Chap 1
Tiếng chuông báo thức khô khốc réo khắp phòng. Yun Bok với tay dập đồng hồ một cách thô bạo, âm thanh khó chịu im phắc ngay lập tức.
Yên tâm nhắm mắt, định nướng thêm 10' nữa thì Yun Bok bỗng giật mình bởi tiếng quát nửa bực bội nửa âu yếm của mẹ.
"Dậy ngay cái thằng nhóc này, định nằm đấy đến khi nào nữa ???"
Hối hả lao bước trên con phố lạnh lẽo của Seoul, Yun Bok ghì chặt áo khoác và balo chứa giấy và cọ vẽ, xuýt xoa trước những cơn gió đầy mùi lá cây và hơi nước.
" Aigoo, trường xa thế, trời lạnh thế mà lại trễ bus, có khổ không cơ chứ ! ><"
Hít một hơi đầy lồng ngực, Yun Bok cảm thấy một áp lực nho nhỏ lèn chặt phía trước ngực áo. Cậu thở dài. Thứ của nợ này ngày một khó chịu và khó...giấu. Phải rồi, là một đứa con gái giả trang nam, thứ trước ngực áo đang được quấn kín mít đến bức bách kia là điều cậu phải lo nghĩ mỗi ngày.
Yun Bok là một học sinh ưu tú của học viện Nghệ Thuật Hàn Lâm Doh Wae Seu, học viện chỉ dành cho nam sinh nổi tiếng và danh giá bậc nhất Seoul. Ngoài gia cảnh khá giả, nam sinh trúng tuyển phải thật sự tài năng và có khả năng cảm thụ nghệ thuật sâu sắc.
Yun Bok rất thích vẽ. Không chỉ là một thói quen, vẽ là niềm đam mê, là tài năng thiên bẩm của Yun Bok. Nhận ra điều này, ông Shin Shang Do hiểu phải làm gì cho Shin Yun Bok. Cô bé Shin Yun Bok từ nhỏ đã thấm nhuần mục tiêu của bố : giả nam và đậu thủ khoa kì thi tốt nghiệp Học viện Hàn lâm Doh Wae Seu , điều này mở ra cơ hội làm việc trong Nhà xanh, hoặc làm chức vụ quan trọng trong Hội đồng nghệ thuật Seoul. Trong tư tưởng của cô bé đã đánh mất tuổi thơ ấy, hội họa là hơi thở cuộc sống, là nơi Yun Bok đặt tâm hồn một nữ nhi rung động trước cái đẹp vào những bức tranh- điều chỉ nam nhân được thực hiện. Có chăng vì vậy mà những tác phẩm của Yun Bok có sự kết hợp giữa nét nữ tính mềm mại và những quy tắc hội họa bất di bất dịch. Yun Bok sẵn sàng đánh đổi những thiệt thòi đó, khi cậu còn được vẽ thì mọi thứ đều là thứ yếu.
Từ năm nhất, Shin Yun Bok đã được chú ý bởi khả năng hội hoạ đặc sắc, mức độ thấu hiểu nghệ thuật cao và có cá tính trong phong cách vẽ. Cậu vẽ để thể hiện những khao khát về cuộc sống lên mặt giấy, cậu vẽ để nắm bắt những khoảnh khắc quý giá và lưu giữ chúng mãi mãi vào những trang giấy, cậu vẽ không vì điều gì khác ngoài trái tim yêu cái đẹp và muốn lưu giữ cái đẹp.
Miên man trong đầu là rất nhiều suy nghĩ, Yun Bok nhận ra đã đến cổng trường.
"Đói ! khi nãy chưa kịp ăn đã phải chạy đi trước dí theo bus,mình ghét phải đi xe của bố đến trường.." -nhai vội miếng sandwich, Yun Bok thầm nghĩ
"Còn 2' nữa vào lớp Seung Ho songsaengnim nổi tiếng cáu kỉnh, giờ đi lối băng ngang công viên chính chắc chắn trễ học, mình phải đi tắt đường mòn ngang vườn cây khoa Thanh nhạc Han Yang thôi..."
Khoa Thanh nhạc Han Yang là một khoa nhỏ thuộc Học Viện Doh Wae Seu, nơi đây chỉ tuyển nữ sinh và nam sinh toàn học viện xem đây là hy vọng duy nhất cho những chuyện tình gà bông, những cuộc hẹn hò không đầu không đuôi, một nơi để tìm sự thanh thản yên bình cho những giờ học căng thẳng tại học viện.
Yun Bok rảo bước dọc con đường, không hề để ý một tốp nữ sinh đi chiều ngược lại.
"Hôm qua chơi đàn mỏi cả tay, tớ phải dùng kem dưỡng ẩm liên tục ấy.."
"Tớ cũng thế, nghe nói trụ sở chính của khoa mình được xây mới gần khoa Hội hoạ phải không?"
"Thế lại càng hay, khoa mình suốt ngày bị cô lập ở góc nhỏ học viện, mấy khi được mở rộng phạm vi như thế, hihi"
Jeong Hyang vừa đi vừa cười với những cô bạn gái, không hề để mắt đến cậu nhóc cao ráo đang vội vã rảo bước bên kia hàng cây.
Jeong Hyang là nữ sinh nổi tiếng chơi violon hay của khoa thanh nhạc Han Yang. Tiếng đàn của cô đặc biệt bởi sự điêu luyện và khả năng đánh thức cảm xúc nơi người nghe.
Cũng như Yun Bok, Jeong Han đối với violon cũng như hơi thở, là niềm đam mê, là thứ gì đó thoả mãn cảm xúc của một người nghệ sĩ. Nếu như vẽ với Yun Bok là để bày tỏ sự khát khao về cái đẹp, thì violon và âm nhạc với Jeong Hyang là để giải toả cảm xúc thông qua tiếng đàn. Không chỉ có những hợp tấu, những khoá nhạc theo lý thuyết, Jeong Hyang chơi violon theo tâm trạng và theo sự ngẫu hứng của bản thân. Chính vì vậy, những lần biểu diễn của cô gái có thừa sự điêu luyện nhưng không cứng ngắc và buồn tẻ.
Và họ đã lướt qua nhau như thế, không chút ấn tượng, không chút quen biết.
"Yun Bok-ssi, vào lớp sao không chào huynh trưởng?"
.....
"Cái tên này, người ta đang nói chuyện thì mở tai nghe ra chứ?!"
Yun Bok đang bò trên bàn ngủ gục thì bị đánh thức, cậu nhăn nhó gỡ tai nghe ra, khó chịu nhìn tên huynh trưởng hống hách đang thị uy.
Cha Hyo Woo, huynh trưởng, hay còn được xem là trưởng khoá trong Học Viện là tên Yun Bok ghét nhất trong trường.
"Hyo Woo, sáng sớm mà đã kiếm chuyện rồi. Đi kiếm đứa khác mà giải trí dùm đi." - Yun Bok cáu kỉnh trả lời, gắn tai nghe và lại bỏ lên bàn, ra vẻ không thèm để ý.
"Muốn dạy mày một chút phép tắc thôi, từ năm nhất là mày đã không xem tao ra gì rồi nhỉ?"- vừa nói, Hyo Woo vừa ra hiệu 2 tên hoạ viên khác tiến lại gần Yun Bok.
Sỡ dĩ Hyo Woo ghét Yun Bok là vì cả hai là những hoạ viên tài năng một chín một mười, nhưng trong các kì thi học kì và trong mắt các giáo sư, Yun Bok vẫn được đánh giá tài năng hơn một bậc. Hyo Woo dù gia đình có quyền thế trong Học viện nên được giữ chức Huynh trưởng, Yun Bok mới thực sự được lòng bè bạn và mọi người.
"Này, tao biết mày vẽ dở rồi, nhưng không biết là con người mày cũng không ra gì đấy. Chẳng có luật nào bắt chào hỏi huynh trưởng cả, huống hồ một huynh trưởng thái độ như..." - chưa nói hết câu, Yun Bok thấy đau khủng khiếp ở dưới bụng. Hyo Woo vừa thoi một cú vào bụng khiến cậu khuỵa người xuống ghế.
"Cái thằng khốn, mày lại đánh tao, ngon thì nhào vô ăn thua đủ nào..@&#%#%$:"&#&$+#&@%@%"
Và buổi sáng tại Học viện hôm nay lại ầm ĩ hơn mọi ngày, vì 2 hoạ viên nổi tiếng lại choảng nhau ì xèo tại canteen.
End chap 1 ^^~
Hi guys :'> Đây là fic đầu tiên, đầu tiên của Au. Hy vọng sẽ được nhận sự ủng hộ của các chế bị cuồng painter of the wind và cặp đôi 5 lượng này heng. :3
Hãy cmt để Au biết bản thân còn cần phải cải thiện điều gì :p
Thanks guys <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro