Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Cố nhân

Sáng hôm sau Shizuo mang bộ dạng xộc xệch mệt mỏi đến chỗ Tom cùng Vorona, điện thoại lẫn báo thức đã hỏng làm gã dậy muộn hơn thường lệ, có vẻ như dư âm xui xẻo ngày hôm qua vẫn chưa tan hết.

"Xin lỗi, tôi đến muộn" - Shizuo vừa thở hổn hển vừa nói.

Tom bảo: "Thôi không sao, cậu cũng đâu đến muộn bao giờ. Cơ mà Vorona gọi cậu không nghe máy".

Sắc mặt của Vorona không mấy thay đổi, cô hiếm khi biểu lộ cảm xúc, một poker-face chính hiệu. Tuy nhiên có vẻ cô có chút lo lắng cho Shizuo.

"Nó nát rồi" 2 người đối diện chưa kịp phản ứng, Shizuo đã nói tiếp: "Tôi đập nát rồi". Đã rất lâu kể từ khi gã phá huỷ thứ gì đó cho hả giận, đã 3 năm rồi thì phải, Tom nghĩ thầm, nhưng rồi cũng không hỏi thêm, công việc hôm nay khá bận rộn, anh chẳng có thời gian để tán dóc với gã nữa.

Ngay sau đó cả ba lên đường đến quận Shinjuku để thu nợ. Vô tình nhà con nợ ở ngay sát chân một căn hộ lớn, một nơi khá hoài niệm với Shizuo, gã nhớ đã từng đập 1 con bọ chét nhừ tử ngay bên dưới cổng căn hộ. Bỗng gã nhớ tới đoạn tin nhắn hôm qua rồi siết chặt nắm đấm, cảm giác phấn khích đến khó tả, cả Tom và Vorona đều biết số phận của con nợ trong nhà này sẽ ra sao, Tom bảo cô gọi sẵn một chiếc cứu thương đến, Vorona chỉ gật đầu không đáp gì, chỉ thấy màn hình điện thoại đang search dịch vụ mai táng gần nhất...

Chiều hôm đó tình hình căn nhà rất hỗn loạn, con nợ đã sắp hồn lìa khỏi xác và nghiễm nhiên cả bọn chẳng thu hoạch được gì, Shizuo lại trở ra với 1 con dao cắm vào hông. Tom thở dài bất lực, đành bảo Vorona đưa gã đến chỗ Shinra ngay sau đó rồi một mình ở lại dọn dẹp tàn cuộc, nếu may mắn chắc anh ta cũng sẽ tìm được vài món đồ giá trị trong nhà. Còn hơn không vậy.

Cả hai đi đến tàu điện ngầm giữa hàng trăm ánh mắt khiếp sợ đang nhìn chằm chằm vào con dao cắm bên hông Shizuo. Tàu điện vẫn đông đúc nhưng may mắn không còn phải nhồi nhét như vào ban sáng, Vorona bị chen chúc ra băng ghế phía toa sau, đến Ikebukuro cô sẽ tìm lại Shizuo sau.

Shizuo ngồi vào băng ghế trống bên ở toa trước, tránh cho người ta va vào con dao trên người gã, thật ra băng ghế chỉ trống ngay sau khi gã xuất hiện cùng con dao kia mà thôi...Shinra bảo có thể không đau nhưng nếu con dao rơi ra để mất nhiều máu thì gã sẽ chết, gã chẳng biết, cũng đâu có chết bao giờ...

Tàu chạy vào đường hầm, ánh sáng bắt đầu tắt dần khi tàu rời khỏi cửa hầm, ánh đèn điện cũng dần thay thế ánh sáng mặt trời, không khi trở nên mát mẻ hơn bên ngoài làm Shizuo cảm thấy cơn buồn ngủ dần ập tới gã, đêm qua gã chẳng ngủ được nhiều.

Tuyến đường ray từ Shinjuku đến Ikebukuro chỉ mất 10 phút đi tàu, chắc gã có thể chợp mắt một chút. Vào thời khắc Shizuo nhắm mắt lại, đột nhiên tiếng ồn ào xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng gió xé vù vù khi con tàu đi qua đường ray. Gã mở mắt nhìn xung quanh, không còn ai trước mặt nữa, chỉ còn lại 2 hàng tay vịn đung đưa trên trần, ánh đèn điện bên ngoài cũng mờ ảo dần đến khi cả toa tàu chìm hẳn vào bóng tối mờ mịt.

Shizuo chợt cảm thấy một cơn lạnh buốt truyền đến sống lưng, truyền lên gáy, lên màn nhĩ và cuối cùng là đỉnh đầu gã. Gã lại không thể cử động nữa, cảm giác rất giống đêm qua, gã nhớ rõ hôm nay gã đã mua gói thuốc lá mới rồi kia mà. Shizuo đang loay hoay chưa biết phải làm sao, bỗng một cô gái ngồi cùng băng ghế chỉ cách gã chừng 2m đứng dậy, cô gái có mái tóc dài đến ngạc nhiên, nó có thể xoã chạm đến băng ghế, trên người mặc một bộ đồng phục nữ sinh cùng chiếc váy dài qua gối. Cả Shizuo cũng hiểu rõ, thời buổi này chẳng ai lại mặc đồng phục như thế này nữa cả.

Shizuo muốn cất tiếng hỏi nhưng miệng gã không làm sao cử động được cho dù gã đã cố gắng đến ứa cả mồ hôi, các cơ cũng dần trở nên đau đớn như chuột rút. Cô gái kỳ lạ xoay người hướng đi ra toa phía trước, nếu Shizuo không nhìn nhầm, có lẽ cô ta trông giống đang lướt đi hơn...

Shizuo trợn tròn mắt, cố gạt đi ý nghĩ trong đầu. Nhưng đâu đó trong trí óc của gã vẫn cam đoan phán đoán của gã là chính xác, gã đã chẳng thấy chân của cô ta ở đó ngay từ ban đầu kia mà...gã tự nhủ chắc gã đang trong một giấc mơ quỷ dị nào đó, hay gọi là ác mộng, đúng vậy, mà gã cố mấy cũng không tỉnh dậy được. Hoàn hồn một vài giây Shizuo mới bắt đầu nhớ tới nữ sinh kia, sao cô ta cứ đứng yên ở cửa toa trước chẳng động đậy, gã cố nhìn thêm một lúc nữa chỉ để thấy nữ sinh kia từ từ xoay đầu về phía sau đến 180 độ, cô ta nở một nụ cười dài đến mang tai rồi chiếc đầu bất thình lình rơi xuống sàn tàu.

Shizo giật mình tỉnh dậy, thở dốc một lúc, trong khi mọi người đang bắt đầu rời khỏi toa tàu xuống nhà ga Ikebukuro, Vorona vừa hay đã chen lên kịp để đến chỗ gã. Cô vẫn không hiểu vì sao gã đổ mồ hôi ướt hết cả áo như vậy, thời tiết mùa thu ở Nhật vốn rất mát mẻ. Shizuo không nói lời nào, gã bần thần cùng Vorona bước xuống ga rồi đi một mạch đến chỗ Shinra.

Sau một hồi nhấn chuông, Shinra cũng đã xuất hiện với biểu cảm hết sức khẩn trương.

"Ơ kìa Shizuo-kun, sao lại đến đây, cậu không đọc tin nhắn của Celty hả" - Shinra mới bắt đầu nhìn thấy con dao găm vào hông gã, thở dài: "Erm...chắc không còn cách nào khác..." nói rồi liền đưa gã vào trong, Vorona cũng không kiên nhẫn chờ đợi, cô đến cửa hàng tiện lợi gần đó để giết thời gian.

Shinra đưa Shizuo vào phòng, khâu vết thương, băng bó cho gã, rồi bất thình lình nói: "Hôm nay Celty nhắn tin hẹn cậu ở quãng trường đó, sao không thấy cậu trả-"

"Tớ làm hư điện thoại rồi" - Shizuo ngắt lời, lấy trừ trong túi ra 1 búi linh kiện rời rạc còn sót lại của chiếc điện thoại gã từng dùng. Shinra chỉ biết thở ra một hơi ngao ngán.

"Có chuyện gì làm cậu khó chịu hả?" - Shinra hỏi.

Shizuo ngập ngừng một lúc lâu mới đem hết thảy những chuyện vừa xảy ra kể cho Shinra nghe. Shinra không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành im lặng lắng nghe gã. Bỗng dưng từ sau bức màn truyền đến một giọng nói quen thuộc:

"Cứ tưởng ma không ám mấy sinh vật đơn bào ~"

Shinra giật thót tim, trong lòng âm thầm lo sợ 'Oh my god, tới nữa rồi".

Shizuo biết điệu bộ quen thuộc này chỉ có thể phát ra từ một con bọ chét duy nhất.

"IIIIIIII ZAAAAA YAAAAA" Shizuo gằn từng chữ một.

Izaya vén một bên màn nhìn ra phòng khách, hắn bắt đầu giễu cợt: "Shizu-chan, nhớ tôi không ~ tôi nhớ anh muốn chết ~ cơ mà chắc sinh vật đơn bào chưa tiến hoá não đâu haaa"

Shizuo tức giận nhấc ghế sofa lên định đập chết tươi con bọ chét nhưng bị Shinra ngăn lại: "Nói nghe nè chỗ này là nhà mướn đóoo, năn nỉ 2 cậu luôn"

Shizuo phớt lơ câu vừa rồi, gã chạy xộc tới vén mức màn ra, tay trái nắm lấy cổ áo Izaya xốc lên, tay phải nắm chặt thành quyền, gã sẽ đấm thủng mặt hắn ngay thôi. Izaya chỉ cười, rồi thoáng nhìn xuống chân mình, ra hiệu Shizuo nhìn theo, hắn nói:

"Nào nào Shizu-chan vẫn không dịu dàng mấy nhỉ?"

Shizuo dò xét nhìn Izaya một lượt từ trên xuống dưới.

"Sao mày lại ngồi xe lăn??"

"Đúng là ngốc nghếch ghê, chẳng ai bình thường lành lặn lại ngồi xe lăn bao giờ ~" - Izaya đáp lời.

Shizuo chỉ thêm siết chặt nắm tay: "Mày bình thường dữ chưa??". Izaya giả bộ làm ra biểu cảm đau đớn: "Ôi chao, người ta tổn thương đó nha haha-". Hắn chưa dứt lời, Shizuo đã giáng một cú đấm trời giáng vào mặt hắn, có vẻ rất đau, nhưng có trời mới biết vì sao hắn vẫn cười rất tươi.

Shizuo vừa định vung thêm một đấm nữa nhưng lại tiếp tục bị ai đó ngăn lại. Người này thật sự rất mạnh, ngay cả Shizuo cũng không giằng tay ra được.

Izaya lau vệt máu bên khoé miệng, cười nói: "Sozoro-san, tôi trừ lương đấy nhé ~"

Người đàn ông trung niên râu tóc bạc trắng tầm 6 70 tuổi chỉ nhẹ nhàng đáp: "Đáng đời" rồi buông cánh tay Shizuo xuống.

"Giới thiệu thôi ~~ vị này là Sozoro Densuke, quản gia của tôi đó ~" - Izaya cười nói.

Shizuo chỉ nhìn thoáng qua, người quản gia này trông rất giống...ông già KFC. Gạt chuyện này qua một bên, gã vẫn tức giận mà thét lớn:

"MÀY CÓ CÚT KHỎI IKEBUKURO KHÔNG?? QUÈ QUẶT KHÔNG SỢ TAO NGHIỀN MÀY RA BÃ À???"

Izaya không cười nữa, hắn giương đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Shizuo, rất lâu rồi Shizuo không thấy hắn nghiêm túc như vậy, buồn bực chợt có chợt không tan biến trong một khắc.

Đợi khi bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, Izaya mới lạnh nhạt nói: "Shizu-chan thử nói xem, vì sao tôi lại què quặt thế này nhỉ?"

Cả căn phòng trở nên im bặt, một câu hỏi đơn giản khiến Shizuo cảm thấy như bị một cỗ áp lực vô hình đè nặng. Năm đó gã đánh nhau sinh tử với con bọ chét, từ lúc cảnh sát đến cho đến khi gã được thả về nhà, con bọ chét dường như đã như bốc hơi khỏi cuộc đời. Shizuo ẩn ẩn cảm nhận được tình trạng của con bọ chét bây giờ có liên quan gì đó tới gã. Gã muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì, chỉ tặc lưỡi lườm hắn một hồi lâu.

Cho đến khi Celty quay trở lại, rất khẩn trương.

[CÓ MỘT CÁI XÁC NGAY TRƯỚC LỐI RA VÀO!!!]

----- END CHAPTER 2 -----

*Note: Densuke Sorozo là người này đây, ổng rất là giống ông già KFC 🤣

Ngoài lề thêm, vị này từng phải lĩnh án tù nhưng được Izaya ra tay cứu giúp với điều kiện ổng phải ký hợp đồng làm vệ sĩ cho ảnh. Ổng tuy siêu ghét Izaya nhưng vì mắc nợ nên ổng đồng ý luôn, cơ mà ổng vẫn đòi giết ảnh sau khi hết hợp đồng nha 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro