Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13



"Ta cần gặp cậu ta ngay bây giờ !" - tiếng mở cửa mạnh bạo cất lên, nhưng Yun Bok vẫn bình thản ngồi đó và không buồn nhìn lại. Là giáo sư trưởng khoa Hội họa của Học viện và gương mặt ông ấy hết sức giận dữ.

"Thế này là thế nào ? Một nam họa viên của Học viện nổi tiếng khắt khe gia giáo như Học viện Doh Wae Seu dám vẽ khỏa thân, hơn thế nữa lại dùng hình mẫu thực tế để vẽ sao ?" - Yun Bok và thầy Kim bất ngờ đến trân trối trước đoạn video cho thấy cảnh Yun Bok đang từ từ  mở áo một cô gái với gương mặt được làm mờ. Yun Bok có lẽ không bao giờ ngờ được hành động của mình đang bị theo dõi như vậy

"Thầy ơi...phải làm sao?" - Yun Bok lo lắng nhìn thầy Kim, nhưng dường như thầy Kim đã biết được phải làm gì. 

Những ngày sau đó, trong Học viện vẫn râm ran những bàn tán về bài vẽ táo bạo của Yun Bok.

"Cô phải trình bày những luận cứ sắc xảo nhằm vào bài vẽ của Yun Bok, chặng đường của Yun Bok dừng lại ở đây là được rồi." – ông Cha xoay xoay tách trà, cất giọng trầm đục hướng về giáo sư Han đang đứng ở cửa sổ văn phòng.

"Sẽ không dễ đâu, thưa Giám đốc. Có một bộ phận giám khảo từ Hội đồng Văn hóa Hàn Quốc dành những lời khen rất có giá trị cho bức tranh."

"Hãy biến mọi chuyện thật nghiêm trọng, tạo những làn sóng dư luận ác ý nhắm vào bức tranh. Cô có trong tay chứng cứ về chuyện Yun Bok sử dụng người thật để vẽ rồi đấy. Còn chuyện cô gái ấy và Yun Bok, ta có cách giải quyết. " – ông Cha gằn giọng.

"Tôi vẫn có thắc mắc : tại sao lại là Yun Bok? Thiếu gia Hyo Woo nhà ông và Yun Bok có thể tốt nghiệp và cùng làm trong Nhà xanh một cách hòa bình, sao lại phải can thiệp quyết liệt như thế này?" – Giáo sư Han quay sang nhìn ông Cha. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô có cảm giác muốn dừng những chiêu trò này lại, vì thâm tâm cô hiểu rõ khả năng và ẩn ý trong những tác phẩm của Yun Bok, nó đáng quý và hơn hết là không có đối thủ, tại sao phải hủy hoại một tài năng như vậy?

"Đôi lúc phải quyết liệt ngay cả khi chỉ có 1 đối trọng, chỉ để tỏ rỏ sự lấn lướt. Nhưng chúng ta đang nói về Yun Bok đấy, cô là chuyên gia hội họa, cô có thể thấy Yun Bok có khả năng như thế nào rồi." – ông Cha nhấm ngụm cà phê, thấy vị đắng chảy dài từ từ vào tâm can.

"Yun Bok tuyệt đối không được bén mảng vào Nhà Xanh..."

"Bức tranh này sẽ bị kiểm định rất gắt gao, cơ hội đi tiếp gần như là không. Nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục của Hàn Quốc, lại không cho thấy sự liên quan và cảm thụ nghệ thuật đến chủ đề của vòng Tứ Kết. Tôi nghĩ cậu nên nhượng bộ hội đồng thẩm định và quyết định rút lui, trước khi nó biến thành một cuộc điều tra nghiêm túc" – giáo sư Han nhìn Yun Bok và ông Shin"Không ! Tôi đã nói rõ với giáo sư về tất cả những thủ thuật sử dụng để vẽ cũng như ẩn ý của bức tranh, giáo sư biết rõ nó giá trị như thế nào với tôi. Và thôi nào, chấp nhận đi chứ, nó là tác phẩm xuất sắc nhất trong rất nhiều bài thi nhàm chán khác." - Yun Bok gay gắt đứng dậy bỏ đi, cậu đã chán nghe những yêu cầu lặp đi lặp lại như vậy.

"Tại sao cậu không nghĩ về người con gái đó, người đó sẽ chịu những lời đàm tiếu ác ý như thế nào khi cuộc điều tra được bắt đầu và đoạn video đó được công bố ?" - giáo sư Han lạnh lùng nói, mắt nhìn ra ngoài để tránh ánh mắt cô biết rõ sẽ xoáy thẳng vào mình. 

Yun Bok khựng lại ngay lập tức. Giáo sư Han đã nói đúng điểm yếu của cậu....nhưng bỏ cuộc ở đây có nghĩa là chiếc vé đặc cách cho kì thi tốt nghiệp sẽ biến mất. Yun Bok không thể để người con gái ấy bị liên lụy. Cậu phải làm sao...

Ngày trở nên mệt nhoài với Yun Bok. Cậu phải dành hàng giờ giải trình trước hội đồng kỷ lật về bức tranh, tuyệt nhiên Yun Bok không đề cập đến chủ thể khỏa thân xuất hiện trong bức họa, cậu từ chối tất cả những câu hỏi về Jeong Hyang. Giáo sư Kim và một số học giả thân tín của bố Yun Bok đã rất vất vả thương lượng và họp kín nhiều giờ liền với Hội đồng giám khảo, nhưng tất cả những gì họ làm được là lời hứa sẽ suy xét lại và chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Không khí trong Học viện rất nặng nề, khi khoa Thanh nhạc Han Yang- đơn vị nữ sinh duy nhất của Học viện- bị đưa vào tầm điều tra của Hội đồng kỷ luật. Những chỉ trích nhắm vào Yun Bok ngày càng gay gắt, chúng lan tỏa trên mạng Facebook và diễn đàn hội họa Học viện khác. Yun Bok đã phải deactivate tài khoản Facebook và Instagram để tránh phải đọc những bình luận ác ý.

Jeong Hyang ũ rũ ngồi ở Starbucks Nonhyeon Hiltop- 1 trong những quán Starbucks có view đẹp nhất khu Gangnam, tay liên tục khuấy ly latte mà không có ý định uống. Cô trân trân nhìn chiếc vòng da nâu Yun Bok tặng, vật nhỏ xinh ấy lấp lánh trong nắng dòng thông điệp kín đáo. 

"Only us two." – Jeong Hyang buồn bã thì thầm.

 Những ngày qua, cô biết cậu họa công của mình đang bị stress nặng. Cô muốn ở cạnh bên cậu ấy, đàn những bài hát làm yên cơn sóng dữ trong lòng, nhưng cậu ấy đang dần trở nên có khoảng cách. Lần đầu tiên Jeong Hyang cảm thấy mình bị đẩy ra xa rõ ràng như vậy. Tất cả như những gì Jeong Hyang từng dự đoán, Yun Bok trở nên khó đoán và xa xôi quá đỗi. Cô biết cậu đang bảo vệ cô, bất cứ người con gái nào thân thiết với Yun Bok lúc này đều có thể bị nghi ngờ là người đã thoát y để cậu vẽ, nhưng dường như trong thâm tâm cậu ấy còn tự dựng thêm những hàng rào không tên khác. Đã 3 ngày cậu không đến trường, cả hai chỉ có thể nhắn tin qua lại với nhau.

  Hwacong : "Yearn for you." – điện thoại Jeong Hyang nhấp nháy dòng tin nhắn. 

My Flower : "????" 

Hwacong : "Dòng chữ trên vòng tay của tôi. "

Jeong Hyang bất giác nhìn quanh quất. Cô biết Yun Bok có thể đang nhìn mình từ góc khuất nào đó và cô muốn được nhìn thấy gương mặt ấy ngay lập tức, suy nghĩ đó làm tim cô gái đập gấp gáp rộn ràng. Những lúc chỉ có phản ứng tự nhiên bật ra như thế này, cô nhận ra mình nhớ cậu hơn cả tưởng tượng của bản thân, có thể những mệt mỏi sẽ làm vơi bớt suy nghĩ về cậu nhưng một khi nó ùa về, tất cả chỉ còn lại ước muốn được nhìn thấy nhau. Jeong Hyang khẽ mỉm cười khi thấy mình đang tìm kiếm điều khó thành hiện thực. Nhưng dòng tin nhắn quan tâm rất đỗi tinh tế của Yun Bok cũng đủ làm ngày hôm nay tươi sáng hơn một tí. Yearn là một từ rất hay, nó có nghĩa là mong mỏi và luôn hướng về ai đó một cách mãnh liệt nhưng thầm lặng, kín đáo. Nó nồng nàn hơn Miss ( nhớ ) và ý nghĩa hơn Love ( yêu) khi người ta chỉ có thể hướng về người còn lại từ một khoảng cách thật xa.

  My Flower : "Hãy giữ gìn sức khỏe. Tôi vẫn dõi theo cậu mỗi ngày ở trường, cậu trông ốm quá." 

Đang định đứng dậy về nhà thì Jeong Hyang bị chặn lại bởi một cánh tay rắn chắc. Là Hyo Woo. 

"Ngồi xuống nói chuyện chút Jeong Hyang-ssi." – Hyo Woo cất giọng trầm đục.

Jeong Hyang lạnh lùng định bỏ đi ngay lập tức thì bỗng khựng lại bởi câu nói tiếp theo của Hyo Woo. "Cô ngồi xuống đi, cô là người duy nhất cứu được Yun Bok đấy." 

 Mệt mỏi lê bước vào văn phòng khoa Hội họa, trên tay là tờ giấy cam kết bỏ thi đã được ký tên, Yun Bok ngập ngừng nơi cánh cửa. Cậu hít một hơi thật sâu, bố sẽ làm ầm lên nếu biết cậu đã chấp nhận bỏ thi. Có lẽ đó là điều duy nhất Yun Bok lo lắng cho tới giờ, cuộc thi này có là gì chứ. Yun Bok đang bước vào phòng thì thấy giáo sư Kim bắt tay với các giáo sư khác, gương mặt thầy giãn ra. Ông Shin cũng có mặt ở đó và cúi chào các vị giáo sư, môi nở nụ cười có phần méo mó. Yun Bok nhăn mặt suy nghĩ, lòng đầy thắc mắc bước đến gần.

"Cậu Shin, cậu đã được vào vòng trong. Hãy cố gắng đi theo đúng chủ đề trong vòng thi kế tiếp nhé." – Yun Bok ngơ ngác, chỉ gật đầu chiếu lệ trước lời chúc sáo rỗng của ông giáo sư nọ. 

"Thầy ơi, mọi chuyện là sao? Hôm qua vẫn còn gay gắt lắm mà..." – Yun Bok kéo thầy Kim ra 1 góc. "Chính ta cũng đang bất ngờ. Hôm nay các giáo sư và hội đồng giám khảo đã xét duyệt cho con đậu, tất nhiên là không có thứ hạng cao. Nhưng con vẫn tiếp tục kì thi này. Con về văn phòng đợi ta, ta sẽ gặp con sau." – Thầy Kim lại hối hả rời đi ngay lập tức. 

Yun Bok nhìn thấy ánh mắt soi mói của giáo sư Han từ phía xa. Cậu gật đầu ý muốn nói lời cảm ơn. Thâm tâm Yun Bok biết bản thân không thể tin tưởng người giáo sư này như cái cách cậu đặt niềm tin vào thầy Kim.

 Trong lòng đầy thắc mắc và âu lo lẫn lộn, nửa vui mừng nửa hoang mang, Yun Bok chậm rãi bước ra khoảnh sân trường âm u đầy gió và mùi không khí ẩm ướt. Cậu bất giác nhìn lên khi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Là Jeong Hyang. Cô nhìn cậu, cô không cười, sắc mặt không còn tươi tắn như mọi lần thấy Yun Bok. Bầu trời xám xịt bắt đầu rơi lật phật những giọt nước nhẹ tênh. Seoul sắp đón cơn mưa thu đầu mùa. Yun Bok lặng ngắm Jeong Hyang, cậu cũng không cười khi nhận ra có chút thay đổi trong sắc mặt người con gái ấy. Cả hai lại cảm nhận được điều đó, khoảng không gian mãnh liệt chỉ 2 người biết, khoảnh khắc chỉ 2 đôi mắt hút lấy nhau. "Sao gương mặt em lại buồn bã đến nhường ấy, ánh mắt sao nặng nề...em chỉ đứng đó, không một chút xao động. Có chuyện gì vậy Jeong Hyang?" – Yun Bok không rời mắt khỏi hình bóng yêu thương của mình.  Cô trông xa vời vợi, chỉ lặng im không chút biểu hiện. 

"Yun Bok ah, em đã làm việc mình cần làm. Đừng nhìn em bằng đôi mắt đen láy u uất đó, em nghĩ em đến chết đi được mất..." – Jeong Hyang lặng lẽ quay đi, dứt khoát kéo mình khỏi vòng thôi miên của đôi mắt lo lắng đó. "Tôi biết cô là người Yun Bok vẽ trong bức họa đó. Can đảm lắm! Nếu cô còn muốn tiếp tục sự nghiệp vĩ cầm và hơn hết là giúp Yun Bok không bị loại khỏi kì thi, thì cô phải làm theo những gì tôi nói." – lời nói đầy đe dọa của tên Hyo Woo vẫn còn văng vẳng trong đầu Jeong Hyang khi cô quay bước. Cô đã quay đi, cô không thấy gương mặt có chút hụt hẫng của một người con gái khác đang dõi theo cho đến những bước đi cuối cùng, trước khi bóng cô khuất sau bụi cây cuối đường.

 "Sao rồi? Tiểu thư Kim sẽ đầu quân cho Dàn nhạc giao hưởng của chúng ta phải không?" – ông Cha vui vẻ nhìn con trai, môi nở nụ cười khả ố.

"Thưa bố, không phải mình con hưởng lợi từ chuyện này đâu phải không? Bố có công cụ để làm áp lực với ông Kim rồi đó. Ông ta rất thương con gái mình, vì cô ta ông ta sẽ nghe theo lời của bố và mọi rắc rối trong việc kinh doanh sẽ được giải quyết." – Hyo Woo nhìn bố, mỉm cười tự đắc.

 "Ta tha cho thằng nhóc Yun Bok lần này, nhưng vòng Bán kết con phải cố gắng lên. Vòng này con hạng Nhất, phải giữ phong độ." – Ông Cha nghiêm túc trở lại.

 Jeong Hyang thở dài đặt bút kí tên vào hợp đồng làm việc cho Nhạc viện Kwanghee, bất chấp sự phản đối quyết liệt của ông Kim. Hai hôm trước cô gặp Yun Bok tại sân trường. Khoảnh khắc ấy Jeong Hyang chỉ muốn vứt bỏ tất cả, chạy lại thật nhanh và ôm Yun Bok vào lòng. Cô nhận ra tình cảm của cả hai dù sâu đậm đến mức nào, cô vẫn chưa một lần được bờ vai ấy ôm vào lòng, vẫn chưa một lần được người ấy chủ động tìm đôi môi....vẫn chưa một lần thấy được sự chủ động đáng lẽ phải có từ Yun Bok. Cô biết Yun Bok cảm nhận được những căng thẳng của mình. 

"Đôi mắt âu lo ấy. Cậu không cần biết những việc trao đổi này, cái cậu cần làm là hết sức tập trung cho vòng thi tiếp theo. Nhưng những đánh đổi này, có là quá sức với ta? Có là quá sức với tình cảm của ta?" – Jeong Hyang cười buồn, tự trấn an bản thân khi nghĩ đến Yun Bok. Biết làm sao đây, cô cần hình bóng ấy được an toàn...

Vài tuần sau. Jeong Hyang giật mình lắng nghe tiếng lộp bộp ngoài cửa sổ. Yun Bok đang tính chụp một viên đá và ném lên cửa sổ lần nữa thì thấy bóng Jeong Hyang xuất hiện. Cậu giật mình suýt ngã ra đằng sau làm Jeong Hyang bật cười. Jeong Hyang tuy môi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại lăn tăn thổn thức khi thấy Yun Bok khác lạ hôm nay. Cậu vừa đổi kiểu tóc, mái dài bấm gãy và đánh rối được nhuộm màu xám tro khiến Yun Bok trông sành điệu và trưởng thành hơn. Jeong Hyang nhíu mày, mái tóc đó có hơi nữ tính không nhỉ?

 Cậu chàng đang tươi cười đứng cạnh chiếc Vespa đen bóng, tay vẫy vẫy khoe với Jeong Hyang vật gì đó sáng lấp lánh trong nắng. 

 "Yun Bok đợi em một chút nha, em có điện thoại." – Jeong Hyang làm mặt bí xị, miệng năn nỉ không thành lời chữ "Làm ơn!" làm Yun Bok bật cười.

"Okay, nhanh nhé cô gái." – Yun Bok nháy mắt tinh nghịch, tay luống cuống cầm điện thoại bấm game để Jeong Hyang không thấy gương mặt đỏ au của mình. 

  "Cô ấy xưng em, hihihi xưng em đó!!!" – trái tim Yun Bok reo vui âm thầm, môi không thể dừng nở nụ cười. 

Khi Jeong Hyang đến bên cửa sổ sau cuộc nói chuyện khá dài thì Yun Bok đã đi rồi. Gương mặt đang hân hoan bỗng xịu lại nhanh chóng. Trên bàn học là một viên đá nhỏ gắn với một mảnh giấy vẽ. Bức tranh nhỏ phác lại những nét mảnh mai của một con bướm cách điệu. Trên bức vẽ có tựa dòng "Kim minh hồi phúc lai " – ý nói sẽ quay lại vào sáng sớm hôm sau.

Jeong Hyang cười buồn ngắm bức tranh. "Hoa không còn, bướm đã bay đi rồi..." – Jeong Hyang thầm thì, tâm trí vẫn tua lại hình ảnh Yun Bok tươi cười khi nãy. Thật ra, Yun Bok đã nhận được cuộc gọi của giáo sư Kim và giáo sư cần gặp cậu gấp, vì vậy Yun Bok đã phải bỏ đi ngay.

 "Thầy, con đã đến." – Yun Bok gạt chống chiếc xe Vespa đen tuyền, mắt hấp háy nhìn giáo sư Kim đang đứng bên cổng vòm to của tòa nhà chọc trời ngay trung tâm Myeongdong . 

"Tốt, theo ta đi gặp một người khách rất quan trọng." – giáo sư Kim vừa đi vừa chỉnh trang y phục của Yun Bok. Thấy giáo sư có vẻ căng thẳng, Yun Bok dừng bước trước thang máy để bình tâm lại.

 "Giáo sư có thể nói cho con biết chúng ta sắp gặp ai?" 

"Chúng ta sẽ gặp người đã cứu kết quả kì thi Tứ kết của con." – thầy Kim nghiêm túc nhìn Yun Bok trong 2 giây rồi lại bước đi. Cửa phòng bật mở. Yun Bok bất ngờ khi nhận ra người ngồi trong văn phòng đang đợi mình. Cậu lập tức cúi người 90 độ kính cẩn chào người đàn ông ấy. Yun Bok thấy khó hiểu khi hôm nay cậu và giáo sư phải đến đây gặp người quyền lực nhất Hội đồng văn hóa nghệ thuật Seoul – Viện trưởng Ahn Myung Jae. 

"Chào tiền bối Ahn. Tôi là Shin Yun Bok. Họa viên của Học viện Doh Wae Seu." 

"Thưa thầy." – Yun Bok thấy giáo sư Kim cũng kính cẩn chào 90 độ. 

"Người này là tiền bối của giáo sư Kim sao?" – Yun Bok nhìn thẳng người đàn ông nọ không chút e dè. "Giáo sư Kim, anh vất vả rồi. Tất nhiên ta biết cậu là ai rồi, Yun Bok ssi, và ngược lại cậu cũng không thể không biết ta khi học ở một Học viện lớn như thế. Mời ngồi." – người đàn ông mỉm cười rót trà khi Yun Bok và thầy Kim ngồi vào chiếc ghế sofa cỡ đại. 

Yun Bok thầm cảm ơn bản thân khi hôm nay đã mặc trang phục đứng đắn và nghiêm chỉnh. 

 "Cậu Shin quả là không khác lời đồn. Phong thái và tính cách không thua kém khả năng hội họa. Cậu đã làm ta rất ấn tượng với bức Mỹ nhân đồ. Không nhiều họa sĩ có thể chọn đề tài nhạy cảm đó mà vẫn thành công như cậu. Nhưng hôm nay chúng ta gặp nhau không phải để bàn về hội họa." – Ông Ahn nhẹ nhàng mỉm cười và nhấp một ngụm trà. 

 "Vậy thì lý do để tôi đến đây là gì thưa ngài?" – Yun Bok để ý từ lúc vào, giáo sư Kim khá im lặng. 

"Cậu hãy đọc những tài liệu này trước đi đã." – Ông Ahn nhìn xuống một số hồ sơ và tài liệu trên bàn. Bầu không khí im lặng bao trùm khi Yun Bok chậm rãi đọc hết số tài liệu kia. Ông Ahn chỉ kín đáo quan sát những thay đổi trên gương mặt Yun Bok dù cậu đã cố gắng trấn tĩnh. 

 "Đây là những tài liệu mật." – Yun Bok đặt cuốn hồ sơ xuống và trân trối nhìn ông Ahn. Cậu vẫn còn bất ngờ với những gì được xem.

 "Chính xác, và ta thấy có vẻ cậu đã biết chúng ta đang nói về điều gì. Giáo sư Kim, sao anh không kể những trò hèn từ trước đến giờ của ông ta cho Yun Bok ssi biết nhỉ?" 

 Sau khi nghe thầy Kim kể về việc bị người nhà ông Cha tấn công vào 2 tháng trước, Yun Bok run rẩy khi nhớ lại ngày hôm ấy, cậu còn tức giận nhiều hơn khi biết danh tính người đã tấn công mình. 

 "Cậu thấy đấy, từ đầu đây đã là cuộc chiến của cậu và Hyo Woo. Nói cho đúng thì là cuộc chiến giữa cậu và ông Cha. Lý do tôi cần cậu thay vì những người khác là vì cậu là người trong ngành, lại là một trong những người giỏi nhất trong độ tuổi này. Hơn nữa, gia đình cậu có thừa tiền và quyền lực để làm đối trọng với những người rất có thế lực ấy." – ông Ahn nhìn Yun Bok một cách nghiêm khắc.

 Yun Bok chạy xe chậm rãi trên những con đường nhỏ của khu nhà Jeong Hyang. Cậu đang muốn gặp người con gái ấy, khi trong lòng đang phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Còn hơn cả áp lực, đó là một nỗi buồn không nói nên lời, khi Yun Bok biết trước một tương lai không có Jeong Hyang trong đó. Lặng đứng nhìn cánh cổng lớn từ xa, Yun Bok thở dài chuẩn bị lấy điện thoại gọi cô gái của mình thì một chiếc xe hơi dừng trước cổng nhà. Bước ra là Jeong Hyang và một người đàn ông trẻ tuổi nào đó. 

 "Là Hyo Woo..." – Yun Bok thấy trong tim như có ai đó giáng mạnh cây búa vào. Cậu trấn tĩnh đôi chút khi thấy gương mặt đượm buồn của Jeong Hyang. 

  "May mà hôm nay Yun Bok đi trước, không thì không biết phải từ chối họa công như thế nào khi phải đi gặp Hyo Woo."- Jeong Hyang quay gót vào nhà, không buồn chào Hyo Woo khi hắn vui vẻ nhếch mép cười cợt bên cạnh chiếc xa bóng bẩy. Khi Jeong Hyang chuẩn bị bước vào phòng tắm thì điện thoại reo vang. Là Yun Bok. 

Không khí giữa cả hai lặng như tờ khi chiếc Vespa nhẹ nhàng lướt đi trên những con phố đặc quánh người và ánh đèn của Seoul.

"Cám ơn vì đã quay lại." – Jeong Hyang siết nhẹ bàn tay Yun Bok khi cả hai ngồi với nhau trước công viên dọc sông Hàn.

Yun Bok mỉm cười nhìn Jeong Hyang, nhưng tay cậu không siết lại. Cười nhưng không thấy vui, ánh mắt buồn bã quay đi nhìn xa xăm ngay lập tức. Cậu biết cô sẽ đoán ra điều gì đó khi nhìn vào mắt cậu.

Jeong Hyang thấy được ánh mắt đó. Lòng cô cũng đang nặng trĩu cảm giác dằn xé khi phải giấu Yun Bok việc làm việc cho Dàn nhạc nhà Hyo Woo.

"Chỉ đơn thuần là có qua có lại, không hơn không kém. Yun Bok vẫn là người quan trọng nhất." – Jeong Hyang thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại.

Sông Hàn rì rào gió nhẹ, Yun Bok ước gió có thể thổi đi luôn những ưu tư và trách nhiệm cậu phải làm sắp tới, và những bức tranh sẽ không còn hình bóng của Jeong Hyang. Hôm nay cậu đã thấy Jeong Hyang đi với Hyo Woo. Tất nhiên không có điều gì buồn hơn khi biết rằng, dù bản thân không hề muốn nhưng phải chấp nhận rằng đó là điều hợp lý nhất vào lúc này. Jeong Hyang và Hyo Woo sẽ tốt hơn là Jeong Hyang và Yun Bok.

Yun Bok không muốn Jeong Hyang phải thấy khó khăn với quyết định đó. Cậu sẽ rút lui trong im lặng và đi theo kế hoạch như đã bàn với ông Ahn. Và hơn thế nữa, cậu là nữ nhi. Chỉ điều đó thôi đã đủ lý do để cậu phải rời xa người con gái này, người con gái duy nhất Yun Bok muốn vẽ.

Jeong Hyang đang nhắm mắt tận hưởng những cơn gió ve vuốt gương mặt thì bỗng nhận ra tiếng nhạc đang thánh thót rót vào tai. Yun Bok dịu dàng đặt chiếc tai nghe vòm vào tai Jeong Hyang.

"Tôi đang nhớ lại những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em

Khi tôi nói "Tôi sẽ không bao giờ rời xa."

Khi những tăm tối của cuộc đời sắp làm ánh sáng trên gương mặt ấy lụi tàn

Và tôi nhớ em đã nói "Đừng rời xa em."

Hãy nhắm mắt lại, hoàng hôn đang buông xuống

Em sẽ không sao cả, không ai có thể làm em đau đớn

Ánh bình minh sẽ xuất hiện, tôi và em sẽ lại được an toàn

Đừng nhìn ra ngoài, vì mọi thứ đang trở nên hoang tàn

Cuộc chiến bên ngoài ô cửa sổ vẫn đang diễn ra.

Nhưng em hãy chỉ quan tâm đến khúc hát ru này, ngay cả khi tiếng nhạc đã dứt. Hãy chỉ lắng nghe nó

Hãy nhắm mắt lại, em và tôi sẽ được an toàn..."

*lyrics Safe and sound – Taylor Swift

https://youtu.be/RzhAS_GnJIc

Lời bài hát như để dành riêng cho Jeong Hyang, xoa dịu trái tim và lý trí của cô. Những cơn bão này sẽ vẫn tiếp diễn, nhưng chỉ cần Yun Bok ở cạnh thì Jeong Hyang cảm thấy như có thêm sức mạnh, có thêm an toàn. Jeong Hyang quay sang cười tươi với Yun Bok, cô xích người lại sát bên và gối đầu lên vai cậu. Yun Bok nhẹ nhàng cầm bàn tay của Jeong Hyang và hôn nó. 

Yun Bok "À!" lên một tiếng như chợt nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng lấy ra trong túi một vật nho nhỏ sáng loáng. Vật cậu muốn tặng từ buổi sáng hôm nay. Yun Bok treo lủng lẳng trên tay trước mắt Jeong Hyang. Jeong Hyang bật dậy ngay lập tức và cầm lấy con bướm bằng đá đen tuyền.

"Vật này để treo lên cây đàn của Jeong Hyang đó. Hãy luyện tập chăm chỉ nhé." 

Jeong Hyang lặng lẽ ngắm nhìn con bướm một lúc lâu, cô không cười tươi và háo hức với quà của Yun Bok như mọi khi. Trái tim cô không thể yên lòng khi nghĩ đến tình cảm chân thành của Yun Bok và thực tế của bản thân, khi không thể trung thực và đến bên Yun Bok một cách trọn vẹn.

Jeong Hyang nhẹ nhàng xích người tới gần hơn và trao một nụ hôn lên cổ Yun Bok. Ngay lập tức cô cảm thấy tức ngực đến nỗi phải nhắm mắt ngay khi cảm nhận mùi hương nước hoa và mùi tóc của Yun Bok hòa quyện, ngọt ngào và hấp dẫn quá đỗi, đến nỗi Jeong Hyang phải tự xấu hổ khi nghĩ đến ước muốn để lại dấu vết lên chiếc cổ trắng ngần ấy. Khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt của Yun Bok rơi xuống. Và cô không hề hay biết.



*hi there ^^ đền đáp các bạn = một chap siu dài nhé :v 

báo trước heng, những chap sau sẽ buồn lắm đó ạ. Au xin lỗi nhưng mà đây là những moments tươi sáng cuối cùng rồi, sau này cả hai ly biệt mà (theo nguyên tác là vậy)  :< 

enjoy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro