🍭
𓆩♱🤍₊˙ 🧸 ♡♱𓆪
"khi tâm hồn tớ chứa đầy những khe hở lạnh lẽo, cậu đã đến, che lấp chúng trong tình thương và sự nâng niu. cậu hoàn thiện tớ. cậu là tia nắng nồng ấm tràn ngập cả lòng tớ, khiến tớ vui mừng khôn tả chốn mưa rơi. cậu mang đến cho tớ một cảm giác mà chưa ai làm được, cậu đặc biệt một cách giản đơn. cậu như mùi hương lạ không hẹn trước mà phảng phất qua khu vườn địa đàng nơi tớ. mùi hương ấy ngọt dịu, nồng nàn. cậu nhẹ nhàng với tớ như đối xử với một đứa trẻ. với tố hữu, hồn ông bừng nắng hạ khi được giác ngộ bởi đảng. nhưng hồn tớ bừng nắng hạ khi có cậu. chính cậu, cậu đã đến và thay đổi tất cả mọi thứ trong thế giới quan nhỏ bé của tớ.
tớ coi cậu là lẽ sống, là nhịp đập trường tồn, là hơi thở gấp gáp này. cậu hiện hữu trong mọi ngóc ngách của trái tim tớ. có lẽ, tớ lỡ dành quá nhiều xúc cảm non dại cho cậu. và cậu, ngây ngô không kém gì tớ, cũng chẳng thể nhận ra những sợi dây bền chặt quanh chúng ta, không ngờ tớ và cậu đang gần nhau hơn một cách vô thức. tớ không thể ngừng những dòng suy nghĩ này về cậu, nhớ cậu khôn xiết! chỉ cần là cậu, thì bạc bẽo, u uất trong tớ bỗng biến mất. thay thế vào đó là cái đượm hồn thơ, trao hồn mắt. tim tớ đã cho cậu tận cùng của khánh kiệt, nồng nàn. tớ và cậu, nói thế nào cho hết nỗi lòng đây?
tớ như con người cả đời bước trên cát bụi. cậu như viên ngọc sáng chói ẩn sâu dưới lòng đất. miệt mài vùi mình trong đất cát, tớ chẳng hề mong sẽ có một ngày tớ gặp ánh sáng nơi cậu. thế nhưng, ta gặp nhau. tớ coi cậu là thứ quý giá nhất trên đời. bởi cậu, là thứ chính tay tớ lần mò trong từng lớp bụi. cậu sáng chói và đẹp tuyệt ngay từ khi những màu sắc đầu tiên chạm đến ánh nắng vàng. nhưng viên ngọc ấy, rồi có một ngày sẽ lăn đến vùng trời khác. ở đó, nó chiếu sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. chứ không phải nơi đây, nơi những khói bụi tanh hôi kết dính thành một đời người. vậy là, tớ lại tha thẩn trên cát bụi, chẳng thiết đào bới, lăn lộn. bởi cậu đã ở đây, viên ngọc sáng ngời của tớ. dù không cùng một chốn, nhưng tớ hạnh phúc vì ta đã từng như vậy.
cậu, trong đôi mắt của những người kia, không phải là người đẹp nhất. cớ sao đối với tớ, cậu lại là định nghĩa của cái đẹp vĩnh cửu và bất diệt. cậu như thể thiên thần được ban tặng xuống nơi đây. cậu không hoàn hảo, nhưng chính sự bất hoàn hoản đó nom làm tớ đầy xao xuyến khi nhìn cậu. cậu đẹp như một bức tranh trong bảo tàng cao quý. và cậu giống như vậy, bởi tớ chỉ có thể ngắm nhìn cậu mải miết, mà không bao giờ có thể chạm đến âm vang chốn cậu. cậu là bông hoa trong khu vườn của tớ, cậu là dải nơ cho chiếc hộp đơn điệu. trần đời thô ráp cũng không thể giấu đi sự duyên dáng ấy. trong đôi mắt ngây dại của tớ, cậu mang vẻ đẹp đầy bình dị mà say đắm lòng người đến lạ. hoa lá cỏ cây nhường cậu sức sống, đất đá nhường cậu can trường, tranh vẽ nhường cậu vẻ đẹp. cậu là nhành hoa rực rỡ trong gió xuân, khẽ gọi tớ về trong e ấp.
giãi bày thế nào cho bằng hết nỗi nhớ của tớ đây? thiếu cậu, tớ như chiếc thuyền đi xa mà quên bến trở về, như hoa quên mình phải tỏa hương, như cây quên mình phải xanh tốt. ngày cậu rời đi, là khi hồn tớ vụn vỡ một mảnh trượt dài. tớ và cậu, nồng nhiệt như ngọn lửa chốn linh thiêng, nhưng mỏng manh như gió. hóa ra, ngọn lửa ấy dù không bùng cháy mãnh liệt nữa, nhưng chúng âm ỉ trong tâm can tớ từng ngày. bao nhiêu nỗi lòng tớ cần để đựng hết nhớ nhung này, hả cậu? da diết, thấm đẫm vị mây trời. ánh mắt tớ xa xăm nhìn, bất chợt tâm trí tớ hiện ra hình bóng cậu. làm sao đây, khi cậu là tất cả những gì tớ nghĩ về mỗi dịp tớ ngồi tha thẩn. cậu hiện hữu trong trái tim, tâm hồn tớ. khi ta nhìn vào nhau, ta thấy chính bản thân mình. cậu đến và đi, cậu để lại trong lòng tớ những vấn vương mãnh liệt. cậu như bông hoa để bàn kể cả đem ra ngoài, phòng còn đậm hương. cậu như bông dủ dẻ để trong túi áo, bỏ ra vài ngày nhưng áo vẫn ngát thơm. cậu rời đi, nhưng làn gió mang cậu đến thì mãi ở với tớ. tớ chưa bao giờ dừng nuôi hi vọng, những ước muốn vụng dại. nhưng chắp niệm ấy có lẽ sẽ thành sự thật, chỉ khi tớ và cậu gặp nhau ở phương trời bên kia, nơi thảo nguyên đầy hoa rung rinh vẫy gọi.
hẹn cậu một ngày, khi tiếng chim ca tưng bừng chốn thần tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro