặt chân vào căn phòng của tôi ? Cô gái đã trót đặt hình bóng cậu trong tim, một hình bóng không dễ xoá nhoà. Thôi thì hãy để tiếng đàn nói hộ lòng tôi, và thâm tâm tôi hy vọng cậu sẽ nhận ra điều đó.." - tiếng đàn lại dặt dìu tha thiết, như cái cách Jeong Hyang đang nhìn người cô thương nhớ, dù người ấy đang ở thật gần cạnh bên.

"Nở rộ trong tĩnh lặng

Trên những ngón tay mềm mại

Chịu đựng nỗi cô đơn mà ta không thể tiếp xúc

Ta gọi tên người

Người như hoa khóc thầm

Trông như đang sợ hãi

Ánh mắt người là ngọn đèn chiếu sáng của ta, dẫn đường cho ta đến với người..."

"Cô gái của tôi, làm sao tôi có thể nói cô biết điều bí mật của tôi? Một tình cảm đặc biệt thật khó nói đang lớn dần trong tôi, nó làm tôi nôn nao mỗi khi tôi nhìn thấy cô, nó lại càng mãnh liệt hơn khi tôi nghe tiếng đàn ấy, tiếng đàn như chỉ dành cho tôi.." - Yun Bok đau khổ nhìn cô gái của mình, ánh mắt khắc khoải, nửa nồng nàn tha thiết như cách cô nhìn cậu, nửa thất thần và suy sụp khi cậu nhận ra rằng mình không thể để cô gái trong tim, càng không được để hình bóng mình in đậm trong tâm trí nàng.

"Một bước lại một bước

Trái tim ta đi về phía người

Tình yêu, một tình yêu ngốc nghếch

Ta như kẻ ngốc

Biết rằng người sẽ rời xa ta

Vẫn luôn muốn có người, luôn muốn bên người

Cho dù nước mắt rơi

Ta cũng không nuối tiếc

Người yêu dấu, ta không thể đến gần

Dù cho trong tim người không có ta ,dù cho tương tư

Chỉ cần ánh mắt người, trái tim ta không ngừng xao động ..."

*dịch lyrics bài Line of sight - nhạc phim Họa sĩ gió.

Nhưng cậu không thể dối lòng khi biết rằng điều đó đã xảy ra. Hình bóng ấy đã chiếm lấy trái tim Yun Bok, xoa dịu nó đồng thời cũng tra tấn nó mỗi khi Yun Bok nghe tiếng đàn ấy, tiếng đàn như nói lên rằng Jeong Hyang cũng dành tình cảm cho cậu. Như vậy thì càng đau khổ hơn khi Yun Bok không thể đáp lại tình cảm ấy...

Yun Bok như tỉnh giấc mộng khi tiếng đàn dứt. Cậu nhìn thật sâu vào mắt Jeong Hyang, đôi mắt ánh lên sự biết ơn sâu sắc.

Cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu, không biết nên nói gì.

"Bài này tôi sáng tác, có hay không hoạ công?" - Jeong Hyang hỏi. Yun Bok thấy có một chút nước ở đuôi mắt người con gái ấy.

"Bài hát buồn nhất tôi từng nghe, nó như chạm đến những ký ức buồn nhất của tôi."

"Khúc phổ cầm này có tên là Nguyệt hạ tình nhân, tôi đã sáng tác đêm trước. Tôi đã nghĩ về cậu thật nhiều khi chơi khúc nhạc ấy, kì cục thật." - Jeong Hyang cúi gằm mặt, tay di di cây đàn bóng loáng.

Tim Yun Bok như ngừng đập. Nhưng rồi lý trí lại vùng lên mạnh mẽ và dữ dội.

"Tôi nên về, cũng đã khuya rồi..." - Yun Bok lí nhí, mặt đỏ bừng.

"Đợi tôi làm chút đồ ăn cho cậu mang về, trước khi ngủ nên ăn chút gì cho mau khoẻ." - Jeong Hyang cười dịu dàng.

Nửa tiếng sau, Jeong Hyang đem canh kim chi, cơm trộn nấm và trứng lên phòng thì thấy chàng hoạ công đã nằm ngủ co quắp trên sàn.

"Cậu ấy muốn mình ngủ trên giường." - Jeong Hyang nhìn Yun Bok chăm chú, môi nở nụ cười. Jeong Hyang rón rén ra khỏi phòng, bấm điện thoại gọi bố Yun Bok để thông báo.

Cô quay lại, tiến đến gần Yun Bok và nhẹ nhàng xoa đầu cậu hoạ công. Mùi nước hoa phảng phất và khoảng cách quá gần làm Joeng Hyang đỏ bừng mặt, tim đập mạnh đến độ cô e rằng Yun Bok sẽ nghe thấy và tỉnh dậy.

"Cậu ấy có khuôn mặt khôi ngô, thanh tú đến độ con gái phải ghen tị, và gương mặt xinh đẹp đang ngủ bình thản ấy cũng đủ sức làm những nam sinh khác phải thấy xấu hổ. Sao mình lại có cảm giác gương mặt xinh đẹp của nam nhân này có cả những nét nữ tính ẩn giấu nhỉ?" - Jeong Hyang nhíu mày.

Yun Bok giật mình choàng dậy. Tim cậu lỗi một nhịp nhận ra Jeong Hyang đang nằm cạnh mình. Tối qua, Jeong Hyang đã trải nệm dưới sàn nằm cạnh cậu, lấy chăn choàng lên người cậu và...bàn tay ấy đang đan trong tay cậu.

Trước mặt Yun Bok là thức ăn đã nguội.

"Cô ấy đã chuẩn bị thức ăn cho mình, tối qua mình đã ngủ quên..trời ạ!" - Yun Bok nhăn nhó. Cậu bỗng để ý một chiếc hộp nằng nặng đặt ngay bên cạnh mình. Là một bộ cọ vẽ và màu, loại đắt tiền và chất lượng nhất. Yun Bok bụm miệng để bản thân không ré lên trong vui sướng khi thấy 3 món quà đắt giá bên cạnh mình lúc sáng sớm.

Và rồi cậu tìm thấy gương mặt ấy, ánh nắng nhẹ buổi ban mai chiếu lên gương mặt xinh đẹp đang yên bình say ngủ, vài sợi tóc loà xoà trước đôi mắt buồn khép hờ, cánh mũi thanh thoát phập phồng nhịp thở đều đặn hoà với nét hồng hào phớt trên má. Yun Bok khẽ nâng tay nàng lên môi và đặt nụ hôn nhẹ lên bàn tay vẫn còn đan trong tay mình, cậu không muốn đánh thức cô gái tựa thiên thần trước mặt...và chỉ có một cách lưu giữ khoảnh khắc này.

Ánh nắng gắt làm Jeong Hyang choàng tỉnh, gió lùa nhẹ qua ô cửa kính mở toang, lấp lánh trên bàn là tờ giấy vẽ của Yun Bok.

"Được vẽ cô trong lúc ngủ là cảm hứng mới của tôi, xin hãy tiếp tục bước vào tranh của tôi. Cảm ơn vì những khúc nhạc đêm qua. Cảm ơn vì những món ăn, tôi đã ăn rất ngon. Cảm ơn bộ cọ vẽ, tôi sẽ sử dụng chúng trong mỗi bài vẽ của tôi. Yun Bok của cô." - Jeong Hyang mỉm cười hạnh phúc khi đọc đến dòng cuối.

Cạnh tờ note là bức vẽ một gương mặt bừng sáng đang say ngủ, bức phác hoạ bút chì đơn giản nhưng điêu luyện đến từng chi tiết. Jeong Hyang bỗng muốn hét lên bấn loạn khi nghĩ đến chuyện Yun Bok đã ngắm cô lúc ngủ và vẽ lại hoàn chỉnh như thế.

"Đôi tay vẫn nồng hơi ấm. Bướm có hay hoa đã tỏ bày tâm tư? Tôi phải làm gì để bước vào tranh của hoạ công đây? Và tôi phải làm gì để bước vào trái tim cậu?" - Jeong Hyang thầm thì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro