
Chương 8: Ánh Sáng Giữa Xiềng Xích Và Bóng Tối
Buổi sáng đầu tiên tại thế giới này cứ như vậy trôi qua.
Gen hít một hơi căng lồng ngực thứ không khí tự do sau song sắt lạnh lẽo. Tự do, bao giờ cũng ngọt ngào đến thế.
Mang theo vị ngọt ấy, hắn rảo bước về phía cổng thành Đế đô. Bản thông báo về nhiệm vụ giải cứu công chúa vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ, như một lời gọi mời đầy mê hoặc. Không chỉ bởi phần thưởng, mà là một chuyến phiêu lưu đầy hấp dẫn.
Hắn men theo con đường quen thuộc mà người lính nọ đã dẫn mình đi, đôi mắt vẫn lặng lẽ quan sát từng ngóc ngách. Thế giới xa lạ này khiến hắn có cảm giác thật mới mẻ.
Đột nhiên, một tiếng động bất ngờ xé toạc sự yên ắng và những ảo tưởng của hắn.
Choang!
"Lũ khốn kiếp, buông ta ra!"
Gen lập tức quay đầu lại, hướng về phía con hẻm mà mình vừa đi ngang qua.
Trong con hẻm đó, ánh nắng rọi xuống một cảnh tượng đầy bạo lực. Một cô gái Elf mang làn da nâu đặc trưng, mái tóc xám cột cao cùng vài lọn tóc tết lại theo kiểu chiến binh du mục, đôi tai nhọn thanh mảnh vểnh lên đầy kiêu hãnh. Thân hình cô săn chắc, linh hoạt. Dáng người không quá cao, nhưng dẻo dai và linh hoạt như một con báo hoang. Nhưng, đôi tay lại đang bị trói nghiến bởi xiềng xích và bị ba gã đàn ông mặt mày bặm trợn kéo lê.
Gen sững sờ.
Elf.
Một Elf thực sự.
Không phải ảnh 3D trong game. Không phải hình minh họa fantasy trên bìa sách. Mà là một sinh vật sống đang bị làm nhục ngay trước mắt hắn.
Và rồi, ánh mắt cô gái Elf vô tình khựng lại khi chạm phải bóng người đang đứng nơi đầu con hẻm. Khoảng khắc ấy, cô như bị đóng băng trong thời gian. Tiếng ồn ào, cười đùa và mùi hôi thối của lũ Mạo hiểm giả dường như lùi xa khỏi thế giới.
Gen nheo mắt. Trong đôi mắt xanh biếc của cô gái Elf, hắn thấy sự sợ hãi, không chỉ vậy, còn có cả sự lo lắng.
Chẳng lẽ cô ta biết mình?
Ý nghĩ đó bất chợt lóe lên trong đầu hắn. Phải chăng, cô gái Elf này có mối liên hệ nào đó với Gen của thế giới này? Đây cũng chẳng phải lần đầu hắn rơi vào trường hợp này, nhưng những lần như thế hắn đều nhớ rõ vì ký ức vẫn còn.
Đây là lần đầu hắn bị động như thế.
Không do dự, Gen bước về phía con hẻm. Dù là gì đi nữa, hắn sẽ tìm ra sự thật.
"Này anh bạn, định làm gì đấy hả? Muốn mua con Elf này à?"
"Nhìn cái kiểu của hắn kìa!"
"Ha ha ha..."
Ba tên Mạo hiểm giả ngạc nhiên, rồi phá lên cười khi thấy Gen tiến đến và quỳ một chân xuống trước mặt cô gái Elf.
Gen phớt lờ bọn chúng, ánh mắt kiên định hướng về cô gái Elf: "Cô biết tôi?"
"Không... không... tôi không biết gì hết... tôi không biết..." Cô gái Elf né tránh ánh mắt hắn, giọng nói run rẩy, yếu ớt.
Một trong ba tên Mạo hiểm giả, kẻ có vẻ là thủ lĩnh, nhếch mép cười đểu cáng: "Hm? Ha ha ha... Xem ả ngoan ngoãn chưa kìa!"
"Cút!"
Một tiếng nói trầm, rõ, và lạnh đến rợn sóng sưng.
"Hả? Tao không nghe nhầm đấy chứ?"
"Mày vừa nói gì hả, thằng ranh?"
Đám Mạo hiểm giả không thể tin vào tai mình, cả ba đều nhướng mày.
"Tao nói... Cút!"
Gen từ từ đứng dậy, giọng nói lạnh đi theo từng từ thốt ra. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn như sấm sét giáng thẳng vào mặt tên gần nhất.
Gã đàn ông đấy bị cú đánh bất ngờ khiến bật ngửa ra sau rồi đổ gục xuống. Không để thời gian trôi đi, Gen xoay người, cú đá quét ngang bằng tất cả trọng lực của bản thân đập vào đầu gã thứ hai. Gã ngã nhào vào tường như một bao cát.
"Khốn kiếp! [Muscle Strength]!"
Tên cuối cùng gầm lên, tay siết chặt đến gân tay nổi rõ.
Một lớp hào quang vàng nhạt bao phủ toàn bộ thân thể hắn, cơ bắp phồng lên, hơi thở gấp gáp, tiến về phía Gen đều mang theo áp lực rõ rệt.
Kỹ năng?
Gen hơi nheo mắt.
Không chần chừ, Gen lao lên, tay nắm lại, chân bật như tên bắn. Một, hai, ba cú đấm nện thẳng vào mặt, cổ, bụng đối phương, tất cả đều chuẩn xác.
Nhưng tên kia chỉ hơi loạng choạng. Không đổ, không rên rỉ. Hắn ngước lên, nhe răng cười: "Chỉ vậy thôi à, tên lính quèn?"
Gen lùi lại một bước trong sự ngạc nhiên, hai gã lúc nãy dù dính đòn thẳng mặt cũng đang đứng dậy như chưa từng có gì xảy ra, ánh mắt bọn chúng đỏ ngầu vì giận dữ.
Level 26, chênh lệch 17 cấp. Nếu đây thực sự là một thế giới game thì hắn chẳng khác nào một con tốt vô danh vừa mới tạo nhân vật. Một tên lính quèn level 9 chả khác nào NPC như hắn, làm sao có thể đánh bại mấy gã level như vậy?
"Các ngươi đang làm gì thế hả lũ thối tha này!!!"
Đang lúc Gen còn do dự, ba gã trước mặt đã sục sôi căm phẫn chỉ chực xông vào nghiền nát kẻ ngáng đường thì một tiếng thét giận dữ chấn động cả đám người.
Tất cả giật mình, đồng loạt hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh.
Một bóng hình rực rỡ xuất hiện từ đằng xa, thiếu nữ tóc vàng óng ả, khoác lên mình bộ giáp trắng bạc lộng lẫy, tấm áo choàng đỏ thắm bay phấp phới sau lưng. Uy nghi hơn cả, phía sau nàng là một đội quân hùng hậu cả trăm người, khí thế ngút trời.
Khuôn mặt Gen vẫn bình thản như mặt hồ, nhưng sắc diện của ba tên kia thì tái mét, chẳng khác nào vừa nuốt phải bả.
"Các ngươi quen?" Gen khẽ hỏi, ánh mắt liếc sang một trong ba tên đang đứng cạnh mình, trong khi cô gái trẻ uy nghiêm kia tiến lại gần.
"..." Tên kia nghe vậy chỉ muốn thổ huyết. Vừa nãy còn sống mái với nhau, giờ lại giở giọng thân thiện là thế nào?!
"Cô ấy là Celestia, con gái của ngài Aaron!" Gã nghiến răng ken két, cố gắng nuốt cục tức xuống bụng mà trả lời.
Aaron? Cái người vừa gặp cách đây chưa đầy hai mươi phút trước sao?
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao các ngươi lại dám gây gổ?" Celestia tiến đến, giọng nói đanh thép vang vọng, chất vấn đám người.
"Thưa... Thưa công nương Celestia... Là do hắn... Phải, chính hắn ta vô cớ xông vào tấn công chúng tôi..." Ba tên Mạo hiểm giả vội vàng nhao nhao lên, ra sức kể lể, không quên chỉ tay về phía Gen.
"Hắn nói thật?" Celestia nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao hướng thẳng về phía Gen.
"Chuyện này..." Gen ngượng ngùng đáp, khẽ nhấc chân tránh sang một bên, ánh mắt hướng về phía cô gái Elf đang ngồi co ro trên mặt đất. Hành động ấy như một lời giải thích cặn kẽ cho sự tình.
Lúc này, khi nhìn thấy cô gái Elf với xiềng xích trói buộc, Celestia dường như hiểu rõ mọi chuyện.
Cô gái Elf, đúng hơn là thuộc tộc Dusk Elf, một nhánh Elf thiểu số sống tại rìa sa mạc Lioran và những khu rừng khô cằn phía Nam, nơi ánh sáng mặt trời luôn rọi nghiêng và khắc nghiệt. Họ có làn da ngăm nâu hoặc đỏ đồng, đôi mắt phản quang như mèo.
Bị xem là "Hắc chủng" bởi các tộc Elf da sáng cổ truyền, vì sống biệt lập và có lịch sử phản kháng lại Đế quốc, họ bị kỳ thị, truy lùng và dần biến mất.
"Ngươi có biết hành động của mình là phạm vào luật lệ của Đế đô không?" Sắc mặt Celestia không đổi, giọng nói vẫn lạnh băng như băng giá ngàn năm.
"Cô nói không sai, hành động của tôi là... Đ... Khoan đã, cô đang nói cái quái gì vậy? Chẳng phải tôi đang giúp cô gái này sao?" Gen vừa nói vừa chỉ tay về phía cô gái Elf lớn tiếng phản bác.
Celestia nhíu mày. Cái tên này là đồ ngốc hay sao?
"Việc ngươi giúp đỡ nô lệ hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi đã sử dụng bạo lực, gây thương tích cho người khác!"
Giọng Celestia lạnh lùng đáp trả. Không giận dữ, cũng không cảm thông, mà là thứ lạnh lùng của một người buộc phải đứng về phía luật pháp, cho dù trong lòng không muốn.
Nô lệ?
Gen thoáng giật mình. Ánh mắt hắn vô thức lướt qua cô gái Elf đang nằm co ro dưới đất.
Thì ra là vậy...
Hắn lặng người.
Chỉ có Nhân loại mới được sống như con người. Một thế giới được gọi là "giả tưởng", nhưng lại quá chân thật đến rợn người. Cho dù là Elf, là chủng tộc từng sống lâu hơn, đẹp hơn, mạnh hơn, thì giờ cũng chỉ là một món hàng bị buộc xích.
Hắn nhếch môi. "Đúng là tự mình đâm đầu vào phiền toái mà..."
Celestia nghe vậy, khẽ liếc nhìn hắn.
Không phải là kẻ yếu đuối cầu xin tha thứ, cũng không phải anh hùng giận dữ gào thét bất công. Chỉ đơn thuần là một người... dễ dàng chấp nhận sự thật.
Cô thở dài, khẽ lắc đầu: "Ta cũng không thích chế độ nô lệ này. Nhưng luật là luật. Dù có là ta, cũng không thể thay đổi nó."
"Nếu luật pháp đứng về phía kẻ mạnh, thì luật đó không phải để bảo vệ công lý... mà là để ràng buộc kẻ yếu." Gen đột nhiên cất tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng.
Celestia khựng lại. Đôi mắt nàng ánh lên một tia phức tạp như bị chạm vào điều gì đó đã bị chôn giấu từ lâu. Chưa ai từng nói với nàng như vậy.
"Ngươi nói nghe thật nguy hiểm." Nàng quay đi, giọng nhẹ hơn một chút: "Cẩn thận, ở Đế đô này... không phải ai cũng thích những kẻ nghĩ quá nhiều."
"Các ngươi giải tán đi!" Celestia phất tay, lạnh lùng ra lệnh cho ba tên Mạo hiểm giả.
"Vâng, thưa công nương Celestia..."
"V... Vậy chúng tôi có thể mang con ả đi chứ?" Một tên trong bọn dè dặt hỏi, ánh mắt vẫn chưa từ bỏ liếc nhìn cô gái Elf.
"À phải, suýt nữa thì quên. Từ giờ trở đi, cô ta sẽ được sung vào đội ngũ của ta!" Celestia cười nhạt, dứt khoát tuyên bố.
"Cả ngươi nữa!" Nói rồi, ánh mắt băng giá của nàng hướng về phía Gen, lạnh lùng bổ sung.
---
Đã quá buổi trưa, trên một con đường mòn vắng vẻ, cách xa Đế đô rực rỡ.
Ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu thẳng xuống con đường đất, nơi mà nhóm lính dưới quyền Celestia đang tiến bước đều đặn. Giữa đội hình dài ngoằng ấy, Gen lủi thủi đi ở vị trí cuối cùng, lặng lẽ với bộ quân trang xộc xệch. Nói là "quân trang đầy đủ", nhưng thực ra hắn chỉ được trang bị tạm bợ: một chiếc áo giáp sắt cũ mèm đầy vết chém, một chiếc mũ sắt méo mó và một ngọn giáo không khác một cây gỗ trơn là mấy.
Kể từ khi bị Celestia, người được gọi là công nương ấy ép buộc gia nhập đội quân sáng nay, Gen đã không còn lựa chọn nào ngoài việc ngoan ngoãn đi theo. Tuy nhiên, sau vài tiếng dò hỏi, cuối cùng hắn cũng biết được điểm đến của nhóm. Dungeon, nơi công chúa bị giam giữ. Một nhiệm vụ giải cứu lớn mang lại phần thưởng kếch xù. Dù vận may mỉm cười khi hắn muốn đến Dungeon, nhưng quả thật tình huống này chẳng khác nào bị ném vào chiến trường khi chưa kịp chuẩn bị.
Trớ trêu thay, lý do Celestia giữ cô gái Elf lại trong đội là vì nàng ta là một chiến binh giàu kinh nghiệm. Còn Gen ư? Hắn chỉ là kết quả ngoài ý muốn, bị đẩy vào đây để cho đủ quân số.
Không sao, đây cũng là cơ hội tốt, Gen tự nhủ. Đáng lẽ việc tìm đến Dungeon chính là điều hắn mong muốn. Nhưng thực tế lại khiến hắn uất nghẹn, hắn hoàn toàn không biết vị trí Dungeon ở đâu trước đó.
Gạt đi nỗi lòng, Gen cố giết thời gian bằng cách gọi ra bảng trạng thái của mình.
BẢNG TRẠNG THÁI
Tên: Gen | 23 tuổi | Nam
Chủng tộc: Con Người
Danh hiệu: Trống
Chức nghiệp: Binh sĩ - Trung cấp
HP: 90/94 MP: 52/52
Cấp độ: 9
Sức mạnh: 131
Kháng sức mạnh: 47
Ma lực: 52
Kháng ma pháp: 26
Nhanh nhẹn: 122
Kỹ năng độc hữu: Trống
Kỹ năng cơ bản: [Thẩm định] [Kiếm kỹ Lv3]
Trạng thái: Bình thường (Mất trí nhớ)
"Kỹ năng thật nghèo nàn." Gen nhìn bảng trạng thái không nhịn được mà buông tiếng thở dài.
Chẳng mấy chốc, khoảng nửa giờ trôi qua lặng lẽ.
Gen vẫn đang mải mê dùng kỹ năng Thẩm định yếu kém của mình, lơ đãng thi triển lên từng người lính xung quanh.
Ý nghĩ đó chợt tắt ngang khi một bàn tay thô ráp chìa ra trước mặt.
"Này, thức ăn của ngươi!"
Một người lính ném cho hắn một mẫu bánh mì khô như đá cuội.
"Cảm ơn." Gen gật đầu, đón lấy. Mặc dù không ngon lành gì, nhưng dạ dày của thân xác này bắt buộc phải được hấp thụ dinh dưỡng.
Nhận lấy mẫu bánh mì khô cứng rồi bắt đầu ăn. Hắn khẽ cười. Hắn chẳng hề cảm thấy không vui hay khó chịu gì cả. Trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ đến liệu bản thân đổi sang hình dạng khác, bảng trạng thái sẽ hiển thị thế nào?
Ký ức mơ hồ lại ùa về như sương sớm bám lấy trí óc. Những ngày đầu tiên hắn tồn tại...
Một thế giới còn hoang sơ, nơi khủng long vẫn còn thống trị những cánh rừng rậm đặc. Hắn soi mình dưới dòng suối lạnh như băng.
Khuôn mặt phản chiếu khi ấy... Chỉ là một chiếc đầu lâu dị dạng. Không da thịt, không cảm xúc. Hốc mắt trống rỗng như vực thẳm vĩnh hằng, hắn tự gọi mình là Wake.
Hắn đã lang thang hàng thiên niên kỷ, không biết lý do mình tồn tại, không biết có phải là kẻ bị nguyền rủa hay không.
Cho đến một ngày...
Hắn phát hiện hình dạng thứ hai của chính mình ngoài Wake.
Không ai chỉ dẫn, không ai trao tặng.
Chỉ là một cảm giác như thể sâu trong dòng máu bất tử kia, có thứ ánh sáng lặng lẽ đang chờ được gọi tên.
Khi đó, muông thú quỳ gối, cây cối nở hoa giữa mùa đông, bầu trời rực rỡ tự mở lối dưới mỗi bước chân hắn đi qua.
---
Sau nhiều giờ di chuyển, ánh hoàng hôn dần ngả màu, trải dài như tấm thảm lửa cuối cùng của ngày. Nhóm lính cuối cùng cũng tiến đến nơi cần đến. Trước mắt họ là vô số ngôi lều vải rải rác, những đốm lửa lập lòe như con mắt soi mói trong bóng tối chập choạng.
Gen ngẩng đầu, thận trọng quan sát. Những ánh mắt dõi theo đoàn quân, đầy hoài nghi và háo hức. Mạo hiểm giả, lính đánh thuê, chiến binh tự do... tất cả chen chúc khắp nơi như bầy thú hoang, chờ đợi thứ gì đó sẽ bắt đầu.
Nhưng thứ đập vào mắt Gen không phải là họ.
Giữa rừng cây thâm u, một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra, thô kệch, lạnh lẽo và đơn độc. Như một dấu chấm than khổng lồ rơi xuống giữa thiên nhiên, nó mở ra một nấc thang sâu hun hút như thể đang nuốt lấy cả bóng tối.
"Ngừng lại!"
Tiếng hiệu lệnh vang dội từ phía trước. Celestia, người chỉ huy, ra lệnh toàn đội điểm danh lần cuối. Sau khi thống nhất đội hình, cô tiến lên, dáng người lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt.
"Vào thôi."
Tiếng bước chân đồng loạt vang lên, rầm rập. Từng binh sĩ, từng cái bóng, từng linh hồn, không do dự mà tiến sâu vào lòng Dungeon ma quái.
Nhưng chỉ vài phút sau, một bóng người bất ngờ chạy ngược từ trong ra. Không ai khác đó là Gen.
Dù nhiệm vụ giải cứu công chúa đã bắt đầu, hắn không ngần ngại lợi dụng màn tối âm u bên trong Dungeon để tránh khỏi tầm mắt mọi người rồi lặng lẽ thoát ra ngoài.
Hắn dựa lưng vào cánh cổng đá khổng lồ, thở phào một hơi, mồ hôi rịn trên trán.
"Khỉ thật..."
Không chần chừ, Gen ném phăng ngọn giáo sang một bên, tháo bỏ chiếc mũ giáp xộc xệch đã chật chội đến mức khó thở. Bộ quân phục cũ kỹ, nặng nề lúc này chỉ là gánh nặng.
Hắn tự do, một lần nữa. Nhưng không phải để chạy trốn.
Mà để bắt đầu con đường riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro