Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hắn Không Cần Xin Phép Bóng Tối

Gen bước chậm rãi quanh khu trại tạm ngoài cổng vào Dungeon, lặng lẽ quan sát mà không nói một lời. Hắn nhìn ngắm chính là thế giới mới, là âm thanh của sự sống, của mưu cầu và hy vọng, một đời sống khác biệt so với Trái Đất.

Mỗi bước chân của hắn như lướt qua vô vàn ánh mắt soi mói, thăm dò, ánh nhìn của những kẻ không hiểu hắn là ai, và càng không rõ hắn đang tìm kiếm điều gì.

Một nhóm mạo hiểm giả ngồi vây quanh đống lửa, cười nói rôm rả trong làn khói cay nồng, vừa nhai ngấu nghiến những miếng thịt nướng còn nghi ngút khói, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện phiêu lưu phóng đại đến mức nực cười. Ở góc khác, vài chiến binh lặng lẽ tra lưỡi kiếm vào bao, kiểm tra dây đeo, sửa lại áo giáp, chuẩn bị cho lần tiến vào Dungeon tiếp theo, có thể để đuổi theo đội của Celestia, hoặc chỉ để thử vận may một lần nữa với tử thần.

Kẻ ngủ vùi vì mệt mỏi, người toan tính âm mưu sau những tấm vải lều cũ kỹ. Tiếng rì rầm, tiếng kim loại va chạm, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi cỏ cháy tạo nên một không khí sinh động nhưng cũng đầy căng thẳng.

Tất cả hòa quyện thành một khung cảnh sống động, cái sống tạm bợ nơi rìa chết chóc.

Giữa cái rộn ràng ấy, Gen lặng lẽ như một kẻ lạc loài. Hắn không thuộc về sự ồn ào, cũng chẳng màng đến những kế hoạch đầy tham vọng của đám người kia. Đối với hắn, mọi âm thanh náo nhiệt bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh cho một cánh cổng đen ngòm bên dưới, nơi Dungeon vẫn đang im lìm thở nhè nhẹ, như một con quái vật khổng lồ ngủ say, chờ đợi những kẻ ngu ngốc bước vào bụng nó.

---

Gen dừng bước khi ánh mắt hắn bắt gặp một cảnh tượng có phần lạc lõng trong cái không khí đầy hỗn loạn này.

Một chàng trai trẻ, trông chẳng khác gì một chú nai con lạc giữa bầy sói đói, đang ngồi co ro bên đống lửa nhỏ đang tàn. Cậu ta có dáng vẻ thư sinh, nước da nhợt nhạt phản chiếu ánh lửa lập lòe như thể sắp tan vào bóng tối.

Khoảng hai mươi tuổi, nếu Gen đoán không sai, với chiếc áo choàng xanh bạc màu và sờn cũ. Mọi chi tiết đều hét lên rằng cậu ta không thuộc về nơi này. Quá non nớt, quá mong manh. Thế nhưng, cây quyền trượng bằng gỗ được ôm chặt trong tay cậu lại là dấu hiệu không thể nhầm lẫn — một Ma thuật sư.

Gen khẽ nghiêng đầu, như đang soi xét một vật thể kỳ lạ.

Cậu ta toát lên cái gì đó vừa cổ tích, vừa hoang đường, một hình mẫu lạc thời giữa thế giới giả tưởng mà Gen đang dần quen thuộc. Cái "hương vị fantasy" ấy gợi cho hắn chút gì đó... hoài niệm, xen lẫn thú vị.

Không cưỡng lại được sự tò mò, hắn bước lại gần, dừng trước đống lửa nhỏ.

"Tôi có thể ngồi đây không?" Hắn hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, kèm theo một nụ cười không ai có thể đoán là thân thiện hay đe dọa.

"E... Err?"

Chàng trai giật mình, ngước lên với vẻ mặt như thể vừa bị dọa bởi một con sói hoang. Hai mắt mở to, môi khẽ hé, đầu lưỡi không tìm được câu trả lời.

Khoảng lặng khó xử kéo dài.

"Một là cậu từ chối, hai là mời tôi ngồi. Đừng nhìn tôi kiểu đó... Bất lịch sự quá đấy."

Gen nhún vai, rồi không đợi thêm một nhịp, hắn thản nhiên ngồi xuống, tay vươn ra hơ trước đống lửa như thể đã quen biết cậu ta từ lâu.

"V... Vâng!" Chàng trai trẻ lắp bắp, vẫn ngồi thẳng lưng như một học sinh bị gọi tên giữa lớp học.

"Chúng ta biết nhau à?"

"Cậu tên gì?"

Gen hỏi, ánh mắt lấp lóe một tia hứng thú ngấm ngầm.

"Tôi là Lee… GinLee…" Giọng nói khẽ run, nhưng không hoàn toàn là sợ hãi, có gì đó khác. Như một người đang cố tự khẳng định mình.

"Vậy à? Tôi là Gen. Thế, giờ chúng ta biết nhau rồi."

Gen nở một nụ cười hóm hỉnh, trong khi Lee cúi đầu, đôi tay siết lấy quyền trượng. Bầu không khí giữa họ mơ hồ, như đang treo lủng lẳng giữa sự thân thiện và đe dọa.

"Lee… level 30…" Gen thầm đọc dòng trạng thái hiện ra lơ lửng phía trên đầu chàng trai, một khả năng hắn giữ kín: "Khá đấy. Gần bằng Celestia…"

"Anh vừa nói gì sao?" Lee ngẩng đầu, nhíu mày vì thấy Gen lẩm bẩm.

"À, không có gì đâu." Hắn cười xoà, như một người anh vừa trêu đứa em út. "Cậu không vào Dungeon à?"

"Tôi… vẫn còn hai người đồng đội. Họ bảo tôi ngồi đợi ở đây… chắc sẽ quay lại sớm thôi."

Lee trả lời, giọng nhỏ như thì thầm với chính mình. Ánh mắt thì cứ liếc về phía cánh rừng với vẻ mặt trông ngóng.

"Được rồi, anh bạn. Cậu có dư ra thanh kiếm nào không?" Gen liếc mắt nhìn về phía căn lều đơn sơ, ánh mắt ánh lên nét tò mò.

"..."

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ mượn thôi, không phải cướp đâu mà lo!" Gen bật cười, một tràng cười ngắn như thể để xua tan đi sự căng thẳng, nhưng chính cái giọng đùa cợt ấy lại để nó trở nên đáng ngờ hơn.

Lee ngập ngừng, bàn tay vô thức nắm chặt cây quyền trượng. Bầu không khí giữa cả hai càng lúc càng trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Cậu ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm như đã đoán được ý định thực sự của đối phương. Ra là đến "trấn lột" đây mà.

"Aizz... Được thôi, vậy tôi đi đây. Nếu cậu có vào Dungeon, biết đâu chúng ta lại may mắn gặp nhau!" 

Gen đứng dậy, phủi bụi gối như thể vừa hoàn tất một cuộc gặp vô thưởng vô phạt, rồi quay lưng bước đi.

Lee chỉ ngồi yên, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng người thanh niên lạ kia cho đến khi hắn khuất dần giữa những hàng lều chồng chéo. Cậu chẳng buồn nói gì. Trong ánh mắt của cậu ẩn chứa những bí mật không cần ai hay biết.

GinLee, cái tên nghe như hoàn toàn bình thường, nhưng ít ai biết cậu vốn là một Ma thuật sư thiên tài. Phần lớn sức mạnh của cậu không phải đến từ luyện tập hay kiến thức, mà bởi cậu mang trong mình huyết thống thừa hưởng từ một trong hai Anh hùng vĩ đại từng cứu lấy lục địa này trong thời kỳ tăm tối.

Thứ ma lực khổng lồ trong cơ thể ấy chính là lý do GinLee luôn dè dặt, sợ rằng nếu lộ ra, cậu sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ tham lam. Và vì tính cách rụt rè, cậu thừa hiểu mình có thể dễ dàng bị lợi dụng, bị lừa gạt. 

Trong lúc ấy, Gen đã đứng trước cửa vào Dungeon. Không gian yên lặng đến mức hắn nghe rõ hơi thở của chính mình, chỉ có gió lạnh lùa qua khe đá, rít khẽ như một lời thì thầm từ cõi chết.

Một biểu tượng đỏ nhấp nháy xuất hiện trong không trung. 

[CẢNH BÁO: KHU VỰC NGUY HIỂM]

Đây rồi… mở màn hoàn hảo cho một chuyến đi vào lòng đất.

Gen cúi người, nhặt lại cây giáo cũ kỹ, thứ mà chẳng ai ngó ngàng đến từ lúc hắn tiện tay vứt xuống đất.

Không do dự, hắn tiến vào bên trong.

Tiếng bước chân dội vang trên các bậc thềm đá u tối, kéo theo tiếng vọng đứt vãng, nghe như tiếng thở dài của các linh hồn bị lãng quên.

Dẫu biết đây là Dungeon, nhưng khung cảnh hoang vu, ẩm thấp đến mức khó chịu. Thứ mùi hôi thối nồng nặc cứa vào khứu giác, tất cả đều vượt xa tưởng tượng thông thường.

Một giọt nước rơi từ nhũ đá, vỡ tan trong vũng nước nhỏ dưới chân hắn.

Tí tách...

Tiếng vang tưởng chừng vô nghĩa ấy, trong bối cảnh này, lại chẳng khác gì một hồi chuông báo tử.

Bậc thang kéo dài như thể dẫn thẳng xuống lòng đất mẹ.

Gen không nhìn lại. Hắn cứ thế đi mãi xuống. Đến mức chính hắn cũng chẳng rõ mình đã đi bao lâu, mười phút? Hay mười năm? Bóng tối khiến thời gian nhòe đi, như thể cả Dungeon này đang nuốt chửng ký ức và nhận thức từng chút một.

Cuối cùng, bậc cuối cùng hiện ra.

Hắn đặt chân xuống nền đá lạnh ngắt.

Trước mặt hắn là một hành lang dài hun hút, khắp hành lang như đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ, không một tiếng động. Tường đá hai bên phủ đầy vết cào và những ký hiệu kỳ quái, có vẻ như đã được khắc lên bởi móng vuốt thay vì bàn tay con người. Trần thấp, vòm cong, thi thoảng nhỏ từng giọt nước lên vai hắn một cách vô cảm.

Trên môi hắn, một nụ cười nhạt thoáng lướt qua.

"Tốt lắm… chính xác là không khí mà ta chờ đợi."

Và thế là hắn tiến bước, một kẻ không còn thuộc về ánh sáng, cũng chẳng cần xin phép bóng tối.

---

Bước chân Gen vang vọng trên hành lang đá lạnh lẽo, âm thanh rơi vào bóng tối như giọt nước nhỏ vào vực sâu vô tận. Đột nhiên, hắn khựng lại.

Một mùi lạ, tanh và ẩm, như thứ gì đó đã chết từ lâu nhưng chưa chịu phân hủy. Hắn cúi người, lướt tay chạm vào vết nhớt mỏng trải dài giữa lối đi, ấm, dính và vẫn còn mới.

Sột... sột...

Âm thanh ma sát mơ hồ vang lên từ phía trước. Hắn chưa kịp ngẩng đầu thì...

BÙM!

Từ trần hành lang, một sinh vật rơi thẳng xuống, tấm thân như giòi phóng đại trượt ầm ầm trên nền đá, kéo theo tiếng rít rợn óc.

[Worm – Level 10]

Chưa kịp phản ứng, một con khác trồi lên từ bức tường nứt toác, phá tan lớp đá mỏng như rắn xé da.

[Worm – Level 12]

Chúng không lao tới ngay, mà bò trườn theo hình vòng cung như đang vây quanh con mồi. Những sợi cơ dưới lớp da xanh tái phập phồng, ứa dịch nhớt. Cặp mắt không đồng tử lóe sáng, ánh lên sự đói khát cực kỳ.

Gen nhíu mày: "Vậy là... đám này thông minh hơn mình tưởng."

Không do dự, hắn bật người lao lên trước. Ngọn giáo chớp sáng trong bóng tối, xé gió đâm thẳng vào cổ sinh vật đầu tiên. Âm thanh như kim loại đâm xuyên da bò vang lên, rồi PHỤT! — một luồng máu xanh đậm bắn ra như vòi nước, bốc khói khi chạm đất.

GREEECCCCC!!!

Con còn lại gào lên. Không lao tới như bản năng, nó... ngửa đầu.

Gen nhận ra ngay, nó đang lấy hơi!

"Mẹ kiếp!"

Hắn lật người sang bên đúng lúc một luồng dịch nhầy đặc sệt phun ra, ăn mòn mặt đất thành từng lỗ sâu hoắm. Nếu trúng phải, hắn không chắc cơ thể này sẽ chịu nổi.

Không để đối phương có cơ hội lần nữa, hắn rút ngọn giáo, đổi tay, tung cú đâm ngang xuyên vào phần đầu Worm cấp 12.

Cú đâm mạnh đến mức toàn bộ cơ thể quái vật co rút, giật giật từng hồi trước khi buông lỏng.

ẦM!

Cả hai xác rơi xuống, tạo thành hai vũng chất lỏng xám xanh loang lổ. Mùi cháy sém bốc lên từ nơi chất dịch nhỏ xuống.

"Cấp thấp mà dơ bẩn thế này..." Hắn thở dài.

[Thông báo: Thăng cấp!]

Gen cau mày, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ khi dòng thông báo bất thình lình xuất hiện. Kèm theo đó, là âm thanh sắc lạnh như có đồ vật rơi rớt dưới chân.

Hắn cúi xuống nơi phát ra âm thanh. Đập vào mắt hắn là hai vật phẩm sáng lấp lánh trên nền đất... Vật phẩm rơi ra từ xác của hai con quái vật?

Gen khẽ nhướn mày. Cơ thể của lũ quái vật vừa nằm đấy, chỉ trong khoảnh khắc giờ đây đã bị phân hủy hoàn toàn, trả lại mặt đất hai món đồ kỳ quái. Một thanh kiếm với cán xanh nhạt, đồng điệu với màu da của quái vật Worm và một chiếc vòng tay cùng tông màu. 

Hắn từ từ nhặt thanh kiếm lên. Cảm giác như một luồng năng lượng kỳ lạ len lỏi trong cơ thể, rất nhẹ nhưng đủ để khiến hắn nhận ra sự thay đổi nhỏ. Tò mò, Gen vội mở bảng trạng thái. 

BẢNG TRẠNG THÁI
Tên: Gen | 23 tuổi | Nam 
Chủng tộc: Con Người
Danh hiệu: Trống 
Chức nghiệp: Binh sĩ - Trung cấp 
HP: 102/102 MP: 52/56
Cấp độ: 10 

Sức mạnh: 139 +15 +5
Kháng sức mạnh: 51
Ma lực: 56 
Kháng ma pháp: 28
Nhanh nhẹn: 126

Kỹ năng độc hữu: Trống 
Kỹ năng cơ bản: [Thẩm định] [Kiếm kỹ Lv3] 
Trạng thái: Bình thường (Mất trí nhớ) 

"Ra vậy!"

Gen gật gù khi quan sát kỹ. Chỉ số tăng thêm không chỉ do lên cấp mà dựa vào trang bị. +15 sức mạnh từ thanh kiếm, cộng thêm +5 sức mạnh từ ngọn giáo. Một kết hợp không tệ chút nào. 

Nhìn chiếc vòng tay bên cạnh, hắn cúi xuống nhặt nó lên. Đeo vào tay, hắn lập tức cảm thấy chỉ số ma lực của mình khẽ nhích nhẹ. Không nhiều, nhưng trong nơi chết chóc như thế này, từng chút sức mạnh đều có thể quyết định sự sống và cái chết. 

Trang bị và sẵn sàng, Gen tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong. Bóng tối quanh hắn lại dày đặc hơn, như đang cố nuốt chửng con mồi nhỏ bé dám mạo hiểm bước vào lãnh địa của nó. 

Khoảng gần nửa giờ sau, Gen dừng chân trước bức tường đá lớn có hình thù tựa như một chiếc quan tài.

Hắn đứng lặng, nhìn chăm chú vào bức tường kỳ lạ đó.

Khoảnh khắc ấy, có người sẽ nghĩ hắn đang bối rối hoặc ngu ngốc. Nhưng thật ra, trong tầm mắt của hắn, một loạt thông báo ẩn đang hiển thị. 

[Thông báo: Tìm thấy vị trí ngôi mộ Devastated]

[Cảnh Báo: Level yêu cầu 50] 

[Thông báo: Kích hoạt?]

[Đồng ý/Từ chối]

Dungeon này vốn đã khiến hắn no nê bất ngờ, giờ lại bày ra một bất ngờ khác lớn hơn nhiều. Ngôi mộ Devastated? Chỉ cần cái tên cũng đủ khiến người nghe cảm thấy rùng mình. 

Gen hít sâu một hơi và chọn [Đồng ý]. 

Vù! 

Không gian xung quanh đột nhiên méo mó. Những mảng tối và ánh sáng hòa trộn vào nhau, khiến mắt hắn như bị mù trong vài giây ngắn ngủi. Rồi tất cả im lặng. 

Khi Gen mở mắt, hắn phát hiện bản thân đã bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn khác.

Một không gian lạnh lẽo và u ám.

Sương trắng lượn lờ dưới mặt đất bao phủ cả một cánh đồng đầy rẫy những ngôi mộ không tên. Nhìn từ xa, đây chẳng khác nào một bãi tha ma rộng lớn. 

Giây tiếp theo, những âm thanh dị dạng vang lên từ lòng đất. Những cánh tay thối rữa bất ngờ vươn lên từ những nấm mồ cũ kỹ. Gen sững người khi chứng kiến từng cái xác phân hủy đang từ từ trồi lên, khuôn mặt méo mó, thối rữa, chằm chằm nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn. 

[Bloodsucking Level 40]

Hắn nhận ra số lượng của chúng không chỉ ít, mà còn quá đông, như đàn kiến đang ào ra từ ổ. 

Thế nhưng, khi cơn kinh hoàng ấy còn chưa kịp dịu lại, một tiếng động lớn vang lên. 

ẦM!

Ở trung tâm bãi tha ma, một chiếc quan tài đá khổng lồ đặt giữa những ngôi mộ bỗng bật mở. Bên trong, một cơ thể từ từ ngồi dậy. 

[King Bloodsucking Level 50]

Kẻ vừa xuất hiện có dáng dấp như Dracula, chỉ khác đôi mắt hắn vô thần và khuôn mặt trắng bệch như một con búp bê không linh hồn. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, để lộ đôi răng nanh sắc như lưỡi dao. 

"Thú vị ghê..."

Gen nhìn thẳng vào kẻ vừa thức tỉnh. Hắn chẳng cần bảng thông báo xác nhận, cũng đủ hiểu đây chính là boss của khu vực. 

Hắn mỉm cười, nụ cười lạnh lùng pha lẫn phấn khích, rồi từ từ buông ra thanh gươm và ngọn giáo trong tay.

"Vậy thì... bắt đầu thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro